19 - Giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây da cuối cùng cũng tan học rồi, vừa chạy ra trạm xe bus thì đã thấy anh đứng đợi ở bên trong trạm rồi.

"Anh!" - Tôi vỗ vai anh từ đằng sau rồi cười.

Còn anh thì chỉ quay lại nhìn tôi rồi chẳng nói gì...

"Bài hôm nay khó hiểu lắm luôn, lúc nãy anh Beomgyu chỉ xong là em đã hiểu rồi, nhưng vào lớp thì anh Soobin lại giảng bài khác còn khó hiểu hơn nữa..." - Tôi kể xong liền lay anh. "Nên là hôm sau anh chỉ lại em nha~"

"Em đi mà hỏi anh Beomgyu ấy!"

"S-sao thế?" - Tôi khó hiểu. "Nhưng em muốn anh chỉ mà"

Anh không nói gì hết liền bước lên xe vì xe vừa mới đến, mặc dù lấy làm lạ nhưng tôi vẫn phải theo anh bước lên.

Khoảng im lặng bao trùm lấy chúng tôi, không ai nói với ai một câu nào, riêng tôi thì vẫn lâu lâu nhìn sang anh, cũng định nói ra cái gì đấy nhưng rồi lại thôi.

'Hình như mình đã làm gì đó khiến anh ấy khó chịu thì phải?'

Mãi đến lúc xuống xe rồi đi bộ cùng nhau trên đường, tôi mới dám lên tiếng hỏi.

"Anh đang giận gì em hả?" - Tôi cầm lấy tay áo anh.

"..."

"Anh có giận gì thì nói cho em biết đi mà~" - Tôi đung đưa cánh tay anh.

Anh nhìn xuống tôi nhưng cũng chẳng nói gì.

"Anh~, anh bị sao thế?" - Tôi giở trò mè nheo. "Mới hôm qua còn vui vẻ mà, sao bây giờ mặt lại khó chịu thế kia?"

"Sao anh gọi em không nhấc máy?" - Anh lạnh lùng hỏi.

"D-dạ? Anh gọi lúc nào?" - Tôi lật đật lấy điện thoại ra xem.

12 cuộc gọi nhỡ lúc 15:40 chiều!

"Anh... em xin lỗi!" - Tôi chạy theo vì anh đã bỏ đi trước một đoạn. "Nhưng mà anh gọi em có việc gì hả?"

"Hết nói nổi em luôn!" - Anh lại bỏ đi.

"Anh..." - Tôi chạy theo níu tay anh lại. "Nói cho em biết đi mà, không là em theo anh về nhà luôn đó!"

"Ừ, kệ em"

"Không, nhưng mà tới nhà em rồi" - Tôi dùng hết sức kéo tay anh lại. "Anh đừng đi nữa mà~"

"N-này, bỏ anh ra! Người ta nhìn kìa!"

"Mặc kệ người ta" - Tôi mè nheo. "Anh mà không nói là em không cho anh về đâu"

"Chẳng phải em đã cho anh leo cây còn gì?" - Anh nói.

"D-dạ?"

"Em khiến anh phải chờ ở trạm xe bus rồi lỡ mất chuyến đó, lúc vừa đến trung tâm thì thấy em đang đi bên cạnh cười cười nói nói với anh Beomgyu" - Anh nói tiếp. "Xong rồi đó, bỏ anh ra đi"

"E-em xin lỗi vì đã tắt chuông, cũng không thông báo với anh một tiếng. Do hồi trưa anh Beomgyu rủ em qua nhà chơi rồi cùng đến trung tâm luôn, cũng tại em mãi vui quá nên chẳng nhớ đến việc anh sẽ đợi em để đi học cùng" - Tôi bắt đầu áy náy rồi giải thích. "Em xin lỗi mà~"

"Ừ, em vào nhà đi!"

"Không" - Tôi phản bác. "Anh hết giận đi rồi em vào"

"Muốn anh hết giận đúng không?" - Anh hỏi. "Vậy thì ngày mai đến nhà anh!"

"Đ-để chi ạ?"

"Em không muốn thì thôi, bỏ anh ra để anh còn đi về" - Anh kéo tay tôi xuống.

"Ơ không không, mai em sẽ đến mà~" - Tôi nói. "Nhưng mà mấy giờ ạ?"

"Mấy giờ cũng được, anh về đây" - Nói xong anh bỏ đi mất.

Tôi vẫn khó hiểu nhìn theo bóng lưng anh một lúc rồi mới chạy vào nhà. Nghĩ lại thì bộ dạng của anh lúc giận hờn vu vơ trông cũng đáng sợ lắm nhưng vẫn có chút gì đó rất dễ thương, trông anh lúc đó chẳng khác gì con mèo xù lông là mấy.

* * *

Sáng hôm sau sau khi ăn sáng xong, tôi bỏ vở vào túi tote rồi đi đến nhà của anh, không quên ghé sang 7-eleven kế bên con ngõ để mua 2 hộp kem Häagen-Dazs vị dâu tây để hối lỗi.

Vài phút sau thì tôi đã có mặt ở nhà của anh.

"Anh nè, em cho anh 1 hộp kem nè" - Tôi lấy trong túi ra một hộp kem vừa mua ban nãy rồi đưa cho anh. "Anh tha lỗi cho em nha~"

"Ừ, vào nhà đi" - Anh cầm lấy rồi đi vào bên trong bếp.

"Em không biết anh kêu em qua đây để làm gì nhưng trước hết anh chỉ cho em bài này được không?" - Tôi lấy vở ra rồi ngồi vào bàn ăn ngay đó. "Không là ngày mai em toang mất!"

Anh tiến lại bàn rồi ngối xuống bên cạnh. Anh cứ mãi giảng mà không hay tôi đã vớ lấy hộp kem còn lại của mình từ lúc nào rồi mở nắp ra.

"G-gì đấy?" - Anh khẽ giật mình khi tôi đưa muỗng kem trước mặt anh.

"Ăn kem" - Tôi đáp.

"Em có đang nghe anh chỉ không đấy?"

"Có mà~, nhưng kem ngon lắm đúng không anh?"

"Ừ, nhưng mà em tập trung đi!"

"Anh cầm lấy!" - Tôi đưa cái muỗng khi nãy cho anh. "Em vẫn đang nghe mà"

Anh cầm lấy cái muỗng rồi giảng tiếp. Sau khi giảng xong, anh đẩy vở sang cho tôi làm nháp một bài rồi giựt lấy hộp kem về phía mình.

"Hộp này của em mà~"

"Hộp của ai không quan trọng, quan trọng là em làm bài đi!" - Anh nói. "Em mà không giải xong là hộp kem này sẽ thuộc về anh"

Vừa dứt câu anh múc lấy một muỗng kem rồi ăn ngon lành, bỏ mặc tôi đang vò đầu suy nghĩ vì bài toán trước mắt.

"Em giải xong rồi!" - Tôi mừng rỡ. "Cho em ăn với~"

"Không được!" - Anh cầm lấy cuốn vở rồi nhìn một hồi. "Sai rồi, em làm lại đi"

"Không..." - Tôi lắc đầu nguầy nguậy rồi nằm gục xuống bàn. "Em sai chỗ nào được chứ? Em muốn ăn kem, em muốn ăn kem~"

"Chỗ này, chỗ này, rồi cả chỗ này nữa!" - Anh cầm bút lên rồi khoanh tròn.

"Em làm lại đi, không làm xong, anh ăn hết ráng chịu!" - Anh nói xong rồi đẩy vở lại cho tôi.

"Xong!" - Tôi đặt bút xuống sau khi đã sửa lại lỗi sai.

"Sắp đúng rồi" - Anh nhìn rồi nói. "Em quên đổi dấu này với này!"

Tôi sửa lại rồi đưa anh xem một lần nữa.

"Ừ đúng rồi đó!" - Anh nói. "May cho em là hộp kem vẫn còn"

"Cho em ăn~" - Tôi chìa tay với lấy hộp kem.

"Nè, ăn rồi giải tiếp mấy bài còn lại đi" - Anh đưa hộp kem qua cho tôi.

"Mà anh kêu em qua nhà để làm gì đó?" - Tôi vừa làm vừa hỏi.

"Giải xong hết đi rồi anh sẽ nói!"

"Anh làm em tò mò ghê"

"Em xong rồi!" - Tôi đưa vở qua cho anh xem.

"Ừ tốt lắm, nhưng em nên rút gọn lại chỗ này với chỗ này thì bài giải trông sẽ gọn gàng và đẹp mắt hơn!"

"Dạ, em biết rồi" - Tôi đáp. "Giờ anh nói đi, anh rủ em qua đây để làm gì?"

"Vào phòng trước đi đã" - Anh bỗng đứng dậy rồi đi vào phòng.

Tôi thấy thế cũng liền đi theo sau, cũng muốn biết phòng của anh sẽ trông như thế nào!

"Oa, phòng của anh trông đẹp thiệt!"

"Em lên giường ngồi đi! Đợi anh đi lấy cái này tí"

"Sao phải lên giường ạ?" - Tôi hỏi thế nhưng vẫn trèo lên giường của anh mà ngồi. "Ui êm thiệt!"

"Vì làm cái này mệt với hơi mất thời gian!" - Nói xong anh chạy ra khỏi phòng.

'H-hả? Ý của anh là sao?'

Cuối cùng anh cũng quay về phòng nhưng lại giấu ở đằng sau lưng cái gì đó...

"Có thể em sẽ hơi bất ngờ nhưng hôm nay tụi mình sẽ chơi xếp hình!" - Anh nói rồi cười ngại.

"D-dạ? Xếp hình ạ?"

~ ~ ~

Bonus: Hình ảnh anh Tyun giận bạn vì đi chơi với anh Beom mà quên mất ảnh đang gọi bạn đến cháy cả máy =))

- Hình 1 - khi thấy bạn và anh Beom cười cười nói nói với nhau mà không hề biết ảnh đang đừng đằng sau :))
- Hình 2 - từ lúc ngồi trên xe bus để đi về đến lúc xuống xe :>
- Hình 3 - khi bạn vẫn không hiểu anh giận cái gì rồi phải để ảnh ba mặt một lời =))

Hộp kem Häagen-Dazs mà bạn đã mua để hối lỗi với anh chính là hộp kem trên ảnh bìa đó nha :)) Mọi người hãy tưởng tượng ảnh đó là Tyun tóc đỏ nha, hehe =))

Trải lòng xíu là ở chỗ tui nó cũng có bán kem Häagen-Dazs nhưng mà nó toàn là vị dâu kết hợp với vị khác không hà, chứ tui tìm mãi vẫn không thấy nó bán cái vị thuần dâu tây giống của Tyun, huhuuu (T-T). Thật sự rất rầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro