13 - Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích anh, rất thích anh!" - Tôi nhìn chằm chằm vào anh xong lại cúi đầu xuống.

"Ngốc, em đang đùa đúng không?" - Anh vươn tay ra xoa đầu tôi rồi nhoẻn miệng cười.

"Em kh-"

"Giờ này đã tan học rồi nhỉ," - Anh ngước đầu nhìn lên phía đồng hồ treo trên tường. "Để anh dẫn em về!"

"Anh...?" - Sắc mặt tôi dần thay đổi sau câu nói lạc chủ đề của anh. "Vậy thôi chúng mình về!"

Dứt lời tôi liền đứng dậy rồi bước ra ngoài cửa, một lúc sau anh cũng đi theo sau.

"À quên mất," - Tôi mang giày xong liền nhớ ra gì đó. "Còn cặp của tụi mình thì sao?"

"À ừ nhờ, đợi anh xíu!" - Nói xong anh hô một
câu thần chú gì đó rồi cả cơ thể như bị cuốn trong một dòng xoáy liền biến mất.

Chưa đầy 3 phút sau...

"Đây, cặp của em!" - Anh trở về xong liền đưa cặp cho tôi.

"A-anh vừa...?" - Tôi vẫn còn ngơ ngác.

"À, đây là chiêu độn thổ đó!" - Anh xoa đầu cười cười. "Thấy anh ngầu không?"

"N-ngầu ạ!" - Tôi gật đầu lia lia. "Vậy là anh vừa tốc b-, à không, độn thổ đến-"

"Nhà của anh Beomgyu!" - Anh ngắt ngang lời tôi. "Về thôi!"

Anh đi lại nắm tay tôi và tôi bị cuốn vào hư không trong giây lát, khi lấy lại được ý thức thì tôi đã đứng trên cái tấm gỗ ở trong con ngõ kia, nhưng lần này nó là một tấm gỗ nguyên vẹn, hệt như lúc đầu.

"Khu chung cư," - Tôi xoay ngang xoay dọc rồi nhìn xung quanh. "Nó đâu rồi?"

"Nó được ẩn với muggle!" - Anh bỗng vỗ vai tôi một cái nhẹ. "Và con ngõ này là đường duy nhất để đến được đó!"

"Đi thôi!" - Anh nói xong liền kéo tôi đi ra khỏi con ngõ.

"Vâng~" - Tôi liền đi theo anh nhưng vẫn không khỏi tò mò mà ngoái đầu lại nhìn con ngõ thêm một lần nữa.

Vài phút sau...

"Tạm biệt anh!" - Tôi vẫy tay anh rồi đi vào trong con hẻm.

"Tạm biệt~" - Anh cười. "Ngủ ngon!"

"Anh cũng ngủ ngon ạ!"

* * *

Về đến nhà rồi bước vào phòng với cả đống suy nghĩ trong đầu và chẳng hiểu sao tôi cứ vô thức nhìn vào chiếc cặp vừa được đặt trên giường.

'Tại sao anh không trả lời lời tỏ tình của mình chứ? Do anh là phù thủy sao? Nhưng ít ra cũng phải từ chối mình một tiếng chứ...'

Tiếng gõ cửa phòng bỗng vang lên làm tắt đi luồn suy nghĩ của tôi.

"Dạ vào đi ạ!" - Tôi nói vọng ra bên ngoài cửa.

"Con không xuống chơi với Cogi sao? Nó nhớ con cả buổi chiều đó!" - Mẹ bước vào với ly sữa trên tay rồi tiến đến phía bàn học.

"Mai con sẽ dẫn nó đi dạo ạ!"

"Đã 1 tháng con đi học thêm rồi nhỉ?" - Mẹ chậm rãi đẩy ghế ra ngồi phía đối diện tôi. "Mẹ thấy tuần vừa rồi con có vẻ ủ rũ, chỗ học thêm có chuyện gì sao con?"

"À dạ, không có chuyện gì đâu mẹ," - Tôi khua tay. "Do có vài bài khó hiểu quá ấy mà!"

"Thế con không hỏi thằng bé đẹp trai kia à?" - Mẹ hỏi. "Mẹ thấy thằng bé đấy cũng niềm nở"

"Dạ con cũng có hỏi," - Tôi giấu nhẹm đi vẻ ngại ngùng. "Nhưng mà... hỏi nhiều quá thì ngại lắm ạ!"

"Thôi được rồi, con nghỉ ngơi đi!" - Mẹ đứng dậy rồi từng bước ra khỏi phòng. "Nhớ uống hết sữa đó nha!"

"Vâng ạ~"

* * *

Tôi chẳng muốn ra đường một chút nào nhưng hôm nay phải dắt Cogi đi dạo một vòng thành phố thôi. Tôi muốn đi bộ chậm rãi đến công viên nhưng có lẽ mọi thứ chẳng theo ý tôi vì Cogi mỗi lần được ra đường là cứ hăng say chạy chạy khiến tôi bị kéo đi đâu chẳng hay giữa trời nắng mùa hè. Chẳng biết ai mới là người dẫn đường nữa đây, haizz!

"Hyomi," - Bỗng có một tiếng gọi tên tôi khiến tôi phải kéo Cogi lại. "Hyomi ơi, ở đây nè!"

"Anh Beomgyu?" - Tôi nhìn vào quán cà phê ngoài trời ngay bên cạnh. "Có cả anh Taehyun và anh Soobin nữa sao?"

"Em vào đây ngồi chơi!" - Anh Beomgyu nói.

"Quán có cấm chó vào không ạ?"

"Chó nhỏ thì không sao!"

"Nhưng em không có tiền uống cà phê ạ!"

"Anh bao!" - Anh bỗng lên tiếng.

Tôi đành bế Cogi lên để nó không quậy và đi vào trong vì không nỡ từ chối lời mời của các anh.

"Em ngồi đi!" - Anh vỗ vỗ vào cái ghế kế bên.

"Em chào mọi người ạ!" - Tôi nói xong liền ngồi xuống.

"Em gọi đồ uống đi!" - Anh nói. "Để anh giữ chó cho!"

"Haha, vâng ạ!"

Tôi gọi đồ uống xong thì xoay qua đã thấy anh xoa xoa Cogi, nó nằm dụi đầu vào tay anh trông ngoan lắm, còn mỗi lần tôi xoa thì nó cứ giãy lung tung, thật chẳng hiểu kiểu gì?

"Taehyun nó thích chó lắm," - Anh Beomgyu lên tiếng. "Đặc biệt là giống chó Corgi đó đó!"

"Mà nó tên gì vậy em?" - Anh ngước mặt lên hỏi tôi.

"Nó tên Cogi ạ, haha" - Tôi xoa xoa đầu Cogi.

"Là em chỉ bỏ chữ "r" trong tên của giống thôi á?" - Anh Soobin hỏi.

"Vâng ạ!"

"Mà em có thấy bất ngờ không?" - Anh Soobin bỗng che một bên miệng rồi nói nhỏ. "Khi biết được Taehyun là một phù thủy?"

"Em chỉ bất ngờ khi anh ấy kéo em vào cái ngõ và rồi..."

"Là Taehyun đã dắt em về nhà á?" - Anh Beomgyu bỗng nhiên lớn tiếng hỏi.

"V-vâng ạ!" - Tôi hơi giật mình.

"Trời ơi, thế mà hồi lúc nó muốn nói cho anh nghe mà nó cứ biến hết cây bút rồi bông hoa trên tay cho anh xem, làm anh cứ tưởng nó đang tập luyện làm ảo thuật gia cơ đấy!" - Anh Beomgyu bĩu môi.

"Nhưng rồi em cũng đã cho anh xem cách em dịch chuyển mấy quyển sách vào trong kệ mà không cần dùng tay rồi mà" - Anh nói.

"Em mà không rút đũa ra thì anh cũng chả biết đâu, lêu lêu!"

"Haizz cái anh này..."

"Rồi em dắt con người ta đi mấy chỗ đó luôn chưa?" - Anh Beomgyu nói xong liền đá mắt về phía tôi.

"Em sẽ dắt ẻm đi mà!" - Anh nói. "Sớm thôi!"

"Anh mày cũng muốn đi nữa!" - Anh Soobin nói.

"Anh lo mà đi làm quen với mấy cái giáo trình của anh Yeonjun đi!"

"Mà nè, hôm nào em ghé Hẻm Xéo thì nhớ mua cho anh vài viên kẹo đó nha!" - Anh Beomgyu nói.

"Anh định dắt em đi đâu vậy ạ?" - Tôi quay sang hỏi anh.

"Đến làng Hogsmeade ở Anh," - Anh vừa nói vừa véo má Cogi. "Nơi hoàn toàn có phù thủy sinh sống!

"Sao cơ?" - Tôi ngạc nhiên. "Nhưng em làm sao đến đó với anh được chứ, chắc chắn bố mẹ em sẽ ph-"

"Chúng ta sẽ độn thổ" - Anh cười cười. "Em còn nhớ cái chiêu hôm qua của anh không?"

"Chỉ cần nắm tay em ấy và em sẽ được độn thổ cùng, chẳng qua là hơi chóng mặt tí!" - Anh Soobin uống một ngụm nước rồi nói.

"Sao nghe giống như đi du lịch trái phép thế ạ?" - Tôi vẫn còn hoang mang.

"Em đừng lo, nếu có chuyện gì thì Taehyun nó sẽ phẩy một tí bùa lú và rồi..." - Anh Beomgyu lên tiếng.

"Cái anh này!" - Anh khua tay trước mặt anh Beomgyu nhằm bảo anh ấy đừng nói nữa.

Chúng tôi luyên thuyên một hồi lâu thì bỗng có một cuộc gọi đến hiện lên trên màn hình điện thoại của tôi, là Seoyeon, cô bạn thân của tôi!

"Em xin phép nghe máy ạ!" - Nói xong mọi người đều gật đầu im lặng để tôi nhấc máy. "Alo?"

"Được rồi, tao tới liền!" - Tôi liền cúp máy.

"Em xin lỗi ạ, nhỏ bạn hẹn em qua nhà nó chơi hôm nay mà em quên mất!" - Tôi cúi đầu gật gù. "Em xin phép đi trước ạ!"

Mọi người gật đầu đồng ý xong tôi liền đứng dậy định bế Cogi lên mà nó vẫn chẳng hề nhúc nhích, vẫn cứ chui rúc vào tay anh. Anh cười cười rồi bế nó sang tôi khiến nó giãy giũa.

"Cogi ngoan, hôm nào anh sẽ đến chơi với nhóc nha!" - Anh gãi gãi đầu Cogi.

"Vậy là nó thích Taehyun hơn em rồi, Hyomi ơi!" - Anh Beomgyu cười cười rồi nói.

"Em tạm biệt mọi người ạ!" - Tôi cúi đầu chào rồi quay sang anh. "Em cảm ơn anh đã bao em chầu này ạ!"

"Thế Taehyun có bao tụi anh luôn không?" - Anh Beomgyu chống cằm hỏi.

"Không!" - Anh đáp.

Tôi cười rồi rời đi ngay sau đó. Trời cũng đã dịu đi cơn nắng, buổi gặp mặt tình cờ này cũng đã khiến tôi hiểu ra lí do vì sao các anh lại chơi thân với nhau và có thể tin tưởng nhau đến như vậy. Thật ngưỡng mộ quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro