8 - Sở thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên em được làm việc cùng với Yeonjun nên trong lòng cũng có chút lo lắng. Em phải thức dậy từ sáng sớm để tự chuẩn bị cho mình một phần ăn trưa dù chẳng giỏi gì về bếp núc cả, nhưng mà từ giờ sẽ chẳng có ai nấu và cho mình ăn ké nữa đâu.

Bước ra ngoài cửa cũng chẳng còn ai đến đón đưa trong cái thời tiết giá rét này, phải tự mình lết thân ra trạm xe bus thôi. Mà từ giờ em cũng sẽ không để hắn đón em đi làm (vào những ngày cùng ca) nữa đâu.

Đang đi bộ gần đến quán thì cũng vừa lúc thấy Yeonjun cũng từ hướng đối diện đi đến.

"Em chào anh ạ!" - Em cúi đầu chào Yeonjun.

"Chào em! Sau này cứ thoải mái với nhau là được" - Yeonjun cười xoà. "Anh dễ tính lắm~"

Cả hai mở cửa bước vào trong quán và bật đèn lên. Mãi sắp xếp lại nguyên liệu trong quầy và ghi lại những món đồ nào sắp hết để thống kê cho anh chủ quán nhưng vẫn không quên tán dóc với nhau.

"Làm việc một tháng với Taehyun vui chứ?" - Yeonjun cười tươi hỏi em. "Anh là anh thích chung ca với thằng nhóc đó nhất đó!"

"D-dạ?" - Em nghe thế liền quay sang nhìn anh ngay. "Em thì không thích chút nào, anh ấy toàn bắt em pha nước xong phục vụ, mỗi lần dọn dẹp thì anh ấy nói nhiều hơn làm nữa chứ, nhưng mà-"

"Taehyun chắc là chỉ muốn cho em thực tập để quen công việc thôi," - Yeonjun vừa nói vừa cúi người viết viết gì đó trên tờ giấy post-it. "Chứ thằng nhóc không có ý xấu gì đâu~"

"Với cả Taehyun nó giỏi che giấu cảm xúc lắm, bên ngoài nói mấy câu lạnh lùng thế thôi nhưng mà bên trong ấm áp và sâu sắc lắm!" - Yeonjun vẫn nói tiếp mà không hề biết là có người đang đứng lắng nghe từng chữ của anh mà quên mất công việc đang dang dở. "Nếu Taehyun chưa cho em đứng quầy lần nào, vậy thì hôm nay anh sẽ cho em đứng quầy nha?"

Em bỗng giật mình khi nghe Yeonjun hỏi: "D-dạ, em cảm ơn anh!"

'Nhưng mà thật ra là hắn đã tng cho em đng quầy một lần rồi!'

☕️

Thời điểm vắng khách nên cả em và Yeonjun cứ đứng chống tay trên quầy bàn mà bấm điện thoại, bỗng nhiên cả hai điện thoại đều reo lên thông báo cùng một lúc.

"Ờ nhờ, Chủ Nhật tuần này là sinh nhật rồi" - Yeonjun lên tiếng sau khi thấy thông báo. "Phải tranh thủ suy nghĩ rồi đi mua quà mới được!"

"Anh ấy nhắn ở nhóm này là có mời cả em nữa ạ?" - Em hỏi sau khi nhìn vào dòng tin nhắn mà hắn vừa gửi một hồi lâu.

"Đúng rồi đó!" - Yeonjun đáp.

"Anh định tặng gì cho anh Taehyun vậy ạ?"

"Anh cũng chưa biết nữa" - Yeonjun xoa xoa cằm. "Mà em đừng suy nghĩ nhiều quá, Taehyun nó không quan trọng vật chất lắm đâu~"

"V-vâng ạ"

.

"Anh biết anh Taehyun thích gì không ạ?" - Em hỏi khi hai đứa đang ngồi ăn trưa đối diện nhau.

Yeonjun đang gắp một miếng tokbokki liền bỏ xuống rồi gõ gõ đôi đũa vào cái hộp xong trầm ngâm: "Hmm... Taehyun bị dị ứng với mèo nhưng lại rất thích chúng..."

Em tập trung nghe hết tất tần tật những gì mà Yeonjun nói.

"Thích những thứ ngọt ngào như dâu tây và bánh ngọt, màu sắc yêu thích là màu vàng!" - Yeonjun nói xong liền gắp miếng tokbokki lên lại và bỏ vào miệng. "Tokbokki hôm nay ai nấu mà ngon vậy ta?"

Em trầm ngâm suy nghĩ mà quên mất luôn cả hộp cơm trước mặt của mình. Thích mèo, đồ ngọt và cả màu vàng, em nên mua quà gì để tặng hắn đây?

"Sao vậy?" - Yeonjun thấy em dừng ăn được một hồi liền lên tiếng hỏi.

Em giật mình khi Yeonjun hỏi: "A-à, em đang suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho anh Taehyun ấy mà"

"Nếu không biết tặng gì thì cứ mua bánh kem thôi, Taehyun thích đồ ngọt mà nên mua bánh kem là hợp lý đó!" - Yeonjun nói.

"Vậy em sẽ mua bánh kem nha!" - Em nắm hai tay lại rồi nhìn anh. "Em cũng thích đồ ngọt nên có biết nhiều tiệm bánh lắm!"

"Ừm, giao hết cho em" - Yeonjun cong khoé môi cười mỉm. "Giờ thì ăn đi!"

"Dạ vâng!"

☕️

"Anh đi về cẩn thận nha!" - Em nói với Yeonjun sau khi cả hai đã khoá cửa quán và chuẩn bị ra về.

"Ừm, em cũng vậy nha~" - Yeonjun vẫy tay rồi xoay đi.

Tuyết đầu tháng hai vừa rơi ban nãy lúc chiều nên giờ vẫn có thể thấy được một vài hạt tuyết nhỏ trắng xoá trên mặt đường đã tối. Hôm nay khi được làm việc cùng với Yeonjun, em đã cảm thấy rất vui nhưng lại cảm thấy thiếu thứ gì đó, là thiếu một người hay so đo với em, một người hay cùng ăn chung một món với em vào mỗi giờ ăn trưa, một người cứ nằng nặc đòi chở em đi làm hay chở về, là thiếu một người mang tên Kang Taehyun.

Khoan đã, em không nên nghĩ về hắn nữa, em đang nghĩ về hắn nhiều như vậy là do sắp tới là sinh nhật của hắn, chứ không phải là em đã có tình cảm với hắn!

Vì em thích một Choi Beomgyu, chứ không phải một Kang Taehyun!

.

"Hôm nay chị không về cùng anh Taehyun à?" - Yerin hỏi khi em vừa bước chân vào phòng.

"Ừ" - Em đáp cộc lốc.

"Sao vậy?"

"Vì nay chị không chung ca với ảnh, thế thôi" - Em nói. "Từ giờ sẽ không có ai đưa rước nữa đâu, phiền người ta lắm!"

"Chị thấy phiền chứ anh ấy có thấy phiền đâu" - Yerin nhìn em với ánh mắt láo liên.

"Em biết gì mà nói," - Em phản biện lại. "Có khi người ta thấy phiền nhưng mà không nói đó thôi!"

"Nếu anh ấy thấy phiền thì đã không đề nghị chở chị ngay từ đầu rồi," - Yerin nói lại. "Chị chẳng hiểu anh ấy gì cả!"

"Chị có là gì của người ta đâu mà hiểu, con người gì đâu mà khó đoán muốn chết!" - Em nâng giọng lên. "Em nói thế làm như em hiểu người ta lắm"

"Em hiểu hơn chị là được!" - Yerin nhếch mép cười.

"Hình như em được sinh ra ở sai nhà rồi thì phải," - Em cau mày nhìn nó. "Đáng ra em nên được sinh ra ở nhà của Taehyun mới phải, cứ mở miệng ra là một hai Taehyun Taehyun!"

"Thì không muốn nói về anh Taehyun nữa thì nói về anh khác" - Yerin bĩu môi. "Thôi nói về anh Beomgyu đi, chị với anh ấy dạo này sao rồi?"

"Chị mày còn chưa được làm việc chung với người ta mà hỏi sao là sao?"

"Cần gì làm việc chung, chị với anh ấy đá nhau cái hẹn là có cơ hội liền" - Yerin cười cưởi tỏ ý.

"Em thôi chưa? Không phải ai cũng rảnh như em đâu!"

☕️

Ngày hôm sau, không biết sao nhưng em và Naeun đang ở trong một cái cửa tiệm quà tặng nằm trên con đường mua sắm Myeongdong sầm uất.

"Đây là cái tiệm thứ ba rồi đó Hyomi!" - Naeun cằn nhằn em vì em cứ cầm tay cô mà kéo đi.

"Do không có cái gì phù hợp chứ bộ" - Em nói xong liền dắt Naeun vào cái tiệm kế bên.

"Tao thấy cái con sóc gỗ lúc nãy cũng được mà, sao mày chê dữ vậy?" - Naeun hỏi khi thấy em đang nhìn vào mấy quả cầu tuyết.

"Nếu là động vật thì phải là mèo cơ" - Em đáp.

"Sao cứ phải là mèo thế? Con sóc lúc nãy dễ thương muốn chết~"

"Vì anh ấy thích mèo!"

"Hay tặng quả cầu tuyết nè, vì người ta sinh tháng hai mà, quá hợp lý rồi còn gì" - Naeun cầm lên một quả cầu tuyết xong lắc lắc trong tay.

"Thôi mình đi tiệm khác đi," - Em giựt lấy quả cầu tuyết trên tay Naeun rồi đặt lại chỗ cũ. "Nãy tao thấy có cái tiệm đối d-"

"Này!" - Naeun nhăn nhó. "Rốt cuộc là mày tặng quà cho ai mà khó khắn thế? Đi nãy giờ mà hỏi mãi không nói"

"Thì... ở quán tao làm thêm đó..." - Em ấp úng.

"À, tặng quà cho anh crush của mày à, ai dè..."

"K-không phải" - Em nói xong liền cầm tay Naeun dắt ra ngoài tiệm.

"Thế rốt cuộc là ai?" - Naeun mất kiên nhẫn mà hỏi lại. "Mày mới làm việc ở đó có một tháng chứ nhiêu, mới quen biết thì tặng đại món gì đó không có chết đâu mà lo"

"Người đó là Taehyun, là Taehyun đó" - Em đáp vội.

"H-hả? Gì... gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro