82. Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đang nằm trong căn nhà gỗ nhỏ đầy bụi năm ấy, gã dựa lưng vào tường ngắm Kenzaki bưng một bát cháo nóng hổi cháo chậm rãi đi tới chỗ gã, nụ cười rực rỡ giống hệt như trong ký ức của gã. Vì thế, Aikawa Hajime tiến tới, hôn lên đôi môi mà gã vẫn mong đợi bao năm. Gương mặt xinh trai của Kenzaki Kazuma đỏ rực lên trong nháy mắt như một quả cà chua, hắn lấy hai tay che mặt, còn suýt nữa cụng đầu vào tường. Bát cháo tỏa hơi nóng đã nguội dần, Aikawa Hajime nhìn vết rách trên môi Kenzaki rồi hắt hơi vài cái. Gã vẫn không thấy thỏa mãn.

Gã cũng biết đây chỉ là giấc mơ, là một trò đùa của đấng thống chế.

Tất cả cũng chỉ là ảo giác để làm cho gã mụ mị rồi mắc kẹt ở đây, nhưng chính gã lại coi là thật. Hôn chính là hôn, gã vui vẻ nhìn khóe môi sưng đỏ vì hôn của Kenzaki. Gã thấy khóe mắt của Kenzaki cũng đỏ như khóe môi ấy. Aikawa Hajime thở dài một hơi, gã ôm thanh niên cao gầy ấy vào lòng, rồi lại lấy tay áo lau đi giọt nước mắt của Kenzaki. Gã thở dài vì giọt nước mắt ấy, cũng thở dài vì nỗi nhớ bao năm trong lòng gã.

Kenzaki lúc nào cũng vui vẻ yêu đời, hắn chỉ hơi đỏ mắt rồi cái ôm bất ngờ ấy rồi lại thích thú ôm Hajime chặt hơn. Hắn nói khẽ, "Vết thương còn đau sao, Hajime?" Hắn ngốc nghếch cho rằng cái hôn ấy chỉ là vì Hajime quá đau nên cần hắn để đỡ đau hơn. Aikawa Hajime cũng hiểu hắn đang nghĩ gì trong, gã nói khẽ một tiếng "Ừ", và ác ma nhỏ trong đầu gã giãy giụa hai lần, gã quyết định làm người xấu liền rúc vào trong lòng của Kenzaki rồi tìm một tư thế nằm thật thoải mái.

Kenzaki giơ tay phủi đi chút bụi dính trên tóc gã, tiện tay chỉnh lại cổ áo cho gã, như đang dịu dàng vuốt lông trấn an một con thú non đang bị thương. Kenzaki cười khẽ rồi nói, "Tôi cứ nghĩ cậu là một kẻ khó gần cơ."

Aikawa Hajime cau mày rồi hừ một tiếng, gã cũng không hứng thú với chuyện đấu võ mồm với Kenzaki như ngày xưa, cái hồi mà cả hai có thể đại chiến ba trăm hiệp. Ga chỉ buồn bực không lên tiếng, rồi nắm chặt tay lại

Kenzaki nghĩ gã thấy đau liền kéo gã ra ngoài. Hắn nhìn lớp băng gạc xiêu vẹo cọ sát vào vết thương dữ tợn nên không hài lòng nói: "Tôi đã nói là cậu phải ngồi yên cơ mà, cậu xem, vết thương lại rách ra rồi?"

Hắn chậm rãi tháo lớp băng vải ra, màu xanh biếc máu từ từ chảy ra, Aikawa Hajime lúc này mới cảm thấy cơn đau truyền qua dây thần kinh rồi xông thẳng vào trái tim của gã. Người bình thường mà ngã từ độ cao ấy đã chết từ lâu rồi nhưng Aikawa Hajime thì khác, gã là Joker được sinh ra để diệt thế, là tạo vật bất tử bị nguyền rủa, từ trước đến nay gã vẫn luôn là kẻ thù của nhân loại. Gã và Kenzaki vốn không phải đồng loại, hai người cách nhau một dòng sông không thấy đáy. Nhưng Kenzaki chỉ là Kenzaki, hắn dùng sự dịu dàng trong trái tim ấy từng bước vượt qua mê cung trong trái tim của Hajime để mở ra trái tim bị khóa chặt ấy.

Hắn càng tin Aikawa Hajime chỉ là Aikawa Hajime mà thôi, mà Aikawa Hajime cũng tận hưởng lòng tin của Kenzaki dành cho gã. Cơn đau làm gã trở lại hình dạng của Joker, cả người gã mọc lên một lớp giáp xác sắc nhọn. Để không làm Kenzaki bị thương, gã phải kiềm chế bản năng. Kenzaki không biết mình đang gặp nguy hiểm, hắn vẫn dịu dàng dỗ Hajime ngồi yên: "Không sao đâu, sắp không đau rồi."

Aikawa Hajime mím chặt môi, khóe miệng của gã hơi cong lên, gã lười vạch trần kỹ thuật băng bó vụng về của Kenzaki. Lớp băng vải quấn mãi chưa xong, miệng vết thương chảy đầu máu màu xanh biếc pha đỏ, chỉ một hơi thở mong manh nơi lồng ngực cũng khiến gã phải kêu lên đầy đau đớn. Vết thương sâu hoắm nhưng Kenzaki không sợ máu. Hắn cầm bông lau đi dòng máu đang chảy rồi nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết thương. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, Hajime thấy một giọt mồ hôi chảy dọc theo xương quai xanh xuống.

Aikawa Hajime muốn nói, Kenzaki không cần phí công, không ai có thể chữa khỏi vết thương của Joker, tốt nhất là để gã trốn vào một góc rồi liếm vết thương, nhưng gã không nói ra mà chỉ để hai tay lên vai của Kenzaki cho đỡ đau hơn một chút.

Kenzaki sớm đã biết gã đang cố sức để chịu đau, hắn vội vàng vén tay áo, để lộ làn da bên trong rồi đưa tay tới bên miệng của Joker.

Hắn lau mồ hôi trên trán rồi lại xấu hổ cười:

"Ở đây không có thuốc tê, nếu cậu thấy đau thì cứ cắn tay tôi đi, không cần lo đâu."

Hàm răng nhọn của Aikawa Hajime cắn lên cánh tay ấy, gã cảm nhận được vị máu trong khoang miệng, trái tim cô độc bao lâu chợt cảm thấy hạnh phúc.

Nếu như, nếu như thời gian ngừng mãi ở nơi này thì tốt rồi.

Kenzaki gác cằm lên bả vai còn lại không bị thương của gã, tay kia cầm một cuộn băng mới, cuốn từng vòng qua thắt lưng của Hajime.

Hai người ôm chặt lấy nhau trong căn nhà gỗ nhỏ ấy.

Gã nghe Kenzaki hỏi gã:

"Đừng để bản thân bị thương như vậy nữa nhé?"

Aikawa Hajime nhìn hai chiếc bóng hòa làm một trên đất rồi nói:

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro