9 - Hộp nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyun?" - Naeun sững sờ níu em lại khiến cả hai đang đứng trước cửa của một cửa tiệm khác. "Là cái anh chàng mà mày ghét đó hả?"

Em đáp lại cô bằng cách gật đầu.

"Này, mày làm tao bất ngờ đấy!" - Naeun cười cười một lúc rồi nói tiếp. "Mà nếu như mày ghét người ta thì tặng đại cái gì chả được, sao cứ phải đi hết tiệm này sang tiệm kia chứ?"

"M-mày không hiểu đâu, nh... nhưng mà tao cũng không rõ là tao có còn ghét anh ấy sâu sắc như cái lần gặp đầu tiên không nữa"

"Còn ghét hay không thì tặng đại cái gì chả được," - Naeun nói. "Sao cứ phải mèo, màu vàng, hay dâu tây, rồi phải có ý nghĩa là như nào?"

"Vì anh ấy thích mèo với màu vàng, thích cả dâu tây nữa nên tao..."

"Stop!" - Naeun bắt đầu dò xét em. "Sao mày biết rõ thế? Đừng nói với tao là mày hỏi trực tiếp, à không, mày sẽ không làm thế đâu, mày theo dõi người ta à?"

"Mày điên à?" - Em đánh Naeun một cái. "Tao hỏi anh Yeonjun do ảnh cũng chơi khá thân với anh ấy!"

"À... Yeonjun, cái anh đứng quầy..." - Naeun xoa xoa cằm như đang nhớ lại. "Khoan, mày dám hỏi người khác để biết được sở thích của Taehyun, tức là mày cũng có quan tâm tới ảnh rồi, vậy không lẽ... là mày thích anh Taehyun rồi đúng không?"

"Mày đừng có xàm!" - Em quát cô. "Chỉ là... tao chỉ là muốn anh ấy vui thôi"

"G-gì?" - Naeun phá ra cười trước sự ngỡ ngàng của em cùng với bao người đi đường khác. "Mày thích người ta rồi Hyomi ơi, tao chắc chắn, mày thích Taehyun rồi~"

"Mày có thôi đi không?" - Em kéo Naeun vào tiệm rồi nói tiếp. "Tao làm sao thích anh ta được chứ? Mày quên rồi à, tao thích Beomgyu mà, cái anh mà đưa băng gâu cho tụi mình á!"

"Tao biết..." - Naeun vẫn không nhịn được cười. "Vậy mày với anh Beomgyu sao rồi?"

"Chưa có gì cả" - Em buồn thiu đáp.

"Còn anh Taehyun thì sao?"

"Có chút..."

Chưa để em nói hết thì Naeun đã bụm miệng cười. Em thật sự không hiểu nổi cô, ban nãy còn than vãn vì bị em kéo đi, xong giờ lại đẩy em đi xem từng món hàng được bày trên kệ.

"Nãy mày nói có chút gì á?" - Naeun bỗng nhiên hỏi lại.

"Thì có chút ghét, quan tâm, hiểu lầm xong giận... v-vậy thôi" - Em đáp.

"Thôi thôi được rồi," - Naeun vứt cơn cười sang một bên. "Để coi coi, mèo, màu vàng, hay dâu tây... còn gì nữa không?"

"Thích mấy thứ ngọt ngào" - Em đáp.

"Oke!" - Naeun ra dấu xong liền đi nhìn hết một lượt mấy món hàng.

"Ê ê Hyomi," - Naeun vẫy tay sau một lúc ngó nghía. "Tao thấy cái này được nè!"

"Đâu đâu, cái nào?" - Em chạy lại chỗ Naeun đang đứng ngó chăm chăm vào một thứ gì đó.

"Này," - Naeun chỉ tay vào cái thứ mà nãy giờ khiến cô chú ý. "Cái hộp nhạc màu vàng này này, mở ra còn có con mèo đang nằm trên mặt trăng nữa nè~"

Em cầm lên cái hộp nhạc rồi ngắm nghía một hồi, thử xoay cái tay cầm rồi đứng nhìn cái hộp nhạc từ từ mở nắp, mặt trăng bên trong bật lên màu đèn vàng và có cả con mèo đen nhỏ xíu đang nằm ngủ. Điệu nhạc phát ra du dương và êm đềm đến nỗi khiến em và Naeun cứ ngắm nhìn cái hộp nhạc mãi.

"Tao lấy cái này!" - Em bỗng nhiên hô lên.

"Phải vậy chứ!" - Naeun cười đắc thắng. "Đi tính tiền liền đi!"

Em và cô bạn nhanh chóng đi đến quầy tính tiền với vẻ mặt hết sức hào hứng, không quên dặn nhân viên gói lại cho đẹp và phải thật cẩn thận.

.

"Mày thích người ta rồi chứ gì? Sao cứ nhìn cái hộp quà mà cười hoài vậy?" - Naeun bất chợt hỏi khi cả hai đang đứng đợi xe bus.

"Mày lại xàm nữa," - Em quay sang mắng cô. "Tao với anh ấy chỉ là đồng nghiệp thôi, do anh ấy làm nhiều thứ cho tao nên tao muốn mua quà gì đó có ý nghĩa chút để tặng lại thôi mà"

"Làm nhiều thứ lắm hả?" - Naeun hỏi lại. "Thế mày còn ghét người ta không đó?"

"Tao cũng không biết nữa" - Em đáp. "Nhiều lúc không còn ghét nữa, nhưng mà nó lại có cảm giác khác"

"Ha, thôi không nói về chuyện này nữa đâu," - Naeun cười khẩy. "Mày lo mà về xác định lại cái cảm giác kia đi nha!"

"Nói cái gì vậy trời?" - Em khó hiểu hỏi lại nhưng cô chỉ lắc nhẹ đầu.

☕️

Em vẫn cứ vừa cầm hộp quà vừa cười cười cho đến khi về đến nhà. Yerin đang ngồi trên sofa xem tivi cũng phải bỏ dở và đuổi theo em lên đến tận phòng để dò hỏi vì thấy chị mình có biểu hiện lạ.

"Chị, chị vừa đi đâu về vậy?" - Yerin đóng sầm cửa lại khiến em giật mình quay sang. "Hộp gì kia?"

"Quà sinh nhật" - Em nói xong liền mở cái hộp ra để khoe cái hộp nhạc bên trong. "Thấy đẹp không?"

"Đ-đẹp!" - Nó cầm cái hộp nhạc lên xem. "Mà chị tặng cho ai vậy?"

"Anh Taehyun" - Em giựt lấy cái hộp nhạc rồi bỏ vào hộp lại xong quay mặt sang chỗ khác.

"Sinh nhật của ảnh là khi nào vậy chị?"

"5 tháng 2" - Em đáp xong liền đi lại bàn rồi đặt hộp quà lên đó.

☕️

Mới đó mà đã đến Chủ Nhật, em thay đồ xong liền cầm hộp quà lên, bên trong còn bỏ thêm một cái vòng bắt giấc mơ của Yerin, con bé nói muốn tặng nó cho hắn là vì muốn Taehyun có những giấc mơ đẹp khi ngủ để có thể tỉnh táo thức dậy và đi làm. Coi bộ cũng sến dữ!

Đã đi đến tiệm bánh kem yêu thích của em, em đứng trước tủ kính một hồi lâu rồi cũng quyết định chọn lấy một chiếc bánh kem màu hồng được trang trí mấy quả dâu tây phía trên. Tính tiền lẹ rồi đến nhà hắn ngay thôi vì sắp tới giờ hẹn rồi.

Nhà của hắn nhìn vào rộng lắm, có cả sân vườn nữa. Chẳng mất quá nhiều thời gian để hắn chạy ra mở cửa sau khi em bấm chuông.

"Em là người đầu tiên đấy" - Hắn vừa mở cửa ra đã cười.

"V-vậy sao..." - Em đáp. "Chúc mừng sinh nhật anh!"

"Cảm ơn em~"

Hắn gãi đầu cười xoà đáp em. Ở khoảnh khắc đó, em bỗng thấy hắn dễ thương quá thể, hệt như một con mèo vừa được khen.

"Anh sống ở đây một mình hả?" - Em hỏi sau khi nhìn quanh ngôi nhà.

"Ừm, anh ở đây một mình"

"Chắc là anh chán lắm ha?" - Em hỏi xong liền đặt bánh kem và hộp quà xuống dưới bàn.

"Anh quen rồi"

"Anh có cần em phụ gì không?" - Em thấy hắn đi xuống bếp liền hỏi.

"Không cần đâu, anh sắp xong rồi" - Hắn xắn tay áo lên rồi đáp.

— Dding ddong!

"Chắc là anh Yeonjun đấy," - Hắn nói. "Để anh ra ngoài mở cửa"

"Thôi anh cứ ở trong chuẩn bị đi, để em!" - Em nói xong liền chạy ra ngoài cửa, để mặc hắn đang vội rửa tay trong bếp.

Nhìn ra ngoài cửa, em thấy Yeonjun đang đứng ngó nghiêng, đằng sau anh còn có một chiếc xe máy màu trắng vô cùng đẹp mặt.

"Em chào anh ạ!" - Em mở cửa ra.

"Em đến sớm thế?" - Anh nói xong liền dắt chiếc xe máy vào.

"Em cũng mới đến thôi ạ"

Cả hai bước vào nhà cũng là lúc Taehyun bắt đầu dọn đồ ăn lên. Cả ba xúm xính nhau cùng dọn trông cứ như những người quen lâu ngày không gặp, không lúc nói là không ngừng nói.

"Nay anh Soobin và anh Beomgyu sẽ đến trễ xíu," - Hắn nói khi đang bưng đĩa xà lách lên. "Nên là tụi mình đợi hai anh ấy đến rồi ăn nha?"

"Ừ, chứ ăn trước là đến lúc hai người đó đến là đồ ăn chẳng thấy đâu mất" - Yeonjun đáp.

"Sao hai ảnh đến trễ vậy ạ?" - Em lên tiếng hỏi.

"Do nay anh ấy phải lên công ty một tí, lúc về sẽ đi cùng với anh Beomgyu luôn" - Hắn trả lời câu hỏi của em.

Vài phút sau thì bàn ăn cũng đã bao phủ đầy đồ ăn, em háo hức gỡ chiếc bánh kem dâu tây đã chuẩn bị trước đặt vào trung tâm bàn ăn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, giờ chỉ cần đợi đầy đủ mọi người nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro