85. Tiếng vọng_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vọng

1

Kenzaki Kazuma cảm nhận được sức mạnh của Undead vào ngày thứ ba khi hắn lang thang ở biên giới của thành phố.
Ba ngày trước, Kenzaki Kazuma đang làm việc trong tiệm sách. Khi hắn xếp lại sách trên kệ thì thấy được cuốn tạp chí với ảnh chụp mới nhất. Theo thói quen, hắn mở cuốn sách ấy ra.
Tác giả của bộ ảnh, cái tên Masaki Kenichi được in rất to ở trên bìa.
"Triển lãm cá nhân, " Kenzaki khẽ đọc lên, vẻ mặt lạnh lùng cũng dịu dàng đi vài phần, hắn cong môi cười, "Hajime, thật là lợi hại, đã là nhiếp ảnh gia nổi tiếng rồi."
Ảnh cũng đẹp thật, nhưng ông chủ còn chưa thanh toán tiền lương, hắn không đủ tiền đi xem, mặt Kenzaki buồn như đưa đám. Ông chủ tiệm sách thấy Kenzaki lúc nào cũng lạnh lùng lại vừa mỉm cười liền ngạc nhiên. Ông đi tới nhìn quyển sách trong tay hắn. "Tác phẩm của Masaki Kenichi thật sự rất đẹp." Ông chủ cười híp mắt nói một câu, rồi hỏi tiếp, "Kenzaki cũng là fan của Masaki Kenichi sao?"
"Vâng..." Kenzaki ấp úng trả lời, "Cũng gần như thế, chính là rất thích ngắm ảnh chụp của cậu ta."
"Tôi cũng rất thích ảnh chụp của Masaki Kenichi, mỗi một bức đều chứa đầy tình cảm." Tìm được người có cùng sở thích, ông chủ có vẻ rất vui, ông mang ra mấy tập ảnh được ông cất kỹ rồi giảng giải cho Kenzaki Kazuma.
Kenzaki nghiêm túc lắng nghe, dù hắn hiểu những thứ này hơn bất kỳ ai khác, nhưng khi nhìn người khác khen ảnh chụp của Hajime, hắn vẫn thấy tự hào.
"Tôi thích nhất chính là tấm hình này, " Ông chủ chỉ vào một bức hình rồi nói, "Ảnh của Masaki Kenichi luôn chứa nhiều cảm xúc, nhớ mong trong tấm hình này như sắp tràn ra ngoài, nhớ mong và đau khổ, như có như không, lại không thể bỏ qua."
Kenzaki biết ông chủ nói về bức hình nào, lá ngân hạnh vàng rợp trời, chỉ có một chiếc ghế dài cô độc nằm giữa bức ảnh. Ông chủ cẩn thận lau bức ảnh, "Khi Masaki Kenichi chụp bức hình này, chắc hẳn rất nhớ người ấy."
Kenzaki im lặng, mỗi lần nhìn bức hình kia, hắn luôn cảm thấy trái tim mạnh mẽ của Undead trong lồng ngực hắn như đột nhiên ngừng lại, nỗi tương tư như vây lấy hắn, làm hắn rối bời, khiến hắn khó thở. Nỗi nhớ ấy cùng bản năng của Joker dây dưa lấy nhau, trộn lẫn vào nhau.
Muốn gặp Hajime, đánh bại cậu ấy.
Muốn chạm vào Hajime, giết cậu ấy.
Muốn ôm Hajime, hủy diệt cậu ấy.
Dù là bản năng hay tưởng niệm, hắn đều phải nỗ lực ép chặt chúng vào sâu dưới đáy lòng. Hắn chợt phát hiện hắn đã chôn hết tất cả cảm xúc vào sâu trong lòng.
Hắn nở nụ cười.
"Kenzaki."
"Vâng?"
"Đi xem triển lãm đi!"
"!" Kenzaki không hiểu tại sao ông chủ có thể phát triển được tiệm sách này
"Đây là tiền lương của cậu, nhất định phải đi xem đấy." Ông chủ cầm một xấp tiền giấy đưa cho Kenzaki.
Kenzaki nhìn một chút, hắn không nhận, nhiều như vậy tuyệt đối không phải là tiền lương của hắn.
"Cậu cũng giúp tôi rất nhiều, còn giúp tôi bắt cướp, không thì tôi gặp rắc rối to. Cậu cứ cầm lấy." Ông chủ nhét xấp tiền vào trong tay Kenzaki, không ngừng khuyên hắn, "Hơn nữa, cậu cũng rất muốn đi xem triển lãm của Masaki Kenichi mà, không cần suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Đây chính là triển lãm cá nhân đầu tiên của cậu ấy, bỏ qua nhất định sẽ hối hận. Nếu không phải tôi không thể đi được, cậu đi đi, coi như là giúp tôi xem một chút..."
Cuối cùng, Kenzaki vẫn nhận lấy khoản tiền ấy, triển lãm cá nhân đầu tiên của Hajime, hắn nhất định phải đi xem.
Ông chủ nhìn bóng lưng của Kenzaki rồi cho bản thân một like.
Kenzaki nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng trên thực tế lại là một thanh niên tốt bụng, nhiệt tình, luôn kính già yêu trẻ. Hiện tại có rất ít người tuổi trẻ tình nguyện đi giúp người khác mà không cần báo đáp, khi ông muốn tìm người đi bắt cướp, người xung quanh đều thờ ơ, chỉ có Kenzaki lạnh lùng đã giúp ông. Ông cũng muốn cảm ơn Kenzaki thật tốt.

2

Khi Kenzaki sắp tiến vào thành phố thì hắn cảm nhận được hơi thở của Undead, Hajime còn đang ở trong thành phố. Những triển lãm trước đây, Hajime sẽ không bao giờ tới triển lãm, hắn biết, đó là sự dịu dàng của Hajime, cậu ấy nói cho hắn biết, hắn có thể tới triển lãm, Hajime còn mang cả ảnh chụp của Amane cùng anhTachibana, dù chỉ là vài bóng người mơ hồ trong ảnh chụp phong cảnh, hắn cũng hiểu, đó là lời nhắn của Hajime, cậu ấy muốn hắn biết tất cả đều bình an.
Nhưng tại sao hôm nay Hajime lại ở lại đây, do cậu ấy gặp chuyện không may hay sao? Kenzaki lòng nóng như lửa đốt nhưng hắn không thể đi gặp Hajime. Hắn lo cho Hajime nên không thể nào yên lòng được. Kenzaki chỉ đành quanh quẩn ở biên giới thành phố mỗi ngày để dùng cảm ứng tra xét.
Không biết vì sao nhưng Kenzaki đã biết từ sớm trước rằng năng lực cảm ứng Undead của hắn mạnh hơn Hajime. Hajime tìm hắn suốt mười lăm năm, chỉ có một hai lần hắn suýt chút nữa bị Hajime bắt được cũng là nhờ năng lực này để tránh thoát sự tìm kiếm của Hajime. Hắn nghĩ đấng thống chế để hắn có cảm ứng mạnh lên nói không chừng là vì ngày nào đó hắn sẽ không thể kiềm chế bản năng của Joker. Khi đó hắn bắt buộc sẽ phải tìm Hajime để quyết đấu. Hôm nay, hắn dùng năng lực ấy để tránh mặt Hajime, không biết đấng thống chế sẽ nghĩ gì.
Kenzaki Kazuma nhịn không được thở dài, hắn luôn cảm thấy lo lắng. Đấng thống chế tạo ra Joker để chiến đấu tranh trong Battle Fight. Joker vốn là quái vật không có cảm tình. Bản năng của Joker đột nhiên trào lên dữ dội, Kenzaki quỳ xuống ôm ngực, vẻ mặt đau khổ.
Hajime đang dùng sức mạnh của thẻ bài để chiến đấu với một kẻ khác, kẻ đó đang dùng sức mạnh của Blade sao? !
Hajime đang gặp nguy hiểm! Kenzaki miễn cưỡng áp chế bản năng của Joker, hắn vội vàng đi theo hướng mà hắn cảm nhận được.
Kenzaki thấy Kamen Rider Chalice đang chiến đấu với một quái vật khá giống Blade, tuy hắn không biết vì sao Hajime vẫn luôn không chủ động công kích nó mà dần rơi vào thế yếu. 
Khi thấy quái vật làm Hajime bị thương thì Kenzaki trực tiếp biến thân rồi giận dữ xông về phía kẻ xấu. Sự phẫn nộ bị bản năng của Joker lấn lướt. Hắn tức giận lao về phía con quái vật ấy.

Kenzaki bị phẫn nộ và bản năng của Joker chiếm lấy tâm trí, trong đầu của hắn chỉ còn lại suy nghĩ phải tiêu diệt quái vật, giọng nói của Hajime không thể làm Kenzaki tỉnh táo. Khi thấy Kenzaki bắt đầu sử dụng Rider Kich, Hajime liền xông tới che cho Amane. Dù có xảy ra chuyện gì, gã cũng không thể để Kenzaki làm tổn thương Amane, Amane là người mà gã muốn bảo vệ cả đời, hơn nữa nếu Kenzaki biết được hắn làm Amane bị thương, hắn sẽ càng đau khổ. Kenzaki nhìn thấy Hajime chắn trước mặt quái vật, hắn từ từ bình tĩnh lại.
Hắn vội vã giải trừ biến thân
"Hajime!" Kenzaki vội chạy tới kiểm tra Aikawa Hajime, hắn thấy trong làn khói mù, quái vật biến thành một cô gái. Hắn sửng sốt khi thấy gương mặt của cô gái kia có vài phần tương tự với Amane, nếu tính theo thời gian, Amane cũng sẽ lớn như vậy.
"Amane, " Aikawa Hajime nâng Amane dậy, "Em không có sao chứ?"
"Em không sao." Amane nhìn Aikawa Hajime, cô thỏa mãn và vui vẻ nói, "Anh Hajime, cuối cùng thì em cũng gặp được anh."
"Amane... Hajime... Xin lỗi..." Kenzaki cuống quýt nói xin lỗi. Hắn vừa làm gì vậy? Hắn đã suýt giết chết Amane!
"Anh Kenzaki, ngươi không cần phải nói xin lỗi." Amane lắc đầu, cô áy náy nói, "Lòng tham của em đã tạo thành hậu quả như thế. Em không nên nhớ anh Hajime rồi cố chấp đi tìm anh ấy."
"Amane, " Aikawa Hajime nhìn sâu vào đôi mắt của Amane, gã muốn cô bé hiểu suy nghĩ của gã, "Nhớ một người, muốn gặp người đó không phải là sai lầm, kẻ lợi dụng phần tình cảm quý giá ấy là kẻ phải chịu tội."
Kenzaki cực kỳ kinh ngạc, hắn cũng thấy vô cùng vui vẻ, nỗi nhớ trong lòng hắn được lấp đầy, sự cô đơn và đau khổ trong mười lăm năm qua phảng phất như đã đi xa, bất tri bất giác, Hajime cũng đã có thể nói những lời này.
Trong một cái chớp mắt, Shiro Woz xuất hiện, lần thứ hai Amane biến thành Another Blade rồi biến mất. Không biết khi nào Hajime mới có thể tìm được cô bé. Đã bao lâu rồi hắn không thấy được bóng lưng lúc Hajime rời đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro