変わらないもの。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayuta nhắm mắt.

Mùi sơn mới cóng thoảng nhẹ qua đầu mũi, chiếc đệm êm ái khiến em cảm giác như đang trôi nổi vô định giữa bầu trời rộng lớn. Tấm chăn ấm áp bọc lấy cơ thể, mặc kệ em cựa quậy tìm tư thế nằm cũng chẳng bung ra. Nayuta dang tay ra, tựa làm thiên thần tuyết, ngón tay thon gầy của em không thể với đến mép giường.

Giây phút kết quả vang lên, ánh mắt của những kẻ từng xem thường chúng em chùn xuống. "Thật không ngờ phải không?". Đứng trên sân khấu, lũ người nhơ bẩn trong tầm mắt hoá thành dòi bọ, hệt như cách chúng từng đối xử với cả hai. Nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi Cozmez thắng Paradox Live, về vật chất, về lòng người, cả bản thân em nữa.

"...Nayuta?".

Lắng nghe tiếng cửa phòng mình mở nhẹ. Hít một hơi thật sâu, mùi sơn đôi khi khiến em đau đầu, nhưng ngẫm lại còn đỡ hơn mùi hôi thối ở khu ổ chuột chán. Em thở dài, ổn định lại tâm trí.

Nayuta mở mắt.

Kanata ló đầu vào, trên tay ôm chiếc gối bọc drap xanh biển. Ánh đèn từ hành lang làm nổi bậc mái tóc bạch kim ánh tím.

Chẳng cần anh nói thêm lời nào, Nayuta tự giác nhích vào trong góc đợi Kanata chủ động tiến về phía mình.

Đóng nhẹ cánh cửa sau lưng, Kanata chờ đợi đôi mắt làm quen với bóng tối, chậm rãi nhờ ánh trăng mờ ảo dẫn lối. Mỗi khi người nọ cử động, chiếc giường bông xốp lại đàn hồi nhẹ, mãi đến khi hơi ấm kia dừng lại cạnh bên em mọi thứ mới yên tĩnh trở lại.

Nayuta dán mắt lên trần nhà, bốn góc tường đều điêu khắc những hoa văn kỳ lạ em chẳng cảm thụ được. Giữa phòng còn có đèn chùm pha lê lung linh lấp lánh, nhỡ hôm nào xui xẻo nó rơi xuống thì toi mạng.

Người ta bảo thời gian là tiền bạc, giờ em mới thấm thía câu nói ấy. Đêm nay thời gian như ngừng trôi, đời sống vội vã đã qua rồi, hai đứa chẳng phải sinh tồn trọn từng giây từng phút nữa. Em quay đầu sang phía Kanata, có vẻ anh cũng đang trầm tư điều gì.

Hai bóng hình nhỏ bé lọt thỏm giữa chiếc giường king size. Ngày tháng khổ sở của quá khứ đã xa rồi, mò mẫm cánh tay mình, Nayuta nắm lấy thứ luôn ở ngay tầm với.

Sau Paradox Live, đúng là có nhiều thứ thay đổi, nhưng có những thứ cứ mãi như xưa lại tốt hơn.

Đột nhiên bị nắm tay, Kanata bất giác quay sang phía em, cười thành tiếng "Ha, gì vậy? Em có còn là trẻ con đâu?". Nayuta cười trong lòng, giờ hai đứa tách nhau ra vẫn đủ chỗ mà, phòng còn trang bị cả máy sưởi, nào cần dựa dẫm vào thân nhiệt của nhau nữa? Cớ sao anh vẫn nằm gần em thế này?

Phòng của Kanata nằm đối diện phòng em chỉ cách khoảng 10 bước chân. Khi mới mua nhà, anh đã rất nghiêm túc tự lựa chọn nội thất sao cho "Bộc lộ cá tính bản thân" để rồi mỗi đêm đều dọn sang chỗ em ngủ.

Vẫn bị lối sống đơn sơ của quá khứ đeo bám, nội thất phòng em chẳng có gì đặc biệt. Sơ sơ cũng chỉ có tủ quần áo to thật to, chiếc giường rộng thênh thang, bàn ghế, PC, cùng chiếc tủ đựng những thứ em mua thừa, giả dụ như gối dự phòng.

"Nayuta".

Ngón tay anh đan xen vào cùng em, khoảng cách là thứ không thể tồn tại giữa hai đứa.

"Chúc em ngủ ngon".

Dụi đầu vào cổ anh trai, cảm nhận cánh tay anh vòng ra sau lưng mình, từng nhịp vỗ về, Nayuta thả trôi những tâm tư còn vướng bận, đổ đầy tâm trí bằng mùi bạc hà quen thuộc.

"Chúc anh ngủ ngon".

Nayuta nhắm mắt.

*

Nhìn theo sách hướng dẫn, nguyên liệu tươi mới bày ra trước mắt. Nayuta tự tin đập trứng bằng một tay. Thái rau củ thành từng miếng nhỏ đa sắc, Nayuta đương khuấy trứng thì bị sức nặng đè lên vai cản trở, mái tóc say ngủ chọt vào cổ khiến em nghiêng hẳn sang một bên vì nhột.

"Na~yu~ta~ sao ăn ít thế em?".

Nayuta nhắm mắt, lại bài ca về "Tâm hồn khoẻ mạnh cơ thể mới khoẻ mạnh theo được" đây. Đẩy nhẹ gương mặt vẫn mắt nhắm mắt mở kia ra, em thở dài.

"Em đang tập làm omurice".

Bị chối bỏ, Kanata phụng phịu đứng kế bên tiếp tục sắt thêm vài miếng cà rốt lẫn đậu que đổ vào. Lâu rồi em mới được thấy cảnh Kanata đứng bếp, quả nhiên là Kanata, làm gì cũng hợp hết. Từng động tác của anh từ bé em đã thuộc lòng, vậy mà tận mắt chứng kiến vẫn khiến em chẳng thể rời mắt.

Nhưng cứ đà này, món omurice sẽ trở thành "Ơ sao lại có trứng trong rau xào thế này?" mất thôi.

"Kanata đúng là chẳng thay đổi gì".

Kanata cười, trông có vẻ rất tự hào.

"Thì... anh vẫn là anh trai của em mà".

Nayuta mở mắt.

Đổ một nửa hỗn hợp vào chảo, đợi một lúc rồi thêm cơm đã nấu sẵn, em khéo léo "gói" trứng lại, úp omurice lên đĩa trong sự trầm trồ của đối phương.

Đáp lại tiếng vỗ tay khen thưởng của fan hâm mộ, Nayuta một tay bưng đĩa omurice vàng ươm nóng hổi, một tay chống hông ra vẻ. "Rồi rồi, ai muốn ăn thì mau đánh răng rửa mặt". Sau khi làm động tác đã rõ như quân lính trong bộ phim cả hai đã xem hôm qua, Kanata vừa ngáp vừa uể oải tiến về phía phòng vệ sinh.

*

"Nayuta~ chun buộc tóc của anh đâu rồi?".

Khoảng 3 phút sau, Kanata í ới gọi tên em. Trước đây cả hai đã từng nghĩ đến việc thuê người chăm lo nhà cửa, nhưng bản tính ngoài hai đứa tất cả đều là thù không thể mai nay thay đổi. Ngoài ra, Nayuta cũng thích làm việc nhà, đôi khi Kanata còn phụ em cái này cái kia, xem như là một cách mới để chúng em kết nối.

"Em để trên phòng em đó".

Em nói vọng lại trong lúc tắt bếp, bày biện sẵn mọi thứ lên bàn. Bữa ăn của hai em giờ đây đã đầy đủ hơn, vừa đẹp mắt vừa dinh dưỡng. Thứ đầu tiên Kanata tặng em nhân dịp chuyển nhà là quyển sách dạy nấu ăn. Từ lúc nào Kanata đã sống theo châm ngôn của tên cơ bắp bên AKYR, cứ ba miếng thịt em phải kèm rau một lần.

"Trông ngon ghê".

Vác mái tóc vẫn rối bù ngồi xuống bàn ăn, Kanata cầm chun buộc tóc, đưa tay về phía em ra hiệu "Buộc hộ anh với". Nayuta vuốt gọn mái tóc hơi xoăn ở phần đuôi, túm một búi tóc, tạo kiểu em vẫn thường làm. Trong khi đó, Kanata với tay ra sau lưng em, rút dây tạp dề. Thật không hiểu đây là kiểu trao đổi đồng giá gì đây?

"Nayuta đúng là chẳng thay đổi gì".

Ngậm chun buộc tóc trong miệng, Nayuta nhướn mày tỏ vẻ không hiểu, trông thấy bộ mặt ngờ nghệch của em, Kanata phì cười.

"Dù có phòng riêng rồi, Nayuta vẫn cất đồ của anh trong phòng em còn gì?".

Xem kẻ tối ngày ngủ nhờ phòng người khác nói gì kìa.

"Thì..." - Nayuta cột tóc cho Kanata, lớp tóc xanh ngọc vốn ẩn giấu nay hiện rõ mồn một - "Em vẫn là em trai của anh mà".

Kanata ôm chầm lấy em bảo "Đồ bắt chước" rồi cười hì hì.

*

Tiếng đồng hồ tích tắc theo nhịp tim dồn dập, mùi sơn đã phai dần, Nayuta chẳng phân biệt được gì ngoài bản thân nữa.

Kể từ khi nhận 10 tỷ yên, Kanata không còn lén lút ra ngoài mỗi khi đêm về nữa, song nỗi sợ vô hình vẫn lấp đầy tâm trí. Để bóng tối vỗ về, em không dám mở mắt. Hơn ai hết, em hiểu rõ thực tế tàn khốc đến mức nào. Lỡ Kanata không còn nằm cạnh em nữa thì sao?

Từng âm thanh nhỏ nhất cũng khiến em giật thót. Tiếng gió rít, tiếng chó mèo cãi nhau, tiếng tim bản thân đập liên hồi.

Niềm kiêu hãnh của em trai không cho phép em nói ra, mỗi đêm em đều chờ Kanata chạy qua mới dám chợp mắt. Nếu Kanata không tìm em, nhất định em cũng sẽ chui sang ngủ cùng Kanata.

Nhưng hôm nay vì phải dậy sớm nấu omurice, đến trưa lại bận đi chợ với Kanata, em mệt lả thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Cảm tưởng Trap Reaction sắp ập đến, em cuộn tròn người lại, chiếc giường rộng lớn trải dài trùng trùng, tứ phía là khoảng không vô tận.

"Nayuta?".

Bàn tay mảnh khảnh dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc em, hơi ấm dần len lỏi tìm đường đến bên em.

Kanata vẫn ở cạnh em, hẳn đôi mắt anh đang phản chiếu bóng hình em. Suốt 19 năm, anh chính là tấm gương của em. Mỗi ngày nhìn anh thay đổi và đem so sánh với bản thân để nhận ra "Chỉ có mình không thay đổi". Nhưng dù có ra sao, anh vẫn là anh trai của em, em chính là máu mủ duy nhất của anh.

Tay anh trượt xuống khoé mắt em, nước mắt chạm phải ngón tay anh liền vỡ tan. "Gặp ác mộng à?", anh thủ thỉ bằng tông giọng nhẹ tựa cánh hoa, không muốn em tan biến trong tay anh như nước mắt.

Giữa song sinh có mối liên kết đặc biệt, có muốn cũng không thể cắt bỏ. Kanata như hiểu ý, anh áp tay lên má em, thơm thơm khoé mắt ướt nhẹp rồi hôn phớt trán em.

"Anh không thể sống thiếu Nayuta đâu mà".

Vạn vật chuyển hoá, người đến người đi em chẳng màng. Riêng Kanata xin hãy luôn nằm trong tầm với này.

Nayuta mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro