Chap 20: Hẹn gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Lam: Bây giờ cơ thể tôi đang không khỏe, anh có muốn tôi cũng không cho anh chạm vào người tôi

Nghĩa Kiện: Nhìn tôi giống như đang ép dục ?

Tịnh Lam: Thế thì anh đi về đi, không tiễn

Nghĩa Kiện: Lá gan của em tôi nhận ra ngày càng lớn

Tịnh Lam: Quá khen

Nghĩa Kiện: Em cấm dục tôi được 1 ngày, chưa chắn cấm được 1 tuần. Lo mà nghỉ ngơi cho tốt

Hắn bỏ 1 câu trắng trợn rồi đi ra ngoài, cô lúc này chỉ biết liếc ngang liếc dọc nuốt không trôi cục tức. Nhìn đồng hồ trên tường rồi cô cũng lấy điện thoại trong giỏ xách ra rồi bấm 1 dãy số

- Alo ?

Tịnh Lam: Chúng ta gặp nhau, 20 phút nữa ở quán cà phê gần Khương gia. Tôi chỉ cho cô 1 cuộc hẹn duy nhất, tới hay không tùy cô

Cúp máy rồi cô cũng vào nhà vệ sinh mà thay bộ quần áo khác, chiếc váy ngắn sớm được thay thành áo sơ mi sọc cùng quần bó đen, chân đi giày cao gót thay bằng giày thể thao thoải mái, tóc dài uốn xoăn cũng được cô cột cao lên gọn gẽ, khuôn mặt cô bây giờ chẳng khác gì nữ sinh. Đeo giỏi xách lên vai rồi cô cũng rời khỏi khách sạn, đứng trước quán cà phê thì đã thấy Giả Như ngồi trong góc, 2 tay cô ta gắt gao siết chặt vào nhau như đang chuẩn bị tinh thần. Cô chỉ thoáng cười nhẹ rồi bước vào, vừa nhìn thấy cô thì khuôn mặt Giả Như có nét hoảng sợ, cái tát lúc nãy vẫn còn ám ảnh đầu óc cô ta

Giả Như: Cô....cô hẹn tôi làm gì?

Tịnh Lam: Cô không thắc mắc tôi thật sự là ai ?

Giả Như: Thật sự ? Cô có ý gì ?

Tịnh Lam: Cô đã từng nghe chồng cô nhắc tới cái tên Nhược Tịnh Lam chưa ?

Khuôn mặt cô ta cứng đờ, cái tên luôn khiến cô ta tò mò, sợ hãi bây giờ được nhắc lại. Chồng cô ta cứ mỗi lần say xỉn là lại thốt lên cái tên đó, tới lúc ngủ cũng mơ mang mà kêu 3 tiếng Nhược Tịnh Lam

Giả Như: Cô....cô...

Tịnh Lam: Tôi chính là Nhược Tịnh Lam

Giả Như: Nói dối, cô là Melanie 

Tịnh Lam: Với địa vị của tôi thì dùng một ít thông tin giả che dấu thân phận không thành vấn đề

Giả Như: Cô muốn gì ?

Tịnh Lam: Cô có còn nhớ cuộc tranh cãi giữa cô và một cặp vợ chồng lớn tuổi ở trung tâm thương mại Hoa Lâm?

Giả Như: Bà già tranh đồ với tôi

Tịnh Lam: Bà già? Tranh đồ với cô? Cô có biết vì cô mà cả 2 người bọn họ chết?

Giả Như: Đáng đời

Bàn tay của cô bây giờ đã siết chặt đến mức trắng bệt, khóe môi cô nhết lên quỷ dị nhìn Giả Như muốn ăn tươi nuốt sống, cô ta cũng cảm nhận được sát khí đang bao bọc mình nên khẽ run vài cái

Tịnh Lam: Cô nói xem. Cô giết ba mẹ tôi thì tôi muốn gì từ cô?

Giả Như: Cô.....ba....mẹ......của cô?

Tịnh Lam: Người cô nói là đáng chết chính là ba mẹ của tôi.

Giả Như: Không....không thể nào...

Tịnh Lam: Tôi cho cô thời gian, 1 là ngoan ngoãn ly hôn với Nghĩa Kiện, 2 là chính tôi khiến anh ta đá cô ra đường

Giả Như: Muốn tôi ly hôn? Cô đừng có mơ

Tịnh Lam: Được, tôi không bao giờ cho ai cơ hội thứ 2. Cơ hội này tôi đã phóng khoáng lắm mới cho cô, cô không tận dụng thì là chính cô dồn cuộc sống của cô vào đường cùng, đừng có trách tôi

Cô đeo giỏ xách đứng dậy định bỏ đi thì Giả Như nắm chặt tay cô, bàn tay cô ta lạnh ngắt ướt đẫm mồ hôi run lẩy bẩy

Giả Như: Cô muốn làm gì?

Tịnh Lam: Nợ mạng thì trả bằng mạng. Tôi đòi nợ cho ba mẹ tôi.

Gạt tay Giả Như ra rồi cô cũng đi khỏi quán, khuôn mặt Giả Như lúc này hết tím rồi chuyển sang xanh, cô ta nhanh chóng đi ra ngoài trở về nhà, trong đầu cô ta lúc này chỉ nghĩ tới chuyện nói cho Nghĩa Kiện biết sự thật. 

---------------------------

Tui đang định viết 1 fic về Hwang Minhyun >< Hãy cho tui thấy những cánh tay của mấy cô đi nào 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro