Chap 19: Sống cùng nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩa Kiện: Em là con người như thế nào?

Tịnh Lam: Tôi? Trước đây tôi là một cô gái rất hiền lành. Nhưng mà cuộc đời không cho phép tôi hiền, ngày hôm nay tôi sống với quyết tâm giết chết ai hại đến tôi và người thân của tôi

Nghĩa Kiện: Chúng ta sống cùng nhau đi

Tịnh Lam: Sống cùng anh? Tôi chưa muốn lên trang nhất tạp chí đâu

Nghĩa Kiện: Tôi ly hôn

Tịnh Lam: Vậy thì anh cưới cô ta làm gì?

Nghĩa Kiện: Cô ta dùng thủ đoạn với tôi

Tịnh Lam: Anh mà cũng có thủ đoạn lừa được anh?

Nghĩa Kiện: Em không tin?

Tịnh Lam: Không thể tin được

Nghĩa Kiện: Nếu tôi nói tôi có hứng thú với em thì em có tin không?

Tịnh Lam: Tôi tin

Nghĩa Kiện: Tôi sẽ bên cạnh em

Tịnh Lam: Tôi chỉ ở đây 1 tháng

Nghĩa Kiện: Tại sao?

Tịnh Lam: Tôi có việc ở LA cần quay về giải quyết

Nghĩa Kiện: Em đói không? Chúng ta đi ăn

Tịnh Lam: Không cần, anh đưa tôi về khách sạn là được rồi

Nghĩa Kiện: Thật sự không đói?

Tịnh Lam: Ừ, không đói

Hắn chở cô đến khách sạn nơi cô ở rồi cũng phóng xe đi. Cảm giác của hắn bây giờ rất lạ, bản thân hắn vốn đã có cảm giác này với cô gái trước kia, bây giờ lại nảy lên một lần nữa khiến hắn không hiểu nổi chính bản thân mình

Thành Vũ: Lam 

Tịnh Lam: Sao anh ở đây?

Thành Vũ: Em nói cho anh biết chuyện trên mạng thật sự là thế nào?

Tịnh Lam: Lên phòng em rồi nói

Cả hai người cùng bước vào thang máy đi lên phòng của cô, cả quãng đường đi Thánh Vũ vẫn tỏ ra không một chút bình thường. Sắc mặt anh lúc này lạnh tanh, giống như chỉ cần 1 câu nói của cô có thể thay đổi tâm trạng anh vậy

Tịnh Lam: Em cần một khẩu súng, anh cho em được chứ?

Thành Vũ: Súng? Em cần làm gì?

Tịnh Lam: Để giết chết anh ta

Thành Vũ: Lam, em phải nghĩ cho kĩ

Tịnh Lam: Em biết em đang làm gì

Thành Vũ: Em nghĩ 2 bác thấy em như vậy thì họ sẽ thế nào?

Tịnh Lam: Vậy anh nghĩ em thấy ba mẹ em bị người ta giết thì em cảm thấy thế nào?

Thành Vũ: Em có thể bỏ hết thù hận xuống, anh vẫn ở bên cạnh em mà. Em còn có Tohny

Tịnh Lam: Chính vì em còn con em nên em không để bất cứ ai có cơ hội đụng tới thằng bé

Thánh Vũ: Anh hỏi em một chuyện, nhất định phải trả lời thành thật với anh

Tịnh Lam: Anh hỏi đi

Thánh Vũ: Em đã từng yêu anh chưa?

Tịnh Lam: Em.....em vẫn xem anh là anh trai của em

Thành Vũ: Em không nhận ra tình cảm anh dành cho em?

Tịnh Lam: Anh đừng làm khó em nữa

Thành Vũ: Em yêu Victory?

Tịnh Lam: Em không yêu ai hết

Thành Vũ: Thật chứ?

Tịnh Lam: Ừm

Thành Vũ: Chỉ cần em chưa yêu ai thì anh vẫn sẽ theo đuổi em

Thành Vũ đi ngang qua người cô rồi bước tới cửa, cánh cửa vừa mở thì anh đứng chôn chân tại chỗ, cô cũng theo đó mà nhìn ra. Người bên ngoài không ai khác ngoài Nghĩa Kiện, sắc mặt hắn lạnh tới mức bức chết người khác, 2 ánh mắt của 2 người đàn ông chạm nhau, 1 bên là lửa một bên là băng không bao giờ có thể dung hòa thành 1

Tịnh Lam: Vũ, anh về đi

Thành Vũ: Em....

Tịnh Lam: Em nói anh về đi

Cô vẫn tỏ ra bình thường nhưng bên trong lòng chỉ sợ một điều Thành Vũ lỡ miệng mà làm lộ thân phận của cô thì cô chắc chắn không còn đường tiến. Khi Thành Vũ bỏ đi thì Nghĩa Kiện đi vào, mắt đảo 1 vòng quanh phòng xác nhận không có gì bất thường thì mới đi lại đứng trước mặt cô

Nghĩa Kiện: Em....quen Thành Vũ ?

Tịnh Lam: Anh ấy là đối tác của tôi, nhất định phải quen biết

Nghĩa Kiện: Tại Hưởng? Em với anh ta là thế nào?

Tịnh Lam: Anh đừng can thiệp vào đời tư của tôi

Nghĩa Kiện: Em muốn ở bên cạnh tôi với thân phận gì tôi đều cho em

Tịnh Lam: Bạn bè

Nghĩa Kiện: Em đùa với tôi? Tôi không có hứng thú lên giường với bạn

Tịnh Lam: Vậy đêm qua anh cho tôi lên giường với anh bằng thân phận gì?

Nghĩa Kiện: Tình nhân

Tịnh Lam: Tôi không có hứng làm tiểu tam

Nghĩa Kiện: Khương phu nhân

Tịnh Lam: Tôi chưa muốn lấy chồng

Nghĩa Kiện: Đối tác

Tịnh Lam: Tôi không lên giường với đối tác

Nghĩa Kiện: Mẹ kiếp! Thế em muốn như nào?

Tịnh Lam: Tôi muốn leo lên giường anh thì leo lên, muốn leo xuống thì leo xuống, anh bận tâm thân phận tới như vậy? 

Nghĩa Kiện: Muốn leo lên thì leo lên? Muốn leo xuống thì leo xuống?

Tịnh Lam: Anh chặt chân tôi đi rồi hãy cấm tôi leo xuống

Nghĩa Kiện: Càng ngày em càng khiến tôi phát cuồng em

Tịnh Lam: Tôi chính là thuốc độc đó. Anh không sợ chết thì cứ uống tôi, tự do

Nghĩa Kiện: Độc nào cũng có thuốc giải





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro