67. Cố chấp_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố chấp

II

14:30

Sau khi giờ cơm trưa kết thúc, Kenzaki cũng không còn bận rộn nữa. Jacaranda không có nhiều khách, Kenzaki Kazuma rót cho hắn một chén hạnh nhân trà, hắn mở một quyển sách dựa theo trình tự thời gian trên bìa.

Trong ảnh là quá trình trưởng thành Kurihara Amane, cô bé năm ấy trở thành một thiếu nữ xinh đẹp đầy tự tin. Lễ tốt nghiệp, lễ nhập học của tân sinh viên, cô bé trở thành một sinh viên đại học.

Kurihara Haruka để tóc dài, và Mari Sonoda chụp ảnh cùng cô.

Board được xây dựng lại, Sakuya Tachibana trở thành chủ tịch mới, Shiori Hirose đứng ở bên cạnh anh. Đồng phục của nhân viên vẫn giống năm đó nhưng đã có chút thay đổi. Thời gian cứ thế trôi đi.

Kotarou Shirai đang viết sách, nhóc ôm bản thảo đi tới nhà xuất bản rồi vui vẻ tươi cười, ký hợp đồng thuận lợi thì nhảy cẫng lên trên đường, cuối cùng là ký tặng fan trong hội sách.

Mutsuki Kamijo tốt nghiệp trung học, bắt đầu học đại học, và chụp ảnh chung với chủ tịch của Smart Brain, Kiba Yuji. Nhiều nhất vẫn là ảnh chụp chung của cậu và Sakuya Tachibana. Cậu nhóc cao lên, cao hơn cả Tachibana.

Shiori Hirose kết hôn rồi. Có một quyển sách chụp lại toàn bộ hôn lễ. Cô kéo tay chủ tịch Karasuma đi về phía một người đàn ông khác, anh Tachibana tiền bối và Kotarou đang lau nước mắt, Mutsuki và Amane đứng bên cạnh tươi cười.

"Nhìn mấy quyển sách rồi cười hề hề thì chỉ có mấy ông già mới làm thế thôi."

Inui Takumi đẩy cửa đi vào, rất tự giác ngồi bên cạnh quầy bar, gã liếc nhìn một bức ảnh, "Tại sao cô dâu kết hôn vừa cầm hoa vừa ôm gối?"

Kenzaki Kazuma nhìn vào mỗi bức hình, nhân vật chính đều ôm một cái gối có hình củ tỏi.

Khi Amane tốt nghiệp, Board được xây dựng lại, Kotarou cầm quyển sách mới xuất bản, Mutsuki tốt nghiệp, chị Hirose một tay cầm hoa một tay mang theo cái gối, sau đó bó hoa kia cũng không biết bị ném ra chỗ nào, chỉ thấy chị ôm gối ôm trong tất cả các bức hình.

Kenzaki Kazuma ngẫm nghĩ, cái gối hình đầu củ tỏi ấy có chút quen mắt, "Blade?"

Keitaro gào tên Inui Takumi về để dọn dẹp nhà của. Kenzaki Kazuma nhớ tới chuyện làm tổng vệ sinh.

Hắn mở cửa phòng Aikawa Hajime ra, chuẩn bị đem quần áo bên trong đi giặt. Hắn bắt đầu gỡ mấy chieescn áo gió xuống, hắn thấy được một cái gối ôm hình củ tỏi được giấu ở trong góc tủ quần áo.

"Anh Kenzaki, anh đang làm gì thế? Em gọi mà anh không trả lời." Amane mở cửa, thấy Kenzaki đứng trước tủ quần áo của Aikawa Hajime. Cô bé thấy hắn đang nhìn chăm chú vào gối ôm, Amane khom lưng lấy gối ôm từ trong tủ quần áo ra.

"Em tự làm đó, rất là đáng yêu." Cô bé có chút đắc ý.

Kenzaki không dám khen con búp bê hình củ tỏi ấy đáng yêu, liền nói tiếp: "Hóa ra anh trong mắt Amane là như vậy sao?"

Amane lập tức nói: "Em muốn làm đẹp trai hơn, nhưng anh Hajime nói đẹp trai quá thì không giống anh. Anh ấy nói cái gối trông giống anh Kenzaki làm gì cũng chậm nửa nhịp. Em vô tội, em chỉ giúp anh Hajime thôi."

"Anh Hajime thích cái gối này lắm, toàn đem cho Keitaro giặt, anh ấy lo mình giặt sẽ bị rách." Cô bé nhét cái gối ôm vào trong tay Kenzaki.

"Em giao cho anh đấy, nhớ kỹ phải tắm thật sạch cho mình đấy, Blade-chan."

Hóa ra là ôm như thế này. Kenzaki Kazuma ôm chặt cái gối ôm ngu xuẩn cười ngốc ấy vào trong tay, đem khuôn mặt tươi cười OwO nhăn thành QwQ. Hắn cảm giác mười năm trôi qua không uổng phí, mười năm nhưng vẫn có người dùng tất cả mọi cách để hắn có thể tham dự vào những thời khắc trọng đại. Người ấy để Kenzaki Kazuma trở lại thế giới này còn bản thân lại biến thành người ngoài cuộc.

Mười năm qua, Aikawa Hajime không hề để lại một tấm hình.

Mười năm sau, Aikawa Hajime và Kenzaki Kazuma sẽ không bao giờ chụp ảnh chung.

15:00

Kenzaki nhận được tin nhắn của ông chủ tiệm sửa, bởi vì gặp phải tai nạn xe khi đang giao sữa tươi nên gãy chân phải đi bệnh viện, anh ta muốn Kenzaki tới cửa hàng mang sữa về.

"Thật sự là ngại quá."

"Không sao, anh cứ dưỡng thương, không cần lo lắng, cứ để tôi lo."

Hắn đặt sữa tươi lên xe, lúc quay đầu, Kenzaki Kazuma thấy Aikawa Hajime ở góc đường, tay cầm địa đồ đi xuyên qua đám người.

"Hajime!" Hắn vô thức hô to, khi nhìn thấy ánh mặt ngạc nhiên của người qua đường thì mới nhận ra mình nhầm. Kenzaki cười khổ, nói xin lỗi với người bị hắn va phải, xoay người chuẩn bị rời đi.

Hắn nghe thấy có người gọi tên của hắn. Kenzaki thấy có người đang vẫy tay với hắn, Mikami. Người giống Hai Cơ này là ông chủ một quán bán takoyaki bạch tuộc.

Không phải Hajime.

"Tôi còn nghĩ anh kết hôn rồi có con rồi cơ."

"Bởi vì Michi rất thích thế giới của hai người, mà sinh con là chuyện rất nguy hiểm, tuy rằng Michi nói không sao nhưng tôi còn không có chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Cậu gặp cô ấy rồi mà, nàng gầy như vậy, tuy rằng đánh tôi rất đau, nhưng vẫn chỉ là một cô gái yếu ớt."

Kenzaki thỉnh thoảng lại thấy may mắn, tính cách của Mikami và Hajime hoàn toàn khác nhau, nhìn gã vui vẻ khoa tay múa chân, ngũ quan bay loạn, thực sự không giống một người thông minh lắm. Hajime chưa bao giờ làm mấy hành động như thế, gã chỉ biết dùng mấy vẻ mặt như "Đồ ngu" nhìn những người khác. Khóe mắt đuôi và lông mày lúc nào cũng ngạo mạn và khinh miệt. Hắn chỉ thấy buồn cười, rõ ràng Hajime không biết cái gì nhưng thích tỏ vẻ lạnh lùng làm người khác bất an. Mặt lạnh thì sẽ không bị người khác nhận ra trái tim ngây thơ như một đứa trẻ của gã. Chỉ cần đối tốt với gã, gã sẽ cố gắng báo đáp dù những người khác chỉ coi gã là quái vật.

"Đây là con gái đáng yêu của tôi!" Mikami bế con gái ra gặp Kenzaki, gã cười, "Muốn ôm một cái không?"

"Có thể chứ?" Kenzaki không ghét trẻ con. Kenzaki lập tức rửa tay rồi dùng khăn mặt lau khô, hắn nhìn lại một lượt thấy trên người mình cũng không có gì bẩn, hắn xoa nhẹ tay nhìn cô bé còn chưa tròn một tuổi ấy. Hắn học theo tư thế của Mikami, khẽ cúi xuống, vươn tay ra để Mikami đặt cô bé vào trong ngực hắn.

Cô bé nhỏ ngoan ngoãn nằm ở trong lòng Kenzaki, không khóc cũng không nháo, cô bé như đang quan sát Kenzaki, nhóc con không sợ còn quơ tay nhỏ, vỗ vào mặt của Kenzaki.

"Con gái đáng yêu của tôi đó." Mikami kiêu ngạo nói.

"Rất đáng yêu, " Kenzaki vui vẻ khen, thứ xúc cảm mềm mại trong ngực làm tâm trí hắn rối tinh rối mù. Hắn cẩn thận cúi đầu, cúi xuống chạm vào má cô bé, mái tóc dài của hắn cọ vào gò má, chọc cho cô bé vui vẻ cười mãi.

Cô bé coi tóc Kenzaki thành đồ chơi, hăng hái chơi tiếp, Kenzaki phải tới gần cô bé, để cô bé nghịch cho thỏa thích.

"Con gái tôi rất thích cậu đó, tôi cho con bé nhéo mà cũng không để ý tới tôi, ba rất là đau lòng." Mikami sịu mặt, "Tôi còn muốn mang con bé tới gặp Hajime tên kia, nhìn xem con bé có thể phân biệt được tôi và cậu ta không."

Mikami ưu sầu nhìn vào gương, "Chẳng lẽ đây chính là gương mặt phổ thông sao?"

Cô bé mở mắt, Kenzaki Kazuma bất ngờ không kịp đề phòng nhìn vào mắt của cô bé, đôi mặt đen sáng lấp lánh, cô bé thừa kế gen tốt của ba ba nhưng không có kế thừa sự hoạt bát của ba mình, cô bé đang tràn ngập tò mò đánh giá thế giới này.

Kenzaki Kazuma nhớ ra cô bé còn chưa tròn một tuổi cũng giống như Aikawa Hajime mười năm trước, dùng cặp mặt to tròn, ngơ ngác rồi tò mò khám phá thế giới xung quanh.

"Cặp mắt của Hajime cũng đẹp như đá Apache." Mikami say sưa nói.

Kenzaki nghĩ mình nghe lầm, "Cái gì?"

Người đàn ông có khuôn mặt của Aikawa Hajime cười nói, "Tên con gái của tôi, Hajime (Mikami Hajime). Là Michi đặt đó. Tôi và Michi có thể thuận lợi kết hôn cũng nhờ cậu ta, Hajime nghe cũng rất giống tên con gái, nhưng chữ Hán thì khác."

"Là một loại duyên phận, không phải sao? Sơ và Thủy, đều là bắt đầu?"

"Tên của cậu cũng giống tên của cậu ta mà?" Mikami hỏi, " "Kenzaki" và "Hajime", đều là khởi đầu, hai người cũng rất có duyên."

"Phải, anh nói đúng. . ."

Mikami vui vẻ làm takoyaki. Trong quán, mấy vị khách nhân được thêm vài viên takoyaki miễn phí nên không phàn nàn gì về giọng nói oang oang của Mikami trong bếp. Inui Takumi không biết từ khi nào đã vào trong quán, gã cầm một đĩa takoyaki vui vẻ ăn.

Kenzaki Kazuma ôm Mikami Hajime ngồi vào bên cửa sổ. Hắn để cho cô bé quay mặt về phía mình. Trẻ con ngủ đủ giấc thì sẽ dậy chơi tiếp, cô bé ở trong lòng Kenzaki vui vẻ ngịch ngợm. Hắn làm tay mèo chơi với cô bé để cô bé tùy ý nghịch tóc hắn.

Nhìn vào cặp mắt của cô bé, hắn lại hơi sợ.

"Hajime. . ." Hắn nhẹ nhàng gọi cái tên này.

Mikami chuẩn bị đóng cửa hàng nên đón con gái về.

"Tôi sẽ đưa thiệp mời dự tiệc sinh nhật cho cậu ~ "

16:00

Kenzaki Kazuma ra ngoài tản bộ, Inui Takumi không có hộ chiếu muốn đi tới Smart Brain.

"Anh đưa xe cho tôi là được, hai tên đàn ông đi chung một xe hơi kỳ."

"Tôi cũng không muốn bị thu hộ chiếu, để tôi chở cậu đi."

Kenzaki đứng ngoài cửa công ty chờ Inui Takumi, hắn gặp Mutsuki đang cùng đồng nghiệp nói chuyện công việc. Hắn lên tiếng chào, rồi đưa Inui Takumi đã kiểm tra thân thể xong về nhà.

17:00

Giờ cơm tối chuẩn bị bắt đầu, Kenzaki Kazuma bận rộn trong hai tiếng.

Trong lúc hắn nấu cơm, Inui Takumi có chạy qua giúp, kết quả gã cùng mấy vị khách cãi nhau. Chủ tịch Kiba Yuji mặc vest đi giày da chạy tới hoà giải.

Vị khách hàng được chủ tịch của Smart Brain đích thân phục vụ không phàn nàn gì, chỉ hỏi Kiba bao nhiêu tôi, đã kết hôn chưa, đã có người yêu chưa?

Kenzaki Kazuma nhớ tới chuyện Amane từng kể, trước đây trong tiệm có cô bé hỏi anh Hajime, anh năm nay bao nhiêu tuổi, đã kết hôn chưa? Đã có người yêu chưa?

Aikawa Hajime chỉ lễ phép mỉm cười, "Tôi năm nay 12,000 tuổi, người yêu còn chưa sinh ra."

Cô bé chỉ có thể ấp úng khen gã hài hước.

20:00

Chủ tịch Sakuya Tachibana cửa sở nghiên cứu bước vào Jacaranda.

"Anh Tachibana, phần của anh em đã làm xong, đặt ở chỗ ngồi số 1." Kenzaki ló mặt ra từ sau quầy bar, "Kotarou nói muốn tới ăn khuya, em chuẩn bị sandwich cho cậu ấy."

"Kenzaki."

"Vâng."

"Không có đồ ăn hỏng sao?"

"Cái gì?"

Kotarou gặm sandwich nhìn Sakuya Tachibana ăn ramen với một vẻ mặt "Hết cứu nổi rồi", "Lúc Aikawa Hajime học nấu cơm, bởi vì không hiểu gì về khẩu vị nên sẽ có đồ ăn hỏng. Có một lần anh ta định đổ đống đồ ăn hỏng ấy đi thì anh Tachibana nghĩ đó là phần ăn của anh ấy nên ăn hết."

Hắn khiếp sợ nên hỏi lại một lần, "Sáu bàn mỳ ý, toàn bộ ăn hết."

"Không có lãng phí một chút nguyên liệu nấu ăn nào, thiếu chút nữa là liếm đĩa."

Kenzaki Kazuma ngơ ngác nghĩ tới khẩu vị quái dị của anh Tachibana, cấp bậc này chắc phải hiếm ngang King Form.

Kotarou nói, "Sau đó, Aikawa Hajime sẽ thường đưa cơm cho anh Tachibana."

"Hajime sao?"

Kotarou gật đầu, "Bởi vì anh Tachibana toàn quên ăn cơm, có lần phải đi viện vì suy dinh dưỡng. Lúc Aikawa Hajime đi làm thí nghiệm cũng sẽ mang cơm cho anh ấy. Sau đó, chị Hirose lười làm cơm, thế là Hajime nấu luôn cho chị ấy."

"Vẫn có lúc Kotarou nấu mà."

Người tốt nuôi một ổ Kamen Rider xua tay, "Em còn chưa nói hết mà, ngay từ đầu là hai người cùng nhau đưa con. Sau đó, Jacaranda bắt đầu bán đồ ăn trưa, rất nhiều nhân viên Board cũng bắt đầu tới đây ăn ăn, Jacaranda trở thành căn tin bên ngoài của Board. Aikawa Hajime bị nhân viên trong căn tin Board xem như kẻ thù. Bởi vì chị em đi ra ngoài, một mình anh ta đấu với 25 người của phòng ăn, cũng ngang Battle Fight đó."

"Hóa ra là thế. . ." Kenzaki Kazuma nhìn anh Tachibana đang chuyên tâm ăn cơm, "Anh Tachibana có chút thừa dinh dưỡng sao?"

"Không cần đánh nhau với Undead, cả ngày làm nghiên cứu, không cần làm lãnh đạo, thỉnh thoảng còn ra nước ngoài họp, hơn nữa có Aikawa Hajime làm ba bữa cơm còn có ăn khuya. . . Anh Tachibana vất vả lắm mới không béo thành quả cầu đó. Mutsuki sáng nào cũng kéo anh ấy đi chạy bộ, không thì anh Tachibana đã thành quả quýt từ lâu rồi."

21:00

"Thật ra em rất vui. Thấy anh Tachibana như vậy là em yên tâm rồi, không cần nghĩ tất cả mọi sai lầm là do mình."

"Anh ngốc thế sao?" Tachibana cau mày.

Kenzaki và Kotarou liếc nhau, thành thật gật đầu.

"Chăm sóc là chăm sóc, nhưng anh Tachibana muốn gánh vác tất cả mọi sai lầm cũng sẽ rất mệt. Đồng đội phải trợ giúp lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ khó khăn, anh có thể tin chúng em mà. Kotarou có thể giúp anh Tachibana."

"Em giúp được cái gì ?" Kotarou giương nanh múa vuốt nhào tới trên lưng Kenzaki vò tóc của hắn, Kenzaki Kazuma liền vui vẻ cùng chơi đùa với cậu nhóc, "Anh Tachibana nhìn cứ như người cha già muốn lo cho tất cả ấy."

"Cha già là sao? Trông anh già lắm à?"

Kenzaki và Kotarou còn đang quấn lấy nhau, Tachibana đang cầm một tách hồng trà, đột nhiên bật cười.

Kotarou dùng thân phận em trai của bà chủ Jacaranda dẫm Kenzaki dưới chân, nhóc nghe thấy Tachibana cười thì vô cùng kinh ngạc quay đầu hỏi, "Anh Tachibana sao lại cười thế?"

Tachibana dựa vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà, "Không, chỉ là anh cảm thấy, may là khi đó còn có Hajime, không thì anh và Kenzaki sẽ lại đánh nhau."

Kenzaki bò dậy từ dưới đất, ngơ ngác nhìn Tachibana. Tachibana ngồi thẳng, như vừa hạ quyết tâm, anh vén áo ở cánh tay trái để lộ ra một loạt vết sẹo do tiêm quá nhiều lần. Kenzaki sợ hãi địa nhìn Tachibana, "Đây là. . ."

"Thực nghiệm trên cơ thể người." Câu nói của Tachibana như một quả bom được ném vào trong Jacaranda, nổ cho Kenzaki và Kotarou ngơ ngác không biết phải nói gì.

"Anh có một nghĩa vụ." Anh bỏ tay áo xuống, uống một ngụm hồng trà, nhìn Kotarou rồi nhắc nhở một câu, "Về vấn đề thời gian em có thể ở lại."

"Em đang muốn hỏi, vì sao anh muốn lừa ngươi trở về, tại sao lại là mười năm sau." Sakuya Tachibana nhìn vào mắt của Kenzaki Kazuma, "Thực ra không cần lâu như vậy, nhưng bởi vì em. Hajime đang đợi em."

"Thực ra anh không hiểu em như anh đã nghĩ, Kenzaki nhưng em lại rất hiểu anh. Em nói đúng, " Anh lấy ra một xấp tài liệu từ trong túi công văn ra cho Kenzaki, "Xem xong liền tiêu hủy ngay."

Kenzaki tiện tay lật đống tài liệu trong tay rồi hỏi, "Đây là cái gì?"

Sakuya Tachibana nói: "Tài liệu ghi lại thực nghiệm số 6127 mà Hajime đã làm."

Tờ giấy trong tay đột nhiên nặng như ngàn cần. Kenzaki Kazuma thấy đầu óc trống rỗng, hắn không hiểu Tachibana vừa nói gì, mười năm qua Aikawa Hajime không sống hạnh phúc như hắn nghĩ.

Hắn nghe anh Tachibana nói thứ này không phải toàn bộ, có một bộ phận đã tiêu hủy, đây là thí nghiệm thành công. Kenzaki xé tập giấy được niêm phong kĩ ra rồi đọc ngấu ngiến trang giấy mỏng ấy, hắn xếp gọn tập tài liệu, nhìn Sakuya Tachibana rồi trầm giọng nói, "Xin hãy nói tất cả cho em biết."

"Anh nghĩ chuyện em biến thành Joker là lỗi của anh, anh vẫn muốn giúp em trở lại làm con người. Vì mục tiêu này, anh thu thập tư liệu Board đang lưu trữ và tài liệu của Joker, dùng tế bào của Undead làm thí nghiệm trên cơ thể người, đối tượng tham gia là anh. Anh là chủ tịch nên có thể giấu tất cả mọi người."

Kotarou ngơ ngác nhìn Tachibana, "Khi đó anh nằm viện. . ."

"Không phải vì suy dinh dưỡng, " Tachibana lắc đầu, "Là thực nghiệm thất bại nên khí quan suy kiệt. Anh vốn có thể tiếp tục giấu chuyện này nhưng khi đó Hajime tới tìm anh liền phát hiện anh ngã trong phòng thí nghiệm. Anh nghĩ có lẽ là bởi vì cảm ứng của Joker, tế bào của Undead đã đột phá tiêu chuẩn tuyến, Undead Searcher đã cảnh báo anh."

"Sau đó, anh ta cùng anh làm thí nghiệm sao?" Kotarou hỏi.

Tachibana gật đầu, "Cậu ta nói, Joker khác những Undead khác, dùng những tế bào còn sót lại cũng không có ý nghĩa. Tài liệu về Joker đều đến từ cậu ta, cậu ta nói mình là đối tượng thực nghiệm thích hợp nhất. Nếu thành công, cậu ta cũng có thể biến thành người. Nếu thất bại, cũng không chết được."

"Dù sao không có gì khác biệt, " Aikawa Hajime ngồi bên cạnh giường bệnh của Sakuya Tachibana, gã bình tĩnh nói, "Để tôi làm thí nghiệm, anh không cần phải tiếp tục mạo hiểm."

"Cậu đang uy hiếp tôi sao?" Tachibana trầm giọng.

Aikawa Hajime nắm điện thoại của Sakuya Tachibana trong tay, màn hình hiện lên số điện thoại của "Mutsuki Kamijo", "Nếu anh không ngại để tôi nói cho cậu biết."

"Cậu thay đổi rồi, Hajime." Tachibana thở dài, "Haruka không nên cho cậu xem ti vi nhiều như vậy."

Anh quyết định không hỏi vì sao. Anh tự nói với bản thân, Aikawa Hajime muốn trở thành người, bọn họ đều muốn Kenzaki Kazuma trở lại người. Đó là chuyện tất cả đều hy vọng, anh không có lý do để dừng lại. Anh là một nhà nghiên cứu, trước mặt anh chính là Joker duy nhất thuần huyết trên thế giới, gã cũng đồng ý với thực nghiệm.

"Anh là con người, dù anh có muốn làm thí nghiệm về Joker cũng không thể, " Anh nhìn Kenzaki Kazuma rồi nói, "Anh đã giải phẫu. . . Aikawa Hajime."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro