Chap 32: Vì con trai tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ mọi thứ đều theo như sự sắp đặt của Khương phu nhân. Bây giờ bà đã hoàn toàn mang trái tim ấm áp của một người mẹ, con trai của bà suốt 5 năm qua đau khổ thế nào bà nhìn thấy hết. Chỉ sợ nếu bà không giúp thì có lẽ sau này bà sẽ thật sự mất đi người con trai này, cả cháu nội của bà nữa

Khương phu nhân: Cháu trai, cháu có phải là Nhược Kình Khánh ? 

Thằng nhóc với dáng vẻ đẹp trai sáng chói này vừa gặp đã làm bà chú ý đến mức có cảm tình. Cậu nhóc nhìn bà rồi lại nhìn vào trong nhà, mẹ nhóc đã dặn không được nói chuyện với người lạ, nhưng nếu không đáp lại thì gọi là thất lễ với người lớn tuổi

Tohny: Cháu xin lỗi bà, mẹ cháu không cho nói chuyện với người lạ. Hay là bà vào nhà xin mẹ cháu, mẹ cháu đồng ý rồi cháu sẽ nói chuyện với bà

Khương phu nhân: Ngoan lắm, cháu rất giống ba cháu

Nhắc tới ba, khuôn mặt của thằng bé đột nhiên biến sang một màu đau thương. Mặc dù đang rất tò mò ba nó là ai, như thế nào, nhưng nó vẫn im thin thít không hó hé mà lủi thủi bước vào nhà. Khương phu nhân cũng đi theo sau lưng thằng bé, tới lúc bà thấy một cô gái đang từ trong nhà đi ra thì khóe môi mới mỉm cười hiền hậu. 

Tinh Lam: Bà..... Khương phu nhân ?

Khương phu nhân: Ta có chuyện muốn nói với con. Lam Lam, ta thật sự muốn nói chuyện với con

Tịnh Lam: Tôi không biết bà lại hiền thế này ?

Khương phu nhân: Con có thể ghét ta, nhưng ta vẫn phải nói chuyện với con

Tịnh Lam: Tohny, con đi lên lầu đi

Tohny: Dạ, chào bà cháu đi

Khương phu nhân: Ngoan

Cô vẫn giữ phép tắc mà mời bà ngồi xuống, rót một ly nước rồi ngồi đối diện, vắt chéo chân nhìn bà ta. Đúng là khuôn mặt của bà ta đã bị cảm hóa, lớp phấn son đậm lè mấy năm trước bây giờ cũng chỉ còn nhạt nhòa khiến bà ta trở nên hiền hậu hơn. 

Tịnh Lam: Bà nói đi

Khương phu nhân: Ta biết con rất hận Nghĩa Kiện... nhưng ba mẹ con.... vẫn còn sống

Tịnh Lam: Cái gì ?

Khương phu nhân: Con bình tĩnh, ba mẹ con không phải do Nghĩa Kiện giết, là do đàn em của nó nhất thời kích động mà vung tay không suy nghĩ, nhưng ta kịp thời cứu sống ba mẹ con, họ vẫn đang được điều trị ở Thụy Sĩ

Tịnh Lam: Bà...nói dối

Khương phu nhân: Ta không gạt con, nếu con muốn, ta vẫn có thể đưa con đi gặp họ

Tịnh Lam: Tại sao bà không nói cho anh ta biết ?

Khương phu nhân: Vì ta muốn con trở về

Tịnh Lam: Bà muốn làm cái gì ?

Khương phu nhân: Lam Lam, ta chưa từng cầu xin ai điều gì trong cả cuộc đời này. Nhưng bây giờ ta cầu xin con.... Nghĩa Kiện nó rất yêu con, thật sự rất yêu. Người làm mẹ như ta mỗi ngày đều chứng kiến nó tự hành hạ bản thân mình.... ta không chịu nổi. Ta biết con vẫn còn yêu nó.... con coi như là nể tình ta... thương hại ta cũng được.... con cho nó một cơ hội đi nha con

Tịnh Lam: ......

Khương phu nhân: Là ta sai khi bắt con đẻ thuê cho nó... ta cũng chưa từng nghĩ nó sẽ yêu con nhiều đến như thế... Lam Lam à... con cũng là một người mẹ... nhìn thấy Tohny đau buồn, con không đau sao ?

Tịnh Lam: Bà nói những điều này làm gì ?

Khương phu nhân: Vì ta tin con sẽ rung động, con sẽ trở về tìm Nghĩa Kiện

Tịnh Lam: Bà nhầm rồi... tôi sẽ không bao giờ làm như thế

Khóe mắt của bà ta lập tức rưng rưng, hành động bà ta làm tiếp theo chính là điều cô không ngờ tới nhất. Bà ta quỳ gối xuống sàn nhà, đầu cuối xuống ra vẻ cầu xin. Khương phu nhân mà mọi người biết đến với dáng vẻ tự cao tự đại bây giờ đang hạ mình để cầu xin một cô gái bình thường. 

Tịnh Lam: Bà đứng dậy đi

Khương phu nhân: Lam Lam.... con cũng muốn Kình Vũ có ba mà đúng không con ? Ta chấp nhận tất cả.... chấp nhận con là con dâu của ta... chấp nhận Kình Vũ là cháu nội của ta... tài sản của ta... cổ phần của ta, sau này ta đều giao cho Kình Vũ 

Tịnh Lam: Tôi nói bà đứng dậy đi

Bà ta nhìn cô bằng ánh mắt đau thương rồi cũng chống tay đứng dậy, ngồi phịch xuống ghế sopha một cách nặng nề, bà vươn tay lau đi giọt nước mắt trên gò má. Tịnh Lam ngồi im một hồi lâu rồi nhìn lên lầu

Tịnh Lam: Tohny, con xuống đây
------------
Còn ai nhớ tui hông ta :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro