4 - Tinh tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sắp tới giờ đóng cửa quán rồi, cả hai lau dọn sơ rồi ra về! Hôm nay hắn vẫn chở em về như hôm trước. Vừa đến nhà thì bỗng có một cô bé từ trong nhà chạy ra và ngó thử.

"Chị về rồi sao?" - Nó hỏi em. "Ai đây? Chị được anh ấy chở về sao?"

Hắn thấy Yerin liền vẫy tay cười mặc cho trong đầu cô bé đang có rất nhiều câu hỏi. Yerin là đứa em gái nhỏ hơn em 3 tuổi, sở thích của nó là trêu chị gái của mình, và vì lúc sáng đã tình cờ thấy chị mình đứng ngoài cửa nói chuyện với ai đó, nên bây giờ phải canh lúc chị về để chạy ra hỏi chuyện, không ngờ lại còn bắt được quả tang.

"Thôi vô nhà đi!" - Em đẩy nó vào trong. "Cảm ơn anh, anh về được rồi đó!"

"Không được, anh không được về!" - Nó nói. "Anh là ai mà sao lại chở chị em về? À em biết rồi, anh chị là người yêu với nhau đúng không? Vậy ra đây là cái anh mà chị đã kể với em là chị thích ở quán cà phê nên..."

"Nè thôi đi" - Em bịt miệng Yerin lại. "Còn anh mau về đi!"

"À, ờ" - Hắn khó hiểu đáp hờ. "V-vậy tôi về!"

Em đẩy Yerin vào nhà rồi lườm nó một cái. Còn hắn thì vừa chạy về vừa xâu chuỗi lại sự việc vừa nãy.

"Em ấy thích ai ở quán cà phê được nhỉ? Mà chỉ có mình là làm việc chung với em ấy thôi, vậy chẳng lẽ... em ấy thích mình?" - Hắn tự lẩm nhẩm trên đường về nhà. "Nhưng cũng có vẻ không đúng lắm!"

Về phía em thì em kéo tay Yerin vào nhà và la nó một trận.

"Nè em bị hâm hả? Người chị thích không phải anh ấy đâu!"

"Vậy sao anh ấy lại chở chị về?" - Nó hỏi lại.

"Do nhà mình tiện đường với nhà của anh ấy nên anh ấy muốn chở chị về thôi"

"Vậy là anh ấy thích chị rồi" - Nó cười xoà.

"Lại nói nhảm cái gì vậy?"

"Thế người chị thích là ai?"

"Chị không kể cho em nữa đâu!" - Em lườm nó rồi bỏ đi. "Nhưng người đó không phải anh ấy!"

"Nhưng em thì nghĩ là anh ấy đó nha!" - Nó vẫn đứng đó mà cười.

☕️

Ngày đi làm tiếp theo, vừa nghe thấy tiếng chuông cửa từ bên ngoài, em không kịp ngăn Yerin lại vì nó đã giành phần ra mở cửa.

"Chào anh! Anh đến đón chị em đi làm sao ạ?" - Nó cười tinh ranh.

"Ờ... ờm" - Hắn khẽ gật đầu.

"Nè, mau vào trong nhà đi!" - Em chạy đến xua đuổi nó.

"Không ai giành với chị đâu, em chỉ muốn làm thân với anh ấy thôi" - Nó nói. "Anh tên là gì vậy ạ?"

"Anh tên là Taehyun" - Hắn đáp.

"Ủa? Chứ không phải tên là B-" - Em vừa kịp lúc bịt miệng nó lại rồi trợn mắt nhìn nó.

"T-tên gì cơ?" - Hắn hỏi lại.

"Dạ không có gì đâu ạ!" - Nó đáp. "Anh chị đi làm vui vẻ ạ!"

Vừa dứt câu, Yerin xoay người chạy vào trong nhà và bỏ lại hai con người đang đông đá kia.

☕️

Những ngày đi làm sau thì vẫn thế, hắn vẫn đưa đón em thường xuyên trong cái thời tiết lạnh lẽo này, đã vậy cũng chuẩn bị luôn hai phần thức ăn trưa như đã hứa nữa.

Sau cái hôm mà Yerin suýt nói tên của người mà em thích ra cho hắn biết thì cứ mỗi lần thấy hắn đến nhà đưa đi hay đón em về, nó đều ra ngoài cửa để nói chuyện với hắn. Không biết nó có đang dự tính pha trò gì không nhưng nó còn xin cả info của hắn nữa chứ.

Hôm nay ở quán không biết vì lí do gì mà đông khách hơn bình thường. Hắn nói là do bài viết gần đây nhất trên fanpage của quán là tấm hình Soobin chụp cùng món tráng miệng mới, vì lượt tương tác cao và bình luận toàn khen anh chủ quán đẹp trai nên mọi người mới ồ ạt tìm đến quán, do đó mà hôm qua Yeonjun và Beomgyu cũng làm việc không xuể.

Mọi chuyện vẫn bình thường và em vẫn đang hì hục bưng nước uống ra cho khách. Đang đi bỗng dưng em đứng lại và lấy một tay ôm bụng một lúc, mãi sau mới chậm rãi tiến đến bàn của khách và đặt đồ uống xuống.

Mọi hành động của em đều được thu vào tầm nhìn của hắn. Em về quầy và chạy đến chỗ ba lô xong khều hắn đang đứng nhận đơn vì vẫn đang có một hàng dài người đứng chờ.

"T-tôi đi vệ sinh chút," - Em nhăn mặt nói nhỏ. "C-có gì anh phục vụ giúp tôi một lát nha!"

"Nè, bị sao đấy?" - Hắn nói. "Nhiều khách vậy mà có mỗi tôi làm á?"

"À dạ em xin lỗi, anh chị order gì ạ?" - Hắn quay lại nhìn hai vị khách trước mắt sau khi em rời đi.

Vài giây sau lại có người đẩy cửa vào, hắn mệt mỏi vì nghĩ sẽ có khách đến, một hàng dài vẫn còn đang đợi order rồi còn vài khay nước vẫn chưa được phục vụ vì em đã đi đâu mất.

"Chà, khách đông dữ ta!" - Soobin trầm trồ, theo sau còn có cả Beomgyu.

Cả quán bỗng nhộn nhịp hơn vì cuối cùng cũng đã gặp được anh chủ quán trên bài viết, đã vậy còn được gặp thêm em trai của anh ấy nữa.

"A-anh Soobin, cả anh Beomgyu nữa sao?" - Hắn từ trong quầy nói ra.

"Sao thế?" - Soobin cùng Beomgyu bước lại quầy.

"Hai anh ở đây thì tốt quá, hai anh vào đây giúp em nhận đơn với phục vụ tí nha!" - Hắn nói rồi gỡ tạp dề của quán ra. "Em đi đây một chút"

Nói xong hắn chạy ra khỏi quán mặc cho có hai con người đang khó hiểu nhìn nhau. Tự dưng đến để thăm dò quán xá mà lại thành nhân viên như thế này đây!

"Nè nè, đang đông khách mà bỏ đi đâu vậy hả? Anh trừ lương nghe chưa!" - Soobin quát ra tới ngoài cửa. "Mà Hyomi đâu rồi, cái quán gì mà nhân viên bỏ đi đâu hết vậy? Anh trừ lương hết hai đứa bây!"

"À em order gì ạ?" - Soobin quay sang mỉm cười với khách sau khi quát một trận dài, còn Beomgyu cũng dần bưng ra những khay nước đang chờ.

.

Vài phút sau, em bước ra ngoài và lấy làm ngạc nhiên vì tại sao Soobin và Beomgyu đang ở trong quán, còn hắn thì lại chẳng thấy đâu.

"A-anh Soobin? Cả anh Beomgyu nữa sao?"

"Em đã bỏ đi đâu vậy hả?" - Soobin quay sang nhìn. "Có biết quán đang đông khách không?"

"E-em xin lỗi ạ!" - Em cúi mặt xuống. "Do em đau bụng quá nên..."

"Thôi vào nhận đơn đi nè, anh đi lên lầu xem khách chút" - Soobin nói xong liền bỏ đi.

"Em có ổn không thế?" - Beomgyu quay sang hỏi tôi. "Nếu đau quá thì để anh đi pha trà thảo mộc cho nha!"

"E-em cảm ơn n-nhưng anh cứ làm việc tiếp đi ạ. Em tự pha cũng được " - Em nói. "Mà anh Taehyun đâu rồi ạ?"

"Taehyun nó chạy đi đâu rồi!" - Beomgyu nói. "Chắc có việc gì gấp lắm"

"Trà bạc hà của em nè, uống đi cho mau khoẻ" - Beomgyu đưa ly trà cho tôi. "Ở đây chỉ có mỗi bạc hà thôi"

"V-vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều!"

Vài phút sau thì hắn cũng quay về, trên tay cầm theo một cái túi trắng và tiến lại phía quầy. Vừa lúc đó thì Beomgyu cũng bị Soobin kêu đi về.

Hai người kia vừa rời đi thì khách cũng tới, lần này hắn bảo em đứng nhận đơn. Đang nhập sản phẩm trên máy thì em lại ôm bụng, hắn đứng kế bên thấy thế liền lấy ra cái túi chườm vừa chạy ra mua ban nãy rồi chườm lên bụng em xong làm điệu bộ xoay mặt đi chỗ khác. Em ngạc nhiên nhìn hắn một hồi nhưng rồi cũng quay lại với công việc.

'S-sao anh ta biết...?'

☕️

Hôm nay tan làm trễ vì chỉ có mỗi hắn dọn dẹp thôi, em muốn dọn dẹp chung cho nhanh lắm nhưng hắn cứ một mực bắt em ngồi đó và chườm túi. Con người đáng ghét lúc trước của hắn đâu rồi nhỉ?

"Tới nhà rồi nè" - Hắn dừng xe đạp lại.

"T-tôi cảm ơn anh nhiều!" - Em nói. "Cả cái túi chườm này nữa"

"Cái này là của em hết đó" - Hắn lấy ra cái túi trắng trong ba lô rồi đưa em. "Cầm lấy đi!"

"Cái này...?"

"Bên trong có mấy miếng dán cao nóng đó, có đau quá thì lấy mà dán vào!"

"C-cảm ơn anh!"

Hắn gật đầu cười rồi chạy xe đi, còn em vẫn đứng ở ngoài và mở cái túi ra xem xong cũng bất giác mỉm cười.

'Anh ta... cũng có thể tinh tế như này sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro