俺だけの...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nayuta tỉnh giấc.

Tiếng báo thức reo inh ỏi bên tai khiến đầu em như muốn tê liệt. Đồng hồ vừa điểm 6 giờ chiều, tiếng chuông nhà thờ vừa hay vọng đến. Bức tường xuống cấp, mỏng dính chẳng thể giữ yên tĩnh cho người bên trong.

Nayuta bất động, hướng mắt lên trần nhà, ở giữa là bóng đèn mờ nhạt, nguồn sáng chính của căn phòng. Em cứ nằm im thin thít, nhẩm tính chi tiêu tháng này để lên thực đơn cho bữa tối hôm nay và sáng ngày mai. Nayuta thầm trách bản thân đãng trí, quên béng việc phải tắt đèn trước khi ngủ trưa.

Chuông nhà thờ vừa dứt, Nayuta cũng vừa tính xong. "Nếu được ăn học đến nơi đến chốn, khéo mình phải cỡ thần đồng toán học", Nayuta thầm nghĩ. 

Rà soát lại túi vải sờn cũ dùng để đi chợ của mình, chìa khóa lẫn ví tiền đều đã mang đủ, Nayuta bước khỏi nhà. Bóng hình nhỏ bé lon ton khắp hẻm nhỏ, từ chỗ em đến chợ khoảng 15 phút đi bộ, tầm 1 tiếng 40 phút nữa Kanata sẽ tan làm, có món gì nấu nhanh gọn không nhỉ?

Dừng chân trước hàng rau củ quả, Nayuta xăm soi từng củ khoai tây. Tiền điện tháng này chắc cũng kha khá đây, không biết giải thưởng từ mấy buổi live nhỏ lẻ có đủ bù vô không ha? 

"Nayuta?".

Đang đăm chiêu nghĩ ngợi thì giọng nói quen thuộc kéo em về thực tại.

"Kanata... mừng anh... về...?".

Không đợi em nói hết câu, Kanata bước xuống chiếc ván trượt, giựt lấy túi đồ nhẹ tênh trong tay em. Nếu không vì hai đứa giống nhau như từ một khuôn đúc ra, liệu người ta có nghĩ em vừa bị giật đồ không? Chắc không đâu, vì đó giờ ai ai cũng ngoảnh mặt mỗi khi chúng em bị bốc lột mà.

Thế giới này thối nát thế đấy.

"Trễ rồi sao em còn long nhong ngoài đường? Cần gì cứ nhắn anh mua là được mà?".

Nayuta là thần đồng toán học nào phải tiên tri, sao em biết hôm nay Kanata sẽ tan làm sớm chứ?

"Đợi anh về hết giờ cơm rồi còn đâu".

Kanata đảo mắt sang chỗ khác, chẳng nghĩ được lời cằn nhằn nào hợp lí, anh chỉ ậm ừ "Cũng phải" rồi cùng em chọn khoai tây. Sau khi mặc cả xong, danh sách mua sắm hôm nay chẳng còn gì, hai anh em dắt díu nhau ra về.

"Nayuta đã giác ngộ châm ngôn tinh thần khỏe mạnh cơ thể mới khỏe mạnh theo rồi à?".

Em chẳng nói gì, tại hồi sinh nhật trông Kanata thực sự thích ăn salad khoai tây em mới tìm hiểu để nấu cho anh đó chứ.

Dưới ánh chiều tà, bóng hai đứa dài ra, xiêu vẹo theo từng bước chân trên con đường gập ghềnh, uốn éo tựa hai con rắn đen tuyền. Chẳng lâu sau, sinh mệnh hai con rắn cũng đến hồi kết khi chúng em bước vào con hẻm gần nhất. Cảm thấy trống vắng, Nayuta đút tay vào túi áo, em nhìn Kanata, hai tay anh cồng kềnh bao đồ đạc, bên thì ôm chiếc ván trượt chi chít graffiti, bên thì túi vải đi chợ lẽ ra thuộc về em.

 Chỉ một lần rẽ trái nữa thôi là đến khu chung cư ọp ẹp chúng em đang sinh sống. Nayuta chợt nhớ ra một chuyện, em chưa từng thấy Kanata trượt ván. 

"Kanata, trượt ván cho em xem với".

"Hảaaa", Kanata nhìn em khó hiểu nhưng cũng không chối từ. Trả túi đồ lại cho em, Kanata đặt ván trượt xuống, lấy đà đẩy nhẹ lên phía trước. Chiếc ván trượt này chẳng biết anh tích cóp từ bao giờ hay trấn lột của ai, nhưng nó là phương tiện di chuyển duy nhất của anh.

Bóng lưng Kanata vụt qua trước mắt, Nayuta bỗng thấy tủi thân. Nhỡ có ngày Kanata thật sự bỏ rơi em thì em phải làm sao đây? Thế giới của Kanata đã được nới rộng sau khi tham gia Paradox Live, anh đã bước được một chân khỏi chiếc lồng đã luôn kiềm hãm mình. Bầu trời đỏ rực như lửa đốt, từng ánh nắng xuyên qua vết nứt trên những ngôi nhà cũ nát, đậu trên vai Kanata, khiến anh nổi bật trong hẻm tối.

Khi khoảng cách giữa hai em đạt độ 1 mét, Kanata dừng lại, anh dùng chân đạp mũi ván khiến nó bật lên như mỗi khi chụp ảnh. "Thấy sao?", anh hỏi trong khi đợi em thu khoảng cách.

Ngầu lắm, anh trai của em lúc nào cũng tỏa sáng hết.

"Khi nào mình có tiền anh sẽ tập cho Nayuta trượt ván cùng anh".

Một lời hứa vô định cũng đủ trấn an bản tính hay lo của em. Suốt quãng đường về nhà, bước chân hai đứa đồng điệu như cặp robot được lập trình sẵn.

...

Nayuta tỉnh giấc.

Em chớp chớp mắt, ánh sáng trắng đục từ cửa sổ luồn lách qua lớp rèn tím nhạt, đổ đầy khắp căn phòng rộng lớn. Lấy tay lay lay vai Kanata, anh chỉ gầm gừ vài tiếng rồi rúc mặt vào gối ngủ tiếp. Bước xuống giường, em xỏ chân vào đôi dép bông ấm áp, không quên kéo chăn lại cho Kanata yên giấc. Có lẽ lần tới em nên rút kinh nghiệm order size nhỏ hơn, nhìn xương quai xanh của anh lấp ló khỏi chiếc áo phông oversize khiến em khó chịu.

Khoác hờ chiếc khăn mỏng, Nayuta pha nhanh một cốc cacao nóng rồi bước lên sân thượng. Sau khi thắng Paradox Live em vẫn không bỏ được thói quen dậy sớm, nghe bảo khí trời ban sáng trong lành, thích hợp để dưỡng bệnh, cải thiện sức khỏe. Gần như hôm nào em cũng len lén rời giường, nhẹ nhàng kiểm tra xem Kanata có bị quấy giấc hay không, nếu anh giật mình tỉnh em sẽ nằm thêm chút cho anh ngủ lại, không thì em uống miếng cacao lót bụng rồi hứng nắng mai.

Nayuta nhắm mắt, giấc mơ ban nãy đã bao lâu rồi ấy nhỉ? 

Kanata đã thực hiện được lời hứa của mình, cứ xế chiều anh lại nắm tay, dắt díu em từng bước trên đôi giày patin. Đối với Kanata, có lẽ đây chỉ là sở thích nhất thời, nhưng em muốn tập trượt ván là vì sợ hãi cảm giác bị bỏ lại. Em muốn được cùng anh sánh bước, ở hiện tại, quá khứ và tương lai.

"Nayuta có mùi của nắng".

Kanata ôm lấy em từ phía sau, ngửi ngửi tóc em. Khi phổi đã được sạc đầy pin, Kanata nặng nhọc lê từng bước, ngồi cạnh em trên băng ghế. Anh dựa đầu lên vai em, năm ngón tay anh đan vào em, thủ thỉ:"Nayuta là mặt trời nhỏ của anh đó". Thật là, Kanata chưa tỉnh hẳn y như con sam vậy, cứ dính lấy em chẳng rời.

Tựa đầu vào lưng ghế, Nayuta ngước mắt lên. Mặt trời vẫn chỉ lấp ló phía chân trời, là thời điểm em thích nhất trong ngày. Xung quanh không một tạp âm, dân chúng vẫn chìm trong giấc ngủ sâu, trả lại cho em thế giới chỉ hai người.

"Mặt trời nhỏ... thôi hả". 

Kanata đã sưởi ấm em những đêm lạnh giá, dẫn dắt em qua tháng ngày đen tối. Mặt trời trên cao cách trái đất trận 149,6 triệu km trong khi anh ở cạnh bên, ánh sáng mặt trời cần 8 phút 19 giây để đặt chân lên trái đất, trong khi hơi ấm của anh chỉ cách em một lớp vải. Kanata là mặt trời nguyên bản đối với em đó, sáng hơn, thật hơn, ấm hơn, gần hơn thứ mọi người gọi là "mặt trời" nữa.

"Kanata là mặt trời của riêng em".

Từ đâu xa, tiếng chuông nhà thờ đang vang vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro