81. Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tư

Kenzaki Kazuma đã đánh giá thấp thanh niên Undead sống một mình cả vạn năm này.

Lúc đó, hai người vừa kết thúc trận chiến, hắn giải trừ biến thân hỏi: "Cậu bị đuổi ra ngoài sao? Xe máy đâu?" Những câu hỏi xã giao bình thường này đã dùng hết năng lực giao tiếp của hắn. Hắn cố gắng hỏi ra một câu hỏi thông thường với Hajime.

". . ." Aikawa Hajime nhìn hắn, gã cũng không nhận thấy có gì sai, "Đêm nay tôi có thể ở lại chỗ cậu không?"

. . . ? !

Kenzaki Kazuma vô thức xoay người tránh ánh mắt của gã, trong đầu hắn có một loạt câu hỏi như "Tại sao mình phải tránh cậu ta?" và "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? ?" Cùng với "Ở chung một phòng! !" Đầu hắn rối như tơ vò, thanh niên trong lúc nhất thời không biết chuyện gì mới là quan trong nhất. Aikawa Hajime hoang mang nhìn Kenzaki Kazuma, nhưng gã muốn đối phương trả lời gã, càng nhanh càng tốt. Trong quá khứ chưa từng có ai nói cho gã biết, gã là con người, gã cần một nơi ấm áp để nghỉ ngơi.

Gã vỗ vai Kenzaki Kazuma rồi hỏi lại một lần nữa: "Tôi có thể ở lại không?"

Kenzaki vô ý thức đáp: "Đương nhiên có thể!" Giọng của hắn lớn đến nỗi Aikawa Hajime đang đặt tay lên vai hắn cũng rụt tay về.

Aikawa Hajime nhíu mày, thị lực cực tốt giúp gã thấy trên trán Kenzaki lấm tấm mồ hôi rất bất thường, nhưng sự cảnh giác trong cả một vạn năm sinh tồn khiến gã quyết định im lặng không nói gì. Gã đi tới chỗ Blue Spade, vỗ vào yên xe rồi vươn tay về phía Kenzaki. Kenzaki Kazuma cũng vươn tay ra muốn nắm lấy tay gã, Aikawa Hajime sửng sốt, gã vươn tay về phía túi áo của Kenzaki, móc chìa khóa xe ra. Gã lắc chiếc chìa khóa trong tay, hỏi: "Xe của tôi đem đi sửa rồi. Đúng lúc tôi cũng tò mò về xe của cậu lâu rồi, để tôi đi thử một lần, có vấn đề gì không?"

Kenzaki Kazuma che mặt ngồi xổm trên đất nói: ". . . . Được."

-----------------------

Kenzaki Kazuma thề là hắn không muốn bày tỏ tình cảm của mình.

Từ rất lâu trước đây, hắn luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ sợ cô độc, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ cô độc. Dù xunh quanh hắn có rất nhiều người hay chỉ có một mình hắn, hắn vẫn sẽ luôn tươi cười, dù xung quanh có như thế nào, hắn vẫn sẽ mỉm cười như không quan tâm đến thế giới xung quanh.

Sự tồn tại của Aikawa Hajime vượt ra khỏi kế hoạch cuộc đời của hắn, khi Kenzaki nhận ra cảm xúc này là gì thì hắn đã không thể nhớ cảm xúc bắt đầu từ khi nào, bắt đầu như thế nào.

Kẻ ngốc cũng có thể hiểu được sự tốt đẹp của tình cảm. Từ khi Kenzaki Kazuma thích Aikawa Hajime, tất cả mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp. Hai vợ chồng già nắm tay nhau, chậm rãi nhìn xe cộ trên đường. Nữ sinh trung học vui vẻ kể cho cha mẹ nghe về thành tích của mình. Những người ngủ trên sườn núi. Gió đến đúng lúc, ánh nắng ngày xuân cũng vừa đủ ấm. Hắn đi xe rồi lại vô thức bật cười.

Thực ra không phải mọi thứ xung quanh trở nên tốt đẹp hơn mà hắn đã trở nên dịu dàng hơn. Tình cảm của hắn với Hajime giúp hắn hoàn thiện bản thân, dù không được đáp lại nhưng hắn cũng không hối hận. Hắn hiểu được thứ tình cảm này quá trễ, sự xuất hiện bất ngờ của nó làm hắn không kịp đề phòng. Kenzaki vừa mới hiểu ra hắn thích người ta, tình cảm ấy đã ngập tràn khắp nơi. Bởi vì yêu quá nhiều, chỉ cần nghĩ tới người ấy, con tim sẽ lại buồn bực vì vừa đau vừa ngứa.

Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Kenzaki hiểu rằng nếu không nói ra thì tình cảm này sẽ dần biến mất. Hắn luôn im lặng mỗi lúc gặp Hajime, chỉ nói hắn mệt vì công việc thì sẽ không ai nghi ngờ hắn.

Hắn cũng có áp lực vì tình yêu này, hắn chỉ có thể biết tin tức của Hajime từ người khác, hắn phải cố không tiếp xúc nhiều với người kia. Hắn cũng từng muốn tỏ tình như bao người khác, nhưng hắn không muốn quấy rầy Aikawa Hajime trước khi cậu ấy hiểu được tình cảm của con người. Hắn muốn người mình yêu có thể tự do sống cuộc sống mà người ấy muốn, có thể thực hiện những nguyện vọng trong tim của cậu ấy, không cần bị kẻ khác quấy rầy. Hắn không quan tâm tới tình yêu ấy nữa, hắn chỉ muốn người ấy có được tự do. Hắn đau khổ vì yêu quá nhiều, một nửa con tim đau khổ, nửa còn lại phải nắm chặt lấy tình cảm này. Bởi vì nắm quá chặt nên tình cảm ấy bị bại lộ trước mặt Hajime.

Kenzaki Kazuma ngồi ở phía sau máy xe, hắn nắm hờ áo của Aikawa Hajime, hương thơm mát lạnh trên cơ thể Hajime quẩn quanh người hắn, hắn chỉ đang đau khổ nghĩ, "Cậu ấy sẽ phát hiện ra sao? Cậu ấy có chấp nhận không? Cậu ấy có thích mình không?"

Dọc đường đi, Aikawa Hajime đang yên lặng thì đột nhiên hỏi: "Kenzaki, tôi có thể chờ cậu không?"

Gã chỉ bĩnh tĩnh nói ra những câu ấy. Trái tim của Kenzaki Kazuma vừa chìm xuống lại nổi lên, hắn hỏi nhỏ: "Vì sao cậu lại hỏi như vậy?"

Hajime im lặng như đang suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói tiếp: "Tôi nghe nói, con người sống thì phải có lo lắng và động lực. Tôi muốn biết câu nói này là thật hay giả, nên mới muốn nhờ cậu." Gã không hề phát hiện ra những suy nghĩ trong lòng Kenzaki.

Kenzaki Kazuma xoa mũi, hắn đánh bạo hỏi: "Hajime, cậu có thể chọn Amane và mẹ của em ấy, cũng có thể tuyển trạch những người khác. Nhiều người như vậy, sao lại chỉ có mình tôi được? Cậu luôn đặt Amane ở trong mà, đúng không? Đó chính là 'Lo lắng. . . Cậu có được cảm giác lo lắng rồi." Hắn nói xong liền khẽ thở dài, hắn tin Hajime không phát hiện ra suy nghĩ ích kỉ của hắn, nhưng phát hiện này lại khiến cảm thấy thất vọng.

Xe đột nhiên thắng gấp một cái, cả người Kenzaki lao về phía lưng của Aikawa Hajime. Hắn đỏ mặt nói xin lỗi rồi đứng dậy, Aikawa Hajime quay đầu lại, gã nhìn hắn: "Cậu không muốn thì cứ nói thẳng, không cần kiếm cớ, cũng không cần phải xin lỗi. Là tôi làm điều thừa thãi, còn nghĩ hỏi cậu một câu. Không phải cậu thích tôi sao?"

----------------------------

Mọi chuyện vượt ra khỏi dự kiến của Kenzaki.

Hắn không biết những người khác sẽ làm gì khi gặp phải tình huống như thế này, nhưng khí thế Aikawa Hajime vô cùng mạnh mẽ, nếu Kenzaki dám nói không, hắn sẽ gặp rắc rối lớn.

Kenzaki Kazuma nghĩ cách để giúp bản thân tỉnh táo lại, chuyện khẩn cấp bây giờ là trấn an sinh vật trước mắt hắn. Má ơi, chuyện đầu tiên hắn nghĩ ra là phải trấn an Hajime. Hắn cố gắng sắp xếp câu chữ trong đầu.

"Hajime, tôi sẽ không tỏ tình, nhưng tôi sẽ cố để nói cho cậu hiểu."

"Tôi nghĩ cậu sẽ không hiểu những suy nghĩ của tôi. Tôi. . . Thích cậu, tôi yêu cậu. Tôi có thể thừa nhận rằng mình có cảm tình với cậu, nhưng tôi sợ rằng cậu thật sự không hiểu chúng là gì. Xin lỗi, mong cậu không cần chờ mong gì với tôi."

Kenzaki Kazuma nhìn về phía người hắn yêu, Aikawa Hajime cũng nhìn về phía hắn. Gã im lặng một lát rồi chỉ nói một câu "Được" với Kenzaki rồi vội vã đi tiếp.

Ở cuối đoạn đường ấy, Kenzaki Kazuma thấy mình rất tỉnh táo, hắn chạm khẽ vào lưng của Hajime, hắn nghĩ lúc này có thể gần nhau thêm một chút là tốt rồi, hắn chỉ có thể bày tỏ tình yêu này trong im lặng. Hắn nghĩ, "Cậu sẽ không bao giờ hiểu, cậu không hiểu được cảm xúc của tôi, tôi biết mà. Tôi không giỏi ăn nói, cả tình yêu này cũng không thể nói ra hết được. Không sao, cậu không cảm nhận được tình yêu của tôi, nhưng cậu sẽ học được cách yêu thương từ người khác. Tôi chỉ có thể bày tỏ một chút tình cảm của mình với cậu, nhưng tôi sẽ giúp cậu học được tình cảm của con người, để cậu hiểu được suy nghĩ của tôi, để cậu có thể hiểu thêm nhiều thứ khác, để cậu hiểu được cậu cũng có thể từ chối tình cảm của tôi. Chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ vượt mọi gian khổ để ở bên cạnh cậu."

"Tôi thích cậu, cậu muốn cậu có thể vĩnh viễn ở bên cạnh tôi. Nhưng cậu không phải là đóa hồng trong nhà kính, cậu nên làm những chuyện mà mình muốn làm, nên nghe theo trái tim của mình. Tôi sẽ không bắt ép cậu phải chấp nhận tôi, tôi sẽ không tới gần cậu, dù cậu có hỏi thì tôi cũng không nói một câu nào hết."

Tình yêu nặng nề khiến tôi ngạt thở này, làm sao tôi có thể để cậu chấp nhận nó?

-----------------------------------------

Sau hôm đó, trừ những khi Undead xuất hiện, Aikawa Hajime cũng sẽ không chủ động gặp hắn. Kenzaki Kazuma cũng không biết hắn đang thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không nghĩ về chuyện này nữa. Khi hắn mới thích Aikawa Hajime, chuyện lớn chuyện nhỏ nào hắn cũng muốn kể cho Hajime, còn thường đi quấy rầy Hajime. Khi hắn bắt đầu hiểu được tình cảm của mình thì hắn đã hiểu, tình cảm của bản thân vĩnh viễn sẽ không được đáp lại, hắn biết trước bản thân sẽ thất vọng. Cuối cùng hắn không nói gì, nhắm mắt, chủ động cắt đứt tất cả những tình cảm ấy.

Hắn đã quen với việc này. Hắn không nên quá chờ mong vào người khác. Nếu hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng sẽ càng nhiều. Hậu quả là thứ khiến hắn sợ hãi mỗi khi hắn lựa chọn làm một việc gì đó. Hắn luôn yêu cầu bản thân phải chấp nhận người khác, kết quả kẻ đau khổ cũng chỉ có hắn. Chính lựa chọn của hắn làm hắn tổn thương. Tình cảm mãi không được đáp lại ấy dần hư thối trong tim Kenzaki, hắn bắt đầu nghĩ là bản thân mình sai. Khi hắn biết Aikawa Hajime là Undead thì hắn lại thở dài một hơi. Hắn kiếm được một lý do cho suy nghĩ của mình, bọn họ vốn là kẻ địch.

Sakuya Tachibana nhìn Kenzaki nghĩ một đằng nói một nẻo hắn, anh đột nhiên lấy thắt lưng của hắn rồi cất vào trong tủ.

"Trước khi em giải quyết xong vấn đề trong lòng mình, anh sẽ không cho phép em chiến đấu." Sakuya Tachibana khóa kỹ ngăn tủ, nói thêm, "Chỉ cần em nói ra thì em sẽ hiểu."

Trước khi đi, anh rót Kenzaki một chén nước, lại test thử độ cứng cái tủ ấy. Anh còn vỗ vai của Kenzaki và nói: "Chúc em nhiều may mắn."

Kenzaki nằm một mình trên mặt đất.

------------------------------

Kenzaki Kazuma chưa bao giờ nghĩ, một người có thể cô độc như vậy. Hắn đi xuyên qua biển người, bên tai hắn là những âm thanh náo nhiệt của cuộc sống hàng ngày, hắn cứ đi nhưng lại mất hết dũng khí và lý do để đi tiếp.

Hắn nghĩ, "Khi còn nhỏ mình cũng từng cô đơn như thế này sao?" Khi hắn mất đi cha mẹ, hắn cũng từng cô đơn. Khi hắn không đuổi theo thành thích, không có suy nghĩ muốn lấy tiền lương để sống qua ngày, khi hắn tránh né Aikawa Hajime, hình như hắn đã mất đi động lực sống. Hắn vẫn thích Aikawa Hajime như cũ nhưng quyết định của hắn là đúng hay sai?

Hắn lấy tư cách gì để quyết định thay Aikawa Hajime? Sao hắn có thể phán đoán tất cả thay cậu ấy?

Kenzaki Kazuma lại thất buồn cười. Một người sao lại thay đổi chóng mặt như vậy chỉ trong một thời gian ngắn? Bởi vì hắn thích Aikawa Hajime, người hắn yêu là kẻ địch của hắn, là người mà hắn bắt buộc phải chiến đấu để đánh bại.

Hắn bật cười thành tiếng, rồi lắc đầu đi tiếp. Hắn đi lên một cây cầu độc mộc, người hắn yêu là kẻ thù của hắn, Aikawa Hajime muốn sống trong thế giới loài người, gã chờ mong Kenzaki cũng không sai, hắn không trách Hajime. Hắn muốn Hajime được tiếp tục sống trong thế giới loài người, dù có phải trả bất cứ giá nào.

Khi hắn ngẩng đầu, Aikawa Hajime xuất hiện ở góc đường đối diện, tay cầm máy ảnh, mắt gã mở to đầy kinh ngạc.

Chỉ là một khung cảnh bình thường, nhưng chẳng biết tại sao hai mắt của Kenzaki đỏ lên.

Aikawa Hajime sao có thể không nhìn thấy hắn? Gã vươn tay về phía Kenzaki rồi mỉm cười. Trong nháy mắt, thời gian như ngừng trôi. Vạn vật như chậm lại, thế giới im lặng không một tiếng động, dường như hắn thấy Aikawa Hajime đứng trong biển người, nói với hắn: "Nắm lấy tay tôi. "

Hắn chợt hiểu, tất cả cô độc đều là bởi vì hắn thích Aikawa Hajime, Aikawa Hajime khiến cho hắn cảm thấy cô độc, lại cũng khiến hắn cảm thấy hạnh phúc.

-----------------------

Khi thế giới trở lại bình thường, bọn họ đã nắm chặt lấy tay nhau.

Kenzaki Kazuma muốn gỡ tay Hajime, Aikawa Hajime lại giơ tay của bọn họ lên: "Tôi không muốn cậu đi." Kenzaki Kazuma lắc đầu, hắn gỡ tay Hajime ra rồi bước về phía trước. Cả hai cùng nhau bước đi, hắn chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía người hắn yêu, thành kính nói, "Tôi thích cậu, tôi yêu cậu." Nếu cả hai sẽ không thể nào gặp lại nhau, hắn sẽ chấp nhận để một mình hắn đau khổ.

Aikawa Hajime nhìn vào ánh mắt tràn ngập yêu thương của Kenzaki, gã nhìn một chút liền nhận ra mình đã mắc kẹt trong đó, gã vô thức tiến đến gần Kenzaki.

"Hóa ra đây chính là thích. . ." Aikawa Hajime vừa nói vừa tới gần Kenzaki hơn một chút, hai người cứ thế ôm lấy nhau, "Tim của cậu đập nhanh quá. . ."

Kenzaki cười khúc khích, hắn nắm tay của Hajime, rồi cúi đầu nhắm mắt hôn môi tay của đối phương, sau đó hắn mở mắt ra,: "Con người có thể làm ra những chuyện kì lạ vì tình yêu. Tim của tôi đang đập, ánh mắt của tôi, mỗi một việc tôi làm, tôi muốn kể cho cậu nghe rất nhiều. Nếu chúng ta có thể thuận lợi kết thúc Battle Fight, cậu có nguyện ý chấp nhận tôi?"

Kenzaki nhận ra bàn tay hắn đang nắm khẽ run, hắn cười rồi muốn buông tay ra, nhưng tay hắn lại bị nắm chặt lấy, người kia áp má vào tay hắn rồi hỏi, "Làm sao đây?"

Aikawa Hajime không hiểu bản thân đang làm gì, nhưng gã muốn dựa vào Kenzaki.

"Kenzaki, tôi cứ muốn dựa vào cậu như thế này thì là gì nhỉ?"

Kenzaki bật cười: "Thích, có lẽ. . ." Hắn khẽ xoa đầu Hajime, "Yêu. . ."

"Thật ra cậu cũng không rõ tình cảm trong lòng mình là gì đúng không?" Kenzaki buông tay ra rồi lùi lại một bước, "Không sao, ít ra tôi cũng biết mình có một chỗ trong trái tim của cậu."

"Tôi sẽ không trốn tránh g."nữa

Aikawa Hajime tiến về phía trước, Kenzaki lại lùi về phía sau, hắn nói: "Hajime, trước khi cậu hiểu rõ suy nghĩ của mình, tôi sẽ không tránh né cậu, cậu không cần phải nhìn chằm chằm vào tôi như thế."

"Tôi cũng sẽ không bày tỏ gì đâu, chỉ cần cậu tin tưởng những chuyện tôi làm là được."

Hajime không phải là con người, Kenzaki hiểu tình cảm của con người sẽ chỉ khiến Hajime tổn thương, hắn mong Aikawa Hajime vĩnh viễn sẽ không hiểu tình cảm này là gì.

Aikawa Hajime lắc đầu, lại gật đầu. Gã một mình đi về phía trước, khi tới gần Kenzaki, gã dịu dàng cười nói: "Kenzaki, tôi nhất định sẽ hiểu được trái tim của mình, trước lúc đó, hãy ở bên cạnh tôi."

Battle Fight sắp kết thúc, cả hai đều biết tương lai phía trước sẽ có rất nhiều khó khăn. Bọn họ phải bảo vệ thế giới này, nhưng giờ phút này, Kenzaki thấy rất hạnh phúc.

-----------------------

Battle Fight đã kết thúc, mà cũng không hẳn là kết thúc. Nó chỉ bị ngừng lại bởi thế giới đã có hai Joker xuất hiện. Kenzaki đã lựa chọn từ bỏ thân phận con người và trở thành Joker để bảo vệ người hắn yêu. Thật tốt vì Hajime vẫn chưa hiểu được tình yêu là gì. Thật tốt vì Knezaki không cần phải phong ấn người hắn yêu. Chỉ cần cả hai không gặp nhau, Battle Fight sẽ không kết thúc, thế giới sẽ không bị hủy diệt.

"Hajime, không cần nói gì cả."

"Tôi sẽ đi tới nơi mà chúng ta không thể chạm mặt nhau."

"Tôi sẽ đi tới nơi mà chúng ta không thể liên lạc với nhau."

"Có lẽ như thế sẽ tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro