84. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa

Aikawa Hajime lang thang trên mảnh đất khô cằn này. Hạn hán làm cả ngôi làng rơi vào khó khăn, trời đã không mưa từ mấy tháng nay. Thiếu nước tưới tiêu khiến sản lượng lương thực giảm mạnh, giá lương thực ở chợ bị thương lái đẩy lên cao bất thường. Aikawa Hajime đi vào trong làng, trước mắt gã là những con người ốm yếu vì không mua nổi lương thực và thiếu nước uống.

Gã thấy một công nhân tuổi trung niên gầy gò đang khiêng một bao cát chắc có lẽ còn nặng hơn cả người ông để kiếm chút tiền nuôi cả gia đình. Mồ hôi thấm ướt áo của ông nhưng ông không dám nghỉ ngơi. Vài ngày sau, người công nhân ấy không xuất hiện, nghe nói là ốm liệt giường do kiệt sức.

Gã thấy mấy người phụ nữ khoe da thịt ngồi ở những bậc thang ven đường, họ trừng mắt nhìn người qua đường, họ sẽ chọn một người đàn ông rồi lao về phía người đó, có thể họ sẽ bị một cái tát vào mặt, hoặc được gã đàn ông đó ôm vào trong lòng rồi đi vào một căn nhà lụp xụp.

Gã còn thấy rất nhiều đứa trẻ bất lực gào khóc ở ven đường, chúng bị vứt bỏ vì trong nhà không có đủ tiền mua đồ ăn. Những đứa trẻ ấy chỉ có thể hoảng sợ ngồi dưới đất, nhìn những người qua đường vội vã nhưng bọn họ cũng chỉ có thể buồn bã nhìn chúng rồi đi mất.

Người dân trong làng truyền tai nhau, bọn đã chọc giận thần linh, hạn hán là hình phạt của thần linh, muốn thần tha thứ cho họ thì nhất định phải thành kính cầu khẩn cùng với lễ vật dành cho thần. Vì vậy, cả làng thay nhau dập đầu cầu khẩn đến khi máu thấm ướt đất khô nhưng chẳng thấy nổi một giọt mưa.

Có một lần, gã vô ý nghe được một câu chuyện trong lúc mấy người phụ nữ nói chuyện phiếm. Trước đó không lâu đã từng có một thanh niên đi tới nơi này, hắn vừa đến đã bắt đầu bọn họ, hơn nữa hắn chưa bao giờ đòi hỏi báo đáp, cuối cùng hắn còn chủ động giúp mọi người đào một cái giếng. Nghe tới đây, tim của hắn như ngừng lại, gã vô thức đứng yên lắng nghe tiếp. Giọng nói của những người phụ nữ tràn ngập kính nể, lại mang theo một chút cẩn thận, các cô nói tiếp, mọi người bắt đầu kính trọng hắn, ca ngợi hắn, nên thần minh nổi giận. Người đó không chỉ không tuân theo ý của thần linh, hắn muốn tự mình tạo ra nguồn nước, hơn nữa hắn còn muốn cướp đi sự thờ phụng của thần linh nên thần đã trừng phạt hắn, khi giếng nước gần hoàn thành thì biến hắn thành một con quái có sừng. Dân làng sợ hãi đuổi hắn đi, sau đó vừa dập đầu chuộc tội vừa lấp chiếc giếng đó lại. Nghe đến đây, Aikawa Hajime lại không muốn nghe tiếp, gã tiếp tục làm việc của mình, nhưng lại không thể tập trung được.

"Là cậu sao? Nhất định là cậu, cậu vẫn như thế, vẫn muốn đi giúp đỡ những người khác, nhưng sao cậu có thể chiến thắng được vận mệnh? Mà tôi có thể làm được gì đây?"

Dục vọng không thể nào thỏa mãn đã đập nát đạo đưc, từng nhóm thanh niên lang thang trên đường nhìn chằm chằm vào khách qua đường. Mọi người dù biết nhưng không ai dám làm gì. Đôi lúc gã sẽ hoảng hốt khi nghe thấy tiếng kêu khóc của một ông lão hay một cô gái.

Gã là Undead, vốn không cần ăn uống, cũng sẽ không chết đói hay chết khát, nhưng gã không thể tạo ra lương thực và nước từ không khí. Chỉ có vài lên gã xông lên đánh bọn côn đồ đang tấn công người qua đường, rồi thở hổn hển không nói gì khi người đi đường khúm núm nói lời cảm ơn, gã nhìn bọn họ vội vội vàng vàng đi mất.

Gã lại đi trên đường cái, gã nghe thấy một giọng nữ trong trẻo, "Đừng khóc, đói bụng không? Cho em bánh mì." Gã bỗng nhiên ngẩng đầu, là một cô bé móc ra một ổ bánh mì đưa cho đứa trẻ đang khóc thút thít ở ven đường. Aikawa Hajime có chút nghi ngờ nhìn cô bé cũng gầy yếu ấy rồi liếc mắt về đám người đang đến gần bọn họ. Trong chớp mắt, tất cả lao về phía cô bé, cô bé nghe tiếng động liền quay đầu, rồi hoảng sợ thét chói tai. Nguy hiểm! Aikawa Hajime vừa nghĩ như thế đã lao tới theo bản năng.

Bọn cướp rất nhanh đã bị gã đánh gục trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. Những người đi đường chỉ dám quan sát từ phía xa, họ nghe thấy tiếng đánh nhau truyền đến, nhưng không ai dám tiến lên. Gã lạnh lùng liếc nhìn chung quanh một vòng, sau đó chuẩn bị rời đi. Lúc này, cô bé đang ngồi ở ven đường lại đột nhiên xoay người đứng lên, chạy tới kéo áo của gã, rồi ngẩng đầu nói: "Anh ơi, cánh tay của anh bị thương, anh tới nhà của em, em giúp anh băng lại." Gã nhân ra ống tay áo bên trái đã rách, chất lỏng màu xanh biếc chảy ra từ miệng vết thương, có lẽ là bị dao cứa qua lúc gã không chú ý. Gã quay đầu nhìn cô bé, chần chờ mở miệng: "Em..." Cô bé nháy mắt mấy cái với gã: "Em biết, nếu không muốn bị phát hiện thì đi mau."

Aikawa Hajime bị cô bé kéo về nhà, gã muốn tự mình xử lý vết thương cũng bị cô bé ngăn lại, gã chỉ có thể quan sát căn nhà đất tối mờ mờ này, cô bé vội vàng giúp gã băng lại vết thương. Trên đường tới đây, cô bé đã giải thích với gã, thanh niên từng tới giúp ngôi làng đã giúp cha cô bé rất nhiều, nên cha cô bé đã mời hắn ở lại nhà của mình.

"Có một lần, anh ấy bị thương ở trong nhà em, em thấy máu anh ấy màu xanh, anh ấy muốn đi, nhưng em biết anh ấy là người tốt mà," Cô bé vừa rửa vết thương vừa nói. Rồi cô bé buồn bã kể tiếp, "Nhưng chỉ có mình em nghĩ như thế, hạn hán không phải là trừng phạt của thần linh, nhưng mọi người đã rất sợ hãi khi thấy anh Kenzaki như thế, họ cầm đá ném anh ấy, cả cha em cũng thế. Em biết anh ấy cũng rất đau khổ." Cô bé rơi nước mắt, Aikawa Hajime vội vươn tay giúp cô bé lau nước mắt. Mắt cô bé đỏ lên, nhưng em lại kiên định nói tiếp: "Em sẽ không quan tâm tới bọn họ đâu, em biết anh Kenzaki là người tốt."

Cô bé lại giảo hoạt cười với Aikawa Hajime: "Em biết anh giống với anh ấy. Anh ấy kể về anh rất nhiều lần. Anh ấy nói anh là người quan trọng nhất của mình. Biết đâu em có thể gặp được anh, không ngờ là thật nè. Cũng may là anh gặp em, nếu là những người khác thì rắc rối to." Cô bé kiêu ngạo cười rồi vỗ vai gã, "Đã xong, anh ngồi nghỉ chút đi."

Aikawa Hajime quay đầu đi nhìn vết thương đã được băng kín, lại ngẩng đầu nhìn cô bé đang thu dọn đồ đạc. Lời của cô bé làm gã ngơ ngác rất lâu. Gã mở miệng trầm giọng hỏi: "Tại sao em lại đem bánh mì cho đứa bé kia?" "A?" Cô bé nghe vậy thì xoay người, "Rất đơn giản a, anh Kenzaki đã giúp bọn họ nhiều như vậy, nếu chỉ có một mình em tin anh ấy, thì em cũng muốn đi giúp những người khác như anh ấy, không thể để nỗ lực của anh ấy lãng phí một cách vô ích. Hơn nữa so với anh Kenzaki, em cũng không thể làm gì, nhưng lúc ba em bị bệnh, một mình anh ấy nuôi sống hai người, mà miếng bánh mì nhỏ ấy cũng không quá to tát với em."

Con ngươi của Aikawa Hajime chợt thu nhỏ lại, có thứ gì đó đang trỗi dậy trong lòng gã. Cô bé đột nhiên nhớ ra cái gì đó rồi hô một tiếng, sau đó vội vã chạy vào buồng rồi vội vã chạy ra, đưa một thứ cho Aikawa Hajime. Aikawa Hajime mở to hai mắt, gã biết vật ấy, là chiếc nhẫn bạc mà Kenzaki Kazuma thường đeo trên ngón tay. Cô bé giải thích: "Anh Kenzaki đưa thứ này cho em, nếu em không đủ tiền thì có thể bán đi, anh là bạn của anh ấy, bây giờ em trả lại nó cho anh, em không muốn bán nó đi."

Aikawa Hajime nhìn chằm chằm chiếc nhẫn một hồi, sau đó gã chậm rãi lắc đầu. Cô bé có chút bất mãn với gã, mím môi ấn chiếc nhẫn vào trong ngực gã. Aikawa Hajime chỉ dám nói: "Đó là quyết định của cậu ấy, anh không có quyền lấy lại chiếc nhẫn." Cô bé chỉ đành tức giận thu tay về rồi xoay người sang chỗ khác. Aikawa Hajime thử vẫy tay, gã đứng dậy nhìn cô bé: "Anh phải đi rồi, cám ơn em đã chăm sóc anh, cũng cảm ơn em đã giúp anh tìm được thứ mình muốn, số tiền xem như là quà cảm ơn." Gã đi vòng qua cô bé, đặt một xấp tiền lên trên bàn, rồi đi nhanh ra cửa. Cô bé sửng sốt rồi giật mình nắm xấp tiền chạy về phía cửa, hét lên với Aikawa Hajime: "Này -- em không cần -- mau cầm lấy --" Aikawa Hajime chỉ khẽ gật đầu, rồi bước thật nhanh, giọng nói của cô bé từ từ nhỏ dần.

Aikawa Hajime bước trên đường cái lần thứ hai, nhưng lần này gã ngẩng đầu nhìn về phía trước. "Tôi đã hiểu rồi, Kenzaki Kazuma, cậu vẫn luôn chiến đấu với số phận, ở nơi mà tôi không thể nhìn thấy, số phận đã phải chịu thua cậu rồi. Cậu đã nói, muốn tôi biết vì sao con người có thể nguyện ý nỗ lực vì người khác mà, bởi vì cậu, tôi tìm được đáp án rồi."

Aikawa Hajime xem lướt qua những bức ảnh gã chụp, gã muốn xuất bản một bộ ảnh mới để những người khác có thể biết tới mảnh đất tội nghiệp này. Gã bước lên một hành trình mới, thị trấn nhỏ dần biến mất sau lưng gã. Gã liếc nhìn nơi đó lần cuối rồi chợt thấy gió mang theo hơi lạnh lướt qua gương mặt của gã. Những đám mây đen phủ kín bầu trời mang theo những tia chớp chợt lóe chợt tắt trên bầu trời.

Trời mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro