Chap 16: Đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô...cô đừng làm loạn chỗ của chúng tôi

Giả Như: Tôi chỉ đang hỏi các người Khương Nghĩa Kiện có đến khách sạn này hay không?

- Dạ....dạ có

Giả Như: Anh ấy đến lúc nào?

- Dạ tầm 10 giờ tối hôm qua

Giả Như: Phòng bao nhiêu?

- Điều này chúng tôi không rõ...chúng tôi chỉ thấy ngài ấy đi vào thang máy lên tầng 24

Giả Như: Có đối tác?

- Dạ....dạ....

Giả Như: NÓI

- Dạ không có....tầng 24 là tầng Vip chỉ có một phòng duy nhất

Giả Như: Cái gì?

Bộ ngực cỡ đại của cô ta phập phồng theo tâm trạng giận dữ, bàn tay cô ta nắm chặt lại, nguồn cảm xúc bây giờ hoàn toàn như dựa vào lời nói tiếp theo của nữ tiếp tân

- Phòng 24.....là có....có người đặt rồi ạ

Giả Như: Là ai?

- Chúng tôi xin lỗi.....tôi không thể lộ thông tin khách hàng...

Giả Như: TÔI HỎI CÔ LÀ AI?

Cô ta quát ầm ầm lên khiến cho cả đám nhân viên cùng tiếp tân chết khiếp. Ngay lúc đó cửa thang máy cửa tầng 24 mở ra, người phụ nữ cùng người đàn ông bước ra khiến đám nhân viên chết khiếp

Tịnh Lam: Là tôi.

Một câu nói chắc nịch vang lên ngay sau lưng khiến Giả Như xoay người, cô ta ban đầu là giận dữ, lúc sau là sợ sệt. Sắc mặt lạnh như băng của Nghĩa Kiện làm cô ta run lẩy bẩy.

Tịnh Lam: Khương Tổng, anh ra ngoài lấy xe trước đi

Nghĩa Kiện: Được

Cuộc hội thoại ngắn ngủn nhưng cũng làm đám nhân viên và cô ta tím tái mặt mày. Hắn cứ lạnh lẽo như thế mà lướt qua Giả Như khiến cô ta tức điên lên xông thẳng vào cô. Bàn tay cô ta vung lên đã nhanh chóng bị cô bắt trọn mà bóp chặt gắt gao

Giả Như: Tiện nhân, mày cướp chồng tao

Tịnh Lam: Tôi cướp? Cô có con mắt nào thấy tôi cướp chồng cô đi? Không phải là anh ta tự đem thân đến kiếm tôi?

Giả Như: Con đê tiện, không biết nhục nhã

Tịnh Lam: Nhục nhã? Chị nghĩ thử xem, vào đêm tân hôn của mình mà chồng mình lại lên giường cùng cô gái khác. Chị nghĩ xem như thế là thế nào? Tôi hay chị mới là người phải nhục nhã?

Mấy người chứng kiến xung quanh dường như không tin vào tai mình má há hốc, Giả Như tức giận đến mức tay chân run cầm cập, mắt đã ứa nước mà cắn chặt môi

Giả Như: Mày muốn gì?

Tịnh Lam: Tôi muốn gì? Rồi từ từ cô sẽ biết tôi muốn gì thôi

Cô bật cười khinh khỉnh rồi bỏ đi, cô ta nhanh chóng nắm tay cô lại, bàn tay cô ta mồ hôi nhày nhụa lạnh ngắt

Giả Như: Mày là ai?

Tịnh Lam: Tôi là ai? Cô thử tìm hiểu xem. Đáng tiếc cho cô, cô không có đủ tư cách để so sánh cùng tôi đâu.

Cô gạt phắt tay cô ta ra rồi bỏ đi ra ngoài, Giả Như đứng như trời trồng ở đó, nước mắt không nén được cũng rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt, móng tay dài điên cuồng bấu chặt vào lòng bàn tay không thương xót. Những người chứng kiến ở đó vẫn còn bàng hoàng vì chuyện vừa xảy ra

- Ôi mẹ ơi, đúng thật tối qua là Khương Tổng cùng cô Melanie mà bỏ cả buổi tân hôn

- Giả Như đẹp như thế mà còn bị Melanie đè bẹp dí, đúng thật gặp rồi mới công nhận cô ấy đẹp như tranh

Giả Như: Mấy người nói cô ta là ai?

- Dạ....là Melanie, nữ doanh nhân đứng đầu LA

Ban đầu cô ta còn nghĩ là con nhãi nào ở quán bar, bây giờ cô ta nhớ lại lời của cô thì hoàn toàn té ngửa. Cô ta chỉ là người mẫu, cái nghề mơ hồ ấy làm sao có thể sánh được với doanh nhân thành đạt? Cô ta bây giờ chính là rất đáng thương trong mắt người khác. Đêm tân hôn mà chồng lại ngủ với người phụ nữ khác thì còn gì đau đớn bằng. 

------------------

Tình yêu ơi ngủ ngon nhaaaaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro