3 - Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán đã đóng cửa, cả hai ở lại dọn dẹp thêm một chút để hôm sau anh và Yeonjun có thể đến làm việc.

"Nè!" - Em ấp úng nhìn hắn đang lau ở bàn bên cạnh. "Anh đang giận tôi sao?"

"Giận gì chứ?" - Hắn quay sang nhìn em.

"Vì tôi đã bảo anh phiền!"

"Chẳng phải nhóc cũng đang giận tôi sao?" - Bỗng dưng hắn hỏi ngược lại em. "Vì tôi đã đụng trúng nhóc nhưng mãi không chịu xin lỗi"

"C-cái đó không hẳn là giận!" - Em ngập ngừng.

"Không phải giận, chẳng lẽ thích?" - Hắn cười khẩy.

"G-gì cơ?"

"Vậy xem như chúng ta huề!" - Lại cười. "Lo mà dọn dẹp đi!"

Em quay lại dọn dẹp nhưng vẫn suy nghĩ về chuyện lúc trưa em đã lỡ lời bảo hắn phiền.

"Anh... có tâm sự gì sao?" - Em dè chừng hỏi.

"Không!"

Em khẽ gật đầu rồi chẳng biết nói gì thêm, nhưng trong đầu em cứ nghĩ đến ánh mắt lúc đó của hắn, cái ánh mắt lúc em đứng dậy rời đi, rồi đến cái ánh mắt khi em lỡ miệng bảo anh phiền, còn bây giờ thì là cái ánh mắt tránh né khi em muốn hỏi rằng liệu hắn có tâm sự gì không và rồi nhận được mỗi chữ "không".

☕️

Dọn dẹp xong xuôi, cả hai tắt đèn và đóng cửa quán, mặc dù không muốn lắm và có phần hơi gượng gạo nhưng vẫn phải xin số điện thoại của nhau để dễ liên lạc.

"Nhóc đi về bằng gì vậy?" - Hắn dắt chiếc xe đạp bị lệch đi cái giỏ giữa chiều mùa đông ra.

"Tôi đi xe bus!"

"Nhà nhóc ở đâu?" - Hắn hỏi tiếp.

"Số 125 đường xxx" - Em đáp. "K-khoan đã! Anh hỏi để làm gì?"

"Lên xe!"

"G-gì cơ?"

"Tôi bảo lên xe, tôi sẽ chở nhóc về!"

"Lạnh thế này mà ngồi xe đạp à!" - Em đáp trả. "Anh không lo cho sức khoẻ của anh thì thôi đi, còn rủ rê nữa!"

"Ôm tôi vào là ấm ngay ấy mà!" - Hắn cười.

"Cái tên n-"

"Nhà cũng gần mà đi xe bus chi cho mệt, lên xe tôi chở vài ba phút là tới nơi ngay!" - Hắn nói. "Vì nhà tôi cũng ngay đó nên tôi mới mở lời, giờ sao đây nhóc?"

"Đi xe bus chen chúc dễ gặp biến th-"

"Anh thôi đi!" - Em hậm hực quát hắn.

Sau đó em đành chấp nhận lên xe của hắn vì đi bộ đến trạm xe bus cũng phải mất vài phút, chưa kể đến đấy còn phải đứng đợi xe đến nữa.

"Ngoan vậy có phải tốt hơn không?" - Hắn khẽ cười. "Ôm vào, không kẻo té!"

"Đừng có hòng!"

"Ui!" - Hắn gạt chống xong liền chạy làm tôi giật mình, tay nắm vào hai bên áo phao của hắn.

"Giữ chặt vào!" - Tiếng của hắn hoà cùng làn gió mùa đông.

"Anh có thể nào chạy chậm lại được không?" - Em nói. "Tôi lạnh!"

"Chiều ý nhóc!" - Hắn nói xong liền giảm tốc độ.

Cả hai chìm vào im lặng ngay sau đó, bây giờ chỉ còn có thể nghe tiếng lách cách của chiếc xe đạp cùng với tiếng gió thổi miên man theo bên tai.

"Từ nay tôi hứa sẽ ngoan!" - Em bỗng nhiên lên tiếng.

"H-hả?" - Hắn hỏi lại. "Nhóc nói gì cơ?"

"Từ nay tôi hứa sẽ nghe lời của anh!" - Em nói to bên tai của anh.

"Là do nhóc nói đó nha!" - Hắn cười khểnh.

"Nhưng với một điều kiện... anh đừng gọi tôi là con nhóc nữa!"

"Thế muốn gọi là gì?" - Hắn quay xuống hỏi. "Không gọi con nhóc, thế gọi nhóc con nhá?"

"Anh?" - Tôi hậm hực siết chặt áo hắn. "Tôi không phải con nít, gọi là em thôi được rồi!"

"Được thôi!" - Hắn cười.

Hắn cười nữa rồi, em phải công nhận là hắn cười đẹp lắm! Vì em muốn nhìn thấy nụ cười đó nên mới nói như thế ư? Hay là do em không muốn nhìn thấy cái ánh mắt kia một lần nữa xuất hiện?

Nhưng em vì cái gì mà muốn được nhìn thấy hắn cười cơ chứ? Vì muốn được nhìn thấy hắn hạnh phúc hay sao?

"Căn nhà màu trắng kia ạ!" - Em chỉ tay lên phía trước.

Hắn đạp xe đến trước nhà liền dừng lại, em bước xuống xe và không quên cảm ơn hắn.

"Nếu em muốn thì hôm nào tôi cũng sẽ đón em đi làm!" - Hắn nói. "Vậy nha, tạm biệt!"

Nói xong hắn liền phóng xe chạy nhanh đi hệt như cái lúc hắn đụng trúng em và cô. Chạy nhanh như vậy không thấy lạnh sao?

☕️

Thứ tư rồi đến thứ năm, em đang mang giày vào để chuẩn bị đi làm thì nghe có tiếng bấm chuông bên ngoài khiến em lật đật xốc đôi giày vào chân nhanh chóng rồi chạy ra mở cửa.

"A-anh?" - Em ngạc nhiên. "Anh đến đây làm gì?"

"Đến đón em đi làm!" - Hắn chống tay trên giỏ xe đạp liền nói.

"Không cần đâu!" - Em nói. "Anh đến quán trước đi, tôi sẽ đ-"

"Anh làm gì thế?" - Tôi bất ngờ nhìn xuống.

"Dây giày còn chưa buộc lại thì làm sao mà chạy đua với xe bus được!" - Thì ra là hắn cúi xuống buộc dây giày cho tôi.

"Thì liên quan gì đến anh chứ?"

"Chẳng phải ai đó hôm trước vừa thủ thỉ bên tai tôi rồi hứa sẽ ngoan sao?" - Hắn bỗng dưng tiến gần hơn. "Sao nay lại chống đối rồi?"

"T-tôi..." - Em xoay mặt đi chỗ khác. "Đi chung là được chứ gì?"

Hắn cười, thấy thế tôi liền đẩy hắn ra rồi chạy vào trong nhà để lấy túi đồ cần thiết.

Khoá cửa nhà xong tôi đặt túi đồ lên giỏ xe cùng với balo của hắn rồi nhanh chóng yên vị trên chiếc xe đạp màu trắng kia.

'Sao hôm trước mình lại nói rằng mình sẽ ngoan cơ chứ? Nghĩ lại mới thấy ngu ngốc thật, một đứa cứng đầu như mình làm sao có thể dễ dàng xiêu lòng với ánh mắt của hắn cơ chứ?'

"Sao nay im lặng thế?" - Hắn bỗng dưng quay xuống hỏi trong lúc dừng đèn đỏ.

"D-do tôi hơi buồn ngủ ấy mà!"

"Hai đứa là người yêu sao?" - Bỗng có một chị gái dừng ngay kế bên chúng tôi rồi quay sang hỏi.

"Dạ không phải đâu ạ!" - Tôi nhanh nhảu nói rồi liếc sang hắn. "Anh cười cái gì?"

"Chị xin lỗi nha! Tại chị thấy hai đứa có vẻ đang giận nhau!" - Chị ấy nói rồi cười. "Mà hai đứa có giận gì nhau thì nhớ bỏ qua cho nhau đi nhé, vì gặp được nhau đã là cái duyên rồi đó!"

"Vâng ạ! Em sẽ làm lành với em ấy ngay đây!" - Hắn nhìn tôi cười rồi đạp xe đi vì đèn giao thông đã chuyển màu.

"Anh hùa theo chị ấy đấy à?"

"Có gì đâu chứ! Chị ấy chỉ là quan tâm tụi mình chút thôi mà"

"Quan tâm gì?" - Em bĩu môi. "Nhiều chuyện thì có!"

☕️

Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi mà chẳng thấy Beomgyu đến để đưa cho em hộp cơm giống hôm trước, không phải là em muốn trông chờ đâu, mà là vì sáng nay đi vội quá nên em quên bỏ thức ăn vào túi rồi! Haiz, bụng em nó kêu om xòm nãy giờ rồi nè~

Đến giờ nghỉ trưa, hắn lấy trong ba lô ra một hộp cơm (chỉ một hộp thôi) rồi đem ra bàn ngồi. Còn em thì cứ giả vờ làm việc để quên đi cơn đói.

"Nè, đừng có làm nữa" - Hắn mở hộp cơm ra rồi nói. "Lại đây ăn chung đi!"

"D-dạ?" - Em tròn mắt nhìn hắn. "E-em không đói!"

'Sao anh ấy chưa tới nữa vậy? Mình đói sắp xỉu rồi nè~'

"Anh ấy sẽ không tới đâu," - Hắn nói. "Vì anh ấy đi chơi với anh Soobin rồi!"

"Nếu em không ra thì tôi ăn hết đó!"

Em nghe thế liền mon men chạy ra rồi ngồi xuống cười ngượng.

"Đây là anh tự nấu hết sao?" - Em ăn thử xong liền hỏi.

"Phải, em thấy sao?"

"Ngon lắm~" - Em tấm tắc khen.

"Nếu em muốn thì hôm nào đi làm tôi sẽ làm hai phần" - Hắn nhìn em.

"Thật ư?" - Em ngạc nhiên. "À mà không cần đâu, tôi tự làm được mà, như vậy thì sẽ phiền anh lắm!"

"Không phiền!" - Hắn nhìn em đang ăn, từ khi nào hộp cơm kia đã bị đẩy hẳn về phía của em.

"Anh đã đưa rước tôi đi làm rồi giờ còn làm đồ ăn nữa thì..."

"Tôi không thấy phiền là được!"

"Như vậy không được đ-, ơ kìa?" - Em đang ăn bỗng hắn giựt lại hộp cơm.

"Nếu em không đồng ý thì trả đây!" - Hắn nhăn nhó. "Bảo ngoan mà vậy đấy"

"Đúng là đồ con nít!" - Em nói. "Ừ thì đồng ý, trả hộp cơm đây"

"Của tôi mà?" - Hắn trêu em.

"Thì ăn chung!"

"Nãy giờ có mỗi em ăn" - Hắn lại ghẹo. "Tôi có ăn được miếng nào đâu"

"Thì nè, ăn đi!" - Em nói. "Do anh không chịu ăn đó thôi"

Chẳng hiểu có gì mắc cười mà hắn cứ vừa ăn vừa cười suốt, bộ trên mặt của em dính phải thứ gì hay sao? Chẳng lẽ là bị khùng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro