87. Tiếp tuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tuyến

Thế giới bị nhấn chìm trong sắc trắng, hoa tuyết tung bay trong gió lạnh, tuyết trắng phủ kín một vùng đất rộng lớn.
Khắp nơi cũng chỉ là một màu trắng xóa lạnh lùng, tuyết trắng như xóa nhòa ranh giới giữa trời và đất.
Aikawa Hajime kéo chiếc áo khoác dài gã mặc trên người để ngăn cái giá lạnh của gió tuyết đang gào thét trong không trung. Những vết chân còn sót ở hai bên đường cũng bị tuyết trắng xóa mất. Không ổn rồi. Aikawa Hajime nhìn xung quanh, chỉ thấy tuyết trắng phủ kín đất trời. Gã thở dài, luồng hơi trắng do gã thở ra bị gió tuyết lạnh lùng thổi tan.
Được rồi, gã không thể không thừa nhận, gã đã lạc đường. Gã ôm chiếc máy ảnh vào trong lòng, rồi cam chịu nhìn tuyết trắng phủ kín bốn phía quanh gã. Gã thấy nơi nào cũng giống như nhau. Aikawa Hajime chỉ còn cách chọn bừa một hướng để đi tiếp. Gã kéo lê cơ thể bị cóng đến cứng ngắc đi về phía trước đi. Dù có như thế nào, gã cũng phải tìm được chỗ nghỉ chân trước khi trời tối.
"Phía trước cũng không thể chắn gió tuyết."
Aikawa Hajime sợ hết hồn, gã vô thức nhìn về âm thạn ấy phát ra, đập vào mắt gã là một thanh niên dáng cao gầy.
Hắn mặc một chiếc áo khoác dài cũ kỹ, mang theo tất cả những món trang sức kim loại lớn nhỏ, gương mặt xinh trai cùng mái tóc hơi rối, cái người cao gầy đứng giữa một trời gió tuyết trông thật mỏng manh.
Aikawa Hajime biết rõ xung quanh gã không có người, bốn phía của nơi này đều không có chỗ chắn tuyết, đến cả một vết chân gã cũng không thấy, sao
người này lại có thể xuất hiện?
Kẻ lạ mặt chỉ im lặng, hắn dùng một ánh mắt khó miêu tả bằng lời nhìn Hajime, nhưng gã không giỏi giao tiếp, thực sự gã không hiểu ánh mắt mang theo những tình cảm phức tạp ấy. Thứ tình cảm nặng nề cứ dồn dập kéo đến, cảm giác khó thở cứ lan dần trong cơ thể gã.
"Nếu cậu muốn tìm một chỗ trú vào buổi tối thì cậu có thể đi theo tôi." Trong khi cảm giác khó thở bao trùm lấy gã, thanh niên ấy không nhìn gã nữa, hắn chỉ mở miệng nói một câu rồi xoay người rời đi.
Aikawa Hajime đi sau lưng hắn, gã lặng lẽ đánh giá người phía trước này. Bóng lưng cao gầy ấy khiến gã nghĩ người này có thể ngã xuống trong gió tuyết bất kỳ lúc nào, sau đó hắn sẽ bị gió tuyết chôn vùi giữa đất trời trắng xóa này. Rồi hắn sẽ lại kiên định đứng lên, vững vàng như bàn thạch, như cây tùng đứng lặng trên núi ngoan cường vươn lên. Rễ cây đâm càng sâu, cành cây càng vươn cao, cho đến chạm tới đỉnh của thế giới, phảng phất như một người hắn có thể chiến đấu với cả thế giới.
"Tách", một âm thanh quen thuộc vang lên, nó kéo Aikawa Hajime quay về hiện thực, gã phát hiện mình đã vô thức dùng máy ảnh chụp lại bóng lưng ấy. Ở phía trước cách đó không xa, gã thấy một hang núi bị gió tuyết che gần hết, gã chỉ thấy một đường viền mờ nhạt. Mãi đến khi ngọn lửa đỏ nhảy múa không ngừng ở trước mắt gã, cơ thể bị đông cứng dần cảm nhận được hơi ấm, Aikawa Hajime mới không nghĩ linh tinh nữa. Nhìn đống lửa trại đỏ rực đang nhảy nhót, củi khô cháy kêu lách tách từng đợt, ánh lửa đỏ cam chiếu lên gương mặt của thanh niên ấy, trên mặt đất chỉ còn chiếc bóng im lặng đầy mệt mỏi của hắn.
Aikawa Hajime phát hiện, gã còn chưa biết tên của thanh niên ấy. Gã nuốt xuống chất lỏng trong miệng, rồi vô thức nắm chặt lấy chiếc máy ảnh trong lòng, mặc dù gã không hiểu tại sao gã lại thấy khẩn trương như vậy, gã vẫn mở miệng tự giới thiệu, "Tôi là Aikawa Hajime."
Người đối diện ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn chuyển từ đống lửa trại qua trên người gã, gã cũng không thấy cảm giác khó thở, ánh mắt thanh niên ấy cũng không còn thứ tình cảm phức tạp kỳ lạ như lần trước, đôi mắt bình tĩnh trong suốt ấy nhìn vào gã như chiếu sáng cả thế giới.
"Tôi là Kenzaki Kazuma."
Bên trong hang động lại im lặng một lần nữa, lần đầu tiên mà Aikawa Hajime phải khổ sở vì năng lực giao tiếp của gã.
Gã thích theo đuổi những phong cảnh đẹp hơn việc tiếp xúc với người khác, gã cũng không ý định sẽ có quan hệ thân thiết với ai, năng lực giao tiếp cũng không quá quan trọng với gã, nhưng gã luôn vô thức chú ý tới thanh niên trước mắt gã, gã muốn hiểu người tên là Kenzaki Kazuma này nhiều hơn lý.
"Hajime."
Giọng nói lạnh lùng xa lạ ấy lại rất quen với gã, phảng phất như giọng nói ấy đã vượt qua thời không xa xôi để tới bên người của hắn.
Kenzaki Kazuma cười khẽ, khóe miệng cũng hơi cong lên, hắn mỉm cười hỏi gã, "Cậu có muốn nghe kể chuyện không?"
Aikawa Hajime ngẩn ngơ ngắm nụ cười ấy, nụ cười như ngôi sao đầu tiên xuất hiện lúc chạng vạng giao hòa giữa ngày và đêm tối giao, như ánh nắng đầu tiên hòa tan băng giá của mùa đông.
Nụ cười dịu dàng lại ấm áp ấy như hòa tan sự cô đơn của chiếc bóng lẻ loi ấy lại thêm vào mấy phần dịu dàng. Cả thế giới như ấm lên nhờ nụ cười dịu dàng ấy.
Aikawa Hajime ngẩn ngơ một lúc rồi mới dùng giọng nói khàn khàn đáp, "Tôi muốn nghe, " muốn nghe chuyện cũ của cậu, muốn biết quá khứ của cậu, muốn hiểu sự kiên trì của cậu.
Đó giống như một câu chuyện giả tưởng, một trận chiến giữa các chủng tộc đã nổ ra vào một vạn năm trước, năm mươi ba Undead, Kamen Rider và Joker đã chiến đấu với nhau trong Battle Fight.
Đó cũng là một câu chuyện bi tráng, một trận chiến trong bóng tối không ai biết, Undead đánh cuộc tương lai của chủng tộc mà chúng đại diện, Kamen Rider đánh cược tính mạng. Hai bên giao chiến rất ác liệt. Kamen Rider đã hy sinh bản để cứu thế giới ấy. Câu truyện ấy còn trở nên bi thương hơn khi Undead mạnh nhất từ từ có trái tim của con người. Gã hiểu được tình yêu là gì, cũng học xong cách yêu người khác. Kamen Rider chiến đấu vì con người đã lựa chọn cứu cả thế giới và người hắn yêu. Hắn từ bỏ thân phận con người của mình để trở thành Joker và chiến đấu với số phận.
Ánh lửa trại nhảy múa phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong mắt Kenzaki. Hắn cũng giống như lửa, vĩnh viễn không sẽ chìm trong màn đêm, đang bị cả vùng đất đầy băng tuyết này đống băng, dù hơi ấm đã dần tan vì cái lạnh, hắn vẫn kiên cường tồn tại. Cái lạnh khiến họng gã đau rát. Mọi lời nói như bị mắc nghẹn ở hỏng rồi chìm dưới đáy lòng.
"Như vậy là tốt sao?"
"Tôi phải chiến đấu với đấng thống chế và bản nằn của Joker, tôi cũng sẽ đau khổ mệt mỏi, nhưng nỗi đau khổ này cũng có thể nói là một loại hạnh phúc với tôi."
Kenzaki dịu dàng nói, "Mỗi phút giây nỗi đâu ấy tồn tại, tôi sẽ biết trong thời khắc này, cả thế giới và Hajime đều bình yên vô sự, tôi biết bản thân phải kiên trì cố gắng chống đỡ nỗi đau khổ dài dằng dặc này. Chỉ cần như vậy cũng là tốt rồi."
Cành cây khô từ từ cháy rụi, chỉ còn lại tiếng gió động lạnh lẽo đi vào trong hang núi lén khóc nức nở. Tuyết đã ngừng rơi, mây tuyết tan dần để lộ vòm trời xanh lam, ánh dương xuyên qua tầng mây chạm tới mặt đất, sắc tuyết trắng xóa chợt lóe lên những ánh sáng vàng lấp lánh.

Kenzaki Kazuma rời xa Aikawa Hajime, Aikawa Hajime cũng im lặng chấp nhận, bản thân gã cũng không phải chốn về của Kenzaki, gã hiểu. Dù gã không hề có mặt trong câu chuyện ấy, gã có thể hiểu được cảm nhận của kẻ tên Aikawa Hajime đó. Gã đi tới nơi này chính là vì muốn nói cho Kenzaki biết, chúng ta luôn mong ngươi có thể mạnh khỏe, mong cậu có thể sống như con người.
"Kenzaki, cậu sẽ rời khỏi cánh đồng tuyết này sao?"
"Đúng vậy."
Aikawa Hajime nghe được câu trả lời thì tươi cười, gã yên tâm rời đi.
Kenzaki Kazuma vẫn luôn đứng đó, nhìn chăm chú vào phía trước cho đến khi Aikawa Hajime đi xa, cuối cùng bóng dáng của gã cũng biến mất giữa trời cao xanh thẳm và mặt đất phủ kín tuyết trắng.
Gặp lại sau, Hajime.
Từ khi mới nhìn thấy gã , Kenzaki Kazuma chỉ biết Aikawa Hajime trước mắt hắn không phải là Hajime của hắn, người này là một người qua đường đến từ một thế giới khác, gã sẽ cánh đồng tuyết và trở về thế giới cũ, cả hai sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau.
Nhưng Kenzaki vẫn thấy vui. Hắn biết Hajime đã học được cách sống chung với con người, còn muốn đi cảm nhận thế giới này theo cách của con người.
Kenzaki Kazuma rời khỏi cánh đồng tuyết lạnh lẽo hoang tàn vắng vẻ ấy, Hajime đang cố gắng, hắn cũng phải nỗ lực cố gắng sống như một con người mới được.
______________________________
Sakuya Tachibana nhìn Kenzaki cứ đi lòng vòng trong phòng vì hưng phấn quá mức, anh chỉ cảm thấy đau đầu. Anh đành phải mở miệng an ủi thanh niên hậu bối mới tới này.
"Kenzaki, em bình tĩnh một chút, triển lãm trong ba ngày mà, nhiếp ảnh gia em thích nhất, Aikawa Hajime đó cũng phải ba ngày sau mới tới."
"A a a! Anh Tachibana, " Kenzaki nghe thấy Sakuya Tachibana nói vậy thì lại càng kích động, "Là Aikawa-san, anh ấy thật sự mở triển lãm ở thành phố của chúng ta, hơn nữa còn nhờ cục cảnh sát hỗ trợ tuần tra để đảm bảo an ninh, em hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ có cơ hội đứng gần để nhìn Aikawa-san."
"Aikawa-san là đại để tử của nhiếp ảnh gia số một Kurihara, anh ấy từ khi ra mắt đã nhận được rất nhiều giải thưởng, hơn nữa..."
"Vâng vâng vâng, anh biết Aikawa Hajime của em là nhất, em đã nói với anh rất nhiều lần." Sakuya Tachibana vội vã ngăn Kenzaki nói tiếp, việc mà anh hối hận nhất chính là hỏi Kenzaki lúc mới tới một câu xã giao, kết quả Kenzaki kể về Aikawa Hajime từ khi đi làm đến lúc tan tầm, lỗ tai của anh đã ong ong lên rồi, tha cho anh đi.
Sakuya Tachibana không ngờ Kenzaki thực sự dừng lại, anh kinh ngạc nhìn về phía Kenzaki, rồi khiếp sợ khi thấy gương mặt của Kenzaki từ từ đỏ rực. Kenzaki có chút hốt hoảng nói với anh: "Anh Tachibana... Tại sao có thể... Aikawa Hajime?"
"Aikawa Hajime thật sự là nhiếp ảnh gia em hâm mộ sao? ! Nhìn mặt em đỏ như thấy crush vậy." Tachibana nghĩ trong lòng.
"Anh Tachibana..."
Sakuya Tachibana nghiêm mặt theo bản năng, mỗi lần Kenzaki thận trọng gọi anh như thế hơn phân nửa là vì nhóc này đã gây họa.
Kenzaki ấp úng nói tiếp: "Chính là... sau khi triển lãm kết thúc...em cũng không thể tìm Aikawa-san để kí tên." Sau khi nhiệm vụ kết thúc, tất cả phải lập tức về đơn vị, nhưng triển lãm này là một cơ hội ngàn năm khó gặp, hắn thực sự không muốn bỏ lỡ.
"Kenzaki, em nên nhớ rõ quy định." Sakuya Tachibana phụng phịu nhìn Kenzaki, thanh niên đang háo hức chợt ủ rũ, anh mở miệng nói tiếp, "Chúng ta sẽ chờ tới khi nhân viên của triển lãm dọn dẹp xong thì mới đi, khi đó, em có thể tự do hoạt động."
Kenzaki sống lại trong nháy mắt, nếu không phải anh Sakuya Tachibana lúc này đang nghiêm mặt nhìn hắn, hắn nhất định sẽ xông tới ôm chặt anh.
Thấy Kenzaki vui vẻ, Sakuya Tachibana cũng thấy một chút vui vẻ trong lòng, anh cũng không nghĩ tới mình có thể gặp được hậu bối của trường cảnh sát , Kenzaki làm người mới tuy có chút hấp tấp nhưng năng lực rất tốt, lúc nào cũng nhiệt tình tốt bụng, mọi người ai cũng rất thích hắn, bản thân anh cũng muốn chăm sóc hắn thêm một ít.
Anh vẫn nhớ lời dặn của bạn gái nhà mình, anh làm bộ ho khan hai tiếng để Kenzaki chú ý rồi nhỏ giọng nói: "Kenzaki, Sayako cũng rất thích ảnh của Aikawa, khi em đi kí tên, nhớ kỹ phải giúp Sayako đấy."
"He he, " Kenzaki cười quái dị hai tiếng, nghiêm chào một cái, rồi lớn tiếng nói, "Nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ chị dâu đã giao cho."
Nói xong, Kenzaki vội vàng chạy đi, hắn cũng không dám nhìn anh Tachibana thẹn quá thành giận.
Kenzaki chưa từng nghĩ thời gian sẽ lâu như vậy, từng giây từng phút phảng phất như vô tận. Đến khi triển lãm vừa kết thúc, Kenzaki liền chạy vội đi tìm Aikawa Hajime.
Kenzaki cứ đi tìm Aikawa Hajime, hắn cũng ngắm tác phẩm của Aikawa Hajime vài lần. Trong mắt Kenzaki, tác phẩm của Aikawa Hajime đều ngập cảm xúc, chúng thu hút ánh mắt của hắn .
Khi Kenzaki nhìn tới bức ảnh "BLADE" thì hắn sửng sốt. Hắn như vừa bước vào một vùng cấm trong bóng tối, hắn nhìn thấy được bí mật không thể biết. Trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều thứ, rồi chúng lại biến mất trong nháy mắt, chỉ để lại cảm giác buồn man mác và quen thuộc không rõ.
"Cậu nhìn thấy gì?"
"Một thanh kiếm sắc bén chặt đứt xiềng xích của bóng tối và số phận."
Kenzaki nghe thấy có người hỏi liền trả lời theo bản năng.
"Tôi cũng nghĩ như thế."
Kenzaki quay người sang, hắn nhìn rõ người tới là ai, đại não trống rỗng trong nháy mắt.
"Aikawa-san! ! !"
Aikawa Hajime là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, gã từng thấy rất nhiều người kích động khi nhìn thấy gã, gã đã quen với chuyện như vậy từ lâu.
Nhưng khi gã nhìn thấy người này, gã luôn có một cảm giác quen thuộc, cảm thấy gã cùng với người này có một ràng buộc rất sâu.
"Gọi tôi là Hajime thôi."
Aikawa Hajime chợt nhận ra mình vừa nói gì, gã vốn không thích thân cận với người khác, lần đầu gặp một người xa lạ như vậy sẽ không thể nào thân thiết được. Gã cũng không hiểu tại sao gã lại nói ra như vậy. Nhưng ván đã đóng thuyền, lời nói ra khỏi miệng cũng không thể thu lại.
"Hajime." Kenzaki cẩn thận thử kêu một tiếng, hắn thấy Aikawa Hajime không có vẻ phản cảm thì mới yên lòng.
Hắn cũng biết Hajime không thích người khác tới gần mình, bản thân hắn không hiểu sao lại đãi ngộ này, hắn nghĩ vậy thì lại thấy vui vẻ.
Nghe được tiếng cười của Kenzaki, Aikawa Hajime nghĩ, "Nụ cười thật đẹp."
"Hajime, " Kenzaki tươi cười, "Tôi là Kenzaki Kazuma."
Aikawa Hajime có cảm giác gã bị bệnh, tại sao gã có thể nghĩ cái nụ cười ngốc này thật ấm áp.
"Hajime, tại sao cậu lại phải mở triển lãm ở thành phố này?" Kenzaki có chút ngạc nhiên hỏi.
"Bởi vì đây là quê cũ của sư phụ, hơn nữa..." Aikawa Hajime nhìn vào bức ảnh mà gã cũng không nhớ rõ lai lịch, trong mắt gã tràng đầy mờ mịt và thương xót.
"Tôi nghĩ cậu ấy cũng muốn về đây."
Kenzaki có chút đau lòng khi thấy Aikawa Hajime bi thương, trong chớp mắt, hắn quay sang nhìn Aikawa Hajime rồi tươi cười.
"Hajime thực sự rất dịu dàng." Kenzaki nói tiếp, "Hajime, cậu cứ yên tâm đi, cậu ấy nhất định sẽ trở về, bởi vì có người đang chờ mà."
"Thật không?" Aikawa Hajime như nhìn thấy cánh đồng tuyết trắng lại xuất hiện trước mắt gã, vô thức lẩm bẩm, "Như vậy là tốt rồi."
"Hajime?" Kenzaki thấy Aikawa Hajime mất hồn mất vía thì vội kêu lên.
Aikawa Hajime lấy lại tinh thần, trước mắt gã là Kenzaki đang lo lắng, giọng nói ấm áp, người này cũng có thể trở thành bạn của gã.
"Chúng ta lưu lại phương thức liên lạc đi."
"Ôi chao!" Kenzaki sửng sốt một chút, hắn vừa vui vẻ vừa ngạc nhiên, vội vã nói phương thức liên lạc cho Aikawa Hajime.
Trong khi nhiệm vụ, hắn không thể mang điện thoại di động. Kenzaki đành mượn bút ghi lại số điện thoại của Aikawa Hajime. Kenzaki cầm tờ giấy ghi số điện thoại của Hajime trên tay, hắn có cảm giác như mình đang nằm mơ, "Hajime, bây giờ chúng ta là bạn rồi sao?"
"Đương nhiên." Aikawa Hajime khẳng định.
Dù Kenzaki muốn ở lại, nhưng thời gian tập hợp sắp đến rồi, Kenzaki đành phải lấy ra một album ảnh rồi nói, "Hajime, xin lỗi cậu, tôi phải đi rồi, không thể xin được chữ ký của cậu. Tôi còn có một người bạn, chúng tôi đều rất thích tác phẩm của cậu."
"Có thể." Aikawa Hajime gật đầu, tay cầm lấy album.
Aikawa Hajime viết xuống dòng chữ "Tặng Kenzaki Kazuma". Chữ ký màu đen xẹt nằm trên mặt giấy trơn nhẵn, Aikawa Hajime thấy gã đang hơi run.
Kenzaki sao?
Aikawa Hajime ký xong liền đưa cuốn album cho Kenzaki, hắn khẽ mỉm cười một cái.
"Kenzaki, cái tên này rất hợp với BLADE."
Aikawa Hajime vốn đẹp trai, chỉ là gã luôn lạnh lùng rồi hơi nhíu mày nên hơi khó gần. Khi gã cười, khóe miệng cong lên như băng tuyết tan hết, xuân về hoa nở.
Kenzaki say sưa ngắm nụ cười của Aikawa Hajime, hắn chợt nghĩ: "Hajime cười thật đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro