Chap 18: Cái tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dẹp điện thoại vào túi xách rồi cũng đi ra ngoài, tâm trạng bây giờ cũng trở nên vui vẻ hơn khi nãy. Nghĩa Kiện vẫn đứng bên ngoài đợi cô, khí chất của anh cứ mãi thu hút được mọi người như thế

Nghĩa Kiện: Có vẻ như em đang vui?

Tịnh Lam: Ừm

Nghĩa Kiện: Lam Lam, em muốn đi đâu?

Tịnh Lam: Tôi cũng không biết, bây giờ chúng ta xuống lầu đã

Nghĩa Kiện: Được

Trong thang máy hai người họ hoàn toàn bình tĩnh cho đến khi cánh cửa thang máy mở ra. Người phụ nữ đang đứng bên ngoài cùng đám đông sau lưng cô ta chỉ trỏ làm ánh mắt của Nghĩa Kiện lạnh tanh như muốn giết người

Tịnh Lam: Giả tiểu thư, cô còn muốn gì nữa đây?

Giả Như: Cô không biết xấu hổ? Lại hẹn hò với chồng người khác một cách công khai thế này?

Tịnh Lam: Vậy tại sao cô không quản chồng cô cho kĩ vào? Không thể quản nổi? Hay là không có tư cách để quản?

Giả Như: Tôi là vợ của anh ấy. tại sao lại không thể quản?

Tịnh Lam: Vậy thì tôi hỏi cô, đêm tân hôn cô quản anh ta kiểu gì mà để anh ta tìm tới tôi?

Câu nói của cô làm đám người tập trung hóng hớt phía sau kinh ngạc, ống kính điện thoại liên tục chớp nháy không ngừng, những lời bàn tán càng ngày cũng càng rõ ràng hơn. Bàn tay thon dài của cô đưa lên vuốt nhẹ lọn tóc của Giả Như rồi khoanh 2 tay trước ngực mỉm cười

Tịnh Lam: Cô nên xem lại, vợ mà tư cách cũng không bằng tình nhân thì ai mới là người đáng xấu hổ. 

Giả Như: Đàn bà như cô sinh con ra thì chắc cũng là con hoang của thằng đầu đường xó chợ

CHÁT

5 ngón tay in hẳn lên má hải của Giả Như rồi cô ta mất thăng bằng ngã bệt xuống đất, đưa bàn tay lên ôm lấy bên má đỏ ửng, mắt cô ta cũng bắt đầu nhòe đi. Nghĩa Kiện vẫn đứng đó nhìn cô chằm chằm, những người bu lại thì đưa tay lên ôm miệng há hốc

Tịnh Lam: Tôi nói cho cô biết, loại như cô không có tư cách để nhận xét về con tôi. Đừng để tôi nổi điên với cô, tôi nói được làm được. Còn 1 lần nữa cô đừng trách tôi tuyệt tình

Giả Như: Cô.....cô dám tát tôi?

Tịnh Lam: Tại sao không? Tôi đã nói với cô rồi, cô không đủ tư cách so với tôi

Nghĩa Kiện: Đã làm loạn đủ chưa? Đủ rồi thì về đi

Cuối cùng anh cũng nói một câu khiến cho Giả Như trợn tròn mắt, cũng là do cô ta. Nếu năm đó cô ta không bỏ anh vì người đàn ông giàu có khác rồi quay lại tìm đủ thủ đoạn để cưới anh thì anh đâu có xem thường cô ta như thế. 

Giả Như: Các người....

Nghĩa Kiện: Tôi nói cô cút

Cô tỏ ra chán ghét rồi bỏ đi ra ngoài, Nghĩa Kiện ngay sau đó cũng đi theo cô. Phía sau chỉ còn đám người kia chỉ trỏ vào Giả Như rồi cười cợt khinh bỉ, những tấm hình cô thả thảm hại cũng được đưa lên làm tiếng tâm cô ta ảnh hưởng không ít. 

Giả Như: Mày cứ đợi đó đi, nhất định tao sẽ trả lại cho mày gấp đôi. Con tiện nhân. 

------------------------------------

Lam Lam dữ quá hông chừng mốt Lam tát au sml :(((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro