過去、未来と今。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nayuta khẽ nghiêng đầu chớp chớp mắt để thị giác quen dần với ánh sáng hắt vào từ khung cửa sổ đối diện. Âm thanh xung quanh tựa tiếng nhiễu sóng dần trở nên trong trẻo. Em bật người dậy, đặt chân lên sàn nhà lạnh ngắt, máu chưa kịp lưu thông khiến em phải nhờ bức tường đã tróc sơn quá nửa làm bệ đỡ cho từng bước chân vụng về.

Hôm nay là cuối tuần vậy mà hơi ấm vốn dĩ phải ở cạnh em thêm 2 tiếng nữa đã nguội từ lâu. Loạng choạng hướng về phía phòng khách, sự náo nhiệt lạ thường này làm em chột dạ. Chẳng lẽ có người đang bắt nạt Kanata? Lắng nghe thật kĩ từng âm giọng thảnh thót trầm ấm pha lẫn chút thân thương suốt 19 năm qua, em khổ sở lê bước. Dừng chân trước cảnh tượng không ai có thể tin nổi làm em chợt mất nhận thức, tay trượt khỏi bức tường, ngã khuỵ xuống.

Nghe thấy tiếng động, ba người trước mắt em đột ngột im bặt. Sáu con mắt nhìn về phía em, từng người một tăng tốc chạy lại, chìa tay ra đỡ lấy em. Đáp lời Kanata mà em biết, Nayuta từ tốn đứng dậy trên đôi chân nhỏ bé của mình, tay vẫn không buông người anh mà em hết mực tin cậy. Em hoang mang nhìn hai người con lại, một bé trai độ khoảng 7 tuổi với vẻ ngoài đã luôn được khắc sâu trong tâm trí từ thuở ấu thơ, và một anh lớn chẳng rõ bao xuân nhưng vẫn còn khí chất thanh niên, trông quen đến lạ kì.

"Nayuta, em có sao không?".

Kanata dồn hết chú ý vào em, như thể hai người kia chẳng hề tồn tại. Nayuta lắc đầu, đưa tay chỉ về hai cặp mắt đang nhìn mình chăm chăm thay cho câu hỏi kẹt cứng nơi cuống họng. Kanata chỉ nhìn em rồi cúi đầu, em có thể cảm nhận tay anh đang xiết chặt em hơn.

"À...thì...".

Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông nhà thờ những năm còn ở trại mồ côi em thường nghe thấy vào buổi chiều cất tiếng, tim em khẽ rung động, bao kí ức đau buồn đều bị cuối trôi, chỉ sót lại những hạt cát vàng dưới trời hoàn hôn cam dịu. Khoảng thời gian thống khổ vất vả ấy, thứ duy nhất tốt đẹp chính là con người đã lâu không gặp hiện đang đứng trước mắt em đây. Cậu nhóc này là mặt trời xua tan mùa đông khắt nghiệt, người mang lại hi vọng, ước mơ, khát khao được sống cho em. Đã bao lâu rồi nhỉ? Nayuta hít một hơi thật sâu, ngăn sự xúc động chực trào, em tự biết người này là ai. Thế còn...

"Để anh giải thích".

Đến phiên giọng nói chẳng mấy xa lạ song có chút khác biệt mở lời. Mái tóc bạch kim lai tím phần đuôi phủ xuống chê mất một bên tai, phần tóc còn lại được buộc lên gọn gàng ngoe nguẩy theo từng nhịp cử động. Người nọ đưa tay xoa đầu em trong tiếng gầm gừ bất bình từ Kanata, được khoảng 3 giây thì anh nổi điên hất tay người cao hơn mình hẳn nửa cái đầu, kéo em ra phía sau lưng che chắn. Đối phương chỉ nhìn Kanata, ra vẻ tiếc nuối rồi cười. Hơi ấm còn vương lại trên đỉnh đầu khiến Nayuta như bị say, mãi đến lúc một trong ba người tiếp tục nói em mới có thể quay trở lại hiện thực.

"Nayuta nghe kĩ nhé...".

Bao thông tin mới chỉ trong một buổi sáng nhỏ làm em choáng váng, nào là khi vừa tỉnh dậy Kanata đã tìm thấy hai tên này ngồi sẵn ở nhà bếp. Bản thân cả hai cũng chẳng hiểu sao lạc được đến đây, và hẳn em cũng nhận ra rồi, đều là Kanata hết. Ở quá khứ và tương lai, bị trôi dạt đến hiện tại (ít nhất là em). Rằng em phải chọn một người được phép ở lại với em, chuyện xảy đến với những người không được chọn thì chả ai biết, cả ba sáng giờ chỉ mới tính đến đó thôi.

"Thế, em tính sao? Chọn ai?".

Nayuta nhìn vào hư không. Chọn? Ủa mà sao biết nếu em chọn sẽ được ở lại? Nhỡ vẫn không có gì xảy ra thì sao? Rồi nhà mình sẽ có thêm hai miệng ăn hả? Ừm...đều là Kanata hết nên cũng không đến nỗi tệ. Hơn hết em còn muốn được ôn lại kỉ niệm với Kanata nhỏ, Kanata lớn thì tiện hỏi việc tương lai luôn...

"Ăn cơm trước cái đi".

Câu trả lời từ em khiến cả ba trợn mắt, lắp bắp muốn cãi lại nhưng không thể. Ở cái nhà này em là luật, trong tim toàn thể Kanata cũng vậy.

Nayuta dõng dạc phân việc cho từng người. Kanata vừa sẽ lo việc dọn chén bát, Kanata lớn giúp em hâm đồ ăn, Kanata nhỏ...ngồi đó chơi! Nhìn gương mặt phụng phịu hờn dỗi vì không được giúp gì khiến em bay lên tít cung trăng. Em của quá khứ hẳn ghen tị lắm đây, mấy khi có dịp ngắm nghía biểu cảm này chứ?

Đương nhón chân với lấy chiếc ly trên cao, thứ em muốn đã bị cuỗm mất. Kanata lớn nhìn em cười, nhẹ nhàng xoa đầu em như một thói quen, thay lời muốn nói "cần gì cứ bảo anh". Nayuta chỉ gật đầu rồi lon ton đi rót nước cam cho Kanata nhỏ. Nhìn con người tí hon 108cm trước mặt, phải đặt Kanata nhỏ lên giường trong khi em ngồi bệt xuống đất cả hai mới có thể đối mặt với nhau. Vậy mà khi xưa, đây là người khiến em phải ngước mặt thật cao mới dõi theo được. Bờ vai nhỏ bé này đã góp phần nuôi lớn em đến hiện tại, gánh vác cả gia đình hai người, mang nặng đủ điều.

Kanata vừa vỗ vai em ra hiệu đồ ăn đã sẵn sàng. Lúc nhận ra em tiếp tục làm kẻ vô dụng chỉ ngồi một chỗ để Kanata làm hết mọi thứ. Xấu hổ khi Kanata nhỏ còn giỏi hơn em, đã xới xong cho em bát cơm để sẵn ngay đó. Việc em cần làm chỉ là ngồi dùng bữa thôi.

Không khí bàn ăn hôm ấy ngượng ngùng lạ kì. Chẳng ai nói câu gì, như có sự liên kết tâm linh, Kanata đủ kích cỡ đều đồng tâm gắp đồ ăn cho em. Dù nửa số đó bị em gửi trả lại chén của Kanata nhỏ nhưng cảm giác được cưng chiều nhân lên ba lần...cũng không tệ.

Nuốt từng tiếng cười chực chờ bùng phát theo những hạt cơm Kanata khổ tâm lắm mới kiếm được. Nayuta chốc chốc lại lén nhìn sắc mặt ba người kia. Kanata nhỏ có vẻ không nghĩ nhiều, chỉ ngây thơ chậm rãi ăn, phần đồ ăn em nhường cho vẫn còn y nguyên, chồng lên nhau như cây thông tại quảng trường thành phố mỗi sinh nhật hai đứa. Nhắc mới nhớ, ngày bé chiếc đĩa cạnh bên Kanata lúc nào cũng thế này. Đến cuối cùng cũng chui hết vào bụng em.

Nayuta xoa nhẹ mái tóc bạch kim chạm đến gáy. Kanata nhỏ giật mình ngước nhìn em, vài hạt cơm khẽ vươn ngay môi. Em ái ngại liếc mắt chỗ khác.

"Em...anh...ừm...".

Từng lời kẹt ngay cuốn họng. Gọi đối phương là em thì thật không phải phép, gọi anh lại khiến em ngượng miệng. Thôi thì.

"Kanata nhỏ không ăn là không cao được đâu. Sau này phải khai dối mình 1m65 đó".

Bỏ ngoài tai tiếng chén bát va lên bàn rõ to. Em gắp từng miếng gà chiên bỏ vô miệng Kanata nhỏ. Kanata trung bỏ đi về phía bồn rửa bát cầm theo phần ăn đã gọn gàng của mình, nối đuôi theo sau là Kanata lớn đã ăn xong sạch. Nayuta cùng Kanata nhỏ bị bỏ lại, cả hai ngầm hiểu ý rồi thầm lặng ăn phần cơm dần nguội lạnh nhưng ấm áp tình thương.

Ăn xong rồi em cùng Kanata nhỏ chơi với nhau để hai anh lớn dọn dẹp. Kanata nhỏ đôi khi quen thói cứ nắm lấy tay em nhưng không vừa, thành ra đến phiên em giữ chặt đôi thay vẫn còn chút mềm mịn tuổi thơ ngây kia. Khi cơm đã tiêu, em bồng Kanata nhỏ lên giường chuẩn bị ngủ trưa thì bị hai người kia chặn đường.

"Cơm xong rồi, em chọn đi".

Kanata lớn mở lời trong khi Kanata trung chỉ đứng dòm em từ phía sau lưng. Nayuta ôm Kanata nhỏ gật gù cố gắng giữ tỉnh táo để nghe câu trả lời từ em. Thật lòng em chẳng muốn chọn ai cả. Nhưng nghĩ đến cảnh hai phiên bản khác của em đang thấp thỏm đợi anh về như em đã từng và đang làm mỗi ngày đây, sự ích kỷ vốn có của em lập tức dịu lại.

"Ngủ trưa cái đã".

Vờ ngáp ngắn dài rồi nằm xuống, quay lưng vào trong tường cùng Kanata nhỏ. Nayuta có thể nhận thấy hai ánh mắt bất mãn nhìn chòng chọc vào gáy mình. Nhưng rồi họ cũng bỏ cuộc vì đã quá quen với việc phải chiều chuộng em.

Trưa hôm ấy em mơ một giấc dài.

Mơ về thuở ấu thơ. Khi em và Kanata vẫn vất vả tìm cách sống qua ngày ở trại mồ côi. Bị bốc lột, bị bắt nạt, bị đối xử như cỏ rác. Hai đứa đã bỏ chạy khỏi trốn địa ngục trần gian và nhảy vào hố đen abyss mang tên cuộc đời. Chân trần lần theo từng con hẻm lắm ngõ tựa chuột thí nghiệm cùng mê cung. Nhớ đến quãng thời gian phải tập làm quen với việc chỉ còn hai đứa ấy khiến em muốn được "trả ơn" Kanata nhỏ. Hiển nhiên nếu nói thẳng ra, anh sẽ không chịu đâu. Nhưng...

Nhưng...Kanata lớn. Em muốn được biết về tương lai cả hai nhiều hơn. Cozmez bấy giờ ra sao? Kanata có ổn không? Đã có thể tự lập ngủ một mình chưa? Hàng nghìn vạn câu em muốn hỏi cho ra lẽ. Nếu chọn Kanata lớn, em biết chắc cuộc đời em sẽ đỡ khổ hơn nhiều, vì anh đã trưởng thành hơn, lương bổng lẫn công việc khéo đã ổn định rồi mới có thể ứng xử bình tĩnh như này. Ba lựa chọn làm em lưỡng lự hoài.

Kanata cỡ trung có thể không được đáng yêu nhỏ nhắn như Kanata nhỏ hay lịch thiệp như Kanata lớn. Nhưng là người đã kề bên em suốt 19 năm nay. Em không muốn em phải bỏ lại Kanata nhỏ vào một lúc không may nào đó. Hay là người bị bỏ lại khi chọn Kanata lớn. Với Kanata trung, em có thể thấy cả quá khứ và cả tương lai, kề bên anh, ở cạnh anh, với người mà em thương.

Trái tim em có thể bâng khuân nhưng lí trí đã quyết từ bao giờ. Chỉ là em muốn câu nệ chút thời gian để được độc chiếm họ trong phút chốc.

Rồi, câu trả lời của em là...

"Kanata...?".

Nayuta yếu ớt mở lời, cổ họng em khô khốc không nói thành tiếng. Không khí xung quanh ẩm hơn so với ban sáng, trên trán em có vật gì sũng ướt lành lạnh.

"Nayuta...? Em thấy thế nào rồi? Đỡ sốt chưa?".

Cảm nhận lực siết chặt đôi tay mình, em không màng quay đầu sang nhìn vẻ mặt sẽ đâm từng mảnh gương vào tim mình. Giữ cái đầu lạnh, em dòm lên trần nhà mặc kệ thị lực nhoè đi chẳng rõ vì cơn sốt hay nước mắt.

"Sốt...?".

"Em sốt từ sáng đến giờ rồi. Ăn gì không? Anh đi hâm cho".

"Kanata".

"Ơi?".

Giữ lại bóng hình em biết, Nayuta cười nhẹ. Chẳng rõ trong bóng đêm liệu người nọ có thấy được không. Nhưng chắc chắn phải nói được điều này.

"Hôm nay em mơ thấy một giấc mơ. Tụi mình nhất định sẽ tiếp tục ở cạnh nhau ngay cả ở tương lai".

Những thứ em chưa kịp báo đáp, ngay lúc này em sẽ cố hết sức đền bù. Những câu em chưa kịp hỏi, giờ đây em sẽ là người tự tìm kiếm lời giải.

Nghe thấy tiếng cười khúc khích khàn đặc vì nghẹn ngào. Nayuta buông lỏng tay mình, để câu "đồ ngốc" dần hoà tan vào không khí, chìm hẳn vào hành lang dẫn đến con bếp nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro