Chap 34: Chú là ba con ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng máy bay tư nhân cũng đáp xuống tại ngay căn nhà này, căn nhà mà cô đã từng ở và thời gian trước. Biết bao nhiêu là kí ức cùng nhau ùa về khiến lí trí của cô rối rắm. Bà quản gia đi từ trong ra nhìn thấy cô thì trọn mắt ngạc nhiên, càng tỏ vẻ khác người hơn nữa khi nhìn thấy Tohny 

Khương phu nhân: Ngây người ra đấy làm gì ? Mau chào cô chú và cậu chủ nhỏ đi chứ ?

Quản gia: Dạ... cô chủ.. cậu chủ nhỏ... chào mừng trở về

Tohny: Mẹ, mẹ quen sao ?

Thằng bé lay lay tay cô rồi ngẩng đầu lên hỏi, thằng bé cứ ngây ngốc với khung cảnh xung quanh. Thật sự nơi này so với nhà cô to hơn gấp 10 lần chứ chẳng đùa, thằng bé chắc cũng phần nào đoán được ba nó giàu cỡ nào rồi

Tịnh Lam: Mẹ từng ở đây

Khương phu nhân: Cậu chủ đâu rồi ?

Quản gia: Dạ cậu chủ đọc báo trong phòng khách

Khương phu nhân: Trời đất, mau gọi thằng nhóc đó ra đón vợ con nó vào nhà

Quản gia: Dạ dạ

Thân hình nhỏ bé già dặn của bà quản gia cố gắng hết sức chạy nhanh vào nhà, chỉ khổ nổi sân và sảnh lơn cách nhau quá xa, hơn nữa băng quá nguyên cái sảnh lớn mới tới được phòng khách. Thời gian đó cả 3 người họ đã đi được nửa tiếng, bóng dáng Nghĩa Kiện nhanh như chớp phóng từ trong nhà ra như chạy nợ. 

Nghĩa Kiện: Mẹ....em ?

Khương phu nhân: Nghịch tử, không ai báo với mày là mẹ sang đón vợ con về cho mày à ?

Nghĩa Kiện: Sao mẹ làm được ? Rõ là cô ấy.... một mực không về...

Khương phu nhân: Mày ngu quá con ơi... lần này mà giữ không được nữa thì đừng có van xin khóc lóc nữa

Anh nhìn mẹ mình xong rồi nhìn xuống Tohny, thằng bé đơ toàn tập nhìn người đàn ông gọi là ba của mình. Trông nó giống anh như hai giọt nước, chỉ khác là khuôn mặt của nó có pha một chút sắc của cô nên yêu mị hơn. 

Tohny: Chú... là ba con ?

Nghĩa Kiện: Tiểu Khánh

Tohny: Ba ? Chú là ba con ?

Tịnh Lam: Là ông nội của con

Nghĩa Kiện: ......

Tohny: ......

Khương phu nhân: ......

Quản gia: .......

Tất cả đều câm nín trước lời nói và cặp mắt hình viên đạn của cô, chẳng hiểu sao khi gặp người này là cô muốn đấu đá, nhưng tận sau bên trong lại rất thương

Tohny: Ông...ông nội

Khổ nỗi nhóc con này bị gương mặt nghiêm túc của cô dọa sợ nên buộc miệng thốt lên câu ông nội nặng trịch, khuôn mặt điển trai của quý tử họ Khương nhanh chóng đen kịch, Khương phu nhân cũng nín cười mà bịn miệng lại, bà quản gia chỉ dám quay mặt sang chỗ khác cười mỉm. Đúng là quyền lực của cô ở nơi này 5 năm trước và 5 năm sau cũng không hề thay đổi

Nghĩa Kiện: Khương Kình Vũ, ba là ba của con!

Tịnh Lam: Con tôi họ Nhược

Nghĩa Kiện: 1 mình em đẻ được ?

Tịnh Lam: Anh...

Đúng thật là chứng nào tật nấy, về tới nơi này cô liền lập tức thấy được bộ dạng kiêu ngạo của anh. Chỉ tội cho cô vì đã yêu người này, nếu không thì đừng mơ mà cô nhịn nhục

Tịnh Lam: Ụa...

Đột nhiên cơn buồn nên bay đến khiến cô nhanh chóng bụm miệng lại chạy thẳng vào nhà, Nghĩa Kiện và Khương phu nhân tròn mắt nhìn nhau không hiểu vấn đề. Sắc mặt của Khương phu nhân đang nhăn nhó liền trở nên tươi tỉnh hẳn ra rồi đánh vào vai Nghĩa Kiện

Khương phu nhân: Con... con có gặp lại con dâu lần nào chưa ?

Nghĩa Kiện: Dạ có

Khương phu nhân: Hồi nào ?

Nghĩa Kiện: Hình như là... 4 tuần trước

Khương phu nhân: Mau gọi bác sĩ Hạo đến đây

Nghĩa Kiện: Dạ ?

Khương phu nhân: Gặp nhau rồi có quan hệ ?

Nghĩa Kiện: Mẹ !

Khương phu nhân: Có hay không ?

Nghĩa Kiện: Có !

Khương phu nhân: Quản gia! Mau gọi bác sĩ Hạo tới đây. 
--------------

Đỉnh chưa nè >< thật sự rất cảm ơn các tình yêu của tui nheeeeeee ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro