89. Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo hoa

"Dù mùa đông sắp tới nhưng pháo hoa của mùa hè vẫn chưa tan."

"Anh Hajime! Nhanh lên, chúng ta phải đi mau. Lễ hội pháo hoa sắp bắt đầu rồi!"
"Anh đây."
Hai đôi guốc gỗ dẫm lên những phiến đá trên đường phát ra những âm thanh lạch cạch. Amane mặc Yukata do mẹ cô bé chuẩn bị, một tay cầm theo chiếc túi nhỏ chứ vài món tùy thân cùng đồ ăn vặt, vội vã đi phía trước Hajime. Áo Yukata Hajime đang mặc được Amane chọn, gã vốn không hứng thú với lễ hội pháo hoa của loài người hoạt động, nhưng Amane nói cô bé muốn đi xem vào buổi tối. Hajime làm anh sẽ không yên tâm để một cô bé như Amane đi ra ngoài vào buổi tối nên gã đành đi cùng Amane. Buổi sáng hôm đó, Amane đã kéo gã đi mua yukata. Áo yukata của năm vốn không có hoa văn, Hajime còn chọn màu lam, Amane và nhân viên trong cửa hàng tiểu thư đều cho rằng màu lam đậm không hợp với gã, nhưng gã vẫn muốn mua.
"Anh Hajime chụp ảnh thì đẹp, sao anh lại không biết chọn màu áo yukata nào đẹp hơn vậy?" Cả hai rời khỏi cửa hàng cho thuê yukata, trên đường đi, Amane vẫn không hiểu được khiếu thẩm mĩ của gã. Gã đàn ông đi bên cạnh cô bé cũng không có phản ứng gì, gã cũng không có màu sắc nào yêu thích, chỉ là màu lam ấy làm gã nhớ tới người kia.
Người ấy biến thân thành Blade cũng có màu lam như thế. Lễ hội pháo hoa cách trung tâm của công viên không xa, trên quảng trường có rất nhiều những quầy hàng truyền thống mừng lễ hội pháo hoa của Nhật Bản, Amane đã bị những quầy hàng ấy làm hoa cả mắt, Hajime đành phải cùng cô bé đi dạo quanh những quầy hàng. Cả hai đến trước một sạp hàng bán mặt nạ, Amane vui vẻ chọn một chiếc mặt nạ, Hajime phát hiện vài chiếc mặt nạ có tạo hình rất quen thuộc. Tiểu thuyết của Shoutarou đã được xuất bản, câu chuyện về Kamen Rider đã được lưu truyền rộng rãi, trẻ con rất yêu thích cuốn sách ấy. Trong thành phố cũng xuất hiện rất nhiều món đồ chơi liên quan tới Kamen Rider, lễ hội pháo hoa này cũng có một quầy hàng bán mặt nạ Kamen Rider. Hajime không thể hiểu tại sao thiếu nữ Amane lại thích những chiếc mặt nạ được làm thủ công này.
"Amane, em đã lớn rồi, tại sao còn muốn mua cái này?"
"Em mua cho anh mà." Amane cầm một chiếc mặt nạ áp lên mặt của Hajime, tầm nhìn của gã bị hạn chế. Hajime lấy chiếc mặt nạ trên mặt xuống rồi cầm nó ở trên tay.
Là mặt nạ Blade rất đáng yêu.
"Ông chủ, tôi muốn mua cái này." Hajime nhìn chằm chằm chiếc mặt nạ ấy, Amane đã trả tiền mua nó.
"Có đẹp không anh Hajime?" Amane vừa nói vừa đeo mặt nạ lên mặt Hajime, chiếc mặt nạ này cũng sẽ không cản trở tầm nhìn của hắn."Không được bỏ xuống!"
Hajime cũng chỉ đành nghe lời cô bé. Cả hai dạo quanh tất cả các sạp hàng ở đó, rồi Amane muốn đi gặp bạn của cô.
"Anh Hajime, em đi xem pháo hoa với bạn, đến lúc chúng em đi về sẽ gọi điện thoại cho anh, anh cứ đi dạo ở gần đây thôi."
Amane dứt lời rồi đi cùng mấy cô bé mặc Yukata nữa đi ngắm pháo hoa. Hajjme nhìn Amane và bạn của cô đi xa, gã không có hứng thú với lễ hội này nên gã xoay người, định đi tìm một nơi yên tĩnh một chút chờ lễ hội kết thúc.
Lúc này, tim của Hajime đập rất nhanh, như nó đang có chung nhịp đập với một trái tim khác. Trái tim ấy luôn là thứ gã truy tìm trên thế giới này. Gã đứng tại chỗ cố sử dụng cảm ứng, nhưng số người xung quanh càng lúc càng nhiều khiến cảm ứng của gã yếu đi.
Lại là ảo giác sao?
Từ khi Kenzaki rời đi, loại ảo giác này càng lúc càng nhiều.
Hajime thu lại cảm ứng, gã cất bước rời khỏi nơi ồn ào này.
Gã đi tới một bến tàu ​cũ, đứng ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy khung cảnh xinh đẹp ở bờ bên kia, đây là vị trí độc nhất vô nhị mà Hajime biết.
Gió mát mang theo hơi nước xua tan đi cái oi bức của mùa hè, gã đứng ở bến tàu nhìn hình ảnh phản chiếu của một ngọn đèn trên mặt nước bị sóng đánh tan thành những vòng tròn lấp lánh.
Lễ hội pháo hoa sắp bắt đầu, tiếng người náo nhiệt từ xa vọng tới, gã có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu y.
Gã lại nhớ người ấy.
Tưởng niệm.
"Kenzaki..."
Reng reng reng.
Gã lấy điện thoại di động từ trong túi ra, gã thấy một số điện thoại xa lạ, nhưng...
Gã bấm nút nghe.
Vì sao?
Không lẽ là?
Gã nín thở lắng nghe.
" Alô?"
Đầu dây không trả lời, sự im lặng kéo dài tưởng như vô hạn.
Kenzaki trở về liễu ngắm lễ hội pháo hoa, cảnh vật đã không còn giống như năm đó, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ nơi này.
Lần trước hắn gọi điện cho Hajime, nỗi nhớ khiến hắn im lặng rồi cúp máy trước, lần này hắn muốn gọi cho Hajime.
Hắn đứng trên sườn núi ngắm pháo hoa, hắn chỉ có thể đứng ở đó. Ngắm pháo hoa cũng chỉ là một cái cớ, hắn hiểu rõ, nếu hắn gặp lại Hajime, hắn sẽ không thể tiếp tục che giấu phần cảm xúc ấy. Lễ hội pháo hoa sắp bắt đầu, Kenzaki nhìn thấy một bến tàu có một con thuyền nhỏ, con thuyền nhỏ khẽ lay động trên mặt nước. Sau khi Kenzaki trở thành Joker, thị lực của hắn trở nên cực kỳ tốt, hắn có thể nhìn được một gợn sóng nhỏ.
Lúc này, hắn nhìn thấy được một người đàn ông mặc yukata đi tới bến tàu, người đó đeo một chiếc mặt nạ rất quen mắt.
Đó không phải là... Blade?
Người đó quay đầu lại trong nháy mắt, ​ Kenzaki nhìn thấy gương mặt đó.
Kenzaki chậm rãi lấy điện thoại di động từ trong túi áo, đến hắn tỉnh táo lại, ngón tay hắn đã bấm nhấn nút gọi màu đỏ ấy, đó là số điện thoại mà mấy ngày trước hắn vất vả lắm mới hỏi được.
Gạt người...
Hiện tại... Hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý xong...
"... Kenzaki, là cậu sao?"
"..."
"Không được cúp điện thoại! Bây giờ cậu ở đâu?"
"... Hajime, tôi..."
Kenzaki nhìn người đàn ông ở bến ấy đang nhìn chung quanh như tìm kiếm ai, Kenzaki đột nhiên không biết phải nói gì, hắn nghe được tiếng người vừa chạy vừa thở dốc, cả tiếng guốc gỗ gõ vào mặt đất từ trong điện thoại.
"..." ​ Những lời hắn không dám nói như nghẹn lại trong miệng, cảm giác chua xót ngập trong lồng ngực hắn, "... Hajime, đừng tới đây..."
"Đồ ngốc!"
Giọng nói từ điện thoại hòa cùng giọng nói vang lên từ phía sau, cảm ứng mạnh mẽ của Joker bắt đầu hoạt động, Kenzaki quay đầu lại, người mà hắn mong nhớ ngày đêm người đã chạy tới, gã đang thở dốc đứng ở nơi đó, trong tay còn cần điện thoại, áo yukata xộc xệch, cặp kia chứa đầy tưởng niệm và nghi ngờ đang chăm chú nhìn hắn.
"Hajime..."
"Đồ ngốc!" Hajime bước về phía Kenzaki.
"Chúng ta không thể chạm mặt nhau."
"Không sao cả!" ​ Hajime nắm chặt cổ áo của Kenzaki để hắn đối diện với gã, "Tại sao lâu như vậy mà cũng không gọi điện được một lần, lần trước tại sao đột nhiên cúp điện thoại, cậu biết tôi có nhiều..."
Viu - đoàng, bông pháo hoa nở rộ giữa trời đêm. Pháo hoa chiếu sáng của bầu trời trong một cái chớp mắt, Kenzaki thấy mắt Hajime đỏ lên
"... Tôi có nhiều..." ​Gã nghẹn ngào nói không nên lời
Viu, viu, viu, đoàng. Đợt pháo hoa thứ hai rồi thứ ba chiếu sáng cả bầu trời. Tiếng ồn ào của lễ hội cũng không làm Hajime và Kenzaki để tâm, hai người chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ, tiếng pháo hoa nở rộ, và tiếng con tim đập rộn ràng.
"Hajime..."
Tiếng pháo hoa bên tai như cổ vũ gã, còn có tình yêu không thể kiềm chế nơi đáy lòng, Hajime ngẩng đầu, vươn tay chạm vào gương mặt của Kenzaki, gã khẽ chạm vào đôi môi mềm ấy.
Viu, đoàng. Pháo hoa thắp sáng cả bầu trời, gió thổi mạnh, mặt nước nổi sóng cuồn cuộn.
Kenzaki vươn tay ôm lấy Hajime
"Giải thích một chút đi." Hajime tựa vào thân cây chỉnh lại chiếc yukata, gã có vẻ hơi hốt hoảng, đầu ngón tay gã khẽ run rẩy.
"Tôi trở về để nghỉ ngơi." Kenzaki nói dối. Hajime không biết mặc yukata, cũng không có ai giúp gã, đai lưng của gã lệch sang một bên. Kenzaki thấy thế liền sửa lại đai lưng, hắn vuốt phẳng vạt áo trước, rồi cột chắc đai lưng.
"... Cảm ơn." Hajime vô thức nói.
"Không có gì." Khi pháo hoa nở rộ trên bầu trời, Hajime nhìn Kenzaki vừa ngồi xem xuống đất.
"Cậu làm cái gì vậy?"
"Cậu đi guốc gỗ chạy tới đây sao?"
Nghe Kenzaki nói, Hajime mới phát hiện ngón chân gã bị guốc gỗ cọ rách, miệng vết thương đã chảy ra vài giọt máu xanh. Hajime không bao giờ để ý những vết thương nhỏ như này, nhưng khi Kenzaki đột nhiên quan tâm gã thì gã lại thấy ấm áp trong lòng.
"Không liên quan tới cậu..." Hajime muốn rút chân về.
"Để yên nào."
Hajime ngồi xuống tựa vào thân cây, gã nhìn Kenzaki lấy bông băng từ trong túi quần ra, guốc gỗ bị cởi ra rồi ném sang một bên. Miếng bông chạm đến miệng vết thương gã suýt nữa phải kêu lên vì đau.
"Đau không?" Kenzaki hỏi.
"Không sao."
"Cậu vẫn giống như trước đây a."
"Hừ." Sau đó, Hajime vẫn ngồi yên để Kenzaki xử lý vết trầy đó.
"Cái mặt nạ này cũng rất thú vị."
"?" Lúc này Hajime nhớ tới, gã vẫn chưa tháo mặt nạ xuống. Gã  tháo mặt nạ xuống cầm trong tay.
"Đáng yêu thật." Kenzaki nói.
Lễ hội pháo hoa đến phần cao trào, pháo hoa liên tiếp nở rộ, cách đó không xa gã thấy dòng người đi đường và xe cộ vội vã đi trên đường cái, Hajime nghe thấy con tim của gã và Kenzaki đang cùng chung một nhịp đập, vết thương được Kenzaki xử lý càng lúc càng nóng...
"Tôi đã nghĩ cậu quên mất mọi người rồi." Hajime lên tiếng.
"Tôi sẽ không quên." Kenzaki nghe Hajime nói, hắn ngẩng đầu lên rồi nhìn chăm chú vào cặp mắt kia, khóe mắt còn hơi đỏ.
"Vậy tại sao đến bây giờ mới về?"
"Tôi..." ​ Nếu Battle Fight lại bắt đầu, nỗ lực mấy năm qua của hắn sẽ tan thành mây khói, "Chúng ta không thể gặp lại nhau, tôi sẽ đi ngay..."
"... Đừng đi."
"Hajime..."
Đôi mắt của Hajime lại chứa đầy những thứ tình cảm không thể nói nên lời.
"Đừng đi, Kenzaki."
Hai người ôm lấy nhau, quên đi thực tế tàn khốc, quên đi nhiệt ₫ộ ngày hè, chỉ là không muốn lại chia ly.
"Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi, Kenzaki..."
Amane không gọi được cho Hajime, cô bé không tìm được gã nên phải đi một mình về Jacaranda, cô biết Hajime luôn muốn tìm một người, cho dù gã chưa từng nhắc tới người ấy, nhưng Hajime không biết cách che giấy tâm tư của mình. Đó là bí mật của Amane, cô chưa bao giờ kể với người khác.
Có lẽ là anh Hajime đã​ tìm được người ấy.
Sáng sớm hôm sau, Amane quét sân thì thấy Hajime vội vã đi vào Jacaranda.
"Anh Hajime, tối qua anh đi đâu vậy?"
Hajime chạy vội xuống tầng hầm ngầm.
"Một người quen cũ."
"Ôi chao, anh Hajime cũng có người trong lòng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro