12 - Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dẫn tôi ra đến trạm xe bus, nhưng rõ ràng trạm này là cái trạm mà tôi và anh thường đi về với nhau mà?

"Anh định dẫn em đi đâu thế ạ?"

"Một nơi mà chẳng ai biết nó có tồn tại!"

'Sao cơ?'

Ngồi trên xe bus tầm 15 phút, anh khều tôi bảo xuống xe, nhưng cái trạm này... là cái trạm ngay nhà tôi và anh mà? Cũng là cái trạm mà lần đầu tiên tôi gặp anh.

Anh cứ dắt tôi đi thẳng mãi trên con đường lớn đó và đi ngang qua con hẻm nhà tôi luôn rồi, không lẽ...? Dòng suy nghĩ vội vụt tắt khi trước mặt tôi là con ngõ cụt bí ẩn nằm ngay 7-eleven. Bỗng trong lòng tôi liền dấy lên nỗi hồi hộp, tim như ngừng đập.

"Này, em sao thế?" - Anh quay sang hỏi. "Sao trông em căng thẳng thế?"

"E-em..." - Tôi ngẹn lời. "Chẳng phải con ngõ này đã cụt rồi sao? Anh dắt em vào đây để làm gì thế ạ?"

"Nó không đơn giản như em thấy đâu!"

Tôi ngớ người ra nhìn một hồi thì mới phát hiện bên trong con ngõ này chứa đầy những tấm gỗ cũ nằm sâu trong góc. Chưa kịp suy nghĩ gì thì anh đã cầm lấy tay tôi rồi kéo đến chỗ những tấm gỗ kia.

"Hyomi, đứng lên đây với anh!" - Anh kéo tôi lên tấm gỗ được đặt ở phía trung tâm sát bên những tấm khác.

"A-anh làm gì vậy ạ?"

Tôi giật mình vì bàn tay của anh đã từ lúc nào đặt trên gương mặt tôi rồi dùng tay che mất lấy đôi mắt. Tôi cũng theo phản xạ mà nhắm nghiền mắt lại.

Tấm gỗ phía dưới chân bỗng nứt ra. 'Không lẽ mình nặng đến vậy sao?'

'Cảm giác này là sao? Sao giống như... đang rơi vào hư không vậy?'. Tôi nhận thấy cả cơ thể như đang rơi xuống, một cảm giác lơ lửng đến khó tả.

Tôi cảm nhận được chân của mình đã tiếp đất an toàn, còn cái khoảnh khắc kia thì nó nhanh lắm, cứ như một cái búng tay vậy. Anh nhanh chóng liền gỡ tay ra khỏi tầm nhìn của tôi.

"Đi theo anh!"

"Đây là đâu vậy ạ?" - Tôi vẫn còn chưa kịp tiêu hoá những điều vừa diễn ra. "Tại s-"

"Vào trong nhà đã rồi em sẽ thấy!" - Anh lại cầm lấy tay tôi rồi kéo vào thang máy.

Tôi chẳng thể hiểu vì sao từ một ngõ cụt chẳng có lấy một chút ánh sáng giờ đây lại có thể biến thành một toà chung cư hiện đại, nhưng mà anh đang dẫn tôi về nhà anh sao?

Chúng tôi dừng chân trước căn nhà số 502, anh lùi về sau một chút và từ đâu lấy ra một chiếc đũa gỗ có hoa văn ngoằn ngoèo nhưng trông vẫn rất sang trọng đặt ngay trước tay nắm cửa.

"Alohomora!" - Anh hô lớn.

Vừa cất lời, cánh cửa tự động mở toang ra như thể chào mừng chủ nhân của nó vào nhà.

"Đây là nhà của anh, mời em vào!" - Anh cười tươi. "Đừng bất ngờ quá nhé!"

Cánh cửa vừa đóng lại, anh bình thản cởi bỏ giày và chúng liền lửng lơ tự bay về phía chiếc kệ ngay trước mắt tôi. Bước vào phòng khách rồi lặng lẽ ngồi xuống, tôi bỗng thấy một cái bình tưới nước đang từ từ bay từ phía nhà bếp ra đến bên ngoài ban công. Không khỏi ngỡ ngàng trước những gì đang diễn ra trước mắt, tôi chạy theo cái bình tưới dẫn ra ngoài ban công và trông thấy nó đang tưới nước lên những tán cây màu xanh kia.

"Em thấy sao?" - Anh từ lúc nào đã đứng đằng sau tôi và cầm 2 ly nước trên tay. "Mọi thứ kỳ diệu lắm, phải không?"

Tôi gật đầu nhanh chóng vì câu nói của anh chẳng sai một chút nào, mọi thứ rất kỳ diệu. Tôi quay vào phòng khách và ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó.

"Em đang chìm trong ảo thuật của anh phải không ạ?" - Tôi quay sang anh và hỏi. "A-anh thật ra là ai?"

Anh liền đi đến và ngồi xuống phía đối diện tôi rồi đẩy một ly nước về phía của tôi.

"Em uống nước trước đã!"

Tôi không màng cầm lấy ly nước trên bàn và uống một ngụm sau đó liền nhìn thẳng vào mắt anh và trông chờ một câu giải thích.

"Anh hãy nói đi ạ!" - Tôi lên tiếng và không ngừng chỉ trỏ những đồ vật xung quanh căn nhà. "Mọi thứ là sao vậy ạ?"

"Anh là một phù thủy!" - Anh dõng dạc nói.

'Phù thủy sao?'. Tôi không khỏi bất ngờ nhưng chẳng tỏ ra sợ sệt hay gì hết vẫn lên tiếng hỏi thêm: "Vậy anh Yeonjun thì sao, anh ấy đột nhiên cũng biến mất chẳng lý do?"

"Anh ấy cũng thế, cũng là một phù thủy!"

"Vậy còn anh Beomgyu thì sao ạ?"

"Anh ấy giống em, là một muggle!"

"M-muggle?"

"Đó là từ mà giới phù thủy gọi những người không thể sử dụng pháp thuật, là những người bình thường!" - Anh giải thích.

"Trên đời này thật sự tồn tại cả phù thủy và loài người ư?" - Tôi không khỏi thắc mắc. "Em cứ nghĩ nó chỉ có trong truyện thôi chứ!"

Anh khẽ cười sau khi nghe xong câu hỏi của tôi. Chúng tôi im lặng một lúc rồi tôi lại lên tiếng hỏi như đang có 10 vạn câu hỏi "vì sao?" trong đầu.

"Vậy lí do anh bỗng dưng biến mất trong 2 tuần là gì ạ?" - Tôi e dè hỏi. "Nó có giống lí do của anh Yeonjun không ạ?"

"Hmm... nó cũng giống nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn!" - Anh vừa nói vừa xoa cằm.

"Anh có thể kể cho em nghe được không ạ?" - Tôi hồi hộp.

"Anh và anh ấy từng học chung trường phù thủy ở Anh, bọn anh đều là một trong những học sinh ưu tú ở đó. Hiện tại, trường đang thiếu giáo sư dạy một vài môn học nên hiệu trưởng ở đó đã ngỏ ý mời anh về dạy môn Thiên Văn Học tạm thời đến khi trường tìm được giáo sư chính thức. Dạy được 2 tuần thì may sao một người bạn của anh đã đồng ý giúp anh để tiếp tục dạy nên anh mới quay về Seoul được này!"

"Vậy anh Yeonjun cũng đã quay về trường để dạy học ạ?" - Tôi thắc mắc.

"Đúng rồi, nhưng anh ấy dạy môn Độc Dược! Vì việc dạy học phải có chuyên môn và vốn hiểu biết nhất định nên trường đã rất khó khăn trong việc tìm kiếm những giáo sư mới để đảm bảo việc dạy học được lâu dài!"

"W-wow! Em ngưỡng mộ anh và anh Yeonjun quá!" - Tôi chống 2 tay trên bàn rồi ngắm nhìn anh với ánh mắt long lanh.

"Có gì đâu chứ!" - Anh xoa mái tóc đỏ của chính mình rồi cười. "Nhưng em không sợ sao?"

"Sợ gì ạ?"

"Việc anh là một phù thủy!" - Anh nói xong liền hơi cúi đầu xuống. "Và anh có thể làm tổn thương em bất cứ lúc nào đó!"

"Em tin anh không phải là người như vậy!" - Tôi nhìn anh rồi nói tiếp. "Em tin mọi thứ anh làm và mọi quyết định của anh đều có nguyên do hết!"

"C-cảm ơn em," - Anh nhìn tôi rồi cười. "Vì tất cả!"

Nụ cười đó vẫn khiến tôi xao xuyến như vậy, tôi vẫn cứ nghĩ rằng bản thân đã phải lòng anh vì đôi mắt sáng lấp lánh ấy, nhưng thứ luôn đọng lại trong tâm trí tôi luôn là nụ cười kia.

'Nếu trước kia trái tim của em chưa từng đập điên cuồng đến thế, thì hiện tại chính là lúc ấy!'

"Người phải cảm ơn là em mới đúng chứ!"

"Vì cái gì?"

"Cũng vì tất cả!" - Tôi đáp. "Anh là người đã truyền động lực học tập cho em, trừ khoảng thời gian mà anh biến mất thì không bao giờ anh để em đi học hay đi về một mình, là người luôn trả lời tất cả các câu hỏi của em, và hiện tại lại là người không ngại nói ra bí mật của mình cho một đứa nhóc con như em!"

Ánh mắt của anh không ngừng nhìn về phía tôi trải lòng. Đêm nay cứ ngỡ như một giấc mơ, nếu như nó đã là một giấc mơ thì đêm nay tôi nhất định phải nói ra hết những suy nghĩ của mình mới được, vì đâu ai biết được anh sẽ xoá tan đi cái giấc mơ này bất cứ lúc nào... vì anh là phù thủy mà!

"Anh đã nói hết bí mật của anh rồi!" - Tôi cất lời phá tan sự im lặng của anh. "Vậy anh có muốn biết bí mật của em không?"

Anh nhìn tôi một hồi rồi cũng khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro