11 - Tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học hôm nay cũng đã kết thúc một cách nhanh chóng. Trong suốt buổi học, tôi cũng đã dần kiểm soát được cảm xúc và đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có.

Tôi bước từng bước ra trạm xe bus thì bỗng thấy hình dáng quen thuộc của anh đang nói chuyện với ai đó trên điện thoại phía đằng sau lớp cửa kính của trạm xe, tôi không muốn đứng đây nghe lén một chút nào đâu nhưng cũng chẳng muốn đi lại và làm phiền đến cuộc gọi của anh.

"Anh nhớ về sớm đấy nhé," - Anh từ đằng sau lớp cửa kính nói.

"Rồi, em tìm được rồi!" - Anh ngắt lời. "Là anh Soobin chứ ai!"

"Không sao đâu, anh cứ đưa hết đống tài liệu dạy học của anh cho anh ấy là được rồi!"

"Em cũng chẳng biết nữa, mọi người ở đấy vẫn đang đi tìm giáo sư mới!"

"À, do Huening Kai về đấy dạy giúp em rồi, may thật!" - Anh thở dài nhẹ nhõm. "Nên hôm qua em vừa mới về đây xong liền chạy qua nhà anh Soobin để nói nè. Anh ấy đồng ý rồi, nhưng có vẻ hơi mệt mỏi, haha"

"Ok, lo mà về sớm đi nhá, bye anh!" - Anh nói xong liền cúp máy.

Tôi thấy vậy liền lặng lẽ bước gần đến trạm xe, anh thấy thế liền bỏ điện thoại vào túi rồi cười.

"Sao em ra lâu thế?" - Anh hỏi.

"E-em để quên chút đồ trong lớp ạ!" - Tôi bịa đại một lý do để trả lời câu hỏi của anh.

"Lần sau nhớ cẩn thẩn hơn đó, biết chưa?" - Anh nói xong liền đặt tay lên đầu tôi rồi xoa nhẹ.

Tôi đứng thẫn người vài giây và vừa đúng lúc xe đến, tôi chạy vọt nhanh lên xe mà chẳng nói lời nào với anh, tôi cảm thấy như vành tai của mình đang dần nhuộm đỏ sau lần xoa đầu kia! Bình tĩnh, phải bình tĩnh nào!

* * *

"Sao nay em không nói gì hết vậy?" - Anh bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí lặng thinh trên xe. "Bình thường em hay luyên thuyên với anh lắm mà, em... giận anh sao?"

"E-em không có" - Tôi xoay mặt đi chỗ khác. "Chỉ là do..."

"Em nhớ anh ư?" - Anh ngắt lời tôi rồi khẽ cười.

"K-không phải ạ!" - Tôi nhanh chóng khuya tay. "Vậy anh không có gì muốn nói với em sao?"

"H-hả? Ờ thì... anh cũng có chút nhớ em!"

"Thật sao?" - Tôi chầm chậm xoay mặt sang và nhìn trực diện vào anh. "Anh đã đi đâu suốt 2 tuần qua mà không nói cho em biết vậy ạ?"

"À, anh có chút chuyện quan trọng cần phải giải quyết!" - Anh nói. "Những ngày anh đi, em đã hỏi anh Beomgyu về anh đúng không?" - Anh thầm cười.

"D-dạ," - Tôi gật nhẹ đầu. "Nhưng anh ấy chẳng nói gì về anh hết!"

"Về chuyện đó, anh đã bảo anh Beomgyu làm như vậy!" - Anh vẫn nhìn tôi rồi cười. "Anh sẽ sớm tìm cơ hội để giải thích với em về chuyện đó thôi!"

"Đó có phải là về... b-bí mật của anh không ạ?" - Tôi không ngần ngại hỏi ra thắc mắc của bản thân.

Anh chẳng trả lời tôi mà chỉ ậm ừ vài tiếng xong lại tiến gần rồi trao cho tôi cái xoa đầu nhẹ.

"Đừng lo lắng nhiều nữa nha, anh sẽ không bỏ đi đâu nữa đâu!"

* * *

Vài hôm sau, khi đang ở lớp học thêm, đám học sinh bọn tôi không khỏi thắc mắc vì sắp đến giờ dạy rồi nhưng anh Yeonjun vẫn chẳng thấy đâu vì anh ấy thường là người rất nguyên tắc, hầu như không bao giờ đến lớp trễ, nhưng hôm nay thì...

"Chào cả lớp!" - Một giọng nói quen thuộc cất lên, nhưng đó không phải là anh Yeonjun.

Anh Beomgyu bước vào lớp với sự ngỡ ngàng của đám học sinh và trong đó có cả tôi.

"Trong thời gian sắp tới, anh Yeonjun có vài chuyện phải giải quyết nên từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có một giáo viên thay thế!" - Anh Beomgyu dõng dạc nói. "Mời anh bước vào!"

"Là anh Soobin, cái anh chàng với dáng người cao cao mình từng gặp ư?" - Tôi thầm nghĩ khi anh Soobin bước vào lớp.

"Chào cả lớp!" - Anh Soobin bẽn lẽn cười. "Anh là Soobin, giáo viên mới của lớp chúng ta thay cho anh Yeonjun vài hôm, và anh là anh trai của Beomgyu đây!"

"Oh... thật sao?" - Cả lớp nháo nhào.

"Anh ơi, vậy khi nào anh Yeonjun quay lại dạy học cho bọn em ạ?" - Một đứa trong lớp liền lên tiếng hỏi.

"A-à, chuyện này anh cũng không rõ nữa. Chắc có lẽ sẽ lâu đấy, tầm 1 tháng là cùng!" - Anh Beomgyu chen ngang của người anh trai kế bên.

"Thôi anh về lớp đây. Cái lớp này giao cho anh đấy, Soobin!" - Anh Beomgyu nói xong liền cúi đầu chạy ra khỏi lớp.

"Anh Beomgyu! Em có ch..." - Tôi bỗng đứng dậy gọi tên anh Beomgyu trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.

"Kang Hyomi, anh chú ý đến em rồi đó!" - Anh Soobin ngắt lời tôi rồi khẽ cười. "Chúng ta bắt đầu tiết học thôi!"

Tôi đành ngồi xuống sau cái lần bị kêu tên trước lớp kia của anh Soobin. Seojun ngồi kế bên thấy thề liền vỗ vai tôi rồi liền hỏi thầm.

"Sao anh ấy biết tên của cậu vậy?"

"À, ờ..."

"Cả lớp trật tự!" - Anh Soobin cầm lên cây thước dài độc quyền của anh Yeonjun được đặt sẵn trên bàn rồi đập đập lên bảng. "Chúng ta sẽ ôn lại bài cũ một chút!"

* * *

Ây da, giờ giải lao đến rồi! Tôi bước ra khỏi lớp để đi xuống lớp của anh, nhưng lần này không phải để tìm anh, mà là tìm anh Beomgyu. Chưa kịp đến lớp thì tôi đã thấy anh ấy đang đi về phía của mình. Anh ấy kia rồi!

"Anh Beomgyu ơi!" - Tôi vẫy tay.

"Sao em?" - Anh Beomgyu từ từ bước đến.

"E-em... về chuyện của anh Yeonjun," - Tôi ấp úng. "Có phải chuyện của anh ấy cũng giống như của anh Taehyun phải không ạ?"

"S-sao em biết?"

"Câu nói hồi lúc chiều của anh giống hệt như câu nói mà em đã hỏi anh lúc anh Taehyun biến mất" - Tôi dõng dạc nói. "Em đã... đã để ý đến câu nói đó!"

"P-phải," - Anh Beomgyu khẽ nói. "Nhưng anh không chắc 2 chuyện đó có giống nhau không nữa, v... vì anh không giống 2 người họ!"

"Ý anh là sao ạ?" - Tôi ngạc nhiên.

"Nè, sao anh đứng đây vậy?" - Bỗng có người từ đằng sau chạy đến và choàng tay lên vai anh Beomgyu. "À, nói chuyện với Hyomi sao?"

"A-anh Taehyun," - Tôi thấy anh đến liền lên tiếng. "Anh hãy giải thích đi, chuyện của anh và anh Yeonjun là như thế nào vậy ạ?"

"Chuyện gì cơ?" - Anh nhìn sang anh Beomgyu đang ấp úng. "2 người đang nói về chuyện gì vậy?"

Anh Beomgyu liền quay sang anh và thì thầm vào tai người bên cạnh. Tôi vẫn đứng thẫn thờ để mong chờ câu trả lời của 2 người đối diện.

"Được rồi!" - Anh lên tiếng sau khi nghe anh Beomgyu to nhỏ gì đó. "Nếu như em muốn biết sự thật ngay bây giờ thì theo anh!"

Anh bỗng chạy sang nắm lấy cổ tay tôi nhưng tôi khựng lại: "Anh định dẫn em đi đâu ạ?"

"Trốn học thôi," - Anh quay sang nhếch mép. "Rồi anh sẽ cho em biết, vì cũng đã đến lúc rồi mà!"

"N-nhưng?"

"Anh Beomgyu! Phiền anh vào lớp thông báo giúp em và Hyomi rằng 2 đứa sẽ nghỉ giờ học sau!" - Anh nói.

"Còn cặp của em và em ấy thì sao?"

"Anh cứ đem 2 cái cặp về nhà anh đi!" - Anh cười rồi nói. "Em sẽ sang lấy sau!"

"Gì chứ?" - Anh Beomgyu than vãn. "Một mình anh vác 3 cái cặp á?"

"Anh quên anh Soobin rồi à?" - Anh nói.

"Ờ ha!" - Anh Beomgyu đáp. "Mà nè, lý do nghỉ là gì?"

"Gì chả được!" - Anh quơ tay rồi nói. "Tụi em đi đây!"

Anh vẫn cầm khư khư cổ tay tôi từ nãy đến giờ rồi chạy đi ngay khi vừa dứt câu trước khi chuông reng vào giờ học tiếp theo. Chạy theo sau anh nhưng tôi vẫn nhìn thấy nụ cười nhếch mép đọng trên khóe môi anh và cả nghe thấy lời nói than vãn của anh Beomgyu từ đằng sau.

"Haizz cái thằng này, có cần phải bồng bột vậy không hả?" - Anh Beomgyu nói rõ to để vọng lên. "Tiết lộ thì hôm khác tiết lộ cũng được mà!"

Tiết lộ? Sự thật? Anh đang dẫn tôi đi đâu vậy? Sao tôi có thể dễ dàng đi theo anh mà chẳng hề biết trước điểm đến như vậy chứ? Tò mò về thân phận của anh sao? Chắc là như vậy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro