7 - Xếp ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, anh đừng có đi theo tôi nữa được không? Lo mà quay lại với chiếc xe đạp kia đi!" - Em cằn nhằn khi hắn cứ lẽo đẽo theo sau đến trạm xe bus.

"Nếu em không muốn tôi chở thì tôi sẽ đi xe bus cùng em, còn về phần chiếc xe đạp thì tối về tôi sẽ lấy" - Anh bình thản đáp.

"Anh không sợ lúc đấy nó sẽ không còn ở đấy nữa à?"

"Không đâu, nãy tôi có nghe tiếng mẹ em gọi, chắc mẹ em cũng đã thấy cái xe rồi dắt tạm vô nhà rồi" - Anh vừa hấc mặt lên cao vừa cười.

"Mẹ tôi không thích đem mấy thứ đồ lạ hoắc không cần thiết bỏ vào nhà đâu!" - Em chắc nịch nói.

"Thì cứ cho là vậy đi"

☕️

Hắn cuối cùng vẫn mặt dày đi theo em đến trạm xe bus để đến quán. Ngồi trên xe bus mà trong lòng em cứ cảm thấy khó chịu thế nào khi mà rõ ràng là em đang giận hắn nhưng lại chán ngấy cuộc đáp thoại của cả hai lúc nãy, đáng ra em phải mừng thầm vì hắn không còn lải nhải bên tai nữa mới phải. Thường những cuộc đáp thoại này là bình thường vì em với hắn có cuộc hội thoại nào đàng hoàng đâu, nhưng mà sao riêng lúc này em lại cảm thấy bực dọc thế nhỉ?

Cả hai cứ thế mà giữ khoảng lặng trong lúc làm việc, hôm nay khách có vẻ vắng nên sẽ có lúc cả hai chẳng làm gì, thường ngày hắn sẽ hỏi bâng quơ em mấy câu có cả nghiêm túc và đùa giỡn nhưng hôm nay thì đứa nào đứa nấy cứ đứng chống tay trên quầy mà bấm điện thoại.

Một lúc sau tiếng chuông cửa kêu lên, cả hai như đã quen nên đành nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi tạp dề.

"The Bunny C... ủa?" - Hắn có hơi hoang mang vì người kia sao lại đến đây cơ chứ.

"Hello hai đứa" - Yeonjun tiến tới quầy nhanh chóng. "Anh đến đây để thông báo với hai đứa là từ tuần sau chúng ta sẽ phải bắt đầu tự phân chia ca làm việc với nhau!"

"Nên Hyomi cho anh xin info để anh add vào group chat!" - Yeonjun quay sang em nói.

Em nghe thế liền lấy điện thoại ra và đưa info cho anh. Yeonjun liền cầm lấy và nhập vào, vừa hay điện thoại em hiện lên dòng thông báo đã được thêm vào một group chat có tên là "Làm k(h)ông ăn lương"

"Thường việc xếp ca làm việc của nhân viên là chủ quán sẽ làm mà?" - Hắn lên tiếng. "Sao nay ảnh lại bắt tụi mình tự xếp rồi tự làm?"

"Do nó lười em ạ!" - Yeonjun đáp ngay. "Mà nói chứ Soobin nó cũng bận vì phải lên công ty của bố nó để giám sát suốt, nên cái quán này giao cho tụi mình hết, tự xử lý, nó chỉ việc đợi tới cuối tháng rồi phát lương cho tụi mình thôi"

"Mà anh định xếp ca như nào?"

"Thì như này, tuần sau thứ hai, tư, sáu, anh sẽ làm việc với Hyomi, xong tuần tới là em, tiếp theo sau là Beomgyu" - Yeonjun giải thích. "Xong hai đứa còn lại sẽ tự biết là làm chung với nhau theo thứ tự ba tuần luân phiên vào thứ ba, năm, bảy là Beomgyu - Taehyun, Beomgyu - Hyomi và cuối cùng là hai đứa, hiểu rồi chứ?"

"D-dạ hiểu..." - Em gật gù đáp sau khi nghe Yeonjun giải thích.

"Công nhận anh nghĩ ra chia theo tuần cũng hay, em cứ tưởng là anh sẽ chia theo từng ngày cơ đấy"

"Chia theo từng ngày sẽ loạn lắm, em biết rõ là anh không thích những thứ dễ gây phiền phức mà" - Yeonjun đáp. "Taehyun pha cho anh một ly Americano coi, hình như sáng nay anh chưa nốc một ly thì phải"

"Chỉ được cái giỏi sai vặt đàn em" - Hắn bĩu môi nói.

Yeonjun mặc kệ những lời của hắn mà quay sang nhìn tôi bắt chuyện: "Nay mới được nhìn kỹ Hyomi, coi bộ cũng có nét chứ ha! Anh nghe bảo em với Taehyun đã có hiềm khích với nhau trước lúc vào làm rồi hả? Thế mà Soobin nó lại xếp cho em làm với Taehyun tận một tháng để anh với nhóc Beomgyu cũng thế, tuần nào tụi anh cũng cãi nhau"

"Cái hiềm khích đó cũng không có gì lớn lao đâu ạ, dù sao lúc đấy bọn em cũng chỉ là người lạ thôi, vào đây mới thành người quen... nhưng mà trông cũng chưa quen lắm" - Em nói từng câu theo giọng nhỏ dần.

"Từ từ sẽ quen thôi," - Yeonjun cười cười trông như hiểu ý. "Taehyun nó lúc nào cũng thế, khó gần lắm, ai muốn làm bạn với nó thì phải kiên nhẫn chút mới thành, điển hình như anh đây này!" - Yeonjun nói rồi đập đập ngực tự hào.

"Anh nói xong chưa?" - Hắn đẩy ly Amerino đá đến chỗ Yeonjun. "Americano đây!"

"Hình như nãy anh đâu có kêu bỏ đá đâu nhỉ? Thế mà ai kia vẫn biết ta" - Yeonjun nháy mắt cười mang vẻ hài lòng.

"Một khi đã thân rồi thì sẽ sâu sắc lắm~" - Yeonjun quay sang đá mắt với em để ám chỉ hắn. "Thôi anh về đây, tạm biệt hai đứa! Ở lại làm việc vui vẻ nha~"

Anh trên tay cầm ly Americano rồi đẩy cửa ra ngoài. Không khí trong quán bỗng dưng thay đổi nhanh chóng, chỉ nghe thấy tiếng khách trò chuyện cười cười nói nói, còn không khí trong quầy thì vẫn cứ lặng thinh.

☕️

Chiều tối buông xuống nhanh chóng và em đang đứng đợi hắn khoá cửa quán. Ngay khi vừa thấy hắn rút chìa khoá ra, em xoay người đi bộ ra trạm xe bus, hắn vì thế mà cũng đi theo sau.

Cả hai cứ thế mà im lìm với nhau từ trưa đến giờ, lâu lâu em cũng có những dòng suy nghĩ rằng có nên bắt chuyện trước với hắn không vì lỡ đâu hắn không phải không muốn giữ lời hứa mà ngủ quên để chẳng đến đón em vào hôm đó, hay là do em nghĩ nhiều chỉ vì hắn mới quên có một lần mà em đã lấy làm giận trong khi hắn đã làm cho em rất nhiều thứ.

Suy nghĩ là thế nhưng em vẫn một mực giữ trạng thái lạnh lùng kia mà không nói lời nào.

.

Cả hai đi với nhau trên cùng một đoạn đường để đến nhà em sau khi bước xuống xe bus nhưng lại đi cách xa nhau khoảng chừng một mét, em đi trước còn hắn thì đi sau.

"Nó ở trong nhà thật kìa" - Hắn tiến lại gần em hơn sau khi vừa xác nhận rằng chiếc xe đạp của mình vẫn còn vẹn nguyên.

"Anh đứng ở ngoài đợi đi, để tôi vào dắt ra cho!" - Em nói xong đi lại mở cửa nhà.

Hắn chẳng đáp lại câu nói của em, chỉ để em tự quyết định mọi thứ. Một lúc sau em dắt xe ra và trả lại cho chủ của nó. Hắn vừa cảm ơn xong thì em ngay sau đó định đóng cửa lại thì nghe thấy tiếng ai đó chạy ra.

"Anh Taehyun!" - Lại là Yerin, em ngao ngán thở dài, tự hỏi sao con bé nó mê hắn dữ vậy.

"Lát nhớ khoá cửa!" - Em dúi vào tay Yerin chìa khoá và bước vào nhà, để mặc nó ngoài cửa.

"Nhờ có anh mà em lên rank Đồng rồi, yay!" - Yerin nó nhảy tưng tưng khiến em đang đi vào trong nhà cũng phải ngoái đầu nhìn ra.

"Thật hả?" - Hắn cười tươi. "Em mà siêng cày chắc không chừng sẽ vượt rank anh luôn cho mà xem"

"Sao mà em dám vượt được cao thủ Taehyun đây chớ~"

"Cao Thủ gì? Anh mới rank Lục Bảo thôi mà" - Hắn cười xoà vì câu đùa của Yerin. "Mà em chơi game ít thôi đó, nhớ dành thời gian để học bài nữa, nghe chưa?"

Yerin gật gật đầu xong lại hỏi: "Anh có kế hoạch gì mới nữa không? Hôm bữa em biết là nó đã thành công rồi nhưng chị ấy trông vẫn bình thường lắm, chắc hôm đó nghĩ là anh có việc bận thật"

"Chắc anh không chọc chị em nữa đâu" - Hắn vừa nói xong liền thấy sắc mặc Yerin trầm lại. "Anh với Hyomi đang có hiềm khích với nhau nên chắc là anh sẽ chỉ có thể giúp em cày rank trong LOL thôi, hehe"

"Sao chán thế" - Yerin ủ rũ. "Em muốn chọc tức chỉ nhiều hơn cơ... ơ mà cũng đúng, mỗi lần chỉ cáu lên là chẳng có ai dám đụng vào!"

"Thôi vào nhà đi," - Hắn cười xoà rồi nói. "Không chị em lại giận vì em đứng đây nói chuyện với anh"

"Chị ấy lúc nào chả cáu em!" - Yerin nói như đã quen xong chào hắn. "Anh về cẩn thận ạ, ngày mai phải năm ván đó nha~"

Hắn cười tươi rồi cũng ngồi lên xe đạp về. Hắn thật ra đã muốn làm lành với em trong giờ ăn trưa hôm nay nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được chữ nào, đã thế bắt đầu từ tuần sau phải 2 tuần mới được chung ca với em, chắc  lúc đó mối quan hệ một tháng từ nào đến giờ thu lại thành người dưng luôn rồi quá...

Không hiểu sao hắn cứ dựa lưng vào sofa và vò đầu miết, cảm giác khó chịu khó tả, biết vậy hồi trưa hay hồi chiều giải thích quách đi cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro