64. You and I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You and I

Kenzaki và Hajime vừa mới quen biết gặp Kenzaki và Hajime mười năm sau khi Battle Fight tạm ngừng.

Quá khứ: Kenzaki Kazuma và Aikawa Hajime

Hiện tại: Kenzaki và Hajime

Aikawa Hajime ở đẩy cửa ra thì đã thấy có gì đó không đúng địa phương, gã thấy một thiếu nữ giống Amane, gã chỉ biết nơi này có thể không phải là dòng thời gian mà gã biết.

Amane thấy gã, cô bé cũng không vui vẻ, mà chỉ ngạc nhiên hỏi: "Anh Hajime ca ca, tại sao anh lại trở về?"

"Cái gì?" Aikawa Hajime nghi ngờ hỏi.

Lúc này, Kenzaki Kazuma đẩy cửa đi vào, hắn cau mày khó chịu: "Này, sao cậu cứ bỏ đi một mình như thế?."

"A, anh Kenzaki!" Amane kinh ngạc, "Hóa ra anh tìm được anh Kenzaki nên mới quay về sao?"

"Em là... Amane sao?" Aikawa Hajime ngập ngừng hỏi.

Kenzaki Kazuma nhìn Aikawa Hajime, rồi nhìn thiếu nữ trước mắt hắn, nhìn cô bé rất quen: "Em là Amane sao? Không thể nào?"

Amane nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề nên cô bảo bọn họ ngồi yên một chỗ, sau đó gọi điện thoại nhờ Sakuya Tachibana, Shiori Hirose và Kotarou Shirai tới nơi này. Trong lúc chờ đợi, Amane cũng pha đồ uống cho cả hai.

"Mẹ em đã đi ra ngoài chơi, trong quán chỉ một mình em. Nhưng không sao, em vừa mới gọi điện thoại để chú Tachibana tới đây."

Kenzaki Kazuma ngạc nhiên hỏi: "Em thật sự là Amane sao, anh nhớ ngày hôm qua em chỉ là một cô bé mà?"

Amane thở dài: "Từ lần trước anh gặp em, em đã thay đổi rất nhiều rồi."

Nghe Amane nói chuyện, Kenzaki Kazuma và Aikawa Hajime đều đã hiểu. Nhóm Sakuya Tachibana đã tới, bởi vì Amane chỉ nói có rất chuyện khẩn cấp, cô bé đã quên không nói cho bọn họ biết là chuyện gì, khi Kotarou Shirai nhìn thấy Kenzaki Kazuma, Kenzaki Kazuma đã bị Kotarou Shirai mắng cho một trận.

"Cậu quá đáng lắm, Kenzaki! Không nói tiếng nào liền đi mất, cậu cũng không chịu để lại tin tức gì, Hajime cũng không chịu nói cho bọn tôi biết chuyện gì xảy ra, còn bảo chúng tôi không được nói! Vì sao cậu không chịu nghe điện thoại, cũng không chịu viết thư, cậu không nói cho chúng tôi biết cậu đang ở đâu, đang làm gì, thực sự rất quá đáng!"

Kenzaki Kazuma ngơ ngác không hiểu Kotarou Shirai đang nói gì: "Cậu nói... Tôi, không ở đây sao? Đi không từ biệt?"

"Hả?"

Aikawa Hajime đành tốt bụng nhắc nhở bọn họ: "Nhìn Amane là biết, Amane mới chỉ là một cô bé, nhưng bây giờ em ấy đã là một thiếu nữ rồi."

Sakuya Tachibana đã nhìn ra mấu chốt của vấn đề: "Ý của cậu là, hai người không phải là Kenzaki và Hajime của hiện tại, mà là của quá khứ?"

Kotarou Shirai liền ỉu xìu trong nháy mắt: "Tại sao lại như vậy chứ, em còn tưởng rằng Kenzaki đã trở về rồi, cũng không biết cậu ấy đang làm gì."

Shiori Hirose bắt đầu đi tìm nguyên nhân: "Các cậu là Kenzaki và Hajime của quá khứ, tôi muốn hỏi một chút, các cậu đang làm gì trước khi tới đây?"

Kenzaki Kazuma xoa cánh tay: "Đánh nhau."

Sakuya Tachibana gật đầu, đúng như anh nghĩ: "Có vẻ bọn họ chỉ mới vừa gặp nhau. Hajime cũng không phải dáng vẻ mà chúng ta biêt."

Kotarou Shirai nhìn thoáng qua Aikawa Hajime, lại khổ sở úp mặt xuống bàn: " Hajime lạnh lùng quá."

Amane vỗ lưng Kotarou Shirai: "Ai nói thế, anh Hajime rất dễ gần, chỉ có anh là không vừa mắt anh Hajime thôi!"

"Phải, phải..."

Shiori Hirose lại hỏi: "Vậy khi hai cậu đánh nhau, có xảy ra chuyện gì lạ không? Nói không chừng hai cậu đã đi tới tương lai."

Kenzaki Kazuma nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

Sakuya Tachibana như đang nghĩ tới chuyện gì đó: "Nói không chừng, vấn đề cũng không phải ở trên người bọn họ, mà là Kenzaki và Hajime của hiện tại."

Amane chạy đến bên Sakuya Tachibana, hỏi: "Thật vậy sao?"

Shiori Hirose nhìn Kenzaki Kazuma và Aikawa Hajime, cô đang phân vân không biết có nên kể về tương lai cho họ hay không nhưng... Sakuya Tachibana nói, đột nhiên tiết lộ chuyện của tương lai có thể sẽ gây ra hậu quả xấu, Shiori Hirose liền do dự.

Kotarou Shirai đột nhiên lên tiếng: "Là như thế này sao, là bởi vì khối đá gì đó... Kenzaki gặp Hajime, kết quả không cẩn thận đưa người ở quá khứ tới đây?"

Shiori Hirose bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Kotarou Shirai, Kotarou Shirai nhận ra mình lỡ lời liền che miệng.

Amane cúi đầu: "Thật sự là như thế sao, vậy không phải là, anh Hajime thực sự không thể gặp anh Kenzaki sao, rõ ràng... Rõ ràng... Tại sao phải như vậy chứ?"

Sakuya Tachibana nhìn hai chú bé không biết gì của quá khứ: "Tương lai xảy ra rất nhiều chuyện, hiện tại các cậu có thể không hiểu nhưng sau này thì sẽ biết."

Kenzaki Kazuma gật đầu, Aikawa Hajime vẫn dửng dưng, chẳng qua gã nhìn chằm chằm Sakuya Tachibana, như muốn biết chuyện gì đó.

Chuông điện thoại vang lên, Amane đi nghe điện thoại. "Alo? A, là anh Hajime sao!" Nghe được giọng nói thân quen, Amane mừng rỡ, "Vâng, em và mẹ vẫn khỏe, anh Hajime thế nào ạ, anh tìm được anh Kenzaki chưa? ... Vâng, vâng, em biết rồi, thật đáng tiếc, anh Kenzaki cứ tránh mặt anh Hajime đúng không, thật quá đáng... . Hôm nay hai người đã gặp nhau sao? ... Hai anh không có sao chứ? ... Vâng, em hiểu rồi, em sẽ để bọn họ đi tìm anh, em đã nhớ kỹ địa chỉ rồi ạ."

Cô cúp điện thoại rồi đưa một trang giấy cho Aikawa Hajime: "Anh nên đi gặp anh Hajime, nếu anh muốn biết những chuyện của tương lai thì hãy đi với anh Kenzaki."

Aikawa Hajime nhận mảnh giấy rồi nhìn địa chỉ, gã muốn nói gì thêm nhưng cũng chỉ đành gật đầu với Amane. Amane lại mỉm cười với Sakuya Tachibana và Kotarou Shirai: "Chú Tachibana đoán đúng rồi, chú Kotarou cũng vậy."

Sakuya Tachibana: "..."

Kotarou Shirai: "..."

Kenzaki Kazuma và Aikawa Hajime cứ như vậy lên đường tìm Hajime của tương lai.

"Cậu nghĩ xem trong tương lai đã xảy ra chuyện gì mà cậu phải chạy đi khắp nơi tìm tôi nhỉ?"

Aikawa Hajime không thèm để ý tới Kenzaki Kazuma, gã cũng không thèm trả lời câu hỏi của Kenzaki Kazuma.

"Này, sao cậu cứ không thèm để ý tới tôi vậy?"

Aikawa Hajime lạnh lùng nhìn Kenzaki Kazuma: "Suốt ngày làm ồn, gọi người khác là "Này" thì cũng lịch sự quá nhỉ?"

"Tôi có gọi tên cậu nhưng cậu không thèm trả lời mà!"

"Ồn quá, im miệng."

"..."

Sau đó, Kenzaki Kazuma cũng không nói gì nữa, cả hai im lặng đi tiếp. Cũng may Hajime còn đang ở Nhật Bản, cách nơi này không xa, hai người bọn họ rất nhanh đã tìm được Hajime. Khi Kenzaki Kazuma và Aikawa Hajime đến được địa chỉ ghi trên trang giấy, Hajime đang ngồi ở nhà cắm một bó hoa lay ơn đỏ.

Kenzaki Kazuma chủ động nhân chuông cửa, Hajime ngẩng đầu lên thấy Kenzaki Kazuma đang vẫy tay với gã. Hajime khẽ cong tay, gã bỏ cây kéo trong tay xuống rồi đi mở cửa.

Kenzaki Kazuma và Aikawa Hajime ngơ ngác, bọn họ không nghĩ tới, "Aikawa Hajime" cũng có thể cười dịu dàng giống như một con người thật sự, gã không mang gương mặt cau có khó ở như trong quá khứ.

"Để hai người phải đợi lâu rồi, xin mời vào."

Kenzaki Kazuma và Aikawa Hajime đi vào trong phòng, Hajime để cho bọn họ ngồi trước, gã lại đi cắm bó hoa lay ơn đỏ vào trong bình rồi cẩn thận đặt bình hoa ở trên bàn. Hoa lay ơn đỏ rực rỡ như lửa, cánh hoa còn đọng lại một vài giọt nước làm bông hoa thêm sinh động.

"Hai người đang không hiểu tại sao bản thân có thể đến tương lai này đúng không?" Hajime có vẻ rất say mê bình hoa lay ơn đỏ này, gã nhìn chăm chú vào từng bông hoa.

Kenzaki Kazuma cũng không biết hắn phải nói gì, chỉ có thể "Ừ" một tiếng cho có.

Aikawa Hajime cũng ngắm những bông hoa lay ơn xinh đẹp ấy, gã không hiểu tại sao bản thân gã của tương lai này lại thích chăm chút cho những bông hoa ấy đến thế: "Chuyện gì đã xảy ra? Có liên quan tới các người đúng không?"

Hajime hài lòng buông kéo trong tay xuống rồi lại dịu dàng cười. Gã dịu dàng nhìn bình hoa lay ơn, Kenzaki Kazuma nghĩ Hajime đang nhìn hoa lay ơn để nhớ một ai đó. Có lẽ là người yêu, ánh mặt của gã đang ngập tràn yêu thương không thể nào che giấu được.

"Hoa lay ơn rất đẹp đúng không?" Hajime ngắm những bông lay ơn, tuy gã không cười nhưng ai cũng có thể nhìn ra gã đang rất vui.

"Là của người yêu tặng cho cậu sao?" Kenzaki Kazuma hỏi.

"Phải." Hajime gật đầu, gã mỉm cười nhưng chỉ cần người khác nhìn thoáng qua cũng biết gã đang hạnh phúc.

"Người yêu?" Aikawa Hajime nghi hoặc, "Ta cũng sẽ có... Người yêu?"

"Sẽ có." Hajime lại để bình hoa lay ơn đỏ lên trên bệ cửa sổ, để ánh nắng vàng rực chiếu lên từng cánh hoa, "Nhưng chúng ta không thể gặp mặt." Hajime nói khẽ câu cuối cùng, có lẽ chính gã cũng không thể nghe được mình vừa nói gì, Aikawa Hajime cũng không thể nghe được gã mới vừa nói cái gì.

Aikawa Hajime không rõ, tình yêu của con người là gì, gã không hiểu tại sao cha của Amane trước khi mất còn nhớ tới người nhà? Tại sao gã phải gặp Amane? Có thể vì lời hứa với cha của cô bé. Aikawa Hajime nói gã là kẻ thù của thế giới, gã sẽ phá hủy tất cả nhưng gã lại bảo vệ Amane. Tuy gã không hiểu tình yêu là gì nhưng gã bảo vệ Amane vì tình yêu.

Nhưng những thứ đó không phải là mấu chốt, mấu chốt là "người yêu".. Aikawa Hajime biết hai chữ ấy có nghĩa gì nhưng gã chưa từng nghĩ mình sẽ có người yêu, không phải cũng có những con người không yêu ai sao?

Kenzaki lại Kazuma vui vẻ vì Aikawa Hajime: "Nhìn đi, cậu cứ luôn miệng nói mình là kẻ thù của thế giới, nhưng vẫn có người yêu đó thôi. Tôi biết mà, người dám bảo vệ Amane thì không thể nào là người xấu được?"

Aikawa Hajime trừng mắt nhìn Kenzaki Kazuma, gã không có xíu nào giống Hajime.

Hajime không biết đang nghĩ gì, niềm hạnh phúc trong mắt gã biến mất, chỉ còn lại bi thương ngập trong đôi mắt ấy.

"Để các cậu tới đây là muốn hai người có thể trở về quá khứ. Hai cậu cứ đợi Kenzaki của tương lai tới, cậu ấy sẽ giải thích tất cả cho hai người, tôi còn có việc bận, xin phép đi trước."

Hóa ra Kenzaki trong tương lại cũng ở chỗ này sao?

Trước lúc cả hai tới tìm Hajime, Amane nhìn bọn họ như muốn nói rồi lại thôi. Không biết trong tương lai đã xảy ra chuyện gì mà Hajime thay đổi nhiều như vậy?

"Vì sao chúng ta của tương lai không thể gặp nhau?" Kenzaki Kazuma không hiểu, tuy quan hệ của hai người bọn họ bây giờ không tốt lắm nhưng hắn có thể đoán ra trong tương lai, có thể bọn họ rất thân thiết? Nhưng tại sao hai người lại ở cách xa nhau như thế? Đi từ thành phố bên cạnh sang thành phố này tuy không tốn quá nhiều thời gian nhưng trời tối cũng sẽ rất nguy hiểm.

Sakuya Tachibana cũng không thay đổi gì nhiều, Kenzaki Kazuma đoán trong tương lai Sakuya Tachibana đã khôi phục, cơ thể cũng không vấn đề gì, anh ấy sẽ có thể chiến đấu giống như trước đây. Kenzaki Kazuma lại thấy vui cho Sakuya Tachibana, hắn cũng không cần lo lắng cho Sakuya Tachibana nữa.

Hiện tại hắn không thấy Undead nào, không hiểu sao Hajime và hắn của tương lai lại chạy đi khắp nơi như thế? Undead chạy tới thành phố khác sao? Hắn cảm thấy vui vì mình có thể chiến đấu để bảo vệ mọi người khỏi Undead. Đó là sứ mệnh của Kamen Rider Blade như hắn.

Kenzaki đã tới, khi Kenzaki Kazuma và Aikawa Hajime nhìn thấy Kenzaki của tương lại, bọn họ đều hiểu, không chỉ có Aikawa Hajime thay đổi.

Kenzaki và Kenzaki Kazuma trông không khác nhiều lắm, chỉ là trưởng thành hơn, trầm tính hơn mà thôi.

"Thành thật xin lỗi hai người, ngày hôm qua tôi và Hajime vô tình gặp nhau liền mất kiểm soát nên đã đánh nhau. Kết quả chúng tôi không thể không chế sức mạnh nên đã đưa hai người tới đây." Kenzaki giải thích.

"Hóa ra là như vậy." Kenzaki Kazuma cảm thấy hắn hiểu nhưng lại cũng chẳng hiểu gì, hắn chỉ nghe được từ quan trọng nhất "không thể không chế sức mạnh" là tốt lắm rồi.

Aikawa Hajime chỉ im lặng, không nói gì thêm.

"Tôi sẽ gặp Hajime thêm một lần, nếu lại không thể khống chế sức mạnh một lần nữa thì có thể đưa hai người về."

"Nếu vậy thì hai người sẽ gặp nguy hiểm mà?"

"Không sao, hai người chỉ cần ở chỗ này là được, tôi sẽ đi gặp Hajime."

Aikawa Hajime ngẩng đầu liếc Kenzaki: "Hai người có thể gặp nhau sao?"

Kenzaki đáp: "Hai người cũng đã biết rồi sao? Cũng không sao, chỉ cần gặp được cậu ấy dù chỉ một lần thì tôi cũng mãn nguyện rồi."

"Vì sao hai người không thể gặp mặt?" Kenzaki Kazuma hỏi.

"Nói ra thì dài lắm."

"Này?"

Kenzaki vỗ vai Kenzaki Kazuma: "Hiện tại thì các cậu không nên biết, nếu cậu muốn làm gì thì chỉ cần nghe theo trái tim mình thôi."

Kenzaki đi ra ngoài, để lại Kenzaki Kazuma và Aikawa Hajime ở trong phòng.

Khoảng cách của hai Joker càng ngày càng ngắn, bản năng chiến đấu bắt đầu trỗi dậy, máu trong người đang sôi lên, lý trí đang dần biến mất. Kenzaki vẫn có thể kiểm soát bản năng của Joker trong cơ thể hắn, hắn chỉ muốn gặp người ấy, không muốn phải chiến đấu với người ấy.

Kenzaki nghĩ, bọn họ không nên như vậy mới phải. Trò đùa quái ác của đấng thống chế làm hắn đau khổ. Trong mắt của đấng thống chế, nỗi căm hận của hắn là vô dụng. Thực ra hắn không phẫn nộ, hắn chỉ muốn chiến đấu với số phận. Hắn sẽ nỗ lực kiềm chế bản năng để gặp Hajime một lần.

Kenzaki đã nhìn thấy người mà hắn ngày đêm mong nhớ.

Hajime cũng phải cố hết sức để không biến thành Joker trước mặt Kenzaki. Hai Joker sẽ không bao giờ có thể gặp nhau, đó là sự thật mà không ai có thể phủ định được.

"Kenzaki."

Bọn họ cũng không tới gần đối phương, Hajime đi tới cách Kenzaki vài chục bước rồi dừng lại.

Kenzaki đứng yên, mồ hôi lạnh đang chảy nhưng hắn vẫn cố đứng thẳng, tươi cười chào Hajime, "Hajime, hoa lay ơn đỏ có đẹp không?"

"Hoa rất đẹp." Hajime chống tay lên một thân cây gần đó, trán gã cũng chảy đầy mồ hôi lạnh.

"Vậy là tốt rồi, tôi còn sợ cậu sẽ không thích."

"Tôi đã hiểu ý của cậu rồi."

"Là như thế sao, cậu hiểu thật rồi sao?"

"Đúng vậy, Kenzaki."

Kenzaki quỳ một chân xuống, tóc hắn ướt đẫm mồ hôi: "Thật là ngưỡng mộ chúng ta của quá khứ."

"Phải." Hajime cũng sắp không thể kiềm chế bản năng của Joker

"Để hai người họ có thể quay về quá khứ, cùng nhau có những hồi ức tốt đẹp, chúng ta chiến đấu đi, Hajime."

"Kenzaki."

Tiếng đánh nhau kịch liệt vọng ra từ trong rừng rậm, người ngoài chỉ cần nghe thấy âm thành ấy cũng biết trận chiến đó khốc liệt như thế nào. Đột nhiên một tia sáng xuất hiện trong khu rừng, tia sáng biến mất kéo theo cả hai Joker cũng biến mất theo.

Kenzaki thấy hơi lo nhưng hắn cũng không biết nên đi đâu đi tìm hắn và Hajime của tương lai. Aikawa Hajime chỉ yên lặng ngồi trên ghế.

Kenzaki Kazuma đứng lên lại ngồi xuống, hắn hỏi Aikawa Hajime: "Lẽ nào cậu không thấy lo sao?"

Aikawa Hajime nhìn hắn một cái: "Tại sao tôi phải lo?"

Kenzaki Kazuma cũng nghĩ một lát rồi nói: "Bởi vì bọn họ chính là người ở tương lai mà, nếu họ gặp nhau thì nhất định phải đánh nhau, mới có thể khiến sức mạnh không khống chế được ấy đưa chúng ta tới đây, nhưng chúng ta thật sự sẽ gặp nhau là đánh nhau sao?"

Aikawa Hajime cũng bắt đầu nghĩ về vấn đề này, nhưng gã cũng không nghĩ ra đáp án, không thể giả thích cho Kenzaki Kazuma hiểu.

Tiếng chuông cửa vang lên, Kenzaki Kazuma và Aikawa Hajime liếc nhìn nhau, đây là chỗ của Kenzaki trong tương lai, có thể là có người tìm đến Kenzaki. Vì vậy Kenzaki Kazuma phải đi mở cửa.

"Chào anh, xin hỏi anh là Kenzaki đúng không?" Nhân viên giao hàng cầm một bó hoa người cười vui vẻ.

Kenzaki Kazuma gật đầu: "Phải, là tôi."

Nhân viên ấy đưa bó hoa trong tay cho Kenzaki Kazuma: "Đây là hoa cát cành mà anh Aikawa tặng cho anh, anh ký vào đây giúp em với."

"Được."

Kenzaki Kazuma thay Kenzaki nhận bó hoa cát cánh rồi ngờ vực đi vào trong phòng, hắn thấy Aikawa Hajime nhìn bó hoa trong tay hắn, Kenzaki Kazuma liền nói: "Cậu trong tương lai gửi cho tôi một bó hoa cát cánh."

Aikawa Hajime lại ngồi im, giống như cái người vừa tò mò nhìn bó hoa không phải là gã. Kenzaki Kazuma cũng không nói gì nữa, hắn tìm một chiếc bình thủy tinh, đặt bó hoa cát cánh vào, thêm một chút nước.

Kenzaki lúc này cũng đã trở về, hắn có chút mệt mỏi, nhưng vẫn vui vẻ nói với cả hai: "Chờ một chút, hai cậu sẽ có thể đi về."

Kenzaki Kazuma chỉ vào bình hoa cát cánh trên bàn: " Đây là hoa của Hajime trong tương lai tặng cho anh."

Kenzaki nhìn thoáng qua, hắn cười vui vẻ: "Cảm ơn cậu."

Kenzaki Kazuma và Aikawa Hajime không hiểu gì về tương lai đã quay về quá khứ, cảm giác như những phút giây vừa qua chỉ như một giấc mơ.

"Này, Hajime, tôi nghĩ, người yêu trong tương lai của cậu nhất định là tôi rồi."

"Vì sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Trực giác, tôi và cậu nhất định sẽ gặp chuyện không may, tôi của tương lai muốn tôi phải bảo vệ cậu thật tốt."

"Tôi không cần."

"Sao lại không cần, nhìn cậu của bây giờ và cậu trong tương lai, tôi đã quyết định, Hajime, tôi sẽ làm cho cậu cười thật nhiều."

"Tôi không cần cậu làm phiền tôi đâu."

"Không được, cậu không được từ chối."

Hajime nhẹ nhàng vuốt ve một cánh hoa lay ơn đỏ, màu máu xanh biếc rơi trên cánh hoa đỏ rực.

"Kenzaki, tôi rất nhớ cậu, tôi muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu."

Kenzaki ngồi ghế sa lon, hai tay ôm lấy bụng, một dòng máu màu xanh biếc rỉ ra nhưng Kenzaki vẫn rất vui vẻ, hắn không cảm nhận được đau đớn là gì.

Ý nghĩa của hoa cát cánh hoa, tình yêu vĩnh hằng không thay đổi và nỗi nhớ nhung, là lời hồi đáp với những bông lay ơn đỏ của Kenzaki.

Trong màn đêm sâu thẳm ấy có bao nhiêu người đang không ngủ được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro