88. Giấc mộng bảy ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mộng bảy ngày

Kenzaki Kazuma cẩn thận nhấc chú mèo đang nằm trên người hắn ra rồi dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi chiếc chăn. Hắn nhìn mèo mun vẫn ngủ say như cũ đang trong chăn rồi thở dài một hơi. Hắn gãi đầu, gương mặt lộ ra vài phần hoang mang và kinh ngạc.
Được rồi, bất kỳ ai khi tỉnh dậy mà thấy một con mèo mun nằm đè lên người mình trên người đè nặng một con mèo mun đều sẽ có chút ngạc nhiên, huống chi từ sau khi hắn trở thành Joker, không một loài động vật nào dám đến gần hắn, trực giác của luôn nhạy cảm với nguy hiểm.
Một kẻ yêu thích động vật như hắn cũng chỉ có thể đứng xa nhìn người chơi đùa với động vật, đúng là đáng buồn.
"Không biết cậu từ đâu tới, chỗ này của tôi cũng không có thức ăn cho mèo." Kenzaki Kazuma thở dài, hắn lo lắng cho bữa sáng của mèo mun. Nhìn mèo con ngủ say vừa mềm mại vừa đáng yêu, hắn vươn tay ra sờ lông nó. 
Hắn cảm nhận được lớp lông mềm mại trong lòng bàn tay.  Kenzaki thấy vui vẻ và thỏa mãn trong lòng. Dù không muốn phải buông tay, hắn vẫn phải mặc áo khoác dài đi mua hạt cho vị khách mới tới này.
"Cậu phải ngoan ngoãn ở trong nhà, tôi đi ra ngoài mua hạt cho cậu." Kenzaki nhỏ giọng dặn dò.
Thấy mèo con vẫn ngủ say không thèm để ý tới hắn, Kenzaki khẽ cười khổ, được rồi, hắn biết mình đang hưng phấn hơi quá mức. Kenzaki mang theo ví tiền, rồi cẩn thận rời khỏi phòng.
――――――――
"Ai..." Aikawa Hajime tỉnh dậy từ trong mơ, gã lắc đầu cố làm cho cho bản thân tỉnh táo lại. Tối hôm qua, gã đã có một cái giấc mơ kỳ quái, gã nhìn thấy một con mèo kỳ quái.
Aikawa Hajime thử đứng lên, trước khi ngủ gã chụp ảnh trong một rừng tùng hoang dại trên núi cao. Lúc này, gã mới cảm thấy có gì không đúng, gã đang nằm trên một chiếc chăn rất mềm mại, nhưng gã đang trong rừng. Cả lớp lông nhung nhung này là cái gì?
Gã cau mày, theo bản năng nhìn xuống dưới, gã thấy được một cái chiếc móng mèo đen đầy lông tơ. Gã muốn giơ tay phải lên thì phát hiện cái móng mèo bên trái trước mắt gã cũng giơ lên một chút.
Aikawa Hajime kiểm tra vài lần xong thì mới chắc chắn một điều. Gã đã biến thành một con mèo. Gã không hiểu tại sai mình lại biến thành một con mèo, không lẽ là do con mèo mun trong giấc mơ đêm qua?
Gã cũng không hoảng sợ, dù sao gã cũng là Undead bất tử. Gã cũng đành chấp nhận thực tế này.
Aikawa Hajime bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, một căn phòng đơn sơ rộng 20 mét vuông. Đồ đạc trong phòng cũng rất ít, chắc đây chỉ là phòng trọ.
Cửa phòng truyền đến tiếng mở cửa, Aikawa Hajime đang quan sát căn phòng lập tức nhìn về phía cửa phòng, gã nín thở nhìn chằm chằm cánh cửa ấy.
Cửa phòng bị mở ra, người ấy bước vào phòng từ trong ánh sáng, ánh nắng vàng lấp lánh chiếu vào trong phòng. Aikawa Hajime kinh ngạc nhìn người trước mắt gã. Gã cũng không thể nhìn thấy những thứ khác, thời gian như bị đóng băng tại khoảnh khắc này, toàn bộ thế giới đều lặng im không một tiếng động. Máu trong cơ thể gã như đông lại thành băng, rồi lại bắt đầu chảy ngược về phía tim, gã mấp máy môi, hét lên cái tên nằm sâu dưới đáy lòng của gã.
"Meo ~~~ "
Kenzaki Kazuma đang bước về phía trước thì dừng lại, rõ ràng hắn chỉ nghe thấy một tiếng mèo kêu, nhưng lại cảm thấy nghe được một tiếng hét tràn đầy mãn nhớ mong và vui sướng, hắn lại nhớ tới cái người lạnh lùng nhưng dịu dàng ấy.
Kenzaki lại cẩn thận giấu hình ảnh của người ấy vào dưới đáy lòng, hắn bước nhanh tới ôm lấy chú mèo rồi quan tâm hỏi, "Làm sao thế? Cậu không thoải mái sao?"
Aikawa Hajime không lên tiếng, cơ thể của gã chui vào trong ngực của Kenzaki, gã tham lam cảm nhận hơi ấm quen thuộc ấy.
"Cậu lạnh a?" Kenzaki ngạc nhiên nhưng vẫn cẩn thận ôm chặt chú mèo mun để nó không ngã xuống.
"Tôi còn chưa biết tên của cậu, để tôi đặt cho cậu một cái tên."
Kenzaki ngắm mèo mun, hắn nghĩ nó cũng chỉ ở lại chỗ này một khoảng thời gian, nó cũng cần một cái tên mới.
Hắn bắt đầu tìm kiếm những từ ngữ phù hợp, hắn muốn tìm được một cái tên dễ nghe. Hắn nhớ ra một từ.
"Đúng là hết cứu thật rồi." Kenzaki nghĩ thầm, nhưng đây là một cái tên rất hay. Hắn vừa tươi cười dịu dàng vừa nói.
"Tôi sẽ gọi cậu là Hajime."
Aikawa Hajime ngẩng đầu nhìn Kenzaki, nụ cười ấy luôn ấm áp xinh đẹp như vậy, ánh mặt trời làm chói mắt gã cũng trở nên dịu dàng khi gã ngắm nụ cười ấy, tình yêu chua xót lại trỗi dậy từ dưới đáy lòng của gã.
――――――――
"Thực sự xin lỗi, ông chủ, Hajime dính tôi quá." Dù Kenzaki cũng rất vui vẻ vì Hajime không muốn xa hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy áy náy vì những rắc rối mà Hajime mang lại cho tiệm hoa.
Hắn lưu lạc đến nơi đây cũng đã được ba tháng. Lúc đó, ông chủ đã nhận hắn vào làm ở tiệm hoa này. Ông chủ là một người đàn ông hơn 40 tuổi khá đẹp trai. Nếu ai nhìn thoáng qua thì sẽ nghĩ ông rất hung ác. Nhưng thật ra ông lại là người thiện lương chất phác. Lúc nào ông cũng chăm chút hoa cỏ trong tiệm rất tỉ mỉ. Mỗi khi hắn thấy ông chủ chăm sóc hoa cỏ liền sẽ cảm thấy rất bình yên. Hắn rất thích nơi này. Bao năm lưu lạc, hắn cũng gặp qua rất nhiều nhân. Trên đời thật sự có những kẻ nham hiểm độc ác đáng sợ nhưng những người bình thường lại hiền lành còn nhiều hơn. Hắn cùng đồng đội đã chiến đấu để bảo vệ những điều tốt đẹp này.
"Không sao, khách hàng cũng rất thích nó, rất đáng yêu." Ông chủ cười ha hả xua tay, ý bảo Kenzaki không cần để ý.
Aikawa Hajime nhẹ nhàng nhảy từ dưới đất nhảy đến trên chiếc bàn bên cạnh Kenzaki. Dù gã đột nhiên biến thành mèo, nhưng gã cũng có thể khống chế tốt cơ thể mới này, gã không muốn tạo thêm phiền phức nào. Gã cọ đầu vào cánh tay của Kenzaki, gã muốn bày tỏ sự áy náy của mình, gã hiểu việc một con mèo đi theo Kenzaki đi làm sẽ có thể khiến Kenzaki gặp rắc rối.
Nhưng tất cả mọi thứ bây giờ giống một giấc mơ đẹp của gã, gã biến thành một con mèo mun, đi tới một đất nước xa xôi nhưng quan trọng nhất là gã có thể chạm vào Kenzaki. Gã luôn thấy bất an, gã sợ rằng bản thân sẽ đột ngột tỉnh dậy, Kenzaki cũng sẽ lại biến mất ở trước mặt hắn. Gã vẫn đi theo Kenzaki, gã muốn nhìn thấy Kenzaki.
"Được rồi, không cần lại nói xin lỗi nữa, nếu tiếp tục như vậy, Hajime cũng sẽ không vui." Ông chủ ghẹo hắn.
Kenzaki gãi đầu rồi ngượng ngùng cười, hắn cũng nói xin lỗi nữa. Nhìn thấy Hajime ở trước mặt mình, trái tim của Kenzaki như ngập trong hạnh phúc.
Hắn cúi người ngửi mùi lông trên người Hajime, mùi cỏ rất nhạt và cũng rất thanh. Hajime thấy Kenzaki từ từ tiến lại gần, hơi thở nhẹ của Kenzaki như đang vờn quanh trái tim gã, Hajime thấy tim của gã đang đập loạn trong lồng ngực.
"Hajime, cậu đi theo tôi tới đây, tôi rất vui!" Tiếng cười Kenzaki khiến Hajime thấy mặt mình nóng lên.
"Meo ~~~" Hajime vội nhảy đến trên chiếc bàn bên cạnh. Tim gã đập không kiểm soát, mặt gã cũng hơi đỏ lên, may là không ai có thể nhìn ra chuyện một con mèo đỏ mặt.
"Ôi chao?" Kenzaki ngạc nhiên, hắn không rõ tại sao Hajime đột nhiên rời đi.
"Kenzaki là đồ ngốc! Toàn tự mình nói ra những câu như thế, ... Nhưng, thế mới đúng là Kenzaki.
Hajime im lặng nằm trên quầy, gã lẳng lặng ngắm Kenzaki bắt đầu làm việc. Kenzaki chăm chỉ bó hoa giao cho khách hàng trong tiệm.
"Kenzaki, tôi rất vui khi có thể nhìn thấy cậu"
――――――――
Hôm nay là ngày thứ bảy kể từ khi Hajime biến thành mèo, Hajime mơ hồ nhận ra, giấc mơ này sắp kết thúc. Kenzaki cũng đã được nghỉ, hắn mang theo Hajime đi dạo. Hajime cũng hiểu thêm về nơi này. Kenzaki đang ở trong một thị trấn nhỏ ấm áp, người dân rất thuần phác, nhiệt tình và hiếu khách. Kenzaki sống ở nơi này cũng rất thoải mái, người luôn thích giúp đỡ người khác như Kenzaki được cả thị trấn yêu thích. Hajime cảm thấy rất vui vì Kenzaki vẫn có thể gặp được nhiều người tốt như vậy. Cậu ấy thật là may mắn.

Dù gã không muốn thời gian trôi đi, màn đêm vẫn xuất hiện như thường lệ, vầng trăng trên cao rất tròn và cũng rất sáng.
Kenzaki dường như đã nhận ra Hajime sắp phải đi. Ngày hôm nay, hắn cũng không đi làm, cả ngày ở bên Hajime.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người của Hajime, cơ thể mèo dần dần trở nên trong suốt, ảo ảnh của Aikawa Hajime với hình dạng con người hiện ra dưới ánh trăng.
Kenzaki có vẻ rất bình tĩnh, gương mặt hắn có chút bi thương nhàn nhạt, phảng phất như hắn đã đoán ra thân phận của Hajime từ lâu.
Hajime tỉnh lại ở giữa rừng rậm, bên tai gã vang lên những lời của Kenzaki, "Hajime, cậu đã tới bên cạnh tôi, tôi rất vui. Xin lỗi cậu vì đã tự ý rời đi." Tình yêu trong tim làm gã thấy trong miệng đắng ngắt. Mắt gã nhòe đi.
Kenzaki...
――――――――
"Cậu phải đi sao? Kenzaki." Ông chủ hỏi lại một lần nữa.
"Đúng vậy. Tôi xin lỗi, ông chủ." Kenzaki nói. Hắn đã tới đây hơn ba tháng, đã tới lúc phải đi.
Kenzaki cưỡi Blue Spade rời khỏi trấn nhỏ.
Ông chủ nhìn hắn đi xa cũng chỉ mong hắn đi đường cẩn thận.
――――――――
Lý đó Hajime biến thành mèo
Yuki là một con mèo yêu tám đuôi , một trăm năm đã qua, nó sẽ mọc cái đuôi thứ chín, khi ấy, nó sẽ gặp được một người hữu duyên.
Nó phải dùng cái đuôi thứ chín mới mọc ra để thực hiện một nguyện vọng của người đó, rồi nó sẽ mất đi sức mạnh của tất cả chín cái đuôi, cái đuôi thứ chín vừa mọc ra cũng sẽ biến mất.
Chỉ khi người hữu duyên ước Yuki sẽ mọc ra cái đuôi thứ chín thì nó mới có thể thực sự có được chín cái đuôi, đồng thời nó sẽ biến từ miêu yêu thành miêu tiên.
Yuki gặp được rất nhiều người hữu duyên, một số ít không cầu danh lợi nhưng lại không thể thoát khỏi vòng xoáy tình cảm vòng xoáy, rồi lại tiếc nuối, tất cả đều muốn thực hiện nguyện vọng cho bản thân, nó cũng không còn hy vọng gì vào chiếc đuôi thứ chín.
Một trăm năm đã trôi qua, lần này nó sẽ gặp người như thế nào đây?
Nguyện vọng lần trước nghe có vẻ giản đơn, nhưng nó không làm được. Nó lẻn vào giấc mơ của người hữu duyên, khi nó biết được nguyện vọng của gã thì cạn lời  "Thế giới không bị hủy diệt, muốn gặp Kenzaki." Yuki thấy khó hiểu, tại sao chỉ gặp nhau mà thế giới lại bị hủy diệt?
Kết quả đã chứng minh, nó thực làm được, ai bảo gã là người hữu duyên, nó đành phải nghĩ cách.
Cuối cùng nó nhét linh hồn của gã vào trong cơ thể của mình, dùng sức mạnh của cái đuôi thứ chín tạo ra một hàng rào chắn linh hồn của bọn họ để gã dùng thân thể của nó đi gặp người ấy.
Sức mạnh của nó cũng chỉ có thể tồn tại bảy ngày nên Hajime đã có một giấc mơ bảy ngày.
Yuki nhìn người hữu duyên trước mắt, nó ngẩn người, hắn là người hữu duyên lần trước muốn gặp.
Khác với lần gặp mặt trước, người này trở nên lạnh lùng cứng rắn hờ hững.
Nó có chút tiếc nuối, lại có chút thương hại. Tiếc nuối nụ cười ấm áp rực rỡ ấy, thương hại kẻ trước mắt phải rời xa nhân thế. Bất tử không phải là món quà của trời cao mà là lời nguyền với con người. Con người là sinh vật có tình cảm phong phú, ly biệt và cô đơn có thể giết chết trái tim của một người.
"Ngươi có nguyện vọng gì?" Nó cũng biết không rõ hắn muốn cái gì.
Kenzaki lẳng lặng nhìn nó, ánh mắt xa xăm lại hoài niệm, gương mặt lạnh lùng cũng thêm vài phần dịu dàng.
"Khi tôi còn bé, mẹ từng kể cho tôi nghe câu chuyện về mèo chín đuôi." Hắn nhớ lại rồi cười khẽ, "Ngài là người đưa Hajime tới bên cạnh tôi. Cảm ơn ngài đã giúp tôi và Hajime có thêm hồi ức tốt đẹp."
"Tôi ước ngài sẽ mọc ra chiếc đuôi thứ chín."
Yuki ngơ ngác nhìn hắn, sức mạnh ấm áp trong không khí không ngừng tiến vào thân thể của nó, biến yêu lực thành tiên lực. Nó bay giữa không trung phủ ngắm người hữu duyên ấy, rồi tặng cho hắn một lời chúc.
"Người tốt bụng, miêu tiên ta chúc cho cậu sẽ có một ngày chiến thắng được số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro