62. Đoạn kết_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn kết

Bài thơ đột ngột bị tách làm hai đoạn tối nghĩa như số mạng của ta.

1. Trái tim

Thứ đầu tiên mà Aikawa Hajime học được từ con người là viết thư. Lúc đó, Aikawa Hajime đi ngang qua phòng của Amane thấy cô bé còn chưa ngủ mà đang ngồi trên ghế. Khi Aikawa Hajime đến gần, cô bé giấu một tờ giấy trên bàn đi.

"Amane?"

"Làm em sợ hết hồn, hóa ra là anh Hajime, em còn tưởng là mẹ cơ."

"Đây là cái gì?" Aikawa Hajime hiếu kỳ nhìn tờ giấy cô bé đang giấu.

"Là thư tay. Thầy giáo giao bài tập, em phải viết một bức thư."

"Thư?"

"Vâng ạ. Thầy giáo nói em có thể viết thư gửi cho người ở xa, chỉ cần gửi thư là có thể liên lạc được với nhau rồi."

"Anh có thể xem không?"

Amane đem bức thư cho Aikawa Hajime. Cô bé vẽ hai người que đang nắm tay nhau, bên dưới là những dòng chữ xiêu vẹo: Ba ơi, dạo này ba có khỏe không? Mẹ và con đang sống rất tốt...

Amane và Hajime lén chạy vào phòng bếp lấy một chiếc bật lửa rồi chạy ra khu đất trống sau nhà. Amane châm lửa đốt bức thư, trong nháy mắt chỉ còn lại tro tàn.

"Em không cho vào hòm thư sao?"

"Em không phải trẻ con, em phải làm như thế này thì ba mới có thể nhận thư."

Aikawa Hajime gật đầu, nghĩ thầm con người đúng là khó hiểu, còn muốn liên lạc với người chết.

"Anh không được mách mẹ em. Mẹ biết em nghịch lửa thì sẽ mắng em." Amane nói với Aikawa Hajime: "Cũng không được kể cho mẹ chuyện em viết thư cho ba, mẹ em sẽ buồn."

Sáu mươi năm sau, Aikawa Hajime lại viết thư cho Kenzaki Kazuma. Mở đầu cũng chỉ là những câu hỏi thăm. Đến phần giữa thì phải sửa rất nhiều lần, những vết gạch đen chằng chịt trên giấy. Trên mặt đất có vô số những bức thư hỏng chứa tâm tình của gã.

"Cậu dạo này có khỏe không?" Không được, nghe sáo rỗng quá.

"Cảm ơn cậu rất nhiều." Khách sáo quá.

"Tôi rất nhớ cậu." Gã gạch câu này đi.

Thời gian gã hẹn Amane sắp tới. Aikawa Hajime đã dùng hết giấy, gã chỉ có thể viết bức thư cuối cùng, "Tôi nhớ đêm đó, cậu đã nói, cậu muốn chúng ta có thể sống hạnh phúc mãi mãi."

Aikawa Hajime kẹp bức thư vào cuốn tạp chí rồi cầm nó đi thăm Amane. Aikawa Hajime đã sống trong thế giới của con người sáu mươi năm. Nỗi nhớ nhiều năm khiến gã đau khổ. Gã đã không còn làm nhiếp ảnh gia, gã cũng chỉ dám liên lạc với bạn bè cũ. Gã sống trong thế giới loài người như Kenzaki mong muốn: Để che giấu danh tính, gã phải thay đổi chỗ ở liên tục, chỉ dám viết thư cho bạn bè cũ.

Biên tập đã từng hỏi gã: "Tại sao ngài Masaki không tiếp tục chụp ảnh?" Gã nghĩ một lát rồi nói: "Tôi đã chụp tất cả những đề tài mà mình có thể nghĩ ra."

Cảm hứng của gã đã chẳng còn gì.

Sáu mươi năm trước, gã cầm chiếc máy ảnh Amane đưa cho hắn chụp bức ảnh đầu tiên trên đường phố. Gã muốn từ chối vì không biết chụp hình, nhưng Amane muốn gã có thể chụp lại những thứ gã thích. Gã đã chụp người qua đường, người vội vã bước qua, người nói chuyện, người chờ đèn đỏ. Gã hứng thú với thế giới của con người, gã cảm thấy con người luôn vội vàng như một đàn kiến. Khi gã quay lại quán cà phê thì trời đã khuya, gã chào hai mẹ con Amane rồi về phòng xem lại những thứ gã đã chụp trong hôm nay. Có những nữ sinh trung học cùng nhau qua đường, một cô bé nhìn chằm chằm que kem trong tay, có thể là cô bé đang đói bụng.

Không đúng. Một giọng nói vang lên trong đầu gã, phải là thấy cô bé bên cạnh đáng yêu.

"Hai Cơ? Sao ngươi dám tự ý chạy ra ngoài?"

"Ngươi đang dùng lá bài của ta mà?"

Aikawa Hajime nhìn người mẹ đang nói chuyện với cô con gái trong hình: "Cô ấy nhất định đang thấy con gái mình đáng yêu."

Không đúng, cô ta muốn bóp chết đứa bé.

Aikawa Hajime kinh ngạc: "Làm sao ngươi biết?"

"Ta là Human Undead. Ta liếc mắt là có thể biết con người đang nghĩ gì."

"Bức này thì sao?" Một đôi nam nữ bình thản chia tay nha ở nhà ga, cô gái oán hận đối phương phải đi xa, chàng trai oán hận đối phương không giữ mình lại.

"Bọn họ nhất định đang hận nhau?" Aikawa Hajime cảm thán.

"Không thể nào, họ rất yêu nhau."

"Yêu?" Aikawa Hajime không tin: "Hai người hận nhau như thế mà còn nói là yêu sao?"

Hai Cơ nở nụ cười, tiếng cười lại có chút ác ý, làm Aikawa Hajime ngạc nhiên.

"Bởi vì trái tim của con người rất phức tạp. Con người là sinh vật cùng sinh tồn trong một cộng đồng, con người sẽ sinh ra những tình cảm rất phức tạp. Bọn họ nghĩ Spirit sẽ sinh ra ý nghĩ, rồi ý nghĩ lại sinh ra hành động. Hành động có thể nhìn bằng mắt, nhưng cảm xúc và suy nghĩ lại bị che giấu, bản thân họ cũng không phát hiện ra. Tình cảm và hành động có thể trái ngược nhau, con người luôn mâu thuẫn như thế, cảm xúc phức tạp, sinh mệnh ngắn ngủi. Chính là chết lại cảm thấy hối hận."

Aikawa Hajime nhớ tới lời hứa của Hai Cơ: "Ta cũng sẽ trái tim của con người sao?"

"Ngươi sợ à? Joker."

"Không phải sợ mà là..."

Aikawa Hajime đang cảm thấy khó hiểu. Gã nghĩ sẽ có chuyện khủng khiếp nào đó xảy ra..

2. Người nhà

Sinh mệnh của Amane sắp đi tới điểm cuối cùng, Aikawa Hajime biết cánh cửa sổ ở hoa viên là thứ Amane lưu lại cho gã. Cô đã không thể đi đường, cũng không thể mở cửa cho Aikawa Hajime. Thời gian mang đi sức sống của cô, cô chỉ có thể nằm trên giường, ngắm cánh cửa sổ ấy. Nước mưa bay vào trong phòng do cánh cửa sổ chưa đóng chặt, Amane kiên nhẫn nhìn những hạt mưa rơi xuống đất. Con trai cô muốn đóng cửa sổ nhưng cô chỉ nói khẽ, "Con ra ngoài trước đi."

Trong phòng không còn người khác, Aikawa Hajime xuất hiện từ sau rèm

"Anh Hajime, " Amane vẫn tươi cười hồn nhiên như cô bé năm ấy, "Nếu bọn họ nhìn thấy anh, nhất định sẽ nghĩ anh là quỷ?"

"Đúng vậy, người trong ảnh tự nhiên xuất hiện ngoài đời thực." Hajime nhìn bức ảnh Amane đặt trên bàn, gã không hề già đi.

"Hôm nay anh đến muộn năm phút."

"Xin lỗi, anh đang bận viết thư."

"Thư cho ai vậy?"

"Anh không thể gửi được." Aikawa Hajime cười khổ.

"Thì ra là thế." Amane thở dài: "Hôm nay anh Hajime phải đọc cho em quyển sách kia?"

Cuốn "Bắt trẻ đồng xanh" là cuốn sách cô từng đọc hồi tiểu học.

"Anh đọc nhé."

"Vâng, anh Hajime..." Cự ly nàng thượng tiểu học đã qua rất nhiều niên.

Aikawa Hajime bắt đầu đọc

Amane thở dài.

"Sao vậy?" Aikawa Hajime hỏi.

"ĐIều ước của anh Hajime đã được thực hiện chưa?"

Aikawa Hajime khép sách lại, nhìn trời rồi mỉm cười: "Anh chỉ mong em sẽ khỏe lại."

"Thật là, " Amane oán trách, "Em đã già rồi."

"Kỹ thuật chữa bệnh cũng đã phát triển rất nhiều."

"Anh Hajime đúng là trẻ con."

"Anh? Trẻ con?" Aikawa Hajime cảm thấy ngoài ý muốn.

"Cháu của em hôm khóc, thằng bé không muốn bà chết."

Anh cũng không muốn phải thấy em qua đời, Aikawa Hajime không thể nói ra câu đó, chỉ có thể khép cuốn sách lại: "Một cậu bé ngoan."

Amane lại ho, Aikawa Hajime luống cuống đưa cho cô một cốc nước, cô đẩy cốc nước đi, thở hổn hển rồi nói: "Em rất lo cho anh."

Ánh mắt của cô như nhìn thấu linh hồn của Aikawa Hajime: "Anh Hajime, sau này anh phải làm sao?"

Aikawa Hajime đứng ngẩn ngơ trước giường.

Con trai của Amane cũng nghe thấy tiếng ho nên đập cửa gỗ, hỏi cô có sao không. Nàng không trả lời mà chỉ ngồi ở trên giường, nhìn Aikawa Hajime lướt qua bệ cửa sổ, rồi biến mất.

3. Lễ tang

Lễ tang của Amane đang được tổ chức, trong những người đến tham dự, Aikawa Hajime chỉ biết mỗi Sakuya Tachibana. Gã không thể tự mình tham gia lễ tang, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Lễ tang kết thúc, gã đi ăn tối cùng Sakuya Tachibana.

"Tôi còn nghĩ rằng cậu ấy sẽ đến." Tachibana nói.

Aikawa Hajime cong môi: "Không có cách nào khác? Có tôi ở đây, cậu ấy sẽ không tới."

"Ít ra cũng phải gọi điện thoại chứ, số điện thoại của Amane..."

"Không có thay đổi."

"Nếu tôi đoán không sai, Kenzaki cũng từng sử dụng điện thoại di động và thẻ điện thoại."

"Tại sao cậu ấy không gọi điện thoại?"

Hai người nói vài câu về Kenzaki rồi lại im lặng

Sakuya Tachibana cười gượng hai tiếng: "Không nghĩ tới, Amane lại đi trước tôi. Tôi không biết mình có thể gặp lại Kenzaki không. Học trò của tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu đến khi chúng ta tìm được cách để Joker trở lại làm con người."

"Cảm ơn." Aikawa Hajime nói. Gã cũng chẳng hi vọng gì.

"Cậu cần tôi giúp gì không?" Tachibana dè dặt hỏi.

"Giúp?"

"Tôi có thể giúp cậu lấy đi vài món đồ lưu niệm của nhà Amane."

Aikawa Hajime nhớ tới quyển 《 Bắt trẻ đồng xanh 》và cuốn tạp chí gã kẹp bức thư.

"Chỉ có thế thôi sao?"

"Đúng vậy." Gã nhìn Tachibana rồi nói: "Cám ơn anh. Nếu không có anh, tôi và Kenzaki không thể có được ngày hôm hay."

Tachibana hiểu Hajime đang nói anh mua công ty điện tín và che giấu sự thật về Joker, thực ra anh chỉ muốn giúp Kenzaki. Anh ngại ngùng mỉm cười: "Cậu và Kenzaki đều là chiến hữu của tôi."

Anh không dám hỏi gã, "Cậu có thực sự cảm thấy hạnh phúc không?

Aikawa Hajime tiếp tục viết thư: Kenzaki, cậu có khỏe không? Nhớ đêm hôm đó, cậu đã nói muốn chúng ta sống trong hạnh phúc. Khi đó tôi là Undead, mà cậu là con người. Tôi không hiểu tại sao con người lại thích từ "vĩnh viễn". Undead không thích từ "vĩnh viễn". Nhưng tôi biết, lúc đó tôi rất vui, tôi muốn những ngày hạnh phúc ấy kéo dài mãi.

"Tôi càng ngày càng giống con người." Dưới ánh đèn vàng, Aikawa Hajime nói với Kenzaki.

Kenzaki đang ngắm sao liền xoay người lại: "Chúc mừng cậu. Đây không phải là chuyện tốt sao?"

"Tôi cũng không biết." Aikawa Hajime nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Cảm giác rất phức tạp. Tôi đã có những tình cảm mới: Tôi không muốn rời khỏi nhà của Amane, tôi muốn cùng mọi người ăn cơm. Con người gọi cảm giác này là gì vậy?"

"Yêu." Kenzaki nói với Aikawa Hajime: "Hajime yêu tất cả mọi người nên mới thay đổi."

"Hóa ra đó là yêu sao? Tôi còn tưởng rằng yêu là cảm giác vừa mâu thuẫn vừa đau khổ." Aikawa Hajime nhớ tới những lời Hai Cơ đã nói.

Kenzaki hoang mang: "Mâu thuẫn và đau khổ... Cũng không hẳn. Tuy rằng tôi từng đau khổ vì không thể bảo vệ được người quan trong, nhưng chuyện đó đã qua rồi."

"Người quan trọng?"

"Đúng vậy. Ba mẹ tôi mấy trong một vụ hỏa hoạn nên tôi muốn bảo vệ tất cả mọi người."

Hẳn Kenzaki phải rất đau lòng? Aikawa Hajime nghĩ. Nhưng Kenzaki lại vui vẻ tươi cười. Vì thoát khỏi loại cảm giác này, hắn quyết định đổi chủ đề: "Đó là lý do cậu cứu tôi sao?"

"Cái này à..." Kenzaki duỗi người, "Nếu chúng ta có thể sống mãi như này thì tốt."

"Vĩnh viễn... Sao?"

"Ừ, vĩnh viễn. Tôi có thể gặp cậu và Amane, gặp Kotarou, sau đó tôi sẽ đi cùng anh Tachibana và Hirose tới đây, còn có Mutsuki. Chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm. Cậu biết lễ Giáng Sinh không? Trong tiệm cà phê sẽ trang trí theo lễ Giáng Sinh, mọi người sẽ trao đổi quà ở bên cạnh cây thông Noel và chuẩn bị quà cho trẻ em. Chúng ta có thể đóng giả thành ông già Noel, đem quà nhét vào trong tất của Amane."

Aikawa Hajime nghĩ tới cảnh gã và Kenzaki rón ra rón rén đi vào phòng của Amane rồi bật cười.

"Cậu cười lên rất đẹp."

Aikawa Hajime dừng bút một chút, rồi viết: "Nhưng tôi biết, lúc đó tôi cũng rất vui, tôi mong muốn những tháng ngày vui vẻ ấy có thể kéo dài mãi. Nhưng còn vĩnh viễn? Sinh mệnh của con người ngắn ngủi như vậy mà lại muốn hạnh phúc vĩnh viễn sao? Lúc đầu tôi không thể hiểu nổi con người, theo thời gian tôi hiểu thêm một chút nhưng tôi lại thấy hoang mang hơn."

"Nói chuyện với cậu khiến tôi thấy rất vui." Aikawa Hajime nói với Kenzaki.

"Sao đột nhiên lại nói như vậy?" Kenzaki có chút ngượng ngùng.

"Thứ tình cảm này cũng là yêu sao?" Aikawa Hajime trực tiếp hỏi.

Kenzaki không nghĩ Aikawa Hajime sẽ hỏi vấn đề này, hắn im lặng chốc lát: "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Nếu tôi biết thì sao phải hỏi cậu?" Aikawa Hajime nhíu này.

"Cậu không sợ bị tôi lừa sao?" Kenzaki đứng thẳng người.

"Cậu sẽ lừa tôi sao?"

"Cũng không phải, " Kenzaki đau khổ nói, "Nhưng tôi có thể nói cho cậu đáp án mà tôi muốn."

"Đáp án mà cậu muốn sao?" Aikawa Hajime không hiểu.

"Hay là thôi đi, vấn đề này để Hajime tự tìm hiểu vẫn tốt hơn."

Tờ giấy không rộng lắm, Aikawa Hajime cũng không còn nhiều chỗ để viết: "Tôi càng hiểu sâu về con người, tôi lại càng hoang mang hơn. Từ khi cậu rời đi, tôi thường xuyên nhớ về buổi tối ấy. Đáp án mà cậu muốn là gì? Cho dù tôi có nghĩ thế nào cũng chỉ là vô ích bởi chúng ta không thể gặp lại nhau. Nhưng tôi vẫn muốn làm những chuyện phí công vô ích giống như viết bức thư này, dù không có địa chỉ người nhận nhưng tôi vẫn sẽ viết. Kenzaki, tôi muốn yêu cậu, vĩnh viễn."

Trái tim con người có thật sự tốt đẹp hay không? Aikawa Hajime muốn nói chuyện với Hai Cơ. Cùng Hai Cơ nói chuyện giống như đang phản bội cơ thể này nhưng kẻ duy nhất có thể giúp Hajime tìm ra đáp án chỉ có Hai Cơ. Từ khi Battle Fight tạm dừng, Human Undead cũng đã im lặng rất lâu, Hajime có được quyền kiểm soát toàn bộ cơ thể này nhưng gã không hề thấy vui. Nếu gã hỏi Hai Cơ, hắn sẽ cười nhạo gã, ngươi hoàn thành được tâm nguyện, ngươi có được trái tim của con người thì lại nhớ tới bản năng của dã thú sao?

Gã đang giả vờ như đang nói chuyện với Hai Cơ, "Không, ta không hối hận, ta chỉ không nghĩ trái tim này sẽ làm ta thấy buồn."

Buồn sao?

Thật ra là nhớ nhung và oán hận người đó, gã hận người đó nhưng không thể nói gì với người ấy. Người ấy làm không sai. Nếu gã có thể gặp lại người ấy, gã có thể biết thứ cảm xúc này là gì. Nhưng gã chỉ thể chờ đợi trong vô vọng để nỗi nhớ hành hạ trái tim này.

"Ngươi hối hận sao?"

"Kẻ dám đưa "Spirit" cho ta không có tư cách nói câu đó."

"Không đúng, ta không phải là người mang đến trái tim ấy cho ngươi. Ngươi có nhớ ta từng nói con người là sinh vật như thế nào không?"

"Đầy mâu thuẫn sao?"

"Chúc mừng ngươi đã trở thành người."

Gã lại nhớ tới lời của Amane, "Anh Hajime, nguyện vọng của anh đã được thực hiện chưa?

"Chúng đã được hoàn thành từ rất nhiều năm trước, có một người đã cho ta một trái tim của con người."

"Tốt quá rồi, em rất vui."

"Anh sẽ phải học cách để sống với trái tim của con người này."

Hình ảnh của Amane mờ dần.

"Mấy năm nay anh gặp rất nhiều khó khăn, nhưng em tin anh Hajime sẽ vượt qua tất cả để tiến về phía trước."

Amane?

Aikawa Hajime giật mình tỉnh giấc. Gã đang dựa vào cửa sổ, trong tay đang cầm một quyển sách, trong phòng chỉ có một cái tủ sách và một ngọn đèn bàn. Gã cảm thấy sợ hãi: "Trong phòng không có người, gã vừa nói chuyện với ai?"

Gã nhớ tới câu nói cuối cùng của Amane, gã bỗng nhiên hiểu hàm ý của cô bé, đúng vậy, gã nên làm gì bây giờ? Người gã quen biết lần lượt qua đời, người biết gã cũng không còn bao nhiều. Ở một thế giới trống rỗng như thế này, gã nên làm gì?

4. Tạm biệt

Mười năm sau Amane chết, Aikawa Hajime cũng rời khỏi căn phòng nhỏ ấy, tay gã cầm máy ảnh. Trời rất đẹp, gã đi tới bờ biển để mua một chiếc thuyền.

Nhân viên cửa hàng hết sức ân cần: "Nước ở đây rất trong, nếu lặn xuống có thể thấy rất nhiều cá, ngài có thể mua một bộ dụng cụ lặn."

"Không cần, tôi chỉ cần thuyền."

Aikawa Hajime đã từng tới đây, tạp chí yêu cầu gã phải lặn xuống đáy đại dương, chụp những khung cảnh dưới lớp đá ngầm. Gã ở dưới khoảng hai tiếng đồng hồ, chụp hơn mười bức ảnh. Gã đã thấy những đàn cá nhỏ màu bạc bơi xuyên qua những vách đá. Amane đọc được quyển tạp chí ấy rồi gọi cho gã, "Anh Hajime, bức ảnh của anh làm em thấy rất cô đơn như cả thế giới chẳng còn lại ai vậy, chỉ còn lại biển xanh cô độc."

Aikawa Hajime không nói gì, gã nghe thấy Amane khóc nức nở: "Tại sao anh lại rời đi?"

Nếu ở lại thì người khác sẽ biết gã là Undead, Amane đã không còn là cô bé cần gã bảo vệ, gã không muốn phải đau khổ vì ly biệt thêm lần nữa, nhưng Amane là lý do để mà gã phải rời đi sao?

Aikawa Hajime đợi dưới đáy biển rất lâu. Gã thấy một chiếc hang sâu không thấy đáy, đường kính khoảng mười thước. Gã cảm nhận được lực hút từ chiếc hang ấy, có một dòng xoáy nhỏ ở cửa hang, những con cá vô tình bơi gần đó sẽ bị hút vào làm chất dinh dưỡng cho những quái ngư sống trong hang. Gã đã thấy một vực sâu vô tận, gã không nhận ra nhiệt độ cơ thể mình đang giảm xuống, gã mất dần ý thức. Đúng lúc ấy, có người đã kéo gã lên bờ, khi lên trên mặt nước, mặt gã tái nhợt, môi gã bầm xanh. Người hướng dẫn viên đi cùng gã hỏi, "Cậu nghĩ gì mà không trả lời tín hiệu?"

"Không nghĩ gì cả."Aikawa Hajime trả lời. Gã đặt tay lên ngực, trái tim của gã đang đập. Con người chỉ có thể sống một lần nhưng Undead lại bất tử. Con người sợ hãi trước sự sống ngắn ngủi của mình, còn Undead thì không nghĩ gì nhiều. Chúng lao vào chiến đấu, thua thì sẽ bị phong ấn. Khi chìm dưới đáy biển, Aikawa Hajime chỉ là nghĩ, gã đã bị thứ tình cảm không tên ấy nhấn chìm.

Lần này, Aikawa Hajime lên thuyền đi ra xa. Trời tối, mây đen bao phủ cả bầu trời, trên biển không có gió Gã chỉ mang theo vài thứ: Máy ảnh, quyển sách, xăng, cái bật lửa. Làng chài sẽ thở thần biển, họ sẽ để cống phẩm lên thuyền rồi đưa con thuyền ra khơi, gã cũng muốn thử làm như vậy. Gã bật lửa, nhìn con thuyền mang theo chiếc máy ảnh cùng những ký ức của gã bốc cháy rồi trôi theo dòng nước về phía mặt trời đã lặn, gã chờ đến lúc mặt trời lên rồi bơi đến một vùng biển sâu không người.

Aikawa Hajime đã viết một bài thơ tiếng Đức. Khi ấy, Kenzaki và Hajime đã cùng thử đọc bài thơ nhưng cả hai không ai biết tiếng Đức. Hajime không thể biết bài thơ ấy sẽ trở thành một phần mà gã chẳng thể quên. Kenzaki tách bài thơ làm hai phần để viết trên hai mặt của một tờ giấy.

Wer jetzt geht irgendwo in der Welt,

ohne Grund geht in der Welt,

geht zu mir.

(Ai đang đi trên đời này, vô duyên vô cớ đi, đi về phía ta.)

Phần sau được Kenzaki viết sang mặt thứ hai của tờ giấy.

Wer jetzt stirbt irgendwo in der Welt,

ohne Grund stirbt in der Welt:

sieht mich an.

(Ai đang chết trên đời này, vô duyên vô cớ chết, nhìn về phía ta.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro