65. Đoạn kết_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn kết

Bài thơ đột ngột bị tách làm hai đoạn tối nghĩa như số mạng của ta.

1. Trái tim

Hắn tỉnh lại giữa một đống đổ nát

"Anh không nhớ gì thật sao?" Có một đứa bé hỏi hắn.

Hắn lắc đầu.

"Tên?"

"Không nhớ rõ."

"Sao anh lại tới đây?"

Hắn lắc đầu, tay chỉ vào đầu: "Đầu... Đau."

Đau là bình thường, nửa đầu của hắn bị đánh tới trọng thương, lại tốn thêm nửa ngày mới khôi phục. Những phần bên ngoài trên vẫn ổn, nhưng bên trong để hồi phục thì vẫn phải cần thêm thời gian. Trên tay hắn và đứa bé ấy đều mang xiềng xích. Dây xích nối thành một sợi dây dài, những kẻ bị trói tay cứ bước từng bước theo sợi xích ấy, hắn nhận ra mình là nô lệ, còn kẻ đang cưỡi lạc đà ấy là người buôn nô lệ. Bọn họ phải đi bộ thêm bốn ngày giữa sa mạc mới có thể đến được chợ buôn nô lệ.

Đội buôn nô lệ ấy tình cờ thấy hắn nằm trên đường. Buổi trưa hôm đó, ánh mặt trời chói chang khiến người ta phải nhăn mặt. Nếu không phải đứa trẻ ấy nhìn thấy hắn, có lẽ hắn sẽ nằm mãi trong sa mạc, phơi thây dưới nắng rồi chết vì vết thương. Hắn được nhét vào đội buôn ấy thành một gã đầy tớ chờ ngày bán chung với đám nô lệ kia.

Hắn không biết vận mệnh của mình là gì. Cơn đau khiến hắn mất tập trung lực. Trước mặt hắn chỉ có một màu xám, có những linh hồn lang thang trong màn sương ấy, cái chết đang gào thét bên tai hắn. Thi thể người chết bị quạ đen mổ mắt, còn có những gì? Hắn không muốn đi tiếp nhưng người phía sau đá vào chân hắn để giục hắn tiến lên phía trước. Cơn tay từ đầu lan xuống khắp cơ thể hắn, hắn không biết tại sao mình vẫn không thể chết? Tại sao phải để hắn cứu bọn họ rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ tàn sát lẫn nhau?

Hắn nghĩ mình đã đi rất xa. Có lẽ hắn đã đi được nửa vòng trái đất. Nơi hắn xuất phát có một ngọn đèn ấm áp, có đồ ăn ngon mỗi khi đói bụng, còn có người luôn chờ hắn và lời hứa của cả hai. Sau đó, hắn xoay người, rời khỏi căn nhà tốt đẹp ấy tới những nơi hoang gã. Đó là một chuyến đi không có điểm cuối, trái tim của con người không được tạo ra cho những kẻ bất tử. Con người sẽ buồn bã, đau khổ, phẫn nộ, vui sướng, hạnh phúc. Nhưng trái tim của con người như một món đồ bằng pha lê mỏng manh dễ vỡ. Mấy chục năm đủ khiến một người bình thường phải tan nát cõi lòng vô số lần, mà một kẻ bất tử như hắn thì có thể tuyệt vọng trong bao lâu?

Hắn cảm thấy mệt mỏi.

2. Người nhà

Ngọn lửa trại khiến hắn lấy lại bình tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang nhảy, hắn cảm thấy như trái tim hắn đang được người ôm lấy, hơi ấm từ đôi bàn tay ấy truyền vào trong lồng ngực. Hắn mơ hồ nhớ tới lúc hắn đi motor vào buổi đêm, ánh đèn vàng chiếu sáng cả con đường. Hắn xuống xe, cởi mũ bảo hiểm rồi đứng trước cửa một quán cà phê, hắn đang nói gì đó.

Hắn đang nói gì vậy?

"Này, cho anh." Nhóc con ấy ném một quả dại xuống dưới chân hắn, lại bỏ thêm chút củi vào trong đống lửa. Hắn không có tên, "Này" chính là tên của hắn.

"Cảm ơn, " hắn mỉm cười với thằng nhóc, "Một người phải lo chuyện ăn uống cho hai người, rất vất vả đúng không?"

"Cũng chẳng sao." Nhóc con nghịch mấy khúc gỗ đã cháy thành than đỏ rực: "Dù sao tôi cũng sẽ bán anh đi."

Đó một thằng nhóc thú vị, thân là hàng hóa của đội buồn, nhóc nhặt được hắn rồi vui vẻ nói phải nuôi hắn: Giá của người lớn gấp ba lần trẻ con. Bán đi hắn đổi lấy tiền là nhóc có thể thoát khỏi thân phận nô lê, còn có thể chuộc lại em gái đã bị bán đi. Ông chủ của đội buôn đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng thằng nhóc lại cố chấp muốn nuôi hắn.

"Vậy anh phải sống cho thật tốt thì mới có thể bán được giá cao." Hắn nói.

Hắn nướng bánh mì rồi đưa cho thằng nhóc, nhóc con ấy lại không ăn: "Tôi ăn rồi."

"Trẻ con mà không ăn no thì sẽ không cao lên được đâu."

"Từ lúc tôi sinh ra đã không được ăn no rồi."

"Nhóc còn là trẻ con, anh muốn nhóc có thể được ăn no." Hắn thở dài. Hắn nghĩ đứa bé này nên có một cuộc sống tốt hơn, nó không nên trở thành nô lệ bị kẻ khác hành hạ. Những gã buôn cưỡi trên lưng lạc đà sẽ dùng súng ống nhắm vào đầu những kẻ phạn loạn và tiễn họ về thế giới bên kia. Hắn sẽ tìm cách đưa đứa bé đi trước rồi quay lại cứu những người khác

"Này, anh không phải dân bản xứ đúng không?"

"Anh không nhớ rõ."

"Cả tên cũng không nhớ rõ?"

Hắn cau mày, cố nhớ lại: "Haji..."

"Haji?"

"Hajime? "

"Không giống tên của chúng ta."

"Không, có thể... đó không phải tên của anh." Hắn luôn cảm thấy hình như hắn quên mất một chuyện rất quan trong.

"Như vậy thì người ấy chắc là người nhà của anh rồi?" Tiểu hài tử còn đang nghịch đống lửa, ngọn lửa làm cái bóng của nhóc kéo dài trên mặt đất.

"Anh không có người nhà nhưng, cái tên này rất quen."

"Mặc kệ anh, anh phải sống tới lúc tôi bán được anh." Nhóc con ném miếng bánh mì nướng cho hắn: "Ăn đi."

3. Lễ tang

Thằng nhóc đổ bệnh, hắn đi khắp nơi cố gắng tìm thuốc nhưng vô ích. Thuốc là thứ mà đám chủ nô quý như vàng. Bác sĩ thì sao? Bác sĩ sẽ không khám bệnh cho nô lệ. Nô lệ chết vì bệnh không phải là chuyện hiếm, mất một tên nô lệ cũng chẳng lỗ vốn được. Hắn ôm đứa bé cầu xin ông chủ đội buôn mời bác sĩ đến, hắn đã làm trái luật, một tiếng súng vang lên. Hắn đỡ lấy viên đạn rồi đau xót nhận ra, bọn chúng muốn bắn chết đứa bé. Dòng máu xanh biếc chảy ra từ vết thương của hắn. Đám người tưởng hắn là quái vật liền bỏ chạy tán loạn, nhưng có người dù sợ hãi vẫn nổ súng vào người hắn. Cơn đau quen thuộc khiến hắn từ từ nhớ lại hắn đã từng bị đạn bắn vào người sao? Hắn chợt hiểu tại sao đám người ấy gọi hắn là quái vật. Cánh tay của hắn được một lớp giáp màu vàng đen phủ lên, đầu ngón tay có những móng vuốt sắc nhọn, lớp da của con người đã được một lớp xác ngoài của côn trùng vang lên. Không ai có thể nghĩ hắn là con người. Hắn thử nói gì đó nhưng chỉ có tiếng kêu gào của dã thú vang lên. Hắn cố gắng xua đuổi những kẻ nổ súng rồi lại điên cuồng tấn công đám người ấy. Cuối cùng, mặt trời đã lặn, chỉ còn một con quái vật im lặng ngồi trên mặt đất và một đứa trẻ nằm bên cạnh hắn. Hắn muốn sờ thử vào trán của đứa bé nhưng bàn tay của quái vật không nên chạm vào đứa bé yếu ớt ấy.

"Này..." Thằng nhóc nói: "Anh nhớ ra bản thân là ai chưa?"

Hắn không dám lên tiếng, hắn không muốn đứa bé bị tiếng gào thét của mình dọa sợ.

"Anh nhớ ra rồi sẽ đi đâu nhỉ?"

"Tôi sắp chết rồi, nhưng anh còn có thể sống được rất lâu. Anh là đồ ngốc, một người sẽ không thể giành được đồ ăn, cũng không thể giành được nước uống. Người nhà của anh tên là Hajime đúng không? Anh phải tìm được anh ta, giống như tôi tìm được em gái của mình. Tìm được anh ta, sau đó chạy đến một nơi thật xa... Trở về nhà của các anh... Anh đã nói mà, trẻ con không ăn no thì sẽ không cao lên được..."

Sinh mạng của đứa trẻ ấy như ngọn đèn cạn dầu, thằng nhóc đang chết dần, đầu của hắn rất đau. Hắn nhớ tới những cái chết không có chút ý nghĩa nào của con người mà hắn từng thấy, nhớ tới những kẻ nổ súng về phía hắn rồi tự sát, nhớ tới con người luôn chạy về phía hy vọng giả tạo. Hắn nhớ ra hắn chỉ muốn chết để quên hết tất cả đau khổ, hắn muốn cái chết xóa sạch ký ức của hắn. Nhưng hắn không thể nghĩ ra chuyện quan trọng nhất của mình, hắn phải tìm được Hajime... Sau đó? Sau đó, hắn muốn làm gì tiếp nhỉ?

"Ta muốn anh phải sống sót." Nhóc con ấy đã nói thế với hắn.

Dưới ánh trăng trong suốt nơi sa mạc ấy, có những người sẽ mơ thấy những chuyện kỳ lạ dưới ánh trăng. Có lúc họ mơ thấy bản thân chết ở trong mộng, đến lúc chết vẫn đang đang nằm mơ, mơ thấy mình đang tắm rửa trong một dòng suối. Cứ như thế, người chết cũng sẽ tươi cười thỏa mãn. Dưới ánh trăng, hắn ôm lấy đứa bé. Sa mạc rộng lớn vô cùng, nếu có thể biết được hướng đi từ các vì sao, những kẻ may mắn sẽ có thể thoát khỏi sa mạc này. Hắn không ngừng chạy trốn, hắn quên mất bản thân đã không còn là con người: Một lớp giáp xác mọc trên đùi hắn. Mọi người thường nói chỉ có quái vật mới có thể sống sót trong sa mạc. Năng lực sinh tồn của dã thú mạnh hơn con người cả trăm lần, hoàn cảnh khắc nghiệt sẽ ép chúng phải tiến hóa để sống sót.

Hắn đã trở thành quái vật, nên hắn có thể thoát sa mạc.

Hắn đến một ngôi làng nhỏ. Hắn vẫn mục đích ban đầu: Đứa trẻ này cần bác sĩ. Hắn đặt đứa trẻ trên đất rồi đi tìm người giúp. Những người dân trong làng cầm đuốc và kiếm đi về phía hắn. Hắn không phản kháng, hắn chỉ mong bọn họ có thể mang đứa bé đi gặp bác sĩ. Có người chú ý tới đứa trẻ, liền cúi người xuống kiểm tra đứa bé rồi nói với những người khác:

"Đứa trẻ này cần một lễ tang."

Khi lễ tang đang tiến hành, hắn chỉ dám đi theo sau đội ngũ đưa ma tới gần nghĩa trang. Trong đám người, có những ánh mắt cảnh giác nhìn hắn làm hắn không dám tới gần. Đứa trẻ xa lạ chết trong làng, những người dân chỉ nghĩ nó bị dã thú giết chết cần phải được an táng tử tế. Nếu không, nó sẽ hóa thành quái vật và trả thù ngôi làng. Phụ nữ bện chiếu cho đứa bé, đàn ông bao lấy cơ thể nó bằng tấm chiếu ấy. Bọn họ chuẩn bị một cái hố thẳng đứng trong nghĩa trang công cộng, đầu đứa bé hướng xuống dưới. Bốn người đàn ông vừa hát vừa đưa ma. Đám chó hoang lần theo tiếng hát mò tới nghĩa trang, hắn phải dùng móng vuốt xua đuổi chúng. Đoàn người đi một vòng quanh làng mới tới cánh đồng hoang phía xa, để ngăn người chết không đi vào làng. Mọi người đứng ở bìa làng quan sát đám tang, những đứa trẻ tò mò nhìn đoàn người đang đi. Hắn chưa từng thấy phong tục này bao giờ nên trốn trong bụi cỏ lén lút theo phía sau. Có một đứa bé nói với đám bạn, nó thấy một đôi mắt màu vàng trong đám cỏ, có thể là của sư tử. Nắm đất cuối cùng được đắp lên, đám người rải tiền giấy rồi hát một bài hát cho người đã mất lần cuối rồi đi về làng. Nhà nào cũng khóa kín cửa. Lúc này hắn mới dám đi tới gần ngôi mộ của đứa bé.

Hắn nhớ tới phong tục ở quê hương xa xôi của hắn. Mọi người sẽ tặng hoa cho người chết. Hắn bẻ những nhánh cỏ vàng úa trên đất rồi kết thành một vòng hoa nhỏ, gài thêm mấy chiếc lá vàng vào trong vòng hoa ấy. Làm xong, hắn đặt vòng hoa lên gò đất nhỏ rồi ngồi xuống. Hắn nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Trước khi mất trí nhớ, hắn đã định đi tham dự một lễ tang của một đứa trẻ mà hắn từng quen. Những trang báo địa phương đã giúp Sakuya Tachibana đăng bài về đám tang của một người phụ nữ Nhật Bản, Amane Kurihara. Những tờ báo ấy cũng không nói rõ về tin tức của người chết, chỉ viết ngắn gọn rằng gia đình cô mong người quen sẽ về Nhật Bản để tham gia tang lễ. Bài báo ấy còn có một bức hình đen trắng của cô. Kenzaki thấy bài báo ấy vào sáu tháng sau. Tờ báo ấy bị đem làm giấy lót cho khoai tây chiên. Đám thủy thủ ăn hết khoai tây liền vo viên tờ báo thành một cục rồi ném đi, tờ báo ấy vô tình rơi vào mặt của Kenzaki. Bức ảnh nhăn nhúm của Amane khiến hắn loạng choạng, suýt thì rơi xuống biển. Sau đó, con tàu đã gặp nạn trên biển, những người trên thuyền đều chết hết, hắn ở trên biển hai tháng, cuối cùng cũng tới được bờ. Khi lên bờ, hắn đã quên rất nhiều chuyện, chỉ nhớ hắn phải đi tham dự đám tang của một cô bé mà hắn quen biết, mà chính hắn lại không nhớ ra hắn là ai, cô bé ấy là ai, tại sao hắn phải đi. Sau đó hắn lạc tới một chiến trường, bị bắt trở thành nô lệ hai lần, đi qua một thành phố bị ôn dịch tàn phá. Hắn đã thấy vô số người chết trước mắt mình, nhưng hắn vẫn mơ hồ nhớ rằng bản thân phải dự một đám tang, nhưng đám tang ấy của ai? Hắn đã không tham dự đám tang của rất nhiều người rồi. Amane Kurihara, Aikawa Hajime, Sakuya Tachibana, Mutsuki Kamijo, Shiori Hirose, Kotarou Shirai... Hắn khẽ gọi tên những người bạn cũ, hắn cứ gọi như thế cho đến khi sương mù làm ướt áo hắn. Chỉ còn một cái tên hắn không thể nào nhớ ra, cái tên của chính hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, rồi lảo đảo đi khỏi ngôi làng.

Trời đã sáng, một bóng người cũng lặng lẽ đi xa.

4. Tạm biệt

Hắn lảo đảo đi trên đường rồi thấy bản thân vừa đụng phải một thứ gì đó. Nơi này là một con đường ven biển rất hoang vắng, cần vượt qua một vực sâu lại thêm đoạn đường mới có thể đến đây. Các thôn dân nghĩ nơi này có quái vật. Nhưng một đứa trẻ đã dám tới nơi này, khi trở về, nó đã nói. "Ở đó không có quái vật, chỉ có một người đàn ông quên mất tên của mình."

Hắn thứ đang chặn đường trước mặt. Có vẻ là một con thuyền gỗ đã cháy, mắc kẹt trên bờ cát. Hắn còn nhớ rõ hắn phải làm gì. Hắn phải tham dự một đám tang. Đám tang được tổ chức ở một nơi rất xa, có người ở nơi đó đang chờ hắn. Hắn cứ đi mãi, đi mãi tới con đường ven biển này. Hắn phải đi tiếp, không thể để con thuyền này cản đường hắn. Hắn rút con thuyền ọp ẹp từ dưới cát lên, hắn nhìn thấy mấy thứ đồ trong khoang thuyền. Một chiếc túi nhựa đã cháy gần hết, những bức thư ở bên trong cũng đã cháy đen, và một quyển sách kẹp một bức thư ướt nhẹp tín. Có lẽ người châm lửa không muốn bức thư ấy bị cháy mất. Hắn mở bức thư ra. Chữ ở nửa đầu lá thư đã nhòe đi vì nước, chữ rõ chữ không. Hắn đã tên mình ở cuối bức thư ấy. Hắn run rẩy lẩm nhẩm cái tên ấy trong miệng, "Kenzaki, Kenzaki, Kenzaki Kazuma..." Hắn nhớ ra tên của mình, rồi lại tiếp tục lên đường. Đứa trẻ đi từ vách núi ấy trở về đã nói, "Nơi đó không có quái vật, chỉ có một người đàn ông kì lạ." Liệu người đã biến thành quái vật, hay là quái vật biến thành người?

Aikawa Hajime đã viết một bài thơ tiếng Đức. Khi ấy, Kenzaki và Hajime đã cùng thử đọc một bài thơ nhưng cả hai không ai biết tiếng Đức. Hajime không thể biết bài thơ ấy sẽ trở thành một phần mà gã chẳng thể quên. Kenzaki tách bài thơ làm hai phần để viết trên hai mặt của một tờ giấy.

Wer jetzt geht irgendwo in der Welt,

ohne Grund geht in der Welt,

geht zu mir.

(Ai đang đi trên đời này, vô duyên vô cớ đi, đi về phía ta.)

Phần sau được Kenzaki viết sang mặt thứ hai của tờ giấy.

Wer jetzt stirbt irgendwo in der Welt,

ohne Grund stirbt in der Welt:

sieht mich an.

(Ai đang chết trên đời này, vô duyên vô cớ chết, nhìn về phía ta.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro