66. Cố chấp_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố chấp

I

Aikawa Hajime dùng mười năm để đưa Kenzaki Kazuma trở lại một lần nữa

6:12

Kenzaki Kazuma rời giường, mặc quần áo, xếp gọn chăn, rửa mặt, sau đó hắn mở cửa quán cà phê Jacaranda. Không khí lạnh lẽ buổi sớm không khí làm hắn tỉnh táo. Ngày hôm qua hắn đi qua chỗ hải quan, nhân viên nhìn giấy chứng nhận của hắn rồi ngạc nhiên nói, "Nhìn không ra anh đã sắp bốn mươi tuổi, hoan nghênh về nhà."

Kenzaki nói cảm ơn, cầm theo hành lý rồi ngồi ở bến tàu chờ Blue Bpade được kiểm tra xong.

Hắn không biết chuyện anh Tachibana nói "Thực nghiệm xuất hiện tiến triển, cơ thể của Aikawa Hajime có biến dị, cần em trở về phối hợp kiểm tra" là có ý gì, nhưng hắn vẫn vội vội vàng vàng dùng quyển hộ khẩu rách rưới đã chụp từ mấy chục năm trước mua vé quay về Nhật bản.

Dọc theo đường đi, hắn bị một vị cảnh sát nghi ngờ là thành viên của một băng đảng khủng bố ở nước ngoài, Kenzaki Kazuma cười ha ha giải thích một hồi thì bị cảnh sát Ichijou đó mới miễn cưỡng buông tha hắn. Khi Kenzaki muốn đi xe máy quay về Jacaranda , hắn mới nhớ ra chuyện phải mua một tấm bản đồ, hoặc là mua chiếc điện thoại di động. Nhưng vấn đề chính là hắn không có tiền.

Kenzaki Kazuma chỉ đành vừa ngồi xếp bằng ở đường vừa nghĩ cách, hy vọng có thể thấy một Kotarou vui vẻ đi tới giúp hắn. Thanh niên tươi cười rực rỡ thò đầu ra cửa sổ xe hỏi hắn cần giúp đỡ không, Kenzaki ngẩng đầu lên nhìn, hắn nghĩ Kotarou Shirai đã tới, nhưng thanh niên ấy tự giới thiệu mình là Kikuchi Keitaro, đang làm việc ở một tiệm quần áo, ước mơ của cậu là giúp quần áo toàn thế giới đều trắng như bông, để tất cả mọi người trên thế giới đều có được hạnh phúc.

"Cái áo của anh là thứ bẩn nhất mà tôi thấy hôm nay." Keitaro mắt sáng lấp lánh nói, "Anh có cần giặt quần áo không?"

"Cậu có thể đưa tôi tới Jacaranda, à không, Board được không? Chính là sở nghiên cứu. . ."

Keitaro suy nghĩ một lát, "Cơ sở của Board rất nhiều, không biết anh đang nói tới cơ sở nào? Jacaranda thì tôi biết một tiệm, tiệm của tôi ở ngay bên cạnh quán cà phê Jacaranda."

Sau đó, Kenzaki gặp được anh Tachibana ở Board, có cả chị Hirose cũng đang ở đó, hắn cũng gặp lại những nhân viên cũ năm xưa đã cùng Tachibana xây dựng lại Board. Hắn thấy Kotarou và Mutsuki vội vã chạy tới. Anh Tachibana chỉ nói anh có việc cần nhờ Kenzaki, bây giờ hắn cần nghỉ ngơi. Tất cả khiến Kenzaki Kazuma cảm thấy như mình đang mơ, cho đến khi Keitaro nói, "Đã đến Jacaranda."

Kenzaki Kazuma bỗng nhiên trở lại thế giới hiện thật. Hắn nhìn tiệm cà phê trước mặt, trong lòng vừa mong vừa sợ, hắn lang thang bao năm tới nay mới quay lại, cảm giác thật là khó tả.

"Mừng cậu trở về, Kenzaki." Haruka mở cửa, cô vẫn tươi cười dịu dàng như mười năm trước. Kenzaki ngửi thấy hương thơm của cà phê như người ấy vẫn ở bên cạnh hắn. Kenzaki chỉ có thể nói ra một câu ngắn ngủi, "Em đã trở về, chị Haruka."

Haruka cũng không hỏi nhiều như những người khác, cô chỉ hắn nghỉ ngơi thật tốt. Cô mang lên một bát mì cho hắn. Nhìn bát mì ngay trước mắt thì Kenzaki mới nhận ra hắn đang đói bụng. Đó là chỉ là suy nghĩ trong lòng hắn mà thôi, chỉ có con người mới cảm thấy đói bụng còn Joker thì không.

Kenzaki Kazuma bắt đầu ăn mì. Haruka ngồi đối diện hắn gọt một đĩa táo hình con thỏ.

Hắn từng nghĩ khi hắn quay về sẽ cảm thấy bối rối, nhưng thật may mắn khi tất cả mọi người không hỏi hắn quá nhiều, bây giờ hắn sợ mình không đủ bình tĩnh để trả lời cho bọn họ nghe. Kenzaki rất thích bầu không khí im lặng và dịu dàng này.

Haruka nói nông trường của nhà Shirai vài năm trước đã được chính phủ quy hoạch lại, Kotarou đi làm xa nên đã chuyển tới nhà trọ mới. Nếu Kenzaki chưa có chỗ ở mới thì có thể ở lại Jacaranda giúp cô một tay.

"Hai tháng sau chị phải tham gia một cuộc thi cà phê ở nước ngoài, hy vọng em có thể trông tiệm giúp chị. Em cứ từ từ suy nghĩ, bây giờ thì đi nghỉ trước nào."

Kenzaki Kazuma đứng trước cửa căn phòng trong ký ức của hắn, chị Haruka đã nói là căn phòng ngầm thứ hai. Nhưng hắn như bị dính chặt trên mặt đất không thể nào di chuyển. Hắn từ từ vặn chốt cửa rồi mở cửa ra. Căn phòng nhỏ ấm áp bày rất nhiều sách về thiên văn, lịch sử và triết học. Kenzaki nhớ tới một người lúc nào cũng nghiêm túc viết chữ dù chữ người đó cứ xiêu vẹo như trẻ con mới tập viết chữ. Chiếc giường quen thuộc màu đen, trên giường có treo một bức tranh.

Kenzaki buông hành lý trong tay xuống, hắn lấy túi ngủ bày ra trên mặt đất rồi chui vào. Hắn nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, trong lúc mơ hồ hắn nhận ra, căn phòng sạch sẽ gọn gàng này hình như đã lâu không có người ở.

Kenzaki Kazuma bắt đầu quét dọn phòng bếp, hắn cũng đã học qua những việc cần làm trước khi mở cửa quán cà phê. Trước khi đi, chị Haruka đã tự mình dạy hắn những món trong thực đơn và những chuyện cần chú ý trong tiệm. Chị có vẻ khá hài lòng với tay nghề của Kenzaki trong bao năm sống một mình. Hắn vui vẻ nói, lúc còn ở Board, chỉ có Kotarou và Hirose phụ trách nấu cơm, hắn không cần phải tới phòng bếp làm gì.

"Có một lần em nấu cháo cho Hajime."

Khi cái tên đó xuất hiện thì Kenzaki Kazuma mới nhận ra hắn đã thực sự quay về Jacaranda. Giống như một cây kim đâm vỡ một quả bóng, tất cả tình cảm chân thành đã tràn ra trong nháy mắt.

"Chuyện của Hajime thì em biết."

"Tiệm giặt đồ của em ở sát vách Jacaranda, anh Aikawa thường xuyên đến giặt quần áo, quần áo của anh ấy lúc nào cũng dính rất nhiều màu xanh biếc."

"Anh Aikawa Hajime có gọi điện thoại cho anh sao? Em không gọi điện thoại cho anh ấy, anh và Amane chỉ dùng mạng xã hội để nhắn tin."

"Anh ở căn phòng đó sao? Phòng của anh Hajime ở ngay bên cạnh."

"Ba tháng trước anh Aikawa Hajime đã ra ngoài rồi."

Ba tháng sau, Kenzaki Kazuma trở lại thành phố hắn đã rời đi từ mười năm trước. Keitaro lại đang gào lên, "Takumi, anh không có hộ chiếu, anh không thể đi xe! Em phải báo cho anh Ichijou Kaoru!"

Tiếng xe máy của Inui Takumi vang xa mấy con phố.

Kenzaki quay vào trong phòng, nắng sớm đã lên, hắn không biết Aikawa Hajime đi tới đâu, cậu ấy sẽ đi motor hay là đi bộ.

"Cho dù cậu đang ở đâu thì cũng chúc cậu buổi sáng vui vẻ, Hajime."

7:35

Amane bước xuống tầng hầm, cô bé nhìn thấy Kenzaki liền chào hắn một tiếng. Kenzaki mang sandwich, sữa tươi và hoa quả đặt trước mặt cô bé.

"Em không sao chứ?" Hắn có chút lo lắng. Nhìn quầng thâm mắt giống hệt như lúc hắn dùng King Form của một tuần.

"Em sắp mệt chết vì thực tập rồi, " Amane đau khổ nói, "Tối hôm qua em xem tài liệu tới ba giờ, làm bác sĩ vất vả quá, muốn cứu được người bệnh thì chắc em phải cứu mình trước."

"Anh cũng không nghĩ tới, Amane sẽ chọn y học." Kenzaki từng nghĩ cô bé sẽ chọn thiết kế thời trang hoặc một môn nghệ thuật khác.

"Anh Hajime thường hay bị bệnh, em cũng không hiểu nổi, anh ấy cũng không đi bệnh viện, em muốn trở thành bác sĩ rồi bắt anh ấy đi bệnh viện."

Kenzaki nghĩ, nếu Aikawa Hajime ở chỗ này, cậu ấy nhất định sẽ cười rất vui vẻ, "Nếu cậu ấy biết thì sẽ rất vui đấy."

"Em có đi nhặt rác thì anh Hajime cũng thấy vui."

Nghĩ đến cảnh Aikawa Hajime chiều Kurihara Amane vô hạn, Kenzaki Kazuma chỉ đành nói, "Anh cũng sẽ ủng hộ. Nhưng anh cũng không hiểu gì về y học, có lẽ anh Tachibana biết chút ít, anh sẽ làm hậu cần giúp Amane là được rồi."

"Cám ơn anh, em đi đây."

Kenzaki Kazuma nhìn cô bé đau khổ vì các môn chuyên ngành cũng không biết hắn nên nói gì.

8:47

Jacaranda chính thức mở cửa vào chín giờ. Tám giờ hơn, Kenzaki đã thấy ngoài cửa có người. Hắn không biết đối phương đang gặp phải chuyện gì. Kenzaki đi mở cửa rồi tươi cười, "Anh có muốn vào trong ngồi một chút không? Ngày hôm nay cũng hơi lạnh." Hắn thấy gương mặt của người kia rất quen. Người đeo kính có chút ngại ngùng, gã nghĩ một lát rồi gật đầu, "Cảm ơn."

Khi gã đi vào Jacaranda thì gã nhìn bốn phía trong Jacaranda rồi nói chuyện với Kenzaki. Có lẽ đây không phải lần đầu tiên gã tới, gã nói, ở chỗ này từng có một chiếc bàn, bà chủ sẽ tặng cho khách một ít trà, cà phê đậu hoặc bánh ngọt.

"Anh là khách quen ở đây sao?" Kenzaki bưng gã một chén nước.

Gã nói cám ơn, "Không tính là khách quen. . . Chỉ là thỉnh thoảng sẽ đến đây. Trà hạnh nhận ở đây rất ngon."

"Chị Haruka thích cacao nhất. Trà hạnh nhân là phát mình của Amane, con gái của chủ quán."

"Cậu là chủ mới sao?" Người đàn ông hỏi.

"Không phải, chị Haruka ra nước ngoài tham dự một cuộc thi về cà phê, tôi thay chị ấy trông tiệm, " Kenzaki cười, "Nhưng tay nghề không bằng chị Haruka được."

"Cacao của cậu cũng rất ngon." Gã lại tươi cười. Kenzaki có một cảm giác gã đang chần chừ.

"Anh có sao không?" Hình như từ lúc vào cửa, gã vẫn luôn thấp thỏm bất an.

"Ở đây trừ cậu ra còn có nhân viên nào khác không? Trước đây không phải có một nhân viên trong cửa hàng sao?" Gã bắt đầu miêu tả, "Nam, cao tầm này, mặc áo gió, còn có tóc màu nâu, mắt to, da đen."

Kenzaki Kazuma đang tỉa hoa thì ngừng lại, cánh hoa bách hợp rơi xuống, cánh hoa trắng như tuyết. Một lát sau, hắn nói, "Cậu ấy sao, cậu ấy là nhiếp ảnh gia, đang ở nước ngoài."

Gã nghe thấy Kenzaki ngập ngừng nên có chút khẩn trương, gã mới nhớ ra mình chuawc tự giới thiệu, "Tôi là Ichino Mihito, là một ca sĩ tự do."

Kenzaki đã biết cảm giác quen thuộc ấy tới từ đâu, phố lớn ngõ nhỏ nào cũng có thể nghe được bài hát của người này. Mỗi khi hắn xem ti vi sẽ thấy tiết mục của Ichino Mihito.

"Sắp tới cậu ấy sẽ không quay về." Kenzaki Kazuma nói. Vừa dứt lời, Ichino Mihito đã làm rơi cốc thủy tinh, mảnh vụn rơi đầy đất. Gã bị tiếng thủy tinh vỡ vụn làm cho hoảng sợ liền cuống quít ngồi xổm người đi nhặt mấy mảnh vỡ, "Xin lỗi, tôi sẽ bồi thường."

Kenzaki Kazuma chạy tới ngăn hắn lại, "Không sao, để tôi xử lý." Trong lúc dọn mấy mảnh thủy tinh, ngón tay của Kenzaki bị mảnh kính vỡ cứa qua, máu xanh rỉ ra.

Ichino Mihito ngơ ngác đứng tại chỗ, gã cuống quýt nắm lấy tay của Kenzaki rồi nhìn vết máu xanh biếc, gã hỏi, "Cậu, cậu cũng. . . giống anh ấy sao? Máu của anh ấy cũng là màu xanh biếc."

Kenzaki Kazuma ngẩn người.

"Khi đó, tôi bị dọa sợ hết hồn, anh ấy không phải con người, nên tôi đã bảo anh ấy cút đi." Gã vò đầu, "Nhưng sau khi anh ấy rời đi, tôi vẫn luôn nhớ anh ấy. . . Tôi, tôi khi đó vẫn luôn miệng nói muốn độc lập nhưng vẫn chỉ là kẻ nhu nhược dựa dẫm vào người khác. Anh ấy từng nói thẳng với tôi."

"Anh đang bảo vệ hai mẹ con, cũng bảo vệ tôi rất nhiều lần. Tôi lại đối xử với anh ấy như vậy. . ."

"Đó không phải là lỗi của em, người bình thường cũng sẽ không nghĩ tới chuyện này, người trước mắt lại không phải là con người." Kenzaki mở miệng trấn an cậu ta.

Ichino Mihito lắc đầu, "Anh ấy lại không bao giờ giải thích. Nếu không phải là em đã nghĩ thông, em có thể vẫn luôn căm hận anh ấy, đem tất cả sai lầm đổ lên người anh ấy."

Kenzaki nghe được câu này thì bật cười, "Nếu cậu ấy biết em nghĩ như vậy thì cậu ấy sẽ rất vui. Hajime chưa bao giờ giải thích cho bản thân mình. Cậu ấy nguyện ý đồng hành với em nhất định là bởi vì cậu ấy muốn làm như vậy."

Ichino Mihito im lặng một lát, rồi ngẩng đầu hỏi Kenzaki, "Anh ấy còn có thể trở về sao?"

Kenzaki trả lời: "Ta không biết."

Ichino Mihito thở dài. Kenzaki nhìn cây đàn ghita bên cạnh cậu ấy, hắn vừa nhớ ra một chuyện, "Là em dạy cậu ấy chơi đàn ghita sao?"

Ichino Mihito sửng sốt một chút, nhóc gật đầu, "Em có dạy anh ấy một lần, anh ấy học một lần là có thể nhớ kĩ. Lúc em tránh mặt anh ấy, anh ấy có thể đàn những bài đơn giản rồi."

Kenzaki nói, "Cậu chờ một chút." Hắn vội vội vàng trở lại tầng hầm ngầm, lấy ra cây đàn ghita của Aikawa Hajime, rồi đưa cho Ichino Mihito, "Cậu có thể chơi một chút không? Bài hát cậu dạy cho cậu ấy."

Ánh mắt của Kenzaki Kazuma tràn ngập nhiệt tình, nó khác hoàn toàn ánh mắt ngơ ngác Aikawa Hajime mười năm trước khi gã đứng một mình nơi góc đường.

Nhưng ánh mắt mới mẻ này lại khiến Ichino Mihito cảm thấy thân thiết, cậu cúi đầu nhìn cây đàn ghita trong tay. Cậu phát hiện nó được bảo dưỡng rất tốt. Sau khi chơi thử vài nốt đơn giản, Ichino Mihito bắt đầu đàn bài hát của mười năm trước.

Sau khi ca sĩ đó rời đi, Kenzaki Kazuma nhớ lại mười năm trước Isaka làm thí nghiệm bắt hắn làm chuột bạch nhỏ, khiến Sakuya Tachibana và Mutsuki Kamijo gặp phải bất hạnh, đồng thời cũng gây ra rắc rối cho Aikawa Hajime, làm cho gã phải để lại một tờ giấy rồi rời nhà ra đi. Không biết gã đã nghĩ gì khi đứng ở đầu đường nhìn ca sĩ nghèo túng hèn yếu ấy, trở thành bạn bè trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Sau đó hắn gặp được Kenzaki Kazuma thì lại giận chó đánh mèo.

Mười năm sau, Kenzaki mới nhận ra mình xui xẻo bị giận chó đánh mèo. Đó cũng không phải là lần đầu tiên Aikawa Hajime giận chó đánh mèo rồi lao tới đánh hắn. Thậm chí Aikawa Hajime cũng không phải là người thứ nhất giận chó đánh mèo với hắn. Kenzaki Kazuma bắt đầu tính nhẩm bằng ngón tay, lúc đó, anh Tachibana đánh hắn trước, sau đó là Hajime đánh hắn, hắn còn bị chị Hirose mắng, bệnh tuổi dậy thì của Mutsuki phát tác cũng đánh hắn. Hắn tính một lượt mới nhận ra chỉ có Kotarou không đánh hắn vì thắt lưng hay thân phận hậu bối của hắn, hắn quyết định ngày hôm nay sẽ đối xử với Kotarou tốt hơn một chút.

9:50

Kotarou hấp hối đẩy cửa bước vào, Kenzaki vội vàng tiến lên dìu cậu, sau đó hắn nghe Kotarou suy yếu nói, "Kenzaki, anh là Kamen Rider, đợi lát nữa nếu biên tập tới đuổi giết em, anh nhớ kỹ phải bảo vệ em."

Kenzaki lạnh lùng để Kotarou ngồi trên mặt đất, "Biên tập tìm cậu để chạy deadline thì không liên quan gì tới tôi."

Kotarou nằm trên mặt đất dỗi một lúc lâu, nhóc cũng nhận rõ hiện thực nên đứng lên một bên gõ chữ, một bên dùng ánh mắt trách mắng Kenzaki Kazuma, "Anh trông Jacaranda cho chị em vì chị ấy cho phép anh ở lại đây, thế mà anh lại quên lúc em cho anh ở nhờ rồi sao?"

Kenzaki Kazuma thẳng thắn nói: "Lúc ấy anh còn làm Kamen Rider."

"Vậy tại sao Aikawa Hajime làm Kamen Rider còn có thể xử lý xong công việc ở Jacaranda! Rõ ràng chính là cái đầu của anh chỉ làm được một việc mà thôi."

"Này, anh nghe thấy em đang giễu cợt anh đấy!"

Tuy nói như vậy, Kenzaki vẫn mang sữa nóng tới cho Kotarou, hắn rót cà phê, rồi đem cho cậu một ít bánh ngọt.

Kotarou cảm động đến rơi nước mắt, "Cuối cùng con trai lớn cũng biết chăm sóc người cha già này. Hôm nay là ngày tốt gì mà anh Kenzaki tốt bụng như thế ?"

Kenzaki Kazuma nhéo má Kotarou, "Biên tập nhà em sắp tới rồi!"

Kotarou bật người dậy rồi điên cuồng gõ bàn phím.

Kenzaki Kazuma nghe thấy âm thanh nhóc tra tấn cái bàn phím, cực kỳ giống học sinh cấp ba chuẩn bị thi đại học, "Em đang viết gì vậy?"

"Báo chí có đưa tin, em không phải tiểu thuyết gia đi viết chuyện anh hùng đánh nhau với rồng. Em viết truyện khoa học viễn tưởng. . . Được rồi, vừa nghe là đã biết anh không đọc sách của em."

"Xin lỗi, anh vừa nhìn vào sách đã thấy đau đầu." Tuy làm nhân viên của sở nghiên cứu nhưng Kenzaki Kazuma không có năng khiếu học giỏi các môn văn hóa.

"Em làm nhà văn mà khổ quá, sách em đổ mồ hôi sôi nước mắt để viết mà nhân vật chính thì lại lười đọc. Trách không được sách của Aikawa Hajime bán chạy như thế?" Kotarou ấm ức liếc nhìn Kenzaki Kazuma, "Ảnh của Aikawa Hajime được chọn làm bìa tiểu thuyết của em, anh đọc có đau đầu không?"

Ảnh chụp Jacaranda chính là bìa sách trong loạt tiểu thuyết về Kamen Rider Blade. Mỗi ngày đều có người muốn lấy xuống để xem. Kenzaki Kazuma trông tiệm Jacaranda lại chưa đọc lấy một lần.

Có thể vì hắn đang trốn tránh, hắn không muốn mở ra quá khứ từ hơn mười năm trước. Nếu ban ngày mà có thể nhìn thấy được giấc mộng đêm qua, sẽ chỉ cảm thấy không đủ rồi lại nghĩ nhiều. Có lúc hắn cảm thấy những thứ trong tiềm thức của hắn, đại nghĩa, anh hùng, lựa chọn cô độc, cũng ẩn giấu rất nhiều tâm tình. Kenzaki may mắn sống sót trong hỏa hoạn, trở thành anh hùng vì muốn cứu người, trở thành quái vật vì muốn cứu người. Hắn không hối hận, không hối hận vì đã cầm kiếm, cũng không hối hận vì đã buông kiếm.

11:00

Kenzaki Kazuma nghĩ, mỗi lần hắn gặp rắc rối, hắn sẽ gặp Kotarou Shirai. Một lần khi bị chủ thuê đuổi khỏi nhà trọ, một lần là buổi trưa hôm nay. Tác giả tiểu thuyết hư cấu bị cướp mất máy tính, từ lao động tri thức trở thành lao động chân tay.

"Kotarou mau giúp anh! Khách đang chờ kìa!"

"Em cũng là khách mà!"

Từ lúc nhóc bị Kenzaki bóc lột sức lao động tới khi biên tập đuổi tới Jacaranda là hai tiếng đồng hồ.

14:00

Sau khi Kotarou bị biên tập Momoi giải đi, một người đi vào Jacaranda.

Kenzaki nghĩ một lát rồi thử gọi một tiếng, "Chị Kamioka?"

Người đến gật đầu.

Kamioka là nhiếp ảnh gia chụp các loài động vật nổi tiếng, cô luôn có thể chụp được những hình ảnh đáng yêu và ấm áp của động vật. Lần đầu tiên Kenzaki gặp cô là khi Kamioka nghi ngờ Aikawa Hajime là hung thủ giết chết Kurihara Shin. Nhưng Kenzaki cũng tận mắt thấy được Hajime cứu Kotarou. Gã cau mày nói với Kotarou "Đừng nói gì với ta.", làm Kenzaki thấy rất buồn cười.

Kamioka nhớ lại chuyện cũ năm xưa, cô chỉ nhớ lúc ấy mình không muốn sống, dĩ nhiên không quan tâm chuyện cô chất vấn Hajime, "Nếu Aikawa Hajime thật là hung thủ, anh ta sẽ giết chết tôi sau khi bị tôi chất vấn lần đầu tiên rồi. Cậu ta hoàn toàn có thể xử lý tôi trong yên lặng."

"Cậu ta lễ phép với chị Kamioka, nhưng trước đây tôi chỉ hỏi cậu ta một câu, cậu ta liền cho tôi một cái tát." Kenzaki tức giận bất bình, "Còn không chỉ là một lần."

Kamioka bị Kenzaki chọc cười, "Nhưng cậu đã giúp cậu ta mà? Tôi thấy cậu giúp cậu ta lấy lại thẻ bài sau đó cậu ta biến thành Kamen Rider."

Kenzaki ngậm ống hút, không nói gì mà chỉ cười. Tên này cũng không thèm giấu giếm gì. Kamioka vừa nhìn đã hiểu ngay, cô mở chiếc túi trong tay rồi nói ra mục đích của chuyến viếng thăm này.

"Tôi đã tiêu hủy cuộn phim về thân phận của hắn. Máy ảnh của Aikawa Hajime cameras chỉ có ảnh của Amane, và cô Haruka, còn có một ít ảnh chụp chung. Cậu ta cũng không muốn để lại ảnh của mình."

"Nhưng, " Cô đưa một bức hình cho Kenzaki, "Tấm hình này có phải tiêu hủy hay không là do cậu quyết định."

Là Aikawa Hajime trên núi tuyết.

Kamioka nói, "Tôinghĩ thầy Kurihara cũng sẽ đồng ý với cách làm của tôi."

Kenzaki nhẹ nhàng vuốt tấm hình kia, một lát sau hắn mở miệng hỏi, "Không đưa cho Amane sao?"

"Cô bé để tôi giao cho cậu."

Kenzaki Kazuma ngẩn người. Kamioka khẽ gật đầu, "Cậu giữ đi."

"Sinh mệnh của con người là hữu hạn, người đã chết, ký ức không còn, người ấy liền chết. Cậu giữ đi."

Cô lấy ra mấy quyển sách dày cho Kenzaki Kazuma, "Đây là những thứ cậu ta nhờ tôi giữ, tôi đang chỉnh sửa lại."

"Cậu ta là người rất tối." Trước khi đi, nữ nhiếp ảnh gia đã nói như vậy, "Tôi có mua ảnh của cậu ta, rất đẹp."

Kenzaki luôn cảm thấy của nụ cười của cô có một ẩn ý khác, "Tác phẩm của Masaki Kenichi như muốn ghi lại thế giới trong mắt của một người khác, những bức hình đó chính là thư tình mà cậu ta muốn gửi tới một người."

Hắn nhận ra cô đang nhìn vào mắt của hắn.

"Hẹn gặp lại, Kenzaki Kazuma."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro