60. Obsession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Obsession

Aikawa Hajime nghe thấy tiếng nước va vào bờ cát.

Tiếng nước?

Gã mở mắt ra liền thấy bầu trời tối đen như mực.
Gã ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong một biển hoa đỏ rực không thấy bờ. Cánh hoa thon dày uốn lượn.

Hajime không biết tại sao gã lại ở đây. Gã đang đi chụp động vật hoang dã trên núi. Có lẽ hắn đã rơi xuống vực sâu. Khi gã bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Gã thử thăm dò bốn phía xung quanh. Có một dòng sông ở ngay phía sau hắn, trên mặt sông có một tầng sương mù màu trắng, không thể nào thấy bờ bên kia. Gã sẽ không tùy tiện đi lung tung nhưng Hajime muốn biết đây là đâu. Khi gã đang muốn bước xuống sông, có người gọi gã lại: "Này, mau đứng lại! Đừng đi vào sông Sanzu."

Sông Sanzu ở Âm Phủ cũng không liên quan gì tới Undead. Gã đi theo hướng giọng nói ấy truyền đến. Có người đang đứng trên thuyền gỗ cách bờ sông không xa. Người lái đò nhảy từ trên thuyền xuống tới chỗ gã, uể oải và lười nhác nói: "Ngày hôm nay, những người có tên trong danh sách đều đã sang bờ sông bên kia, ngươi từ đâu ra, làm ta phải tăng ca..." Cô cẩn thận quan sát Hajime, "Ngươi bất tử sao?"

"Tôi không muốn đi sang bờ bên kia." Hajime cũng nghĩ gã có thể thấy hoa bỉ ngạn, người lái đò nghi ngờ gã nhưng Hajime cần cô giúp, "Tôi muốn biết cách để trở về."

"Ngươi có thể thấy con đường để quay về, chẳng qua là bị chấp niệm của mình che mắt." Người lái đò lấy ra một chiếc muôi. "Uống nước sông Sanzu sẽ quên hết phiền, dù sao ngươi uống vào cũng sẽ không chết."

Chấp niệm vốn là thứ mà Undead nghe nhiều nhất. Chúng có sinh mệnh vĩnh cửu, thứ duy nhất chúng theo đuổi chính là chiến thắng Battle Fight và sự phồn vinh của chủng tộc.

Nhưng Joker không có chấp niệm. Chỉ là thứ Hajime muốn rất nhiều, gã muốn sống như con người. Gã muốn bảo vệ mẹ con Amane. Những nguyện vọng đã được thực hiện ấy cũng không có thể gọi là chấp niệm, chẳng qua nhìn gã giống con người, dòng máu chảy dưới da lại là màu xanh. Gã có được tất cả, tất cả đều là nhờ Kenzaki Kazuma, kẻ đã từng là con người ấy lại thành đồng loại của Hajime, hắn hy sinh để Hajime có thể sống trong hạnh phúc, bản thân lại đi chiến đấu với vận mệnh mà không biết tung tích.

Hajime muốn gặp người ấy nhưng gã biết mình không thể làm như vậy.

Gã không thể để thế giới gặp nguy hiểm, cho dù nhớ mong như hoa hồng mọc trong ngực hắn, trái tim gã bị gai đâm máu chảy đầm đìa. Nếu có thể vứt bỏ phần tình cảm ấy thì gã sẽ không đau khổ nữa. Gã sẽ không cần đọc báo để tìm tin tức của một thanh niên nơi chiến trường, không cần chờ thư tín, điện thoại, cũng cần nhìn người đi đường tươi cười mà nhớ tới người ấy rồi đau khổ ôm ngực

Hajime đẩy chiếc muôi mà người lái đò đưa cho gã: "Không được, đo là thứ quan trọng với tôi."

Cho dù là phiền não hay đau khổ, gã không thể buông tay. Quên chính là phủ nhận nỗ lực của Kenzaki sao? Hajime không muốn làm như vậy, gã có thể tự tìm thấy đường ra, bởi gã không thiếu thời gian.

Người lái đò bị từ chối cũng không tức giận, cô khuyên gã: "Ngươi phải nghĩ thoáng lên. Con người sẽ ca ngợi vẻ đẹp của sương mai nhưng cũng sẽ không đau khổ khi sương sớm biến mất."

"Tôi không muốn quên." Hajime nghiêm túc trả lời.

Đó là lời hứa của gã và hắn. Phải cố gắng sống như một con người.
Người lái đò thở dài: "Ngươi đã cố chấp như vậy, ta cũng không giúp được ngươi, cứ đi dọc theo bờ sông, bên kia sẽ có người giữ ngươi lại đến ngươi hiểu ra mới thôi."

"Tôi có thể tự nghĩ cách." Hajime không muốn lãng phí thời gian.
"Nơi này là Âm Phủ, nếu ngươi cứ đi lung tung, lần sau sẽ không thể được người thân thiện như ta." Người lái đò nói xong liền biến mất.
Dòng thời gian của hai thế giới là khác nhau. Hajime yên tâm hơn chút về Battle Fight, gã không biết đấng thống chế có thể xuất hiện ở thế giới này không.

Gã không nghe thấy giọng của đấng thống chế bởi vì hắn cũng không thể can thiệp vào nơi này?

Hajime đi tới nơi người lái đò chỉ, một trang viên đột ngột xuất hiện, nơi này có rất nhiều hoa hồng đang nở rộ.

Cảnh tượng có chút cổ quái, nhưng Hajime đã thấy rất nhiều chuyện kỳ lạ, gã chỉ đẩy cửa sắt đi vào.

Nơi này là một khách sạn, người ở đây là những vong linh còn lưu luyến trần thế.
Bà chủ rất vui vẻ đón Hajime, bà ta mong gã có thể làm việc trong thời gian gã ở đây: "Chúng ta có thể cung cấp đồ ăn chất lượng tốt cho khách hàng, sẽ có khách hàng có một số yêu cầu đặc biệt. Để làm hài lòng khách hàng, tôi đã mở nhà hàng này, nhưng vẫn chưa tuyển nhân viên."

Hajime phát hiện nhân viên trong nhà hàng này chỉ có gã và một người giấy cao cỡ nửa người bay trong không trung, nghe nói là thức thần của bà chủ.
Nhưng người giấy ấy cũng hồ hởi chào hỏi hắn: "Xin chào, chúng ta cùng chuẩn bị đồ ăn ngon cho khách thôi."

Vị khách đầu tiên của gã là một thanh niên nghiêm túc. Bà chủ viết "Cảnh sát, nguyên nhân lchết không rõ, bạn hắn tới đón hắn tới đây, cả hai muốn cùng nhau trở về." .

Vị cảnh sát không biết tên ấy để lại một quyển notebook ghi lại công thức của những món ăn trong nhà hàng. Nhà hàng cũng không cón quá nhiều nhưng lại có đủ loại yêu cầu. Quyển notebook ấy giúp Hajime rất nhiều, như đồ ăn Trung Hoa.

Ngày thứ hai, gã gặp phải một món không có trong notebook, một cô bé muốn ăn Oden. Hajime muốn hỏi vì sao cô bé lại xuất hiện ở đây nhưng gã biết mình không nên hỏi, gã chỉ nên làm một phần Oden thật ngon.

Hajime tìm được công thức nấu Oden trong một cuốn sách ở nhà kho. Tuy tốn khá nhiều thời gian nhưng vị vẫn ổn. Gã đã nấu một nồi lớn theo công thức.
Để tránh lãng phí đồ ăn, Hajime nhờ những nhân viên trong nhà hàng báo cho khách hàng hôm nay có Oden.
Sau đó nồi Oden đã hết sạch, xem ra vong linh cũng thích ăn sáng nhưng cô bé gọi Oden lại không vui. Hajime nhịn không được phải hỏi cô bé "Đồ ăn không ngon sao?" .

Cô bé lễ phép trả lời: "Đồ ăn rất ngon, cảm ơn anh." Rồi chạy đi chơi.

Giờ cơm trưa, cô bé không quay lại, nhưng có khách hàng hỏi Oden có thể nấu mỗi ngày không.

Hajime xem lại công thức nấu Oden, gã không thấy vấn đề gì nên không hiểu tại sao cô bé ấy không vui. Tối hôm đó gã mơ về khoảng thời gian trước khi Battle Fight kết thúc.

Bởi vì hai mẹ con Amane đã về quê thăm người thân, quán cà phê tạm thời ngừng kinh doanh. Để chuẩn bị cho sáng hôm sau, Hajime muốn đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn, khi gã đang định đi ra ngoài thì Kenzaki tới.

Gã thấy hơi xấu hổ, không phải vì Hajime không muốn gặp Kenzaki, phải nói là gã thấy xấu hổ vì bản thân muốn gặp Kenzaki.

Sau Kenzaki lấy được thẻ K Cơ, Joker cũng sẽ mất kiểm soát vì King Form..

Chính Aikawa Hajime muốn gặp Kenzaki nhưng gã cũng không biết lý do là gì.
Gã thấy hơi lo nhưng Kenzaki không hề hay biết gì, hắn vui vẻ: "Hajime, hôm nay quán không mở cửa sao?"

"Hai mẹ con Amane đi thăm người thân nên tạm ngừng kinh doanh. Cậu muốn uống gì, tôi cũng có thể làm cho cậu uống."

"Cậu đang muốn ra ngoài mà, không cần đâu."

"Tôi muốn đi mua vài món đồ." Hajime không biết tại sao gã muốn nói ra câu này.

"Tôi có thể đi chung với cậu giúp cậu xách đồ." Kenzaki xung phong nhận việc.

Những nguyên liệu nấu ăn cần dùng đều được ông chủ của cửa hàng bên cạnh đưa tới vào sáng sớm, gã chỉ cần mua gia vị, Kenzaki vui vê khen bà chủ của quầy bán nước quả rất đẹp, dụ được bà chủ cười vui vẻ, nên cho bọn họ hai quả táo.

Lúc trở về, trời bắt đầu mưa, hai người chạy vội về quán cà phê, áo khoác đều ướt đẫm.

Hajime đưa khăn mặt cho Kenzaki: "Áo khoác để tôi giặt."

"Cảm ơn cậu."

Hajime nhận lấy áo khoác của hắn, theo thói quen bỏ những thứ ở trong túi áo ra. Hajime lấy ra hộ chiếu của Kenzaki, gã phát hiện ngày sinh nhật ngày chính là hôm nay.

"Hôm nay là sinh nhật của cậu?"

"A, đúng vậy." Kenzaki nhét hộ chiếu vào túi quần.

"Không cần chúc mừng sao?"

Con người sẽ chúc mừng sinh nhật mà? Cho dù cách cái chết gần hơn một chút

"Không cần đâu." Kenzaki cười trả lời

"Vì sao?" Hajime biết gã không nên hỏi, nhưng gã muốn biết.

"Cha con Hirose rất bận, hơn nữa tôi cũng quen rồi."

Nếu Shirai biết thì nhất định sẽ tổ chức, bọn họ tuyệt đối không cảm thấy phiền. Vì sao? Cậu đối xử tốt với những người khác, vì sao lại quên đi bản thân?

Hajime nhìn thoáng qua máy giặt quần áo: "Tôi làm cho cậu vài thứ, cảm ơn cậu đã giúp tôi." Sau đó gã nói thêm một câu, "Để quần áo khô cũng cần một chút thời gian."

Kenzaki vui vẻ đồng ý: "Cảm ơn, làm phiền cậu rồi."

Hajime biết gã không đủ thời gian làm bánh gatô nên gã dùng tạm bánh mì mới mua. Gã thử cắt bánh mì thành từng miếng.

Kenzaki ngồi ở bên cạnh quầy bar nhìn gã rồi nói: "Hajime, sao cậu lại cắt dâu tây thành năm miếng?"

"Có vấn đề gì?" Hajime vừa cắt dâu tây vừa hỏi.

"Bình thường sẽ cắt thành sáu miếng." Kenzaki chỉ vào mấy miếng dâu trên thớt gỗ.

"Có gì khác nhau sao?" Tại sao con người phải để ý mấy chi tiết này? Hajime cầm một thanh bơ, hỏi nhỏ.

"Là vấn đề cảm xúc, cậu nghĩ xem, mùi vị quen thuộc sẽ làm cậu vui?"

"Thật sao?" Hajime cũng không biết Kenzaki nói thật hay không. Phết kem bơ lên bánh mì rồi xếp hoa quả lên, thêm một miếng bánh mì làm thành sandwich hoa quả.

Hajime để đĩa sandwich trước mặt Kenzaki trước: "Được rồi."

"Trông rất đẹp, món này có thể cho vào thực đơn được." Kenzaki cầm một miếng bánh, nhìn Hajime dọn dẹp nhà bếp rồi hỏi, "Cậu không ăn sao?"

"Đây là..."

"Tôi không phải khách hàng, ít nhất là vào hôm nay." Kenzaki cười nói.

Hắn không phải là khách hàng, vậy thì là cái gì?

Hajime trầm ngâm suy ngẫm, Kenzaki đột nhiên gọi tên gã: "Hajime."

Gã muốn hỏi có chuyện gì, kết quả Kenzaki lau một miếng bơ dính trên khóe miệng của gã: "Bơ, dính trên mặt."

Kenzaki nói xong liền liếm phần kem bơ trắng ngọt ngào dính trên đầu ngón tay.

"Cậu làm gì vậy?" Undead không hiểu tại sao gã lại thấy căng thẳng.

Kenzaki chỉ tươi cười nói: "Ngon mà."

Bây giờ Hajime đã hiểu cảm giác lúc ấy là gì.

Tin tưởng, thỏa mãn, muốn dựa vào cậu ấy, muốn bảo vệ cậu ấy, tưởng ở bên cậu ấy, muốn cậu ấy ở bên cạnh mình, muốn chạm vào hắn, muốn được cậu ấy chạm vào, muốn hiểu rõ về cậu ấy, muốn cậu ấy hiểu rõ về mình...

Đó là thứ cảm xúc mà Undead vốn không nên có.

Yêu

Hajime tỉnh lại, gã rửa mặt mới phát hiện hai mắt của mình sưng, gã dùng nước lạnh rửa mặt, những mảnh vụn của giấc mơ ấy lại hiện lên trong đầu gã.

"Không cần đâu. "

"Tôi quen rồi."

"Cảm ơn."

"Là vấn đề của cảm xúc."

"Mùi vị quen thuộc..."

Hajime tìm thấy một quyển danh sách khách hàng. Trưa hôm đó, gã đang nấu Oden thì nhìn thấy bà chủ: "Dùng hải sản nấu Oden rất ngon, cho tôi một bát."

Nhân viên phụ trách bưng đồ ăn trang chỉ nói: "Muốn ăn thì phải tự nấu."

Bà nhìn Hajime, Hajime làm bộ không nghe thấy gì hết.

Bà chủ nhìn cô bé ngồi cạnh cửa sổ vui vẻ ăn Oden: "Cậu làm fulltime ở đây thì tốt."

"Không cần đâu."

"A, tiếc quá. Cho tôi một bát Oden đi mà?"

"Không được."

Khách hàng cuối cùng đã về, Hajime đang dọn dẹp trong bếp, rèm cửa bị một thiếu nữ tai mèo vén ra: "Không xong, có một khách hàng vừa tới, phòng bếp bên kia đã không còn đồ ăn, anh có thể giúp tôi không?"

"Được." Hajime đồng ý

Sau đó gã nghe một giọng nói quen thuộc: "Hajime?" Gã quay đầu lại, thấy thanh niên mặc áo khoác xanh lam đứng ở cửa, trông hắn như muốn khóc.

"Kenzaki?" Hajime không dám tin vào mắt mình, gã sợ đây chỉ là ảo giác.

Hai Undead đứng im tại chỗ, cẩn thận nhìn đối phương, bọn họ rất sợ nếu hành động mà không suy xét sẽ gây ra thảm họa.

Thiếu nữ nhìn hai người rồi lễ phép nói: "Tôi xin phép trở lại làm việc."

Hajime nói khẽ: "Ngồi xuống đi, Kenzaki. Cậu tới ăn cơm mà, để tôi lấy thực đơn cho câu."

Kenzaki lo lắng nhìn gã: "Chúng ta có thể sẽ..."

"Nơi này không sao." Hajime đã ở đây ba ngày cũng không nghe thấy đấng thống chế lên tiếng, "Không sao."

Kenzaki cẩn thận bước về phía trước, sau khi thấy vẫn ổn, hắn chạy về phía Hajime.

Hắn cuối cùng cũng ngồi xuống ở bên quầy bar.

Nhà hàng khác quán cà phê nhà Amane, nhưng quầy bar làm Hajime thấy hoài niệm, Kenzaki nhận thực đơn, sau đó hắn thấy một người giấy đưa trà và khăn lông cho hắn: "Cảm ơn."

Thực đơn ở đây được viết tay, chữ viết đoan chính thanh nhã chỉnh tề.
Nếu có thể tùy ý gọi món, Kenzaki sẽ chọn món hắn từng ăn ở Jacaranda: "Có cơm cà ri không?"

"Có thể "

"Vậy thì nhờ cậu."

"Tại sao cậu lại tới nơi này?" Hajime hỏi

"Tôi còn muốn hỏi cậu đấy." Kenzaki thành thật trả lời, "Khi tôi tỉnh lại thì phát hiện bốn phía đều tối om, trên mặt đất có một con đường phát sáng, tôi đi tới chỗ này, bên ngoài gió lạnh vô cùng, tôi đi vào trong, có một cô gái tai mèo mở cửa cho tôi. Đây là nơi nào vậy?" Kenzaki liếc nhìn người giấy đang bay tới bay lui dọn dẹp nhà bếp.

"Nơi này là khách sạn linh hôn, trước khi tỉnh lại, cậu đang làm gì, Kenzaki?" Hajime không ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng Kenzaki nhận ra, Hajime đang nắm chặt con dao trong tay.

"Căn phòng tôi đang đứng bị sập." Nếu nơi này là nơi ở của linh hồn, như vậy thì hắn sắp chết, nếu không tỉnh lại thì sẽ chết thật, nhưng Kenzaki muốn biết Hajime đã gặp phải chuyện gì... "Còn cậu thì sao?"

"Lúc chụp ảnh gặp chuyện ngoài ý muốn." Hajime chăm chú làm đồ ăn, nhưng Kenzaki hoài nghi gã chuyên tâm thái cà rốt là bởi vì gã không dám nói thật.

"Tại sao cậu lại làm việc ở chỗ này?" Kenzaki hỏi tiếp.

Hajime im lặng một lúc, rồi gã nhìn vào mắt của Kenzaki: "Tôi không thấy được con đường mà cậu nói. Người lái đò nói tôi bị chấp niệm che mắt nên tôi phải chờ."

"Chờ con đường ấy xuất hiện sao?"

"Phải."

Có lẽ là chờ chấp niệm của tôi, chờ cậu xuất hiện.

Kenzaki cảm thấy Hajime có chuyện phải giấu hắn, nhưng nếu Hajime không muốn nói nói hắn cũng sẽ không hỏi, "Hajime, cậu có khỏe không?"

"Tôi rất khỏe."

Gạt người, Hajime vừa đứng im không nhúc nhích.

"Mọi người thì sao? Amane cũng học trung học rồi nhỉ?"

"Tachibana còn đang xây dựng lại Board, nghe nói Mutsuki lên đại học vẫn chơi bóng rổ. Tiểu thuyết của Shirai đã được xuất bản. Amane..." Nhắc tới Amane, Hajime ngập ngừng "Em tham gia câu lạc bộ xe đạp ở trong trường học, quá nguy hiểm."

"Cậu không nên bảo vệ em ấy quá." Biết được tin tức về mọi người, Kenzaki tươi cười.

"Tham gia câu lạc bộ ấy có thể bị thương." Hajime không phục nói, "Nhưng em ấy thích, tôi cũng không có cách."

"Em ấy trưởng thành, rồi sẽ còn có bạn trai... ." Kenzaki đang nói thì nghe thấy tiếng gì đó rơi trên đất.

Hajime rất quan tâm Amane, có lẽ là thích em ấy rồi?
Hajime im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Vậy còn cậu, Kenzaki? Mấy năm nay cậu đang làm gì?"

"Đi du lịch, Châu Âu và Châu Á thực sự rất rộng lớn." Kenzaki trả lời cho xong chuyện.
Hajime nói ra tên một quốc gia nhiều lần xuất hiện ở trên tin tức: "Là ở đó sao?"

"Tôi vừa tới đó." Kenzaki lại bổ sung, "Có rất nhiều người cần giúp đỡ mà tôi thì có thể giúp đỡ bọn họ."

"Vậy sao..."

Hajime đã xem rất nhiều tin tức, gã biết nơi đó đang có chiến tranh. Kenzaki là Undead bất tử.
Hajime cũng hiểu từ khi Kenzaki trở thành Undead, hắn đã lựa chọn mai danh ẩn tích, hắn đương nhiên sẽ đi phiêu lưu cùng cứu giúp người khác, chỉ là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo.

Nếu Kenzaki không thể quay về cố hương, Hajime cũng sẽ không nói gì với hắn.

Kenzaki vừa nhìn Hajime đã biết gã đang nghĩ gì, hắn định sẽ kể về những chuyện thú vị trên đường đi.

Hắn còn đang nghĩ, có một thiếu nữ mặc kimônô lá phong bước vào chào Kenzaki: "Hoan nghênh ngài tới khách sạn Hoa Tư."

"Chào cô."

"Nghe nói ngài là người quen của anh Aikawa, ngài có muốn không ở đây vài ngày không? Chúng tôi mong muốn ngài Aikawa có thể ở lại đây, chúng tôi cần nhân tài như anh ấy."

"Tôi đã từ chối rồi." Hajime nhíu mày.
"Ý của ngài như thế nào? Ở đây, ngài không cần lo lắng gì, chỉ cần yên tâm hưởng thụ cuộc sống là được rồi, hơn nữa ngài ở đây cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào với thế giới thật." Nữ quản lý nữ cười với Kenzaki.

"Cảm tạ ý tốt của ngài, nhưng tôi sẽ không ở lại." Kenzaki nhìn Hajime rồi nói, "Ý chí của tôi không bền, nếu ở nơi này quá lâu nói không chừng sẽ vui đến quên cả trời đất."

Giấc mơ tốt đẹp và hiện thực cô độc, hắn biết mình phải chọn gì.

"Tôi mong bản thân có thể gặp lại Hajime ở thế giới thật."

"Vậy thì tôi xin phép đi trước, chúc ngài nghỉ ngơi vui vẻ." Bà chủ chào Kenzaki rồi rời đi, trên hành lang mơ hồ truyền đến tiếng nói "Làm sao bây giờ, nhà hàng lại sắp không có nhân viên rồi."

Hajime đã làm xong cơm cà ri, gã đặt đồ ăn lên bàn: "Để cậu phải đợi lâu."

"Cũng không lâu mà." Kenzaki vui vẻ nói.


Hương vị này không giống món ăn trong trí nhớ của hắn. Nhưng hắn lại rơi nước mắt như hồi hắn còn bé.

"Đồ ăn rất ngon..."

Hajime đặt một đĩa sandwich hoa quả sandwich trước mặt hắn: "Cậu định ở đây bao lâu?"

"Tôi cũng chưa biết." Kenzaki cầm lấy một miếng sandwich rồi cười hỏi, " Cậu thì sao?"

"Hỏi nhiều thế" Hajime đang chuẩn bị thực đơn cho ngày mai thì nghe thấy Kenzaki gọi tên gã, gã há miệng rồi phát hiện Kenzaki cười híp mắt đưa bánh sandwich đến bên miệng của gã, gã cắn một miếng

Vị dâu tây quá ngọt.

Hajime dọn xong phòng bếp rồi cùng Kenzaki đi ra ngoài. Bên ngoài cũng không có gió, nhưng trên bầu trời vẫn có một tầng mây thật dầy, trong bóng đêm có thể thấy môt con đường đang phát sáng như một đàn đom đóm xếp thành hàng.

"Kenzaki."

"Sao?"

"Đừng làm chuyện điên rồ."

Kenzaki nghiêng đầu sang chỗ khác: "Tôi biết rồi, cậu yên tâm."

"Tôi sẽ giết cậu đấy." Joker bình tĩnh nói

"Nhưng Hajime phải gặp được tôi đã." Kenzaki cười.

"Cậu nói linh tinh gì thế?" Hajime quay đầu nhìn Kenzaki, gã có vẻ giận thật. Kenzaki cũng thấy mắt gã hơi đỏ, Kenzaki theo bản năng nói: "Xin lỗi."

"Không liên quan tới cậu." Hajime siết chặt nắm tay.

Dù sao kẻ bỏ đi như cậu cũng không cần tôi.

"Hajime..." Kenzaki nắm tay Hajime tay, "Tôi sẽ để ý, bởi vì Hajime là một người vô cùng quan trọng với tôi. Tôi muốn bảo vệ cậu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau."

"Kenzaki, cậu..." Hajime trợn to mắt nhìn Kenzaki.

Kenzaki biết Hajime không nhìn thấy đường có thể là bởi vì hắn. Hắn bỏ đi không một lời từ biệt khiến Hajime luôn tự trách ở trong lòng. Chỉ cần Hajime biết cả hai có thể liên lạc với nhau thì cậu ấy có thể rời khỏi đây.

"Xin lỗi cậu, tuy rằng không có cách nào để gặp mặt, tôi sẽ viết thư cho cậu..."

"Dù cậu không thể viết thư, tôi cũng có thể liên lạc với cậu." Hajime muốn xuất bản một bộ sưu tập ảnh để Kenzaki biết những nơi gã đã đi qua.

"Ai? Là cái gì vậy?" Kenzaki tò mò.

"Cậu chỉ cần chờ thôi."

"Được." Hắn vỗ vỗ Hajime vai, "Hajime, cậu xem."

Hajime quay đầu lại, gã thấy một con đường sáng lấp lánh trong đêm.

"Xem ra đến đã giờ." Hajime lùi về phía sau một bước.

"Đúng vậy, sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại bên nhau."

"Đừng để tôi đợi lâu, nếu không phải tôi sẽ..."

Ánh sáng nuốt lấy Hajime. Gã biết đó chỉ là một giấc mơ.

Aikawa Hajime bị tiếng chim hót đánh thức, gã thấy mình đang nằm trong một rừng tùng, ánh nắng xuyên qua cành lá sum xuê.

Kenzaki nhất định cũng đang nỗ lực, chiến đấu để chờ một ngày cả hai gặp lại nhau.

Một tháng sau, Hajime trở về Jacaranda, Amane vui vẻ chào đón gã: "Mừng anh trở về, anh Hajime."

Gã sờ đầu cô bé: "Anh đã về rồi."
"Anh có một bức thư nè, em để trong phòng của anh."

Ngày hôm nay, bầu trời rất đẹp. Bầu trời nơi cậu đang ở như thế nào, Kenzaki?

Hajime vui vẻ mở bức thư ấy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro