Chap 33: Con muốn có ba không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng bé từ trên lầu bước xuống, hai gò má hơi ửng hồng, đôi mắt còn vương một chút nước mắt lóng lánh. Nhìn sơ qua là biết đang khóc mà bị cô gọi nên phải chùi vội rồi chạy xuống. Cô biết Tohny trước giờ rất ngoan, thằng bé không bao giờ cãi lời cô, chỉ cần cô nói, dù là việc bản thân không thích thì nó cũng sẽ cố gắng làm để cô vui. 

Tohny: Dạ ?

Tịnh Lam: Mẹ hỏi, con nhất định phải trả lời thật lòng cho mẹ biết

Tohny: Dạ

Tịnh Lam: Con muốn có ba không ?

Nước mắt của thằng bé lại tiếp tục rưng rưng, nó đưa bàn tay nhỏ bé lên chùi giọt nước mắt sắp chảy xuống, nhìn thấy hình ảnh đó thì cả cô và bà ta cũng rưng rưng. Thằng bé nhìn cô suy nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu liên tục

Tịnh Lam: Thật sự không muốn sao ?

Tohny: Con.....con muốn.....con muốn mỗi ngày đều có ba đưa rước con đi học... rồi gọi con là Tiểu Khánh... nhưng nếu có ba thì mẹ sẽ buồn.... nên con không muốn nữa. Con muốn mẹ vui thôi.... Tohny thương mẹ lắm

Cô ôm chầm thằng bé vào lòng rồi lau nước mắt cho nó, Khương phu nhân chỉ lặng lẽ lau đi nước mắt của mình rồi quan sát khuôn mặt của Tohny, quá thật thằng bé rất giống Nghĩa Kiện lúc nhỏ

Tịnh Lam: Mẹ dẫn con đi tìm ba nha ?

Tohny: Mẹ... con không cần...

Tịnh Lam: Mẹ sẽ không buồn. Mẹ hứa

Tohny: Mẹ không buồn thật chứ ?

Tịnh Lam: Mẹ không buồn

Tohny: Vậy....con muốn gặp ba

Khương phu nhân: Tiểu Khánh...

Im lặng nãy giờ đến lúc này bà mới lên tiếng, Tohny nhìn bà ấy bằng ánh mắt không mấy ngạc nhiên vì có lẽ cuộc đối thoại ban nãy thằng bé nghe hết cả rồi. 

Tịnh Lam: Người đó...là bà nội của con. 

Tohny: Bà... nội

Khương phu nhân: Đúng, ta là bà nội của con

Tohny: Ba con là ai ?

Tịnh Lam: Ba con không ở đây... mẹ dẫn con đi tìm ba nha ?

Tohny: Dạ !

Thằng bé nói với vẻ chắc nịch, nước mắt trên mặt cũng được lau hết sạch sẽ, bây giờ khóe môi thằng bé ẩn hiện lên một nụ cười hạnh phúc, là một nụ cười thật sự. 

Khương phu nhân: Tiểu Khánh, con lên lầu thu dọn đồ đi. Bà nội nói chuyện với mẹ một chút được không ?

Tohny: Dạ được

Sau thì thằng bé lên lầu thì cô và Khương phu nhân tiếp tục nói chuyện với nhau, bà kể cho cô nghe rằng thời gian qua hắn đã khổ sở thế nào, nhớ thương cô ra sao. Bà ta nói nếu cho bà ta làm lại, nhất định bà ta không bao giờ bắt cô đẻ thuê cho anh

Ngồi trên máy bay mà nét mặt hứng hở của Tohny không thể giấu vào đâu được, nó cứ nắm chặt lấy tay cô rồi thi thoảng mỉm cười ngây ngốc. Khương phu nhân chỉ nhìn đứa cháu nội của mình rồi mỉm cười, trong lòng bà bây giờ chính là đang cảm thán cô, một người phụ nữ trẻ đẹp rất có phấn đấu trong cuộc sống này. Từ hai bàn tay trắng bây giờ đã trở thành doanh nhân lớn trên thế giới, coi như bà cũng vô cùng hài lòng về cô con dâu này của bà. 

--------------

Xin mấy cô thứ lỗi vì đã ra chap trễ huhu :< 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro