59. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc

"Cậu phải sống thật hạnh phúc, Hajime."

Gã giật mình tỉnh giấc.

Aikawa Hajime đứng dậy, gã lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Không biết từ đâu khi nào gã bắt đầu mơ thấy khung cảnh đó. Những ký ức xa lạ xuất hiện trong đầu gã rồi từ từ hòa lẫn vào nhau."Con người có nhiều tình cảm đến thế sao?" Aikawa Hajime đã hỏi điều này với Amane khi cô bé năm ấy đã trở thành một bã lão tóc bạc trắng. Trước lúc đi xa, Amane chỉ mỉm cười với gã mà chẳng nói gì, gã hoang mang, gã muốn thay đổi lựa chọn của người trong mơ ấy. Trong giấc mộng, Kenzaki Kazuma đã cho gã hiểu một thứ tình cảm mới.

"Đã đến giờ."

Ngôn ngữ của Undead vang lên bên tai Hajime. Gã chán ghét phiến đá phán xét nhưng gã không từ chối đề nghị của nó. Gã đặt một đóa hồng trắng lên mộ Amane rồi ngẩng đầu ngắm thế giới này lần cuối. Phiến đá phán xét xuất hiện, gã bước vào một vùng sáng chói mắt.

----

Kenzaki Kazuma gặp được một người kỳ quái.

Hắn vẫn đau khổ vì cha mẹ đã mất trong một vụ hỏa hoạn. Đứa trẻ tội nghiệp được cha mẹ đẩy ra khỏi đám cháy phải đau khổ nhìn cha mẹ mắc kẹt trong biển lửa. Kenzaki thường mơ thấy đám cháy ấy mỗi đêm.l. Khi hắn tỉnh dậy, hắn thấy có người đang đứng bên cửa sổ, khi phát hiện Kenzaki Kazuma đã tỉnh, người kia nhảy xuống. Kenzaki nắm chặt chiếc chăn, hắn kéo chăn qua cằm, im lặng nhìn người đàn ông xa lạ ấy đến gần giường của hắn, gã hỏi:

"Mơ thấy ác mộng sao?"

Giọng nói trầm khiến Kenzaki không thể biết được cảm xúc của đối phương, hắn chỉ có thể mở to hai mắt nhìn gã, rụt rè hỏi: "Ngài là?"

Kenzaki Kazuma cúi đầu, tóc mái che kín đôi mắt hắn: "A, không đúng, anh không phải..."

"A." Gã hơi sửng sốt một chút, sau đó cười khẽ, gã đặt tay lên vai Kenzaki, hai mắt nhìn chằm chằm vào Kenzaki, Kenzaki nắm chặt chăn, cố chấp nhìn gã, hắn muốn có được một đáp án.

"Một người quen cũ mà thôi." Gã vỗ vai Kenzaki, giúp hắn kéo chăn liền xoay người muốn rời đi, cậu bé nhỏ nhìn hắn hỏi: "Em còn có thể gặp lại anh không?"

"Cậu không nên biết tôi." Gã đàn ông cao gầy quay lưng về phía hắn, như nói cho Kenzaki nghe cũng giống như đang nhắc nhở bản thân, gã lại leo lên bệ cửa sổ rồi khẽ nói, "Chúng ta sẽ còn gặp lại."

Sự dũng cảm và cố chấp từ nhỏ của Kenzaki Kazuma làm Aikawa Hajime sợ hãi, gã không biết vì sao mình lại chú ý tới Kenzaki Kazuma, đấng thống chế nói gã có thể cảm nhận được cảm xúc mạnh mẽ của đối phương , cũng để gã tới bên cạnh Kenzaki, nhìn cậu ấy gặp ác mộng mỗi đêm.

"Như vậy sẽ không tốt cho cậu ấy." Aikawa Hajime nghĩ, gã không biết trước Kenzaki từng vượt qua khoảng thời gian này như thế nào nhưng gã vẫn muốn ở bên Kenzaki để giúp cậu bé vượt qua nỗi buồn.

Đêm hôm đó, Kenzaki Kazuma muốn nói điều gì ni? Dù đã ở bên Amane nhiều năm nhưng Aikawa Hajime cũng không hiểu trẻ con lắm. Gã lạnh lùng tránh mặt Kenzaki.

----

Người đàn ông đó lại xuất hiện.

Thiếu niên Kenzaki Kazuma nghĩ. Hắn ngồi một mình trong góc của phòng học, mắt nhìn lên cái cây to bên ngoài cửa sổ, Kenzaki chắc hẳn đã nhìn thấy trên cây có người đứng, nhưng lúc này chỉ thấy cành cây rung rinh như vừa có gió thổi qua. Hắn xoay bút, tiếng chuông tan học vang lên. Học sinh ngoan Kenzaki vội vàng khoác ba lô lên vai, sắp tốt nghiệp rồi, hắn cũng không lại ở chỗ này đợi tiếp.

Không có bạn bè thân thiết cũng không sao.

Kenzaki cười, hắn phải bắt đầu tìm việc rồi. Hắn làm việc trong một quán cà phê, thậm chí ông chủ còn cho phép hắn có thể ngủ ở ghế sofa vào buổi tối, điều kiện bắt buộc là hắn dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ vào sáng hôm sau.

"Hoan nghênh quý khách!"

Aikawa Hajime đi vào quán cà phê ấy, gã nhìn thiếu niên vội vội vàng vàng chạy tới rồi khẽ cong môi cười, gã ngồi xuống phía trước quầy bar rồi nói : "Cà phê đen là được rồi, cảm ơn."

"Vâng!" Kenzaki đặt notebook xuống, hình như hắn nhớ ra cái gì, hắn nhìn về phía vị khách mới đến, mở miệng hỏi, "Ngài có muốn thử bánh gatô hạt phỉ của tiệm chúng tôi không? Món này rất ngon!"

"Cho tôi một phần, cảm ơn cậu." Aikawa Hajime nhìn về phía đối phương, ánh mắt của Kenzaki sáng lấp lánh, hắn viết "một phần bánh gatô hạt phỉ" lên notebook, sau đó vội vội vàng vàng chạy đến phòng bếp. Khi hắn quay lại, hắn bày cà phê và bánh ngọt lên bàn cho Aikawa Hajime. Gã lên tiếng hỏi: "Cậu rất thích bộ sưu tập ảnh đó?"

"Vâng ạ! Ban đầu chỉ là thấy tên của tác giả giống tên của tôi." Kenzaki có chút ngượng ngùng sờ gáy, rồi nghiêm túc nói tiếp, "Tác giả chụp những nơi tôi từng đi qua, có những nơi tôi thấy rất quen. Tôi còn thấy được cảm xúc của tác giả qua mỗi bức ảnh."

"Chỉ là ảnh chụp mà thôi."

"Không phải!" Kenzaki Kazuma vô ý nói, hắn chợt nhận ra như thế rất bất lịch sự nên hắn bối rối địa nhìn sang bên cạnh, hắn phát hiện ông chủ không có chú ý tới hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn về phía Aikawa Hajime khẽ nói, "Dù chỉ là ảnh chụp nhưng tôi có thể cảm nhận được sức sống ở bên trong, giống như... tôi đã từng ở đó."

Hắn vừa nói xong liền bị ông chủ gọi ra ngoài. Aikawa Hajime nhìn hắn vẻ mặt đau khổ liền bật cười, gã uống một ngụm cà phê đắng, sau đó nhìn chằm chằm ly cà đang tỏa ra hơi nóng.

Gã lại đang làm gì vậy?

Gã suy nghĩ rất lâu, vi ngọt của bánh gatô hạt phỉ cùng vị đắng của cà phê làm gã thấy trong lòng đắng ngắt, khi màn đêm buông xuống thì Kenzaki Kazuma đóng cửa kính, chuẩn bị dọn dẹp quầy bar, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đàn ông mặc áo gió ấy.

--

Thời gian chậm rãi trôi đi. Aikawa Hajime Nhật Bản một khoảng thời gian khi phiến đá phán xét ngủ say. Ngày gã trở về, gã phát hiện chỗ ở của Kenzaki đã không một bóng người. Gã tìm nơi ở mới của Kenzaki theo linh cảm. Gã bối rối vì không thể tìm thấy hơi thở của Kenzaki.
Lời nói của đấng thống chế khiến Aikawa Hajime giận dữ nắm chặt nắm tay, gã không thở nổi, theo trí nhớ của gã, ngày mà Kenzaki Kazuma gặp gã lần đầu tiên đang đến gần, ngày đó sắp đến. Gã nhìn chằm chằm vào ảo ảnh do phiến đá phán xét tạo ra. Aikawa Hajime cắn chặt răng, gã quẹt thẻ để biến thân khí trung, dục vọng chiến đấu trong lòng đang kêu gào gã đi phá hủy mọi thứ.

Kenzaki Kazuma cũng đã nhận ra hắn không ổn, đúng hơn là sau trận hoả hoạn đó, hắn nhận ra mình luôn cảm giác quen thuộc với những thứ xung quanh. Hắn im lặng nhìn số liệu trên màn ảnh, chữ "Board" khắc ở góc trái làm hắn có cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Anh Tachibana vỗ vai hắn:"Kenzaki?"

"A!" Kenzaki lắc đầu, hắn nhìn thấy anh Tachibana đang lo lắng nhìn hắn, hắn có chút ngượng ngùng mím môi cười cười, "Không sao ạ, dạo này em ngủ không ngon."

"Không cần nghĩ quá nhiều." Sakuya Tachibana nhìn lên màn hình, số liệu cao bất thường của Kenzaki làm anh nảy ra ý định làm một thực nghiệm mới của riêng anh. Lúc này, chuông báo nguy của Board vang lên, Kenzaki Kazuma và Sakuya Tachibana nhìn nhau rồi mang theo thắt lưng chạy ra ngoais.

"Biến thân!"

Chalice nhận ra có người tới, gã quay đầu nhìn lại, hình ảnh giống hệt quá khứ ấy làm gã lạnh người, gã siết chặt cây cung trong tay, tiến lên giúp Kenzaki tiêu diệt kẻ địch rồi xông lên chiến đấu với đối phương: "Không nên tiếp tục chiến đấu, Kenzaki!"

Kenzaki lúc này không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, hắn quỳ rạp trên đất tài chịu một đòn của Chalice một cái mãnh kích, hắn cảm thấy có chút thất bại, liền hét lớn: "Ngươi là ai?"

"Ta..."

Đúng vậy, ta là ai? Ta lấy tư cách gì ngăn Kenzaki Kazuma chiến đấu đây?

Chalice chậm rãi buông cây cung xuống, gã không biết phải làm gì, nhưng Kenzaki vừa muốn đứng lên Kenzaki đã đau đớn hét lên một tiếng, hắn ngã trên mặt đất, phát nhưng Chalice đã đỡ lấy hắn rồi lớn tiếng hỏi: "Câu làm sao vậy, Kenzaki!"

Sakuya Tachibana vừa phong ấn Undead xong cũng vội vàng chạy tới, anh cảnh giác nhìn Chalice đang ôm Kenzaki, nhưng bản năng quan tâm hậu bối ngăn cản anh hỏi nhiều, anh chỉ ngồi xuống bên cạnh Kenzaki hỏi: "Không có sao chứ, Kenzaki? Có chuyện gì vậy?"

Nhưng Kenzaki lúc này lại không nghe được gì, cơn đau khiến hắn giải trừ hình thái Kamen Rider, nhưng ánh sáng màu vàng thay thế màu xanh của hình thái Base Form, vết thương do chiến đấu hiện ra hai màu xanh đỏ loang lổ. Aikawa Hajime siết chặt tay, bản năng chiến đấu của gã trỗi dậy lần thứ hai khiến gã thấy đau khổ cùng thất bại.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy..." Sakuya Tachibana cũng phát hiện ra sự bất thường của Kenzaki dị trạng, anh khiếp sợ tự lẩm bẩm, "Không thể nào..."

"Anh biết mà, Tachibana." Aikawa Hajime nhìn Tachibana, liền biết anh có thể đã hiểu tình trạng của Kenzaki, "Cậu ta sắp trở thành Undead rồi."

"Không có cách gì có thể ngăn chuyện này sao?" Tachibana theo bản năng hỏi lại Aikawa Hajime.

"Đây là số phận." Aikawa Hajime căm ghét cái từ này, nhưng cũng quý trọng hồi ức quý giá mà số phận mang tới cho gã, gã nắm lấy tay của Kenzaki, đối phương ngẩng đầu nhìn lên nhìn gã, gã thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Kenzaki.

"Nhưng tôi sẽ không khuất phục số phận." Hắn tươi cười, "Tôi sẽ chiến đấu với chiến đấu, và chiến thắng nó."

"Đúng vậy, đó mới là cậu, Kenzaki." Aikawa Hajime muốn cười, nhưng cười không nổi, gã lộ ra cái nụ cười khổ sở, "Cậu luôn dũng cảm như thế."

enzaki đã nghe không được cái gì cả, hắn triệt để chìm vào hôn mê trong hình thái con người. Sakuya Tachibana tuy không hiểu cả hai đang nói cái gì, nhưng vẫn mở miệng nói: "Tôi đem cậu ấy về Board căn cứ ba. Còn cậu? Tôi còn chưa biết tên của cậu."

"Aikawa Hajime. Nếu không thể ngăn cậu ấy tiếp tục chiến đấu thì tôi sẽ cùng chiến đấu với cậu ấy."

Nói xong, gã rời đi. Sakuya Tachibana loáng thoáng hiểu được mục đích của gã. Anh quay đầu nhìn Kenzaki Kazuma, lại nhớ tới ý định làm thực nghiệm trong đầu, anh thở dài, mang theo Kenzaki Kazuma chạy về Board.

Kenzaki Kazuma tỉnh lại lúc chạng vạng. Hắn khẽ xoa huyệt Thái Dương rồi nhìn lá bài đặt ở bên cạnh hắn, mắt nhìn hoa văn quen thuộc, đầu ngón tay hắn trắng bệch.

"Em đã tỉnh, Kenzaki." Sakuya Tachibana vừa tiến vào phòng bệnh, "Em quyết định sao? Kế hoạch này có thể sẽ thất bại, đến lúc đó kết quả sẽ rất tồi tệ."

"Vâng." Hắn muốn cùng Sakuya Tachibana sẵn sàng nghênh đón quân địch, Kenzaki mím môi cười, đứng dậy nhìn về Tachibana, "Em đã chuẩn bị xong, Tachibana-san." Hắn đã chuẩn bị xong từ lâu.

--

Trời đổ mưa to, màn mưa trắng xóa ấy khiến Hajime đang lau chùi máy ảnh có một dự cảm xấu. Khung cảnh Kamen Rider Blade phong ấn Joker trong mưa hiện lên trong đầu của gã, gã đặt máy ảnh, trực tiếp nhảy từ cửa sổ ra ngoài rồi nhảy lê xe đột lao vào màn mưa trắng xoá.

Khi gã đến, kẻ địch nhân đã bị tiêu diệt. Kenzaki quay lưng về phía gã, mũi kiếm chống trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, nước mưa rơi xuống, cọ rửa vết máu của hắn và kẻ địch dính trên người hắn. Hắn quay người sang, Aikawa Hajime mới phát hiện Kenzaki đang dùng King Form, bản năng của Joker đang gào thét trong đầu gã.

"Chiến đấu đi, Hajime." Kamen Rider Blade cầm kiếm, hoa văn màu vàng quen thuộc khiến hai mắt Aikawa Hajime đau nhói. Phiến đá phán xét xuất hiện, dùng ngôn ngữ của Undead kêu gọi cả hai chiến đấu.
"Im miệng!" Chalice gầm lên, gã quẹt thẻ chuyển sang hình thái Wild Form, sắc hồng phủ lên bộ giáp của gã, gã lao về phía Kenzaki. Cả hai chiến đấu trong màn mưa trắng xóa. Nước mưa lạnh lẽo rơi vào trong lòng Aikawa Hajime. Gã chỉ có thể chịu đựng vị đắng một mình.

"Tôi biết cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi, Hajime." Kamen Rider Blade chậm rãi thẳng lên, hắn mở hộp đựng thẻ trên thắt lưng ra, những thẻ bài lơ lửng trong không trung, hắn nói, "Cậu dám lấy tên tôi để chơi chữ sao?"

Aikawa Hajime nhìn Kenzaki Kazuma sử dụng thùng phá sảnh, gã lại giải trừ biến thân rồi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời quen thuộc đầy mây đen, "Vẫn có chút, không cam lòng." Không có gì thay đổi.

Sóng năng lượng mạnh mẽ chấn động trong không khí, Aikawa Hajime còn chưa kịp phản ứng, tay gã đã bị nắm chặt, gã quay đầu nhìn lại, thanh kiếm màu vàng ấy phá tan phiến đá phán xét, tiếng hét đau khổ của đấng thống chế vang lên, ánh sáng chói mắt bao phủ cả nơi này, không khí nóng rực, nhưng có thể nắm chặt tay của đối phương đã là chuyện hạnh phúc nhất.

"Lần này chúng ta sẽ quyết định số phận, Hajime."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro