10 - Thật hay thách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Dding ddong!

"Hai người họ tới rồi," - Yeonjun đứng phắt dậy và đặt điện thoại xuống bàn. "Để anh ra mở cửa cho"

Em và hắn chưa kịp hoàng hồn thì Yeonjun đã chạy ra đến ngoài cửa. Từ bên trong nhà nhìn ra, em thấy có một chiếc xe hơi màu trắng rất sang trọng đang de vào sân. Trông anh em nhà họ đơn giản vậy nhưng mà lại giàu thật.

"Hai khách quý đến rồi đây," - Yeonjun khoác vai Soobin bước vào. "Nhập tiệc thôi!"

"Khách quý gì chứ, em tưởng hôm nay khách quý là Hyomi mà?" - Beomgyu đi theo sau nói.

"Thì ai mà chẳng quý, có anh đây là khách cũ mà quen đây này!" - Yeonjun vỗ nhẹ vào ngực mình rồi nói.

"Thôi ăn thôi, em sắp phải đi hâm lại đồ ăn rồi nè" - Hắn dứt câu thì liền đẩy tô đến chỗ từng người.

"Phải thổi nến bánh kem trước chứ nhỉ?" - Yeonjun lên tiếng hỏi.

"À ừ nhờ" - Hắn cười cười rồi đứng dậy đi lấy bật lửa.

Yeonjun châm lửa lên hai cây nến có số 23 được đính trên bánh kem xong liền ngồi xuống. Mọi người hát chúc mừng sinh nhật xong thì hắn nhắm mắt lại, ước một điều gì đó mà chỉ mỗi hắn biết rồi từ từ mở mắt ra, nở một nụ cười thật tươi.

Đến giờ em mới chợt nhận ra, thì ra hắn cười nhiều hơn em nghĩ, thế mà em chẳng hề chú ý gì cả.

"Mời mọi người ăn!" - Hắn nói.

"Vất vả cho Taehyun rồi," - Yeonjun tiếp lời. "Cảm ơn em vì bữa ăn thịnh soạn này"

☕️

"Mọi người muốn chơi trò gì?"

"Anh thì trò gì cũng được!"

Cả đám đang ngồi quanh cái bàn ở ghế sofa. Em và Beomgyu vì nhanh chân nên đang ngồi khoanh chân trên cái sofa dài, còn hắn, Soobin và Yeonjun thì ngồi đối diện trên mấy cái ghế tròn.

"Taehyun là chủ tiệc mà, em quyết định đi!"

"Cũng tối rồi, để tăng thêm phần kịch tính thì hay tụi mình chơi trò 'truth or dare' đi!" - Hắn đáp xong rải ánh mắt đến từng người.

"E-em đùa hả Taehyun?" - Yeonjun hỏi.

"Em nói thật mà"

"Nhưng chẳng phải em ghét trò 'truth or dare' lắm sao?"

Phải, Taehyun ghét trò 'truth or dare' nhất trên đời, phải nói là hắn rất ghét bị người khác hỏi dò hay là đề ra những thử thách quá đáng buộc hắn phải làm khi không chịu chọn nói sự thật, hắn ghét sự gò bó của trò chơi này.

Nhưng hôm nay, vào ngày đặc biệt của hắn, hắn lại đề nghị chơi trò chơi này, cái trò chơi mà hắn nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ chơi thêm một lần nào nữa.

Hắn muốn chơi 'truth or dare' vì trong đầu của hắn bây giờ chỉ có biết mỗi trò đó. Hắn ghét chơi cái trò này lắm nhưng bây giờ lại là người bày trò, mọi người đều bất ngờ, hắn biết, nhưng vì chỉ có chơi trò chơi này hắn mới được hỏi em, rằng tại sao em đối xử với hắn luôn khác biệt, tại sao quen biết nhau một tháng rồi mà hắn đối với em trông vẫn xa lạ, muốn hỏi em rằng hắn đối với em trông như thế nào, có tệ như cái cách hắn nhìn nhận bản thân không, hay là có thảm hại như hắn vẫn thường thấy bản thân mình trong gương hay không?

Hắn muốn hỏi em nhiều lắm, chung quy lại cũng chỉ là về hắn.

Hắn ích kỷ, hắn biết, nhưng hắn nào có hay thứ mà hắn vẫn luôn luôn ích kỷ lại chính là bản thân mình.

"Truth or dare thôi mà," - Soobin tiếp lời Yeonjun. "Chắc lại muốn hỏi anh đây cái gì chứ gì, chơi thì chơi"

Ánh mắt của cả năm người đang hướng về phía chai nước đang xoay như chong chóng ở giữa mặt bàn. Yeonjun thì hồi hộp, còn Beomgyu thì cười cười xong miệng vẫn luôn bảo "thể nào cũng trúng anh Soobin cho mà xem".

Đầu chai nước dừng lại và hướng về phía của Yeonjun, chỉ cần chệch nhịp một chút xíu nữa thôi là có thể trúng anh Soobin rồi.

"Ais... anh chọn sự thật" - Yeonjun ôm mặt lèm bèm.

"Để em hỏi!" - Beomgyu giơ tay xung phong.

"Anh đang lén lút thực hiện một kế hoạch gì đó phải không?" - Beomgyu hỏi. "Mọi người biết không, mấy tuần trước lúc ảnh còn đi làm với em thì anh Yeonjun ảnh cứ hay đi ra ngoài một lúc lâu ơi là lâu và để em trông tiệm một mình, hên cho anh là em vẫn chưa mách với anh Soobin, nhưng mà giờ thì anh Soobin cũng đã biết rồi, anh mau khai tội đi! Không nói là phải uống đó nha"

Cả bọn hướng mắt về phía Yeonjun để mong chờ một câu trả lời, trong khi đó Beomgyu cười hả hê vì đã bắt bài được anh mình.

"Ờ thì... anh mày... sắp kinh doanh" - Yeonjun ấp úng đáp.

"H-hả? Anh sắp kinh doanh?" - Beomgyu bỗng nâng giọng lên làm em giật mình.

"Ừ thì... bây biết đó, anh thích mở một tiệm hoa nên dạo này ghé xem tiệm sửa tới đâu rồi ấy mà..."

"Là anh tìm được mặt bằng rồi á? Bắt tay vào sửa sang luôn rồi?" - Hắn hỏi.

"Đúng rồi, anh định khi nào sắp khai trương rồi hẵng nói mấy đứa... thế mà cái thằng Beomgyu này" - Yeonjun giơ nắm đấm đe doạ ra.

Lượt tiếp theo, chai nước hướng thẳng về phía của em. Cơ hội của hắn đây rồi.

"Hyomi hả?" - Soobin nói. "Ai muốn hỏi nào?"

"Em!" - Hắn trầm giọng khiến em không khỏi lo sợ, hắn muốn hỏi em điều gì sao?

"Em... sau một tháng quen biết anh thì... em cảm thấy anh là một người như thế nào?" - Hắn nhìn thẳng vào mắt em.

"Em... đối với em... anh là một người khó hiểu" - Em ngập ngừng đáp xong bỗng dưng cầm lon bia lên và rót vào ly khiến mọi người tròn mắt.

Trong mắt em, hắn luôn là một người khó hiểu, và em ghét nhất điều đó ở hắn. Hắn không giống như anh Yeonjun hay anh Beomgyu, hắn luôn có một cái khí chất đơn độc toả ra, và em chẳng thích cái khí chất đó của hắn.

Ngay từ đầu, khi những hành động của hắn thu vào mắt em, em luôn muốn thấy người này có được hạnh phúc, nhưng bản thân em lại không hề biết chính em là người đang khiến người ta phiền lòng. Em luôn khó chịu, hay giận dỗi mấy chuyện không đâu với hắn. Cả tháng làm việc chung với nhau nhưng mối quan hệ vẫn không khá hơn là bao.

Em luôn thấy hắn đặc biệt, không giống những người mà em đã và đang gặp. Em rõ ràng là rất ghét hắn, nhưng lại muốn thấy hắn vui, hạnh phúc, em cũng tự hỏi bản thân vậy liệu đấy có còn là ghét nữa không?

Em suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ về những lời mà Naeun nói rằng em đã thích hắn rồi, hay cả những lời mà Yerin nói rằng em chẳng hiểu gì về hắn cả, phải, em thật sự chẳng hiểu một chút gì về hắn.

Suy nghĩ nhiều như vậy nhưng cuối cùng lại chẳng suy nghĩ được gì, vì thật sự em cũng đang chẳng hiểu rõ bản thân mình.

"Ha... anh khó hiểu đến vậy sao" - Hắn nói thầm.

"Em trả lời câu hỏi của Taehyun rồi mà, rót bia làm chi vậy?" - Soobin hỏi em.

"E-em muốn uống thử ạ" - Em cười mỉm rồi thử nhấp một ngụm.

"Vậy uống với anh đi" - Beomgyu nhanh nhảu chồm người lấy lon bia rồi rót ra ly từ lúc nào rồi giơ ra trước mặt em.

"Nè nha hai cái đứa này, xíu hai bây say rồi sao hả?" - Yeonjun bỗng gằn giọng.

"Anh lại khéo lo, xíu Hyomi mà say thì em sẽ chở em ấy về" - Beomgyu uống một hơi rồi nói.

"Đó đó say rồi đó, chưa có bằng lái xe mà đòi chở con người ta" - Yeonjun nhếch mép.

"Thì em lái xe máy của anh~"

"Nè nha, rồi xe đâu tao về?"

"Thôi đi trời, chơi tiếp đi nè" - Soobin chồm người để xoay cái chai.

"Trúng Beomgyu chắc luôn" - Yeonjun nói xong liền đợi cái chai dừng lại. "Quao thấy chưa, anh nói mà haha"

"Oke oke, mọi người hỏi em đi"

"Beomgyu thích làm chung ca với ai nhất nè?" - Yeonjun hỏi.

"Em á hả? Đương nhiên là không phải với anh rồi!" - Beomgyu đáp. "Em thích làm chung ca với Taehyun nhất"

"Ha biết ngay mà" - Yeonjun bĩu môi.

Lần quay tiếp theo là tới lượt của Taehyun, hắn không do dự mà chọn 'thử thách' thay vì 'sự thật' giống mọi người, trông có vẻ là một người thích sự mạo hiểm.

"Nãy Hyomi có nói là Taehyun rất khó hiểu phải không em?" - Yeonjun nhìn em rồi cười cười. "Vậy thử thách cho Taehyun là nắm tay Hyomi cho đến cuối trò chơi này"

Cả Beomgyu và Soobin cười thầm xong liền bất ngờ vì Taehyun xích ghế lại gần và chộp lấy tay em mà nắm liền.

"Thử thách gì mà dễ òm" - Hắn lên tiếng.

Em đứng hình nhìn hắn một lúc lâu, còn hắn thì biết em đang nhìn mình không thể rời mắt thì liền siết chặt bàn tay lại khiến em có chút giật mình mà rời mắt.

Trò chơi vẫn tiếp tục nhưng em không thể tập trung nổi vì bàn tay siết chặt của hắn, lâu lâu cầm ly bia lên húp một ngụm xong còn khẽ cụng ly với Beomgyu nữa.

Trời tối rồi nhưng sao trò chơi này chưa kết thúc nữa vậy...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro