Chap 15: Đêm tân hôn đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khương nhị thiếu gia, tôi có món quà cưới đặc biệt cho anh. Tôi đợi anh ở khách sạn tầng 24. Melanie." 

Từng nét chữ trong tờ giây làm bàn tay của Nghĩa Kiện rung rung, ánh mắt anh tìm hình bóng của cô nhưng chỉ vỏn vẹn thấy cô đi ra khỏi khán phòng. Cùng Giả Như đi mời rượu được một hồi rồi anh cũng thay bộ vest trên người ra rồi cầm theo tờ giấy nhỏ

Giả Như: Anh đi đâu vậy ?

Nghĩa Kiện: Tôi đi đâu cô quản được?

Giả Như: Anh....sao anh lại như thế?

Nghĩa Kiện: Im miệng lại mà làm cho trọn bổn phận của mình đi

Anh đi ra ngoài rồi đóng mạnh cửa phòng lại. Căn nhà anh đang sống cùng Giả Như hoàn toàn là căn nhà khác, anh luôn giữ lại căn nhà mà anh và cô từng sống. Chiếc xe thể thao của anh lướt như bay trên đường, mớ suy nghĩ chồng chất cứ làm anh như phát điên. Cuối cùng xe cũng dừng lại ở địa chỉ trong tờ giấy, anh bước vào trong với gương mặt kiêu hãnh làm đám nhân viên há hốc mồ ngạc nhiên

- Nghe nói hôm nay đám cưới Khương Tổng mà giờ này anh ta lại ở khách sạn?

- Đúng ra phải tân hôn chứ?

- Mới cưới xong mà đến khách sạn làm gì chứ?

- Nói xem có phải trùng hợp? Ban nãy nữ doanh nhân Melanie từ LA về cũng đặt phòng ở khách sạn chúng ta, bây giờ Khương Tổng lại tới, hơn nữa còn bước vào thang máy lên tầng 24

- Đúng là thám tử

Ting

Tiếng chuông cửa làm cho cô khẽ mỉm cười, đôi chân thon dài nhanh chóng đi ra mở cửa. Người xưa nói không sai, gái một con trông mòn con mắt. Nghĩa Kiện đối diện với cô mà ánh mắt như mất hồn, cô chỉ nhìn hắn rồi mỉm cười dịu dàng

Tịnh Lam: Khương tổng!

Nghĩa Kiện: Melanie, cô là người mời tôi tới đây?

Tịnh Lam: Đúng vậy, chỉ là tôi có món quà cưới muốn tặng cho anh và vợ anh

Nghĩa Kiện: Cô định để tôi đứng mãi ngoài này?

Tịnh Lam: Mời anh vào trong

Cánh cửa đóng chặt lại thì cô mỉm cười. Ly rượu màu đỏ trên bàn kính khiến hắn có chút ngờ vực nhìn cô nàng quyến rũ này, từng đường cong của cô như thiêu rụi da thịt hắn. 5 năm qua hắn vẫn không có cảm xúc với cô gái nào, bây giờ gặp cô hắn lại có cảm giác hệt như năm đó, là ham muốn đến mức cuồng nhiệt

Tịnh Lam: Vợ anh thật sự rất có phúc mới lấy được người đàn ông tài sắc vẹn toàn như anh

Cô đưa cho hắn một ly rượu rồi cầm ly của mình lên cụng, ánh mắt nóng bỏng của hắn vẫn một mực dán trên vòng eo thon gọn cùng hình xăm nhỏ nhắn ở xương quai xanh của cô. Chính bản thân cô còn phát cuồng chính mình thì hắn đêm nay làm cách nào có thể chống chọi lại cô đây?

Nghĩa Kiện: Cô nói xem cô muốn tặng thứ gì trong đêm tân hôn của tôi?

Tịnh Lam: Nhìn anh từ đầu tới cuối, anh là đang có hứng thú với tôi?

Nghĩa Kiện: Cô dựa vào đâu mà tự tin như thế?

Tịnh Lam: Dựa vào đâu? Tôi rất hiểu đàn ông các anh, ánh mắt anh bây giờ đục ngầu cả rồi

Nghĩa Kiện: Chết tiệt! Là do em câu dẫn tôi, đừng trách tôi không khách khí

Tịnh Lam: Còn vợ anh đợi anh ở nhà

Nghĩa Kiện: Mặc kệ cô ta

Hắn hung hăng nắm tay cô kéo lại giường rồi đẩy cô ngã xuống, thân hình cường tráng của hắn đè lên cô rồi quyết liệt hôn lên đôi môi của cô. Một hồi môi lưỡi quấn lấy thì hắn cở bỏ áo của mình ra, khuôn ngực rắn chắc cùng 6 múi của đàn ông mê mệt biết bao nhiêu phụ nữ, cô vẫn nhắm mắt phối hợp cùng hắn như thế mà triền miên suốt cả một đêm. Cả đêm chuông điện thoại của hắn reo inh ỏi đến mức 1 tay hắn ném chiếc điện thoại vào tường bể tan nát rồi tiếp tục ân ái cùng cô. Ván bài này đã rõ, cô là người nắm thế thắng cao nhất. Ban đầu sẽ là Giả Như, còn anh ta, anh ta sẽ đau khổ hơn gấp vạn lần. 

--------------------------------

Đừng quên tối nay chúng ta vẫn có hẹn đấy nhá :3

Mấy cô ăn cơm rồi đi tắm hết đi nha hônnnnn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro