5 - Chụp hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tuần kể từ lúc em bắt đầu đi làm, vậy là chỉ cần đợi thêm một tuần nữa thôi là sẽ hết một tháng thử việc, sau đó em sẽ có cơ hội được làm việc chung với Beomgyu vì các nhân viên của quán có quyền tự xếp ca cho nhau và không phải bị gò bó làm việc với một người cố định nữa.

Ngoài những lúc hắn tốt tính đưa rước em rồi còn tận tâm chuẩn bị hai hộp cơm vào mỗi buổi đi làm thì những việc dọn dẹp trong quán em làm còn nhiều hơn hắn nữa, kể cả việc phục vụ cũng thế.

Mới sáng sớm thôi mà quán đã có một nhân viên giao hàng đến để giao nguyên liệu, hắn bảo nhân viên này hàng tháng đều đều đặn đến, vì thế mà hắn đã ở ngoài cửa hơn 10 phút chỉ để trò chuyện với nhân viên giao hàng mặc cho em đang hì hục sắp xếp lại mọi thứ trong tiệm để chuẩn bị mở cửa.

"Kang Taehyun đúng là cái đồ đáng ghét, suốt ngày chỉ biết sai vặt mình!" - Em nhìn ra ngoài cửa kính rồi thầm nói. "Còn hắn thì nhởn nhơ đứng đó tám chuyện với người khác"

"Nè, lầm bầm cái gì đó? Không mau lau cho xong đi!" - Hắn đã đẩy cửa đi vào từ lúc nào rồi đứng đằng sau em.

"Tôi xong việc rồi" - Em nói xong định xoay người bước đi.

"Nè nè, đi đâu vậy? Cầm thùng hàng này vào trong, phân loại và xếp vào tủ đi!" - Hắn chìa thùng hàng trên tay ra.

"Không, đấy là việc của anh mà" - Em lè lưỡi trêu hắn. "Anh nhận hàng rồi thì xếp vào đi chứ"

"Nay còn dám cãi lời tôi nữa à?" - Hắn lấy điện thoại từ trong tạp dề ra rồi bấm bấm.

"Anh làm gì đấy?"

"Méc anh Soobin là em dám trốn việc" - Hắn vẫn vừa nói vừa bấm.

"G-gì? Không được!" - Em định chụp lấy cái điện thoại của hắn nhưng vẫn không thành.

"Thế giờ sao?" - Hắn cười khểnh rồi hỏi.

Em không nói gì liền bưng thùng hàng vào trong quầy, vẫn không quên liếc xéo hắn một cái.

"Em đừng quên là em với tôi đã bị trừ lương tháng này rồi đấy!"

"Ai biểu anh dám bỏ đi trong giờ làm việc chi" - Em vừa xếp đồ vừa trả treo.

"Do tôi lo lắng cho em quá thôi, em phải biết ơn mới đúng chứ nhỉ?" - Hắn cười. "À mà em cũng bỏ đi trong giờ làm việc còn gì, ở đấy mà nói tôi"

"Nhưng tôi có lý do mà! Lúc đó tôi cũng đã xin phép anh rồi còn gì?" - Em lầm bầm. "Mà nè, người ta bảo có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia, mà tôi làm việc với anh chẳng thấy phước đâu, đã vậy còn phải rước hoạ chung với nhau"

"Được rước hoạ chung với tôi là đã có phước rồi đó" - Hắn từ đâu xuất hiện đằng sau rồi cũng phụ em xếp nguyên liệu vào tủ.

☕️

Từ khi bài viết trên fanpage của quán được lan truyền rộng rãi thì quán ngày càng đông khách hơn. Và cũng vì đang mãi pha nước cho khách mà em chẳng thèm quan tâm từ nãy đến giờ đã có một nhóm ba người đang đứng nói chuyện với hắn rồi cười cười, một trong số họ còn cầm theo cả máy quay nữa chứ.

Em vừa thấy nhóm rời đi lên lầu thì liền quay ra hỏi hắn: "G-gì vậy?"

"Họ là phóng viên với nhà báo muốn đến đây để viết bài ấy mà" - Hắn nói. "Lát vào giờ nghỉ trưa họ có nói là sẽ phỏng vấn chúng ta một chút nữa đó"

"Hả? Thế là không được ăn trưa sao?"

"Thì phỏng vấn xong rồi ăn"

"Chỉ sợ họ phỏng vấn lâu quá làm mất giờ ăn," - Em tỏ vẻ buồn thiu. "Mà nè, nay anh làm món gì thế?"

"Cơm chiên trứng"

"Vậy anh có đem theo tương cà không?"

"Không"

"Haizz, quán này lại chả có tương cà!" - Em thở dài.

"Quán cà phê thì có tương cà để làm gì?" - Hắn cóc đầu em một cái. "Lo mà pha nước tiếp đi, khách đợi nãy giờ rồi kìa!"

☕️

Nhóm phóng viên sau một hồi đi chụp mọi ngóc ngách trong quán thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Sau khi hắn chạy ra lật bảng hiệu ngoài cửa thì cả 5 người lựa chọn một góc bàn có đầy đủ ánh sáng để bắt đầu phỏng vấn.

Về căn bản thì họ toàn phỏng vấn hắn thôi vì một đứa nhân viên mới vào làm chưa đầy 1 tháng như em thì làm sao có nhiều thông tin để khai thác cơ chứ!

"Phỏng vấn xong rồi, cảm ơn 2 em vì đã hợp tác" - Một chị gái đứng kế bên em liền nói.

"À vâng ạ" - Em cười cười gật đầu.

"À khoan đã, anh có thể xin 2 đứa một tấm hình được không?" - Anh chàng cầm máy ảnh lên tiếng.

"Dạ được ạ!" - Hắn đáp rồi nhìn sang em.

Chúng tôi di chuyển vào quầy rồi chị gái lúc nãy liền hướng dẫn tạo dáng để bắt đầu chụp hình, nào là cầm cốc nước áp lên má rồi đến cầm cái khay xoay mặt đi chỗ khác. Mấy anh chị chụp hình thì cứ cười tươi rói khen ảnh đẹp mà không biết có đẹp thật không.

"Rồi rồi, tấm cuối cùng rồi chúng ta nghỉ nè!"

"Hai đứa đứng kế bên nhau tạo hình trái tim trên tay nha!" - Một chị gái khác trong nhóm đi lại kéo em đứng sát vào với hắn.

Em cười gượng đưa tay trái tim lên đặt kế bên tay của hắn rồi cố ý nhích người ra xa tí, không ngờ lại bị chị gái kia phát hiện rồi nhắc nhở đứng sát vào. Hắn thấy thế liền đặt tay ngay eo em rồi kéo sát vào cho xong nhanh buổi chụp hình.

"Rồi hai, ba! Chụp nha!"

*Cách

"Ảnh đẹp lắm" - Anh chàng cầm máy hô lên. "Cảm ơn hai đứa rất nhiều!"

"Ơ khoan anh ơi, anh chụp lại được không ạ?" - Em bỗng lên tiếng. "Em thấy nãy mặt em có hơi quạu..."

"Không đâu, bọn anh xem ảnh rồi, đẹp lắm!" - Anh ấy đáp. "Bọn anh xin phép rời đi trước, chúc quán sẽ buôn may bán đắt nha!"

"Vâng ạ, cảm ơn anh chị đã ghé qua quán của bọn em ạ!" - Hắn cúi đầu chào.

Sau khi nhóm phỏng vấn rời đi thì hắn quay sang nhìn tôi rồi hỏi: "Còn 10 phút, ăn không?"

"Ăn chứ, tôi đói sắp xỉu luôn rồi nè"

Hắn lấy hộp cơm ra rồi đi lại bàn, em lon ton chạy theo sau rồi ngồi xuống đối diện.

"Sao ban nãy em muốn chụp lại thế?" - Hắn bỗng hỏi.

"Do anh còn đâu, tự nhiên ô..." - Nghĩ lại khiến mặt em bỗng đỏ bừng. "Ais chẳng qua là lúc đấy tôi chưa kịp cười lên thì anh ấy đã chụp rồi"

"À thế à" - Hắn khẽ cười.

"Mong là tấm hình đó sẽ không xuất hiện ở trên báo"

"Tôi thì nghĩ nó sẽ xuất hiện ở đầu trang báo đó"

"N-này, anh đừng có nói như thế chứ!"

☕️

Vừa mở cửa quán lại chưa được bao lâu thì có một giọng nói quen thuộc cất lên khiến em đang đặt nước lên khay cũng phải quay đầu lại xem thử.

"Y-Yerin?" - Em ngạc nhiên khi thấy Yerin cùng một đứa bạn đang đứng order.

"Xin chào chị yêu!" - Nó cười rồi vẫy tay vào trong quầy.

"Hoá đơn của em nè" - Hắn dứt tờ hoá đơn ra rồi đưa cho nó.

"Xíu nữa anh Taehyun bưng nước ra cho em nha" - Nó nói xong liền bỏ đi ra bàn để ngồi đợi.

"H-hả?" - Hắn ngơ ngác một hồi xong đưa hoá đơn qua cho em.

Em thấy thế liền đẩy tay hắn: "Anh làm đơn của nó đi, nó làm riết tôi tưởng nó là em của anh không đó!"

Hai chị em nhà này thật khiến hắn khó hiểu quá đi mất. Hắn cười thầm rồi chẳng nói gì thêm liền xoay vào để pha nước, còn em thì bưng cái khay nước vừa nãy ra cho khách.

.

"Chúc quý khách ngon miệng ạ!" - Hắn đặt khay nước xuống bàn của Yerin.

"Anh, anh suy nghĩ xong chưa?" - Nó kéo tay hắn lại.

"S-suy nghĩ gì?"

"Chuyện hợp tác của chúng ta á! Anh quên rồi sao?"

"À... chuyện đó" - Hắn gãi đầu. "Thôi được rồi, anh đồng ý!"

"Hehe, phải vậy chứ!" - Nó cười khà khà khiến em đứng trong quầy nhìn ra cũng không khỏi thắc mắc. "Vậy anh đã tính làm gì chưa?"

"C-chưa..."

"Nay anh vẫn chở chị ấy về đúng không?" - Nó nói xong kéo người hắn xuống. "Em có ý này này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro