83. Thư độc thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư độc thoại

1

Gió biển thổi nhẹ trên mặt biển đêm. Aikawa Hajime tựa lưng vào vách đá ngầm trên bờ biển, phiến đá thô ráp khiến lưng gã nhói lên. Thanh niên trước mặt gã đang cười ngốc nghếch, gã cũng vô thức cười theo. Môi gã mím lại thành một đường cong. Gã cố giấu đi nụ cười trên môi nhưng thất bại.

Kenzaki Kazuma chạy vội đến chỗ gã, trên trán hắn còn lấm tấm mồ hôi.

Cái tên có ba âm tiết quen thuộc vang lên bên tai Aikawa Hajime: "Ha-ji-me."

Phải rồi, trái tim của Aikawa Hajime đang đập thình thịch trong ngực, gã muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì, gã hoàn toàn không ý thức được mình đang làm gì.

Nhưng... Đúng là chẳng có gì thay đổi.

Không, có lẽ là có thay đổi. Trong giờ phút này, gã thấy ánh mắt giảo hoạt của Kenzaki, hắn đang suy nghĩ xem nên đùa Hajime như thế nào.

Kenzaki Kazuma ngồi xuống đất, hắn hoàn toàn không để ý nước biển vẩn đục toàn bùn cát dính vào quần jean, trong tiếng sóng biển rì rào, hắn nắm chiếc túi nylon chứa mấy món đồ mới mua từ cửa hàng tiện lợi về.

Hắn nhìn Aikawa rồi lấy một chiếc chai thủy tinh ra.

"Lúc trước không thể gặp Hajime, " Hắn hơi ngập ngừng rồi nói tiếp, "Tôi đã nghĩ, nếu trong tương lai có một ngày nào đó, chúng ta có thể vừa tâm sự vừa uống rượu thì tốt biết bao."

Hắn tự nhiên gối tay lên đầu gối, sắc trời mờ tối che đi sắc hồng trên mặt, rồi lầu bầu mang theo chút oán giận:

"Tôi còn chưa thấy Hajime uống say bao giờ."

Aikawa Hajime cố nén lại tiếng cười sắp bay ra khỏi họng của gã. Hơn một năm chia lìa, gã có rất nhiều lời muốn nói với Kenzaki, nhưng lúc này cổ họng gã như nghẹn lại, cho dù gã cố mở miệng cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Có thể gã cần thêm chút rượu để có dũng khí để mở miệng nói chuyện. Gã nhìn vào chiếc bình thủy tinh nhỏ bị con người gọi là "Khởi nguồn của vạn ác". Gã vốn là Undead không có nhu cầu ăn uống, đồ ăn của con người cũng chỉ giúp gã có cảm giác mình đang ăn cơm như con người mà thôi. Ánh mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà của Kenzaki khiến gã chuếnh choáng.

Gã muốn biết rượu có làm đầu óc của gã say tới mức choáng váng như ánh mặt ngọt ngào ấy không.

Kenzaki đưa chai rượu cho Hajime, Aikawa Hajime cầm lấy cái chai rồi mạnh dạn uống một ngụm lớn. Vị giác của gã chưa từng cảm nhận được vị cay như thế, một phản ứng dây chuyền liên tiếp bắt đầu từ miệng tới dạ dày của gã. Gã ho khan vì sặc, mặt gã đỏ rực lên không rõ là vì sau hay là vì nguyên do nào khác. Kenzaki vươn tay muốn vỗ lưng cho gã, nhưng hắn đột nhiên lùi lại rồi hét lên, "Đây là rượu mà tôi tiết kiệm tiền trong nửa năm mới mua được, Hajime phải quý trọng cho tôi chứ."

Undead vốn dĩ không cần hiểu đạo lí đối nhân xử thế, nhưng Hajime biết Kenzaki không có ý trách cứ gã. Aikawa Hajime chưa từng hỏi qua, Kenzaki đang làm gì trong một năm qua, gã vẫn có thể nhận ra mùi thuốc súng ám trên quần áo của Kenzaki. Vùng đất bị tranh chấp giữa hai quốc gia rất nguy hiểm, Kenzaki dù không nhớ rõ mình là con người cũng luôn muốn bảo vệ người khác. Hắn dùng sinh mệnh vô tận ấy dùng trái tim nhiệt tình đi bảo vệ những người xung quanh. Hắn vẫn luôn tiến về phía trước dù phải trải qua bao lần sinh ly tử biệt. Hắn vẫn luôn dịu dàng với thế giới, dịu dàng với con quái vật là Aikawa Hajime này. Trách nhiệm bảo vệ cả thế giới đều dồn lên vai hắn.

Gã cảm thấy đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng Kenzaki phải sống mãi trong cơn ác mộng ấy. Nhưng Kenzaki không nghĩ đó là ác mộng, hắn tình nguyện gánh vác tất cả trên vai.

Dù đấng thống chế có cho gã bao nhiêu cơ hội để làm lại, gã cũng sẽ lựa chọn như thế.

Một năm trôi qua nhưng Kenzaki mãi là thanh niên hai mươi hai tuổi. Giờ phút này, hắn đỏ mặt, giơ tay lên, ngốc nghếch gọi tên của Aikawa Hajime.

Aikawa Hajime nở nụ cười, cồn như đang nướng cả trái tim của gã. Gã tiến lên trước, ôm lấy người yêu ít tuổi hơn gã, rồi lại buông ra thật nhanh. Gã muốn hỏi Kenzaki nhưng lại không cần hỏi. Đáp án đã nằm sẵn trong tim gã từ lâu.

2

Nếu có người cho rằng cả hai là một cặp trời sinh thì Hajime sẽ không ngần ngại phủ nhận. Tính cách của Kenzaki Kazuma và Aikawa Hajime giống như hai lá bài Joker.

Một người cao ngạo ít nói, một người thẳng thắn ngây thơ. Lần đầu tiên gặp gỡ chính là nhìn nhau không thuận mắt, là hận không thể móc kiếm và cung để đánh nhau một trận. Kenzaki sẽ nói, "Hajime nhìn đẹp trai như thế mà xấu tính quá?"

Còn Aikawa Hajime sẽ không khách khí chút nào mà đáp lại: "Nhưng tôi vẫn mạnh hơn đồ ngốc lúc nào cũng do dự rồi ồn ào."

Hai người sẽ cãi nhau cả buổi như học sinh tiểu học, cuối cùng thì cả hai không cãi cọ, cũng không cười với nhau. Kenzaki chỉ cúi đầu nhìn về phía Hajime, khẽ nói:

"Thật ra Hajime cũng rất dịu dàng."

Từ trước đến nay, Aikawa Hajime lúc nào cũng cứng miệng, có rất nhiều chuyện gã sẽ không thừa nhận. Những chuyện không thể nói ra có rất nhiều, đối với gã mà nói, chuyện Kenzaki nói gã "dịu dàng" chính là khó có thể tin được.

Khi đó gã vẫn là Undead hoang dại, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là phải chiến đấu. Gã gặp được Kenzaki, sinh vật nguy hiểm khiến gã cảnh giác. Kenzaki rực rõ như một đốm lửa lao vào gốc cây khô như gã. Khi gã tỉnh lại sau khi rơi từ trên cầu xuống, gã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường sạch sẽ chứ không phải lá khô mục nát. Tuy giường hơi cứng nhưng gã lại cảm thấy ấm áp.

Kamen Rider bị gã cọi như kẻ địch lại quay lưng về phía gã. Hắn đang nấu cháo ở trên bếp, bóng dưng cao gầy tạo thành đường cong đẹp mắt, làm người ta liên tưởng tới thân tùng thẳng tắp trong tuyết trắng hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh.

Mùi cháo thơm làm Aikawa Hajime vừa tỉnh dậy đã thấy đói bụng, gã hiếm khi không muốn tiếp tục chiến đấu mà cầm bát cháo nóng, ăn từng muỗng đồ ăn của con người. Vết thương chảy dòng máu xanh biếc của Undead đã khép lại từ lâu, nhưng gã vẫn nhận ra mùi thuốc của nhân loại ở trên vết thương ấy. Gã cũng đã quen với mùi hương đó nên cũng không thấy khó chịu.

Trong mùi thơm của cháo, gã nghe thấy tiếng của Kenzaki và bạn bè ở ngoài cửa. Tiếng hét của Kotarou, tiếng phản bác nho nhỏ của Kenzaki, vang lên bên tai gã. Gã nghe không sót một chữ nào. Aikawa Hajime vừa cười nhạo Kenzaki quá ngây thơ lại không thể kìm lòng mà nghe tiếp.

Từ điển của Undead không hề có từ nào gọi là "Đồng đội", gã chỉ có thể nghĩ Kenzaki đang bàn với bạn bè xem nên xử lý một chiến lợi phẩm như gã như thế nào.

Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Người đó chỉ quay đầu nhìn về phía gã, dặn gax phải nghỉ ngơi thật tốt.

Mùi thuốc càng đậm. Đến khi Kenzaki quay lại tìm gã thì gã đã buột miệng nói ra: "Thuốc của con người cũng tốt thật." Dù đó không phải sự thật nhưng nghe cũng hợp tình hợp lý.

Từ đó về sau, tất cả mọi thứ đã lệch khỏi dự kiến của Hajime.

Aikawa Hajime giúp Kenzaki càng lúc càng nhiều. Vì Kenzaki đã cứu gã một lần mệnh, gã muốn còn muốn nhiều hơn nữa. Tin tình báo vụn vặt cũng chia cho gã, thẻ bài vất vả lắm mới lấy được cũng dành cho gã, cả ánh mắt sáng rực ấy cũng dành cho gã. Ơn cứu mạng ở căn nhà gỗ ấy đã trả hết từ đâu, nhưng gã lại cảm thấy mình như mắc nợ nhiều hơn.

Gã cũng sẽ bắt đầu suy nghĩ, đối với gã mà nói, Kenzaki, rốt cuộc là một sự tồn tại như thế nào. Trước khi Battle Fight kết thúc, gã vẫn luôn nghĩ không ra.

3

Aikawa Hajime tình nguyện để bản thân mãi mãi nghĩ không ra. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra theo sự sắp đặt của số phận. Gã trở thành người chiến thắng cuối cùng của Battle Fight, đó là sứ mệnh của gã từ khi sinh ra, gã là kẻ địch của vạn vật, gã phải chiến đấu, hủy diệt tất cả. Khi gã đi tới thời khắc ấy, trái tim của Aikawa Hajime lại trống rỗng. Gã đã nhận ra từ sớm. Khi cùng Undead chiến đấu không ngừng năm ấy, gã từng mơ tới khung cảnh khi gã trở thành người sống sốt cuối cùng trong Battle Fight. Thành phố biến thành những đống đổ nát, ô tô biến thành sắt vụn, máu đỏ trộn lẫn trong bùn đất đen kịt. Gã thấy những người mà gã muốn bảo vệ nằm bất động trong biển máu: Haruka, Amane... Thậm chí cả Kenzaki. Gã đã mơ thấy rất nhiều lần, gã dùng cánh cung trên tay, bắn xuyên qua lớp giáp trên ngực của Blade rồi đâm xuyên qua trái tim như xuyên qua một miếng đậu hũ. Gã vui vẻ khi thấy khuôn mặt của Kenzaki trong giấc mơ ấy. Nhưng khi tỉnh lại thì gã chỉ thấy đau lòng. Aikawa Hajime không muốn cơn ác mộng ấy trở thành ác mộng xảy ra trong đời thực.

Aikawa Hajime chỉ có thể trốn ở trong góc phòng, gã nhìn từng đàn Darkroachi như gián xuất hiện trong thành phố, gã muốn tiêu diệt rơi đám quái vật do gã tạo ra, nhưng khi gã vươn tay lại chỉ thấy lớp giáp xác màu xanh biếc. Dù gã có quẹt thẻ Hai Cơ cũng không thể khôi phục lại hình dáng của người. Gã thậm chí đã muốn chết. Nhưng sự thật chứng minh, Undead không thể chết, đó chính là trò cười lớn nhất của số phận. Gã không muốn hủy diệt tất cả, gã chỉ mong chờ Kenzaki tới phong ấn gã, dù chính gã còn không hiểu vì sao. Khi Kenzaki tìm được gã, gã thở dài một hơi như trút được gánh nặng. Nhưng khi thấy Kenzaki người đầy máu đứng trước mặt gã, trong nháy mắt, gã đã hoảng hốt nghĩ, có nhiều chuyện xảy ra mà gã không thể làm gì được.

Gã tiến tới muốn chạm vào khuôn mặt của Kenzaki nhưng gã đột nhiên tỉnh táo lại. Dịu dàng hóa thành báo lực, móng vuốt sắc nhọn lao tới, máu đỏ chảy ra.

Gã tận mắt thấy dòng máu chảy ra từ vết thương ấy đang chuyển từ màu đỏ sang xanh biếc. Gã ngơ ngác nhìn rồi khiếp sợ tỉnh lại. Người ấy phá nát phiến đá phán xét trước mặt gã, người ấy nói ra từng câu từng chữ với gã. Người ấy đã chọn cách chiến đấu với số phận. Aikawa Hajime đã hiểu ra tất cả.

Số phận cũng chỉ là trò đùa của đấng thống chế, bọn họ đều là những con rối trong trò chơi ấy

Gã thật sự không nên tin vào số mệnh

Gã phải sống tiếp thật tốt.

Gã phải cùng Kenzaki rơi xuống địa ngục.

4

Sau đó, gã mới biết được, thứ bọn họ muốn quá ít. Đến khi nào cả hai mới có thể thoát khỏi địa ngục ấy? Thời gian họ ở bên nhau quá ngắn ngủi, cũng không thể thắng nổi số phận.

Bọn họ có thể bình yêu thoát khỏi chiến trường đầy khói thuốc súng, tránh thoát rất nhiều cuộc tấn công ngấm ngầm hay công khai, nhưng lại không thể vượt qua sinh tử.

Bọn họ là quái vật bị sinh mệnh nguyền rủa, mãi mãi không thể được siêu thoát.

Khi Aikawa Hajime muốn cùng Kenzaki bảo vệ thế giới này, bảo vệ những người đã cùng kề vai sát cánh chiến đấu với bọn họ thì Kenzaki đã sớm rời đi.

Có rất nhiều chuyện phải rất lâu sau thì gã mới hiểu.

Battle Fight kết thúc, hòa bình của thế giới lại quá ngắn ngủi. Những con người bình thường ấy vốn nên sống một đời an yên lại nhớ mãi một người không thể quay về. Ai cũng mang theo chấp niệm trong lòng. Haruka, Amane, Hirose, Mutsuki, Tachibana... Khóe mắt có nếp nhăn, tóc cũng đã điểm bạc, mà Aikawa Hajime vẫn đứng ở trước mặt bọn họ là thanh niên trẻ tuổi.

Thời gian bắt đầu mang họ đi mất. Nhưng may mắn làm sao, Hajime vẫn còn Kenzaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro