Chap 17: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của Nghĩa Kiện đỗ ở trước sảnh chờ cô, vẫn là chiếc màu đen mà anh yêu thích nhất. Anh nhìn thấy cô bước vào xe thì đáy mắt hiện lên một nụ cười

Nghĩa Kiện: Em rất có bản lĩnh

Tịnh Lam: Nếu không thì tôi không thể tồn tại tới ngày hôm nay

Nghĩa Kiện: Melanie

Tịnh Lam: Sao?

Nghĩa Kiện: Hẹn hò với tôi, em thấy thế nào?

Tịnh Lam: Từ trước tới giờ mẫu đàn ông của tôi không phải là người đã có vợ

Nghĩa Kiện: Nếu em muốn tôi sẽ ly hôn

Tịnh Lam: Tôi không quan trọng tới như thế

Nghĩa Kiện: Em rất giống với một người trước đây tôi từng quan tâm

Tịnh Lam: Giống sao?

Nghĩa Kiện: Cô ấy cũng đã rời đi rồi

Tịnh Lam: Cô ấy là gì với anh?

Nghĩa Kiện: Là con nợ, là người tôi để tâm đến

Tịnh Lam: Tại sao cô ấy rời đi? Tôi nghĩ người đàn ông như anh thì ai cũng muốn bám lấy chứ?

Nghĩa Kiện: Đó chính là điều tôi thích ở cô ấy

Anh vừa nói thích cô ư? Trong lòng cô chỉ cười một cách khinh bỉ rồi nhìn ra cửa sổ, trong lòng cô mỗi khi ở cạnh người đàn ông này thì liên tục nảy sinh sự thù hận. Đêm qua cùng hắn ân ái vì đó chỉ là 1 phần trong kế hoạch của cô, sau khi giải quyết được Giả Như thì hắn chính là người tiếp theo. Nợ mạng thì trả bằng mạng.

Tịnh Lam: Tôi nghĩ cô vợ của anh sẽ không để tôi yên đâu

Nghĩa Kiện: Có tôi, em không cần sợ

Tịnh Lam: Sợ? Anh sai rồi. Tôi không sợ cô ta, tôi chỉ đang lo cho cô ta tôi

Nghĩa Kiện: Có một điều tôi muốn hỏi em

Tịnh Lam: Anh hỏi đi

Nghĩa Kiện: Em tên thật là gì? Nhìn em không giống người Mỹ

Tịnh Lam: Anh quan tâm sao?

Nghĩa Kiện: Ừm

Tịnh Lam: Tôi tên Lam

Nghĩa Kiện: Lam.....Lam? Em nói em tên Lam?

Tịnh Lam: Ừm, Melanie Lệ Lam

Nghĩa Kiện: Không những khuôn mặt, tên em cũng rất giống cô ấy

Tịnh Lam: Vậy thì sau này anh cứ gọi tôi là Lam

Nghĩa Kiện: Được chứ?

Tịnh Lam: Được

Khóe môi cô nảy lên một nụ cười, rồi cô sẽ cho hắn cảm giác đau đớn khi nhắc tới chữ Lam, cô sẽ cho hắn nhớ tới những thứ hắn đã làm với cô, sẽ cho hắn nếm trải từng cảm giác đau đớn nhất

Nghĩa Kiện: Em muốn làm việc gì không?

Tịnh Lam: Có

Nghĩa Kiện: Việc gì?

Tịnh Lam: Hẹn hò, anh có thể cùng tôi sao?

Nghĩa Kiện: Có thể

Anh chở cô tới một khu trung tâm thương mại lớn rồi cùng cô đi vào trong, đi đến đâu bọn họ cũng thu được ánh nhìn bàn tán của mọi người. Những hình ảnh cận cảnh nhanh chóng được phát tán trên mạng bao trùm hết tất cả các mạng xã hội đến phát choáng. 

- Fuck! Đùa đấy à, anh ấy mới đám cưới hôm qua đấy

- Nghe nói sáng nay ở khách sạn cao cấp Heavy bọn họ đụng độ với Giả Như đó

- Trời ơi xem kìa, tình nhân của Khương Tổng đẹp gấp n lần vợ nữa

- Chưa bao giờ tôi lại ủng hộ tiểu tam như vậy =))))

- Chỉ trách mụ Giả Như quá hốc hách kênh kiệu :))

Reng reng reng

Tịnh Lam: Tôi có điện thoại, anh chờ một chút

Nhìn thấy dòng chữ trên điện thoại thì cô đi thẳng vào nhà vệ sinh, vừa mở điện thoại lên thì đã cảm nhận được hàng đống sát khí

- Trên mạng, em xem chưa?

Tịnh Lam: Em biết em đang làm gì mà, em tính với Giả Như trước, còn anh ta thì phải trả giá đắt hơn nữa

- Anh chỉ muốn nói em cẩn thận, Tohny bây giờ đang ngủ, ở đây cũng khuya rồi

Tịnh Lam: Ừm, anh ngủ với thằng bé đi. Em nhớ sáng ngày mốt lớp Tohny họp phụ huynh, anh đến họp cho thằng bé giúp em

- Với tư cách là bạn của mẹ hay là ba thằng bé?

Tịnh Lam: Tùy anh

- Vậy là em ngầm công nhận rồi nhé

Tịnh Lam: Này.....

Tút tút tút


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro