日記。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic được lấy cảm hứng từ bài 不器用な男 của カンザキイオリ。

...

B̶u̶ổ̶i̶ ̶t̶á̶i̶ ̶k̶h̶á̶m̶ ̶h̶ô̶m̶ ̶n̶a̶y̶

"Nayuta?".

Nghe tiếng Kanata gọi, em đặt bút xuống, cẩn thận đậy nắp ngòi. Dạo đây em có hứng thú với việc viết nhật ký, cứ gọi là sở thích giết thời gian đi. Bởi, sau khi Paradox Live kết thúc, lịch trình của hai đứa vơi đi tận 95%, 5% còn lại là những buổi tái khám, p̶i̶n̶i̶c̶ picnic, hay đơn giản là nằm chill cùng Kanata.

Danh tiếng hiện tại của C̶z̶m̶z̶ Cozmez đủ để chúng em bận tối mặt mày, nhưng Kanata đã từ chối mọi lời đề nghị live vì muốn tập trung chữa bệnh cho em.

"Nayuta~".

Đợi mãi không thấy bóng dáng em, Kanata đành tự thân tìm đến em. Tóc anh ướt sũng, vắt hờ chiếc khăn tấm ngang đầu, anh vòng tay ôm cổ em, dụi dụi đầu mũi vào mái tóc bông xù tựa chú mèo nhỏ tìm sự bảo bọc.

Mùi sữa tắm lẫn hơi ấm chẳng biết từ thân nhiệt vốn có hay do nước nóng truyền sang người em. Hôm nay Kanata lại ăn trộm sữa tắm của em nữa rồi, thật bất lịch sự! Rõ ràng anh là người hồi một hồi hai đòi mua sữa tắm mùi gỗ tuyết tùng còn gì?

Dường như nhận thấy sự bất mãn từ em, Kanata xoa xoa đầu em trấn an, rằng ai dùng sữa tắm của ai chẳng được? Cỡ nào anh chả bị Nayuta ám mùi?

Nói thế là Kanata đang ám chỉ em nặng mùi ư?

"Tại anh hay áp sát người Nayuta mà".

Chẳng biết phải lý luận sao cho vừa lòng anh, em mặc kệ Kanata muốn làm gì thì làm.

Đẩy cuốn nhật kí sát vào góc bàn, tóc Kanata vẫn nhỏ giọt, rơi hết lên vai, lên tóc em. Nhọc công em đã tắm từ sớm cho đỡ ốm, giờ phải dắt chú mèo đi mưa này cùng sấy khô từ đầu.

Kanata ngồi dưới đất tự giác chia mái tóc dài thành hai nửa, để lộ chiếc gáy trắng nhợt nhạt ở giữa, em ngồi trên giường cầm máy sấy, cẩn thận cầm từng lọn tóc hong nhẹ. Màu tóc anh từ từ, từng chút một đổi thành tông sáng hơn, phần chân tóc xanh rêu ngả xanh ngọc, phần đuôi tóc dần hiện rõ màu tím bẩm sinh mà có.

Hương cam vani ngọt dịu lơ lửng trong không khí, khoảng cách giữa cả hai khiến em không thể phân biệt đây là mùi từ ai.

"Nói gì thì nói, Kanata hạn chế dùng sữa tắm của em đi".

"Tại sao?".

Kanata đương q̶a̶y̶ quay mặt về phía em thì bị đẩy ngược lại vị trí cũ. Tóc anh hiện đã tạm khô nên em chỉ đảo máy sấy khắp nơi khiến tóc anh rối bù cả lên. Em gác tay lên vai anh, đã một tháng kể từ khi kế hoạch vỗ béo Kanata của em bắt đầu, vậy mà anh chẳng tăng được bao nhiêu ký thịt, phần xương quai xanh vẫn hiện rõ mồn một. Là do tạng người anh hay thức ăn của em không đủ ngon?

"Tại..." - Em ngập ngừng, chính em cũng không tìm được lý do chính đáng. Xưa giờ hai đứa cái gì cũng chia nhau phân nửa, khi thì ly mì, khi thì cái gối,... những thứ nhỏ nhặt thế không đủ cho em lót dạ, nhưng được chia ngọt sẻ bùi cùng Kanata đủ làm động lực cho em vượt qua lúc khốn khó - "Tại... em thích thế thôi".

"Nayuta bủn xỉn, anh thì rộng rãi sẵn sàng cho em dùng chung sữa tắm vậy mà...".

Trả thù vế đầu tiên của Kanata bằng cách dùng khăn tắm vo đầu anh mạnh thật mạnh, Kanata chỉ biết cúi đầu chịu trận. Anh lúc nào cũng thế, luôn nhường nhịn em hết cỡ.

Không biết anh em bình thường có thế này không ha? Phải chăng vì là sinh đôi nên mình có mối liên kết đặc biệt? Hay đ̶ơ̶n̶ ̶g̶i̶ả̶n̶ do môi trường sống?

Dù thế nào em cũng muốn tận hưởng những ngày dễ thở này.

Em chưa ▇█▊▉▋▊▅▆.

...

Hôm nay Kanata cùng em chuẩn bị bữa sáng.

Trông thấy gương mặt ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở của anh khiến ngày của em tươi đẹp hẳn.

"Kanata đang làm gì vậy?".

Nhìn cách anh cẩn thận cầm dao cắt từng đường trên miếng xúc xích khiến em tò mò.

"Ngốc, anh đang làm bạch tuộc!".

"Cứ vứt vào chảo chiên là xong chuyện rồi? K̶a̶n̶a̶t̶a̶ ̶m̶à̶u̶ ̶m̶è̶ ̶v̶ậ̶y̶ Có phải con nít đâu?", thật lòng em muốn trêu vậy, nhưng dáng vẻ cặm cụi chú tâm của anh làm em không nỡ.

Xin lỗi nha, em đúng là đứa em trai xấu tính nhỉ?

Ngẫm lại, ngày xưa mỗi khi em bệnh, Kanata luôn vét từng đồng mua đủ thứ dinh dưỡng cho em bồi bổ. Đặc biệt là những con bạch tuộc đỏ làm từ xúc xích. Hẳn anh muốn em có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác.

Cảm ơn anh.

Bữa sáng hôm nay rất ngon. Kanata xơi một mạch hết ba bát cơm, em đã rất cố gắng hoàn thành món salad khoai tây do Kanata đảm nhiệm. Mùi tỏi không hợp em lắm, nhưng khoai tây nghiền kèm bacon là perfect combo.

Sau khi no căng bụng, Kanata liền xách em đi ngủ trưa. Thật tình, nếu dậy không nổi anh cứ việc ngủ tiếp đi chứ.

...

N̶g̶à̶y̶ ̶b̶a̶o̶ ̶n̶h̶i̶ê̶u̶ ̶ý̶ ̶c̶h̶ả̶ ̶n̶h̶ớ̶ ̶n̶ữ̶a̶

Kanata vừa mắng em vì nối dối anh về bệnh tình của mình.

▉▇█▊▉▋▉▇▉▇▉. E̶m̶ ̶b̶i̶ế̶t̶ ̶l̶à̶ ̶a̶n̶h̶ ̶l̶o̶ ̶c̶h̶o̶ ̶e̶m̶ ̶n̶h̶ư̶n̶g̶ ̶đ̶ô̶i̶ ̶k̶h̶i̶ ̶h̶ơ̶i̶ ̶p̶h̶i̶ề̶n̶. Phận em trai đi nữa, em chỉ sống thua anh có vài giây đến vài phút thôi.

...

Gần đây em không có thời gian viết nhật ký.

Trận tranh cãi giữa tụi mình đã ổn thoả rồi nhỉ. Đáng ra em không nên nói những lời nặng nhọc như vậy.

Em đúng là một đứa vụng về trong việc bày tỏ cảm xúc mà (Kanata chẳng kém cạnh gì đâu).

Chẳng biết từ đâu em học được ý nghĩ chỉ việc cãi nhau để hiểu nhau hơn. Cái tư tưởng sai trái ấy đeo bám em suốt 19 năm trời, khoảng thời gian cãi nhau - làm lành - cãi nhau không hồi kết ấy, mình đã có thể làm gì có ích hơn.

Nếu thời gian là tiền bạc thì từ trước chúng ta vốn đã là đại gia. Tiêu phí biết bao thì giờ cho những điều vô nghĩa. Em lúc nào cũng là gánh nặng cho anh cả.

L̶ẽ̶ ̶r̶a̶ ̶a̶n̶h̶ ̶n̶ê̶n̶ ̶d̶à̶n̶h̶ ̶t̶h̶ờ̶i̶ ̶g̶i̶a̶n̶ ̶í̶t̶ ̶ỏ̶i̶ ̶c̶ủ̶a̶ ̶m̶ì̶n̶h̶ ̶c̶h̶o̶ ̶k̶ẻ̶ ̶k̶h̶á̶c̶

...

Bệnh viện chánnnnnnnnn òmmmmm.

Kanata cứ phải chạy tới chạy lui làm giấy tờ rồi đem vật dụng cá nhân từ nhà đến cho em.

Không phải em muốn ở cạnh Kanata 24/7 đâu nhé, xấu mặt lắm. Chỉ là thay đổi đột ngột trong cách sống khiến em hơi chột dạ.

...

Bệnh viện toàn mùi thuốc khử trùng thôi, bốn phía đặc một màu trắng xoá, chẳng thể phân định ngày và đêm. Nhờ có Kanata làm đồng hồ sinh học cho em mới có thể sinh hoạt đúng giờ.

Kanata nằm vật vờ ngay mép giường, trông anh còn thiếu sức sống hơn k̶h̶o̶ả̶n̶g̶ ̶t̶h̶ờ̶i̶ ̶g̶i̶a̶n̶ ̶l̶ẻ̶n̶ ̶r̶a̶ ̶n̶g̶o̶à̶i̶ ̶v̶à̶o̶ ̶g̶i̶ữ̶a̶ ̶đ̶ê̶m̶ em nữa.

Tự nhiên em muốn dùng thử sữa tắm mùi gỗ của anh.

...

Hôm nay Kanata mua táo cho em. Anh còn nhớ poster chụp tạp chí đầu tiên của tụi mình không? Lúc ấy Kanata ngại quá chừng mà phải ra vẻ để còn nhanh nhanh nhận cát-xê đi về, mãi đến OOTD anh mới quen dần với ống kính nhỉ?

Em hay nghe mọi người khen chúng mình có khiếu làm người mẫu đó, dù em thích làm thiết kế hơn.

Anh học cách gọt táo tai thỏ từ ai vậy?

...

K̶a̶n̶a̶t̶a̶ E̶m̶ ▉█▅█▋▋▉▅▉█

X̶i̶n̶ ̶l̶ỗ̶i̶

...

Kanata ngồi cạnh giường bệnh, đảo mắt trên nét mực nhoè. Nét chữ của Nayuta chẳng lẫn vào đâu được, nét chữ vội vàng như cách hai đứa đã sống... nói đúng hơn là sinh tồn suốt 19 năm.

Luôn trên đà trốn chạy, không thể lãng phí một giây một phút nào nếu bỏ qua những trận tranh cãi bốc đồng. Thậm chí lúc lên đời rồi, Nayuta vẫn không chịu sống chậm lại, vẫn giữ thói quen dậy sớm, chăm chỉ làm việc nhà, như sợ rằng mình sẽ biến mất lúc nào không hay.

Càng về sau, Nayuta càng gạch xoá nhiều hơn. Có khi còn bôi đen cả phần đã viết như không muốn cậu đọc được. Đã thề rằng chúng ta không tin ai ngoài nhau, em là người muốn giữa chúng ta không tồn tại bí mật nữa cơ mà?

Vuốt nhẹ mép giấy, lọt vào khoé mắt Kanata là vết máu khô, đỏ thẫm. Nhìn về phía Nayuta đang ngủ say, vẫn thở đều từng nhịp, Kanata thở phào nhẹ nhõm.

Ngỡ đã kết thúc, cậu đương khép nhật ký, lén lút trả về chỗ cũ, dù sao đây cũng là trang mới nhất em vừa viết, nhưng kế bên vết máu mũi còn nét chữ mờ, xuyên thấu từ trang kế tiếp.

Kanata nuốt nước bọt, yết hầu khẽ cử động. Nếu đây là trang mới nhất, thì kia là những tâm tư của em ở quá khứ. Kanata lật trang.

...

Anh đã luôn một mình cố gắng nhỉ, Kanata.

Nghe hơi mâu thuẫn nhưng vì không muốn chết nên em bắt đầu viết nhật ký.

Để khi chuyện không may ập đến, một mảnh linh hồn trong em vẫn có thể sánh bước cùng Kanata.

Người ta thường bảo sinh đôi là một linh hồn tách làm hai. Em thừa biết một cuốn nhật kí không thể thay thế bất kì ai, nhưng những người bạn, người đồng đội mới của anh thì có thể.

Hãy tiếp tục câu chuyện mà em không thể viết đoạn kết nhé.

Em thật sự muốn được mãi mãi ở cạnh Kanata.

Em không muốn chết.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro