61. Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanahaki

"Nỗi nhớ này như máu thịt chảy trong cơ thể hắn, giúp hắn sống sót."

1.

Hajime biết gã gặp rắc rối lớn. Undead đã sống mấy chục năm trong thế giới con người đang ngơ ngác nhìn cánh hoa đỏ mà gã vừa nôn ra. Gã biết đây là hoa lay ơn đỏ.

"Undead có thể nôn ra hoa không?" Aikawa Hajime gọi điện thoại cho Sakuya Tachibana, người đang nghiên cứu về những sinh vật quái dị.

"Không thể." Tachibana trả lời, "Dù là con người hay là Undead cũng không thể nôn ra cánh hoa."

"Nhưng ta vừa mới nôn ra."

Tachibana không hiểu gã đang nói gì.

Chalice, Garren, Leangle ba người ngồi ở Jacaranda cùng nhau ăn trưa vì chuyện này.

"Cánh hoa gì vậy?" Mutsuki Kamijo hỏi.

Aikawa Hajime lấy ra cánh hoa từ trong túi áo rồi đặt lên trên bàn.

"Hoa lay ơn?" Sakuya Tachibana cẩn thận quan sát cánh hoa.

Aikawa Hajime gật đầu, gã cũng biết chúng là hoa lay ơn.

"Thật thần kỳ." Mutsuki cảm thán, "Undead vẫn có thể nôn ra hoa à?"

Sakuya Tachibana lắc đầu nói: "Undead sẽ không."

Đúng lúc này, Aikawa Hajime cảm thấy cổ gã lại ngứa như buổi sáng, gã lại muốn nôn ra cánh hoa rồi.

Ba người ngơ ngách nhìn cánh hoa rơi ra bàn. Cánh hoa màu đỏ rơi từ trong miệng của Aikawa Hajime ra.

"Anh Tachibana. " Mutsuki Kamijo ngơ ngác gọi tên anh ta.

Sakuya Tachibana cũng không hiểu, anh đã nghiên cứu Undead vài chục năm, kiến thức trong đầu nói cho anh, Undead thực vật và Joker không thể nôn ra cánh hoa nhưng sự thực trước mắt khiến anh ngẩn người.

Aikawa Hajime nhìn hai người rồi nói.
"Không có chuyện gì. Nếu không tìm ra nguyên nhân, Tachibana anh có thể nghiên cứu đám hoa này."

Tachibana cầm theo một túi cánh hoa cùng Mutsuki đi khỏi Jacaranda, Sakuya Tachibana nhìn Mutsuki rồi thở dài.

"Anh Tachibana. " Mutsuki nhìn anh, "Những cánh hoa liền giao cho anh."

Nói xong, Mutsuki kế tục há miệng, cậu còn là muốn nói gì, nhưng vẫn không thể nói ra.

Sakuya Tachibana lại hiểu cậu muốn nói gì nên vỗ vai Mutsuki, giả vờ nhẹ nhàng nói: "Yên tâm đi, dù sao Kenzaki cũng coi như giao Aikawa cho anh, hơn nữa chúng ta bây giờ cũng là bạn mà, anh sẽ cố nghiên cứu chút chuyện này."

Nghe anh nói thế, Mutsuki cũng cảm thấy yên tâm, trước khi rời đi, cậu nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh của Jacaranda thấy Hajime vẫn ngồi yên ở quầy bar sững sờ.

Gã có lẽ lại đang nhớ Kenzaki.

2.

Aikawa Hajime bận rộn cả một ngày cũng nấu xong bữa tối. Gã dậy sớm ngủ sớm, chăm chỉ làm việc, một ngày ba bữa không bỏ, nỗ lực giao tiếp, gã sống như vậy đã hơn mười năm.

Từ lúc mới bắt đầu gã có chút không quen nhưng đến bây giờ mọi người đều nghĩ "Aikawa là một người rất tốt, chỉ là hơi hướng nội."
Kenzaki, cậu bây giờ đang ở đâu vậy?

"Reng reng reng!" Tiếng chuông cửa ở Jacaranda đột nhiên vang lên.

"Xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa rồi." Gã nói xin lỗi với vị khách mới đến theo thói quen.

Nhưng khi nhìn thấy người đến trong nháy mắt, Aikawa Hajime sững sờ tại chỗ.

Gã nhìn thấy một hình bóng mơ hồ nhợt nhạt của Kenzaki, Aikawa Hajime thốt ra: "Kenzaki!"

Một giọng nói truyền từ cái bóng đó.

"Hajime." Giọng nói dịu đang như vọng từ không gian khác tới.

Là giọng của Kenzaki.

"Kenzaki, sao cậu lại thành thế này? Chuyện gì đã xảy ra?" Gã vội vàng hỏi.

"A. . ." Cái bóng ấy như đang vò đầu của mình, "Một ngưòi bạn mới của tôi phát minh ra một cỗ máy thời gian rồi nhờ tôi dùng thử. Chắc là vấn đề kỹ thuật nên trông tôi mới như thế này."

"Cậu đến từ tương lai sao?" Aikawa Hajime hỏi.

Chiếc bóng đáp: "Đúng vậy, Hajime!"

Aikawa Hajime muốn hỏi người trước mặt, cậu đến từ bao nhiêu năm sau? Ở tương lai đó, bọn họ có thể gặp nhau sao?

Gã muốn hỏi, chỉ là không dám.

Kenzaki chủ động hỏi: "Hajime! Có gì ăn không? Có lẽ vì phải đi xuyên qua thời không, tôi thấy rất đói."

"Có đây " Aikawa Hajime gật đầu, "Tôi mới nấu xong cơm tối, cậu có thể ăn cơm đúng không?"

Chiếc bóng ấy giang hai tay ra, "Tôi có thể ăn cơm mà, cậu xem, tôi còn có thể chạm vào bình hoa nè." Bình hoa trên quầy bar bình chợt rung nhẹ nhàng.

Aikawa Hajime đem bữa cơm của gã cho Kenzaki.

" Mau ăn đi."

Chiếc bóng lắc đầu, Kenzaki nói rằng: "Đây là bữa ăn của Hajime, tôi ăn hết cơm của cậu, cậu ăn cái gì? Chúng ta đi nấu thêm cơm đi Hajime, tôi muốn ăn cơm với Hajime."

Aikawa Hajime nghe Kenzaki làm nũng, gã biết Joker sẽ không đói bụng, nhưng gã vẫn bị chiếc bóng đẩy tới phòng bếp. Kenzaki chạm vào gã, tay cậu ấy rất mềm nhưng không có độ ấm. Gã nhìn một ít nguyên liệu nấu ăn trong bếp rồi chuẩn bị nấu một ít cà ri.

"Kenzaki, tới giúp tôi gọt khoai tây." Gã lấy ra mấy củ khoai tây, rồi đưa một chiếc nạo cho Kenzaki.

Aikawa Hajime chiếc dùng hai bàn dài nhỏ tay chăm chú gọt khoai tây, cảm giác có chút kỳ quái. Gã đã sống một vạn năm nhưng đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy cảnh này.

"Kenzaki, " Gã do dự một lát rồi hỏi, "Ở tương lai của cậu, chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm không?"

"Có thể, " Kenzaki trả lời gã, "Chúng ta không chỉ có thể cùng nhau ăn cơm, còn có thể cùng nhau đi bộ, cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau làm những việc mà hiện tại không thể làm."

"Hajime, " Aikawa Hajime thấy Kenzaki cười, "Tương lai của chúng ta rất tốt."

3.

Ngày thứ hai, Aikawa Hajime tỉnh dậy vì cổ họng rất ngứa, gã điên cuồng ho khan, cánh hoa rơi từ miệng gã xuống giường.

Cánh hoa hôm nay rất nhiều. Aikawa Hajime nhìn cánh hoa xếp thành một ngọn núi nhỏ.

Gã vốn có chút lo lắng này về căn bệnh này nhưng tối hôm qua Kenzaki đến khiến gã yên tâm.

Kenzaki nói tương lai của bọn họ rất tốt, đủ căn bệnh này không khỏi hẳn, gã vẫn có thể sống để chờ tương lai tốt đẹp ấy.

Gã vui vẻ dọn sạch cánh hoa, trong lúc rửa mặt gã nhìn thấy Kenzaki.

Trong thế giới này hình như chỉ có một mình Hajime có thể thấy hắn, Kenzaki đang ngồi trong Jacaranda tạm thời ngừng kinh doanh, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm người đến người đi trên đường.

Aikawa Hajime thấy Kenzaki đang cười. Kenzaki ngắm những người qua đường, sinh mệnh ngắn ngủi và yếu đuối của con người được Kamen Rider bảo vệ, dù phải hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ con người.

Ngay từ đầu Aikawa Hajime không hiểu vì sao những kẻ sắp chết lại nhớ tới người khác, nhưng gã đã nhận lời tới Jacaranda bảo vệ hai mẹ con Amane.

Sau đó Kenzaki đã giúp gã có được cuộc sống như một con người chân chính.

"Hajime." Kenzaki thấy Aikawa Hajime liền chào gã tiếng, rồi đứng dậy đi phòng bếp bưng bữa sáng ra, "Đến ăn điểm tâm thôi."

Hai người ăn bữa sáng, Kenzaki hỏi: "Amane đã lên đại học sao?"

Aikawa Hajime lắc đầu: "Amane đã tốt nghiệp đại học, em ấy ở lại Tokyo, thỉnh thoảng mới trở về."

"Bảo sao tôi không thấy Amane , trước đây em ấy toàn dính lấy cậu." Kenzaki hỏi tiếp, "Chị Haruka thì sao? Ngày hôm nay cũng không thấy chị."

"Cô ấy lo Amane sống một mình ở Tokyo sẽ vất vả nên đã tới Tokyo, để Jacaranda lại cho tôi. Nhưng, " Aikawa Hajime nói tiếp, "Mấy ngày trước, Amane gọi điện thoại cho tôi, nói bởi vì thay đổi công việc, mấy tháng hai người bọn họ sẽ về đây sống. Tôi định chờ bọn họ quay về, sẽ đem Jacaranda trả cho Haruka, sau đó rời đi. Undead sẽ không già đi, ở mãi chỗ này cũng không ổn."

"Anh Tachibana và Mutsuki thế nào?" Kenzaki hỏi.

"Tachibana và Mutsuki cũng sống rất tốt. Tachibana hiện tại đã là chủ tịch của Board, Mutsuki đã chia tay cô bạn gái từ thời trung học ấy, nhưng hai người bọn họ thường Jacaranda."

"Sao Tachibana đã là chủ tịch sao? Sao Mutsuki lại chia tay Nozomi?"
Aikawa Hajime hỏi hắn: "Cậu đến từ bao nhiêu năm sau?"

"Tôi cũng không nhớ rõ, chắc là mấy trăm năm đi, khi đó đã không còn những quốc gia của hiện tại, anh Tachibana và mọi người cũng luân hồi rất nhiều lần. Chúng ta có thể đủ gặp được kiếp sau của anh Tachibana và Mutsuki, dù mỗi kiếp bọn họ đều thay đổi nhưng tôi vẫn nhận ra."

Thời gian trôi qua rất nhanh, một lần phong ấn Undead cần trăm ngàn năm tính toán; nhưng với thế giới chỉ có hai Joker, thời gian lại trôi đi rất chậm, chậm đến mức Kenzaki không biết phải sống như thế nào, hắn đánh mất bản thân, đến khi hắn nhận ra, bạn bè của hắn đã đi xa, hắn chỉ có thể nhìn thấy chuyển thế của họ.

May là hắn còn có Aikawa Hajime, còn cò người cùng đi qua thời gian vô tận với hắn.

"Hajime." Hắn vui vẻ cười, "Xế chiều chúng ta tới khu vui chơi đi."

4.

Aikawa Hajime muốn từ chối Kenzaki, nếu như gã của hơn mười năm trước sẽ bị Kenzaki lừa dối đi khu vui chơi nhưng hiện tại Joker sống trong thế giới loài người đã nhiều năm, ngài Aikawa biết, khu vui chơi là nơi dành cho trẻ con.

Nhưng Kenzaki lại nói, "Hajime đi với tôi nhé, tương lai đã không còn khu vui chơi, muốn cùng Hajime đi chơi công viên cũng không được. Xin cậu đấy, Hajime !" Hắn đang làm nũng.

Sau đó, Aikawa Hajime và Kenzaki cùng nhau đứng ở trước cửa khu vui chơi, gã nhìn thấy người đến người đi người một nhà còn có cả người yêu, Aikawa Hajime muốn lùi bước.

Nhưng Kenzaki không cho gã cơ hội chạy trốn, hắn nắm tay Aikawa Hajime đi vào.

"Chơi cái gì trước đây nhỉ?" Kenzaki ngó nghiêng nhìn khu vui chơi.

"Khó chọn quá, cùng Hajime chơi xe đụng nhưng tôi cũng rất muốn đi nhà ma chơi!"

Aikawa Hajime nhìn Kenzaki: "Bây giờ cậu giống ma rồi."

"Hajime cũng biết nói đùa!" Kenzaki ngạc nhiên nói.

"Tôi đã sống cùng con người rất lâu." Aikawa Hajime nhìn chăm chú vào Kenzaki.

Gã vẫn nhớ câu nói ấy "Đến sống trong thế giới loài người đi." Gã ở lại Jacaranda, gã thử làm bạn với Tachibana và Mutsuki, gã học cách làm một người bình thường.

Kenzaki, tôi đã sống như cậu muốn rồi đó.

Kenzaki không nghe được tiếng lòng của gã, hắn vui vẻ kéo Aikawa Hajime đi về phía trước: "Hajime chúng ta đi chơi xe đụng! ! !"

Aikawa Hajime cười, trả lời hắn: "Hảo."

Bọn họ chơi xe đụng đến nhà ma rồi đến vòng xoay ngựa gỗ, cuối cùng đi tới vòng đu quay lúc hoàng hôn.

Kenzaki kéo Aikawa Hajime ngồi vào vòng đu quay, khoang ngồi chậm rãi lên cao, toàn bộ khu vui chơi bắt đầu hiện ra ở trước mặt hai người. Khu vui chơi khổng lồ dần nhỏ lại, đèn đường sáng lấp lánh, tiếng cười nói náo nhiệt.

"Tôi muốn đi khu vui chơi với Hajime từ rất lâu rồi." Kenzaki vuốt tay Aikawa Hajime, "Sớm hơn hiện tại bây giờ nha. Lúc đó Hajime rất lạnh lùng, nhưng không biết vì sao, tôi nhìn Hajime sẽ thấy rất vui vẻ."

"Sau lại tôi rất muốn ở bên Hajime. Mỗi lần một mình ở bên ngoài thì lại nhớ tới Hajime."

Kenzaki ngắm hoàng hôn trước mặt.

"Có một lần tôi đi sửa Blue Spade, ông chủ tiệm xe hỏi tôi có phải đang nhớ người ấy không, còn cổ vũ tôi gọi điện thoại cho cậu. Kết quả tôi nhát gan cúp điện thoại, tôi phải sợ nghe giọng nói của cậu, sẽ bất chấp tất cả để tìm cậu. Khi cúp điện thoại, tôi rất hối hận, sợ Hajime có thể sẽ đau lòng."

"Tôi rất khó chịu." Aikawa Hajime ngắt lời của Kenzaki, "Kenzaki, tôi rất buồn. Tôi cũng muốn nghe giọng nói của cậu, dù cho không thể nhìn thấy cậu, có thể nghe cậu nói hai câu cũng được. Nhưng cậu còn không cho tôi cơ hội nói ra."

"Kenzaki." Gã nắm chặt tay của Kenzaki, run rẩy nói, "Cậu là người dịu dàng nhất cũng là kẻ tàn nhẫn nhất."

Vòng đu quay dừng lại ở đỉnh.

"Hajime." Kenzaki nhìn gã, rồi vươn tay lau đi nước mắt của gã, "Nhắm mắt lại."

Gã ngoan ngoãn nghe lời nhắm hai mắt lại, một giây sau, môi gã cảm nhận được hơi ấm như mặt trời chạm khẽ rồi rời đi.

"Hajime." Kenzaki nhìn người quan trọng nhất trong mấy trăm năm hắn đã sống, "Phải sống thật tốt nhé. Tương lai của chúng ta đang chờ chúng ta đó."

Gã không nhịn nổi cơn ho, cánh hoa đỏ rực bay ra từ miệng gã như máu rơi trong không trung. Gã nhìn hình bóng trước mắt đang dần biến mất.

Cánh hoa màu đỏ ấy xuyên qua vô số thời không đến được tay người gã yêu nhất.

Sakuya Tachibana mang theo thành quả nghiên cứu đi tới Jacaranda, anh thấy Aikawa Hajime đang dọn hành lý.

"Aikawa, cậu muốn đi xa à?" Hắn hỏi.

Hắn nhìn thấy Sakuya Tachibana, rồi nói: "Phải. Cũng đến lúc tôi phải đi."

Sakuya Tachibana nhìn Aikawa Hajime, anh thấy Aikawa Hajime như tìm lại được sức sống và hơi ấm của gã.

"Căn bệnh của cậu là Hanahaki, bởi vì yêu đơn phương mà nôn ra hoa."

Sakuya Tachibana thấy chuyện này quá vô lý.

"Tôi đọc qua một vài tài liệu, từ lúc phát bệnh tới lúc chết là khoảng một tháng"

"Nhưng, " Anh nói tiếp, "Tôi không cách để chữa căn bệnh này."

"Không sao, " Aikawa Hajime cười, "Tôi đã khỏi rồi."

"Vậy sao"

"Có thể vì tôi là Undead." Aikawa Hajime nói, "Người mắc Hanahaki sẽ chất, nhưng Undead bất tử, chịu đựng qua một tháng là có thể khỏi."

Cách giải thích nghe cũng hợp lý, Sakuya Tachibana cũng không nghi ngờ gì.

"Khỏi là tốt rồi." Anh vỗ vai Aikawa Hajime, "Ở bên ngoài phải chăm sóc tốt cho bản thân, nếu không tôi sẽ thấy có lỗi với Kenzaki."

Aikawa Hajime trịnh trọng gật đầu.

Không lâu sau, tác phẩm mới của Masaki Kenichi được xuất bản, khác với các tác phẩm trước đây, Masaki lần đầu tiên tự mình đặt tên cho bộ sưu tập, "tương lai".

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro