80. Mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông

Vào một buổi sáng sớm, những công nhân bảo vệ môi trường bắt đầu phân loại rác trên đường thành các túi khác nhau. Một bà lão lớn tuổi gom những túi rác vào trong xe chuyển vận, một thanh niên trẻ tuổi xử lý xong rác trên đường sẽ nhận những túi rác từ tay bà lão rồi bỏ vào trong xe rác.

"Cháu vất vả rồi, Kenzaki."

Bà lão đưa cho Kenzaki một chai nước, Kenzaki cảm ơn rồi uống một ngụm, "Làm việc xong rồi uống nước vẫn là thoải mái nhất."

Bà lão dịu dàng cười nói, "Đúng vậy, Kenzaki thực sự rất cố gắng. Thanh niên làm công việc này không nhiều lắm, còn nỗ lực làm việc như cháu thì rất hiếm." Bà lão uống một ngụm nước rồi nói tiếp, "Ta không nghĩ đồng nghiệp mới của mình sẽ là một nam thanh niên như cháu. Thị trấn của chúng ta rất nhỏ, đa phần toàn những người trung niên, thanh niên trẻ như Kenzaki phần lớn đều đi tới thành phố để làm việc, cả nhà của con gái ta đã chuyển tới Tokyo để sinh sống, con gái nhà hàng xóm cũng thế."

Kenzaki khẽ cười, hắn cầm chai nước khoáng trong tay, hắn dựng lưng vào ghế rồi ngồi thẳng dậy lễ phép nghe bà lão kể chuyện. Bà lão thấy hắn thay đổi tư thế thì ngừng lại, một lúc sau bà lại tươi cười rồi gật đầu nói, "Có thể bởi vì mỗi người có một lý tưởng sống khác nhau, năng lực có hạn thì không thể có được tất cả mọi thứ mà mình muốn. Thật ra ta cũng không thể nói rõ, dù sao..."

Kenzaki ngượng ngùng gật đầu một cái, bà lão thấy hắn không nói gì cũng chỉ cười hiền từ rồi nói tiếp, "Kenzaki còn trẻ như thês, không hiểu cũng là chuyện bình thường."

Kenzaki cười khan hai tiếng, hắn nói phải rồi uống thêm một ngụm nước, hắn nhìn về phía bình mình đỏ rực, bà lão đột nhiên vỗ đùi, rồi hối hận nói rằng, "Kenzaki, bà quên mất cháu không phải là người ở đây, nếu cháu phải đi xa rồi tới một thành phố xa lại thì cũng không dễ chịu gì. Nếu bà nói có gì không phải thì cháu cũng đừng quá để ý nhé."

Bà lão thở dài "Ta cũng muốn thanh niên bọn cháu đi xa thăm thú nhiều hơn..."

Kenzaki sau khi nghe bà lão xong thì vội vã xua tay, "Không, cháu biết bà không có ý đó." Hắn sờ gáy rồi nói tiếp, "Sao bà biết cháu không phải người của vùng này?"

Bà lão đứng dậy, "Là nhờ phát âm của Kenzaki, phát âm của cháu rõ ràng không phải là người của vùng này, tuy ta lớn tuổi nhưng thích lực vẫn còn tốt mà." Bà ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, "Mấy ngày này có thể sẽ có tuyết, Kenzak, cháu nhớ mặc ấm nhé."

Kenzaki kéo áo khoác, lập tức cười nói, "Vâng ạ, cháu cảm ơn bà."

Kenzaki Kazuma tạm biệt bà lão rồi chậm rãi đi bộ tới bãi đỗ xe, tìm Blue Spade của hắn. Hắn muốn đi mua một phần cơm ở cửa hàng tiện lợi, sau đó quay về phòng trọ, tắm nước nóng, ngủ một giấc thật sâu để đón ngày mai.

Aikawa Hajime đi xe đón Amane Kurihara nghỉ hè về nhà. Amane đã trưởng thành, Aikawa Hajime vẫn là thanh niên trẻ tuổi như năm ấy, nhưng những người xung quanh đã nhận ra những thay đổi của gã. Sakuya Tachibana và Mutsuki Kamijo phát hiện ra gã cũng biết nấu cơm, Shiori Hirose và Kotarou Shirai nghĩ cà phê Aikawa Hajime pha sắp bằng cà phê của chị Kurihara, bọn họ đến Jacaranda nói chuyện thì gã cũng sẽ tiếp lời của bọn họ. Chỉ có thái độ của gã với người kia thì vẫn thế. Từ bàng quan coi thường lúc ban đầu đến không muốn đề cập tới rồi im lặng thật lâu. Nhà ga vào ngày lễ đông đúc ngày thường rất nhiều lần. Aikawa Hajime đứng trong góc chờ, gã dùng SNS để nhắn tin với Amane Kurihara. Điện thoại di động kiểu cũ của gã đã được Amane đổi thành smartphone. Aikawa Hajime nhìn dòng người qua lại vui như trảy hội, gã đứng trong phòng chờ đợi mãi mà không thấy Amane. Trong những phút giây ấy, gã thấy người người vội vã mang theo hành lý chạy về phía người thân, trái tim gã như nóng dần lên. Gã biết những con người ấy đang chạy về phía người mà họ yêu. Nhưng Aikawa Hajime chỉ chậm rãi đặt điện thoại di động xuống, gã biết cũng có những người phải nói lời tạm biệt với những người họ yêu thương.

"Anh Hajime!" Là Amane Kurihara. Aikawa Hajime ngẩng đầu lên nhìn, gã thấy thiếu nữ đáng yêu đang vẫy tay với gã. Aikawa Hajime bước tới trước mặt cô bé rồi cầm lấy hành lý. Amane Kurihara không cần hỏi cũng hiểu Aikawa Hajime đang nghĩ gì. Sau khi trò chuyện vài câu, vẻ lạnh lùng trên gương mặt của Aikawa Hajime cũng dần biến mất. Hai người vừa nói vừa cười đi ra khỏi nhà ga, cùng bước trong gió tuyết của mùa đông.

Aikawa Hajime gọi một chiếc taxi, nhưng khi mở cửa xe, gió tuyết lạnh lẽo đã thổi vào mu bàn tay của gã, cái lạnh cũng không làm gã thấy khó chịu. Dù là một chiếc lá cây, một cánh rừng, một cơn gió tuyết hay một đại dương mênh mông cũng làm con tim của gã rung động, huống chi là một bông hoa tuyết nhỏ bé. Những bông hoa tuyết như muốn nói với gã, một năm đã qua. Gã vẫn không có được tin tức gì của người ấy.

"Anh Hajime, chúng ta đi." Amane Kurihara giục.

Aikawa Hajime quay lại nhìn cô bé, "Được."

Dọc đường đi, Amane Kurihara kể về những ngày cô bé học đại học, Aikawa Hajime chống tay im lặng nghe cô bé kể chuyện về bạn học và phong cảnh ở dọc đường đi, còn có rất nhiều những người cô bé gặp trên đường.

"Anh Hajime, mấy tháng anh đi xa có chuyện gì thú vị không? " Amane nắm tay Aikawa Hajime, Aikawa Hajime khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô bé, gã suy nghĩ một lúc rồi đáp lại, "Đặc biệt thú vị sao?"

Gã có vẻ như đang nghĩ tới điều gì, vẻ mặt hơi thay đổi, Amane Kurihara không hiểu nói, "Anh đang nghĩ tới chuyện gì vậy?"

Aikawa Hajime do dự vài giây, rồi gật đầu, gã nói khẽ, "Coi như thế đi." Có lần Aikawa Hajime đi ngang qua một vách núi, gã đã đứng lặng ở đó hồi lâu, gã thấy sóng biển vỗ rì rào, vách đá lởm chởm và bầu trời xanh ngắt. Khung cảnh ấy thật xinh đẹp. Aikawa Hajime nói, "Có một vài nơi khá đẹp. Lần sau nếu có thời gian thì anh sẽ đi cùng em tới đo."

Amane Kurihara nghe xong thì cười xán lạn, cô bé gật đầu đồng ý, Amane nhìn đôi mắt của Aikawa Hajime đang đong đầy ý cười, hệ thống sưởi bên trong xe giúp hai người xua tan đi giá lạnh.

Gã nhìn ra ngoài cửa sổ, gã thấy một màu trắng, tuyết rơi xuống cửa sổ xe chỉ chốc lát đã tan thành nước trôi xuống, gã đột nhiên quên hết phong cảnh trong quá khứ và tiếng gió tuyết gào thét bên tai, giờ phút này gã chợt nghĩ, "Kenzaki, nhất định là cậu đang cảm nhận được sự sống rực rỡ của thế giới này."

Kenzaki chạy vào một tiệm mỳ để tránh mưa, tiện thể ăn một thứ gì cho đỡ đói, tuy nói như vậy, nhưng ăn mỳ không no bằng ăn cơm

"Hoan nghênh quý khách! Quý khách muốn ăn gì?" Ông chủ nhiệt tình chào mời Kenzaki,

"Một phần mì ramen, cảm ơn." Kenzaki ngồi xuống bên chiếc bàn dài kê trong góc, "A, thêm một phần cola."

"Có ngay!" Ông chủ bắt đầu nấu mì. Hơi nước bốc lên khiến cảnh vật như được phủ thêm một màn sương trắng, Kenzaki cởi bao tay, chống cằm kiên trì ngồi đợi phần ăn của mình.

"Ramen của ngài đây." Ông chủ bưng một bát mỳ lên bàn, Kenzaki cảm thấy hôm nay hắn rất đói bụng, "Cảm ơn ông!" Hắn cầm đôi đũa rồi bắt đầu ăn mì.

"Reng reng." Cánh cửa quán lại mở ra, một vị khách mới vừa bước vào.

"Ông chủ, cho một phần mì ramen."

Kenzaki nghe thấy giọng nói ấy thì không ăn mì nữa. Hắn đang nghĩ xem giọng nói quen thuộc ấy là của ai thì chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, Mutsuki, tại sao em ấy lại tới đây được? Kenzaki cố tỏ ra bình tĩnh tiếp tục ăn mì, cho đến khi uống hết cốc nước ngọt, hắn đứng dậy, đeo khẩu trang rồi chào tạm biệt ông chủ quán.

"Cảm ơn quý khách!" Lão bản nhiệt tình chào hỏi

"Cảm ơn, mì sợi rất ngon." Kenzaki lễ phép đáp lại.

Hắn vừa mở miệng, Mutsuki Kamijo đang cúi đầu bấm điện thoại di động chợt ngẩng đầu, trực giác nhạy bén nhờ tập huấn của anh Tachibana bỗng phát huy tác dụng, "Anh gì ơi, xin chờ một chút!" Mutsuki Kamijo đứng dậy gọi thanh niên đang đứng ở cửa, nhưng người nọ rời đi mà không quay đầu lại, cậu nhìn dáng người cao gầy của thanh niên ấy lại càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình.

"Chờ một chút!" Mutsuki Kamijo vọt tới, nắm chặt cửa không cho Kenzaki mở cửa. Kenzaki không nghĩ Mutsuki có thể nhận ra hắn chỉ bằng giọng nói."Là Kenzaki anh, là anh Kenzaki đúng không?" Mutsuki Kamijo bất ngờ nói.

Nhìn Mutsuki kiến quyết không cho hắn đi, Kenzaki cũng chỉ đành bất đắt dĩ tháo khẩu trang xuống. Hắn nghĩ, "May mà không phải là Hajime."

"Đã lâu không gặp, Mutsuki. Anh Tachibana dạo này có khỏe không?" Kenzaki ngồi lại chỗ cũ. Hắn gọi một chai rượu nhẹ và một cốc nước trái cây, chăm chú nghe Mutsuki kể về những người hắn quen biết.

"Anh Tachibana đã trở lại sở nghiên cứu sở, Kotarou đang viết tiểu thuyết, em còn từng đọc rồi. Chị Hirose đi làm xa, em từng gặp chị ấy nhưng không dám chào hỏi, anh cũng đừng nói với chị ấy, giúp em giữ bí mật nhé."Kenzaki uống nước trái cây, câu được câu không đáp lại nhóc.

Mutsuki Kamijo cũng uống vài hớp rượu, rồi nói, "Đã nhiều năm như vậy, anh Kenzaki và Hajime vẫn không thay đổi. Em mới đi làm mấy ngày mà đã sắp thành một ông chú u buồn rồi" Cậu đặt chiếc ly rỗng xuống, chăm chú nói tiếp, "Anh Tachibana và mọi người đều rất nhớ anh." Cậu dừng lại trong vài giây, lại nói tiếp, "Ai ở Jacaranda cũng như thế." Chất lỏng trong suốt trong chiếc ly thủy tinh khẽ di chuyển, Kenzaki đặt ly rượu xuống, hắn mím môi không nói gì. Hắn nhìn rượu trong ly, do dự vài giây, bầu không khí này khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu. Cuối cùng, hắn cũng phải chịu thua, hắn nói khẽ, "Anh cũng rất nhớ mọi người. Anh Tachibana, chị Hirose, Kotarou, em... Còn có Hajime." Hắn sắp say rồi sao? Gương mặt của hắn bắt đầu đỏ lên, "Hajime có khỏe không? Amane hẳn là đã học trung học rồi nhỉ? Không biết Hajime có còn giúp em ấy làm bài tập không? Lúc ấy cậu ta còn phải đi hỏi anh Tachibana và chị Hirose." Nói đến đây, Kenzaki lại tưởng tượng ra khung cảnh ấy rồi bật cười.

Trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của Mutsuki Kamijo tâm tình cũng bình tĩnh lại, nhưng cậu không thể ngăn được nỗi buồn trong lòng, cả hai vô tình gặp nhau như thế này được bao nhiều lần? Dù là cậu hay anh Tachibana cũng không có nhiều thời gian? Cậu chợt hiểu tại sao anh Kenzaki lại đột ngột ra đi.

"Amane đã học đại học rồi."

"Vậy sao?"

Đến lúc phải chia tay rồi, Kenzaki chậm rãi đứng lên, hắn vỗ vai Mutsuki Kamijo, "Không cần lo cho anh."

Mutsuki Kamijo suy nghĩ một lát rồi vẫn quyết định chọc cho Kenzaki một nhát, "Lúc anh Kenzaki bỏ đi, anh Tachibana rất lo cho anh, anh sống kiểu gì với 27 yên trong tài khoản ngân hàng."

Kenzaki sau khi nghe xong thì ho khan một tiếng, "Mọi người đều có công việc ổn định mà. Đến cả tiền gửi ngân hàng của Hajime còn nhiều hơn anh."

"Aikawa đã là nhiếp anh gia nổi tiếng, tiền lương của anh ấy chắc chắn rất nhiều. Mà bút danh của anh ấy là..."

"Anh biết mà, anh còn xem ảnh của cậu rồi!"

"Tất cả mọi người đều có ảnh của anh ấy! Anh Kenzaki, anh đang muốn đổi chủ đề đúng không?"

"Anh không có đổi chủ đề mà..."

"Thật vậy sao? Em có cảm giác anh đang chột dạ!"

"Anh không có chột dạ, bạn nhỏ này đừng có nghĩ linh tinh!"

"Anh Kenzaki, em lớn rồi..."

"Ha ha ha, anh quên mất."

... ...

Kenzaki đội mũ bảo hiểm lên, hắn có chút tiếc nuối vì không thể uống hết chén rượu kia nhưng không sao, rượu thì uống lúc nào cũng được. Hắn vẫy tay với Mutsuki Kamijo, ý bảo cậu không cần phải tiễn hắn.

"Cám ơn em, Mutsuki!"

Kenzaki cưỡi Blude Spade đi mất, Mutsuki Kamijo nhìn chiếc xe màu lam biến mất trong gió tuyết, chỉ còn tiếng động quanh quẩn ở bên tai cậu.

... ...

"Mutsuki, anh có thể nhờ em một chuyện không? Đừng kể chuyện em gặp anh cho cậu ấy biết."

Trên đường trở về, dù Mutsuki Kamijo có che dù, vẫn có vài bông hoa tuyết rơi trên áo khoác dài. Chờ khi cậu bước vào quán rượu, những bông hoa tuyết từ từ tan ra thành nước, Mutsuki Kamijo cởi áo khoác, tiện thể rũ bớt những bông tuyết dính trên áo, ngón tay vô tình chạm vào những chỗ tuyết đã tan ra, cái lạnh đột ngột làm cậu phải thu tay về.

Đèn hoa treo khắp lối, không khí của năm mới đang đến gần, đường phố sáng rực, dù người qua đường chỉ lác đác vài người nhưng bầu không khí lạnh lẽo vẫn như tan mất mấy phần.

Kenzaki Kazuma cưỡi Blude Spade đi xuyên qua màn đêm về tới con đường quen thuộc, hắn dừng xe, cởi mũ bảo hiểm. Cho dù cơ thể hắn không còn mẫn cảm với sự chênh lệch của nhiệt độ, hắn vẫn cứ hà hơi vào lòng bàn tay theo thói quen, sương trắng chợt biến mất. Kenzaki khẽ xoa mắt, hóa ra không phải con đường này bị tuyết phủ kín mà là lông mi hắn dính tuyết.

"Ngày hôm nay còn gặp được Mutsuki, còn bị nhóc ấy nhận ra."

Hắn bước từng bước nặng nề lên phòng.

Hắn về tới căn phòng trọ, đóng cửa lại. Hắn nằm trên sàn nhà, mắt ngắm trần nhà, Kenzaki thong thả lấy chiếc điện thoại di động kiểu cũ từ trong túi áo ra, ánh mắt hắn mơ hồ, hắn nhìn lên màn hình, đầu ngón tay bấm một dãy số, nhưng mãi không dám bấm nút gọt

"Xin chào, cho hỏi có phải là anh Tachibana không?"

Hắn do dự trong chốc lát rồi nói tiếp.

"Em. Em là Kenzaki."

... ... ... ...

Aikawa Hajime đang dọn dẹp tiệm cà phê, hắn chợt nghe thấy những âm thanh lạ truyền đến từ rừng cây gần đó. Hajime không để ý tới những âm thanh đó, gã xoay người rời đi.

"Hajime!" Một bóng người lao tới. Hajime nhảy sang một bên, người kia ngã lăn ra đất

"Hajime, phản xạ tốt thật." Người nọ té nhào trên cỏ, hắn thở dài, rồi nằm luôn ra đất, góc áo không che được thắt lưng thon gầy của hắn, gió lùa vào trong áo làm hắn lạnh run cả người."Sao mà lạnh thế?"

Hajime chỉ liếc nhìn người kia, lúc hắn ta lao ra, chiếc áo hơi ngắn để lộ ra một chút da thịt bên trong. Gã hào phóng ngồi xuống vươn tay đè lên chiếc áo ngắn kia, ngón tay gã vô tình chạm vào làn da ấm áp, gã ngơ ngác rồi lặng lẽ rút tay về, mãi mới nói ra một câu, "Kenzaki, cậu nằm đè lên áo của mình kìa."

Kenzaki ngồi dậy, hắn quay đầu nhìn lại, Aikawa Hajime đang ngồi bên cạnh.

"Không ổn rồi, sao trời lạnh thế nhỉ?"

Aikawa Hajime lạnh mắt liếc nhìn Kenzaki, Kenzaki không thế gã nói gì rồi vui vẻ nói tiếp, "Chắc do tôi mặc ít áo nên mới lạnh."

Kenzaki im lặng ngồi bên cạnh gã, nụ cười dịu dàng cùng khóe mắt cong cong của Kenzaki như vầng trăng khuyết đang chìm vào trong mặt hồ yên tĩnh.

"Hajime có thấy lạnh không?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Hajime vẫn luôn để ý tới Kenzaki. Aikawa Hajime chợt nhận ra, đã rất lâu rồi gã mới nhìn Kenzaki kĩ như thế. Hơn nữa, Aikawa Hajime không hiểu, vì sao gã lại thấy cả hai rất thân thiết. Gã mất tự nhiên ho khan một tiếng, rồi không yên lòng nói, "Có cảm giác mơ hồ, nhiệt độ cơ thể không có ảnh hưởng nhiều tới Undead."

"Kenzaki Kazuma, cái tên này "

"Bởi vì tôi muốn gặp Hajime nên mới chạy tới."

Kenzaki đã nói như vậy.

"Cái gì?" Vẻ mặt của Hajime khẽ vặn vẹo một chút, gã cảm thấy hơi đau đầu.

"Cậu đang nói cái quái gì thế?"

Kenzaki nằm trên bãi cỏ, thả lỏng cơ thể, sau đó hắn quay đầu, nhìn thẳng vào Aikawa Hajime rồi nháy mắt mấy cái, cười nói.

"Vì muốn gặp Hajime nên tôi mới tới đây."

Hajime không nhúc nhích, không đúng, phải nói nói, giờ khắc này thời gian của gã đã dừng lại. Chút kinh ngạc trong thoáng chốc bị gã giấu dưới vẻ mặt lạnh lùng. Ánh mắt của gã khẽ dao động, gã có chút né tránh rồi lại thấy nụ cười của Kenzaki. Gã vươn tay, lúc này gã rất muốn chạm vào gương mặt của Kenzaki. Trong nháy mắt, gã dừng lại.

"..."

"Cậu không biết sợ sao, tôi..." Hajime không nói nữa, gã cúi đầu, phát hiện hình dạng tự vệ của Hai Cơ đã biến mất, gã lại trở về làm Joker, con quái vật có thân hình cao to đứng bất động, gã trầm giọng nói.

"Cậu không biết sợ sao, dáng vẻ thật sự của tôi?"

Gã thu lại móng vuốt, đồng thời gã ý thức được gã không nên ở bên cạnh một con người yếu ớt như vậy, nhưng hai cánh tay của Kenzaki đã nắm lấy tay phải của Hajime. Gã thấy khuôn mặt quen thuộc tiến lại gần, cho đến khi chạm vào lớp vỏ xanh biếc của gã, Aikawa Hajime chợt nhận được hơi ấm của con người.

Aikawa Hajime chưa bao giờ có một cảm giác nào đơn giản mà lại phức tạp như thế. Trong cái bộ phận cơ thể được con người gọi là ngực ấy, cái cơ quan được gọi là trái tim đang nóng dần lên rồi thiêu đốt cơ thể bất tử của gã.

Lạ quá, lạ quá. Hajime há miệng nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, đầu lưỡi gã như bị đóng băng, gã nghiêng đầu. Một chiếc râu xẹt qua cánh tay của Kenzaki, gã chợt thấy mình có thể nói chuyện.

"Được rồi, phong ấn tôi đi."

"Hajime, tôi không quan tâm cậu là ai, Hajime chính là Hajime. Tôi vẫn luôn..."

Kenzaki ôm Joker, giọng nói bên tai gã chợt biến mất ở trong gió.

Gã gục đầu xuống, nỗ lực giữ lấy thứ hơi ấm đã chẳng còn chút gì kia, gã chỉ thấy những chiếc lá quạt vàng rực rơi trên đất. Joker cô độc ngồi một mình trong tuyết trắng. Tuyết cứ rơi như muốn che lấp một thứ tình cảm mơ hồ nào đó.

Một bóng người lảo đảo đứng dậy.

"..."

Dưới ánh trăng, gã mở mắt ra thao thức nhìn lên trần nhà

Cùng lúc đó, ở một thành phố xa xôi, Kenzaki cũng vừa tỉnh mộng, hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Có hai con người không ngủ ngắm trăng tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro