58. Coming Home_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coming Home
Năm thứ 13 sau khi Kenzaki rời đi 
I' d climb the highest mountain
I' d cross the seven seas
Just to see your smile again
Stratovarius 《Coming Home》

6
Hajime bị tiếng sấm đánh thức. Gã cầm điện thoại di động ở đầu giường lên xem, bây giờ đang là 2:46. Gã xuống giường đi kéo rèm cửa sổ để nhìn ra phía ngoài, bầu trời bị lửa nhuộm đỏ rực,  ở trước gã là một màn mưa trắng xóa cùng tiếng sấm chớp.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ngọn lửa quái ác như muốn nuốt hết toàn bộ thành phố, sao có thể như vậy?
Hajime quay đầu lại nhìn màn hình di động, gã gọi cho mẹ con Amane nhưng không được. Hajime chạy xuống lầu nhưng thế giới lại yên tĩnh như không có trận hỏa hoạn này, không ai hiểu nỗi lòng đầy lo lắng của Hajime. Nước mưa khiến bánh xe dễ bị trượt trên đường nhưng Hajime hiện tại đã không còn thời gian để ý an toàn. Gã chỉ mong có thể tìm thấy Amane và Haruka nhanh hơn.
Nhanh hơn chút nữa.
Tiếng động cơ chìm trong mưa.
Nhưng gã dần nhận ra được hình như có thứ gì đó không bình thường.
Đêm nay quá yên tĩnh.
Dù có tiếng mưa rơi, có tiếng sấm nhưng lại không có bất kỳ âm thanh nào của con người.
Không một ai kêu cứu, không một ai đi cứu người, căn bản không có một ai.
Sau đó gã thấy được một bóng người. Người ấy như chìm trong biển lửa đỏ rực như hoa bỉ ngạn, đứng im không nhúc nhích như một bức tượng đá đứng ở giữa đường.
Đó là cơn ác mộng đáng sợ nhất của Hajime.
Hajime giật mình tỉnh giấc, gã theo bản năng nhìn đồng hồ, 4:05.
Ngoài cửa sổ, nguồn sáng duy nhất cũng chỉ có ánh đèn đường mờ mờ.
Đúng vậy, mùa đông không thể có bão.
Hajime lặng lẽ đi kéo rèm cửa sổ, gã đã không còn buồn ngủ, nên gã đi pha một bình cà phê  rồi chuẩn bị đi xử lý ảnh chụp, nhưng gã biết gã không thể quên được giấc mơ ấy. Có thể vì chuyện Tachibana nói Mutsuki đã tìm thấy Kenzaki vào sáng nay.
Thực ra gã đã biết trước khi Tachibana nói, gã cảm nhận được hơi thở của Blade khiến bản năng Joker của gã muốn trỗi dậy. Undead chỉ có thể chiến đấu với nhau.
Gã nhìn thấy Kenzaki, nhưng gã không thể làm như vậy.
Bởi vì gã bản thân muốn thấy cậu ấy chỉ vì bản năng chiến đấu của Joker.
Tachibana nói cho Hajime một cái địa chỉ, Kenzaki cho rằng nơi đó là vị trí của hung thủ nên hắn chuẩn bị cùng Mutsuki đi điều tra. Tachibana giao thắt lưng và thẻ bài cho Mutsuki nhờ cậu đi tìm Kenzaki, anh biết cả hai sẽ không ngoan ngoãn quay về nhưng Mutsuki lại dám chạy thẳng tới đại bản doanh của kẻ địch.
Cuộc điện thoại của Kenzaki làm anh lo lắng nên phải tìm một người đi giúp Kenzaki. Hajime đã từng hỏi "Để Mutsuki đi có ổn không?", chuyện liên quan đến những kẻ muốn lợi dụng Undead, Hajime đã trở thành nhiếp ảnh gia, Tachibana có công việc mới, Mutsuki đã có cuộc sống của một người bình thường.
Nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác, Tachibana không thể đi tìm người, Hajime cũng không thể đi tìm Kenzaki không khác gì ép người bị bệnh gan uống Vodka. Tachibana cũng chỉ có thể nói: "Nếu không cho Mutsuki biết, em ấy sẽ không đồng ý, em ấy vẫn sẽ cố gắng vì người khác." Hajime nhíu mày. Gã không thể kề vai chiến đấu cùng Kenzaki vì bản năng của Joker, hiện tại gã cũng không thể giúp Tachibana tiếp tục nghiên cứu.
Nếu những kẻ coi Kenzaki là Undead hàng mẫu tấn công gã thì tốt, ít nhất cũng có thể thu được một ít tin tức.
Gã không thể chịu đựng được tiếng cười nhạo của đấng thống chế.
Tại sao lại như vậy? Bọn chúng biết Kenzaki là con người biến thành Undead sao? Đám người sao lại dám lợi dụng Kenzaki?
Hajime lắc đầu.
Chỉ mong bọn chúng không nghĩ như vậy, nếu không gã nhất định sẽ vô cùng hối hận.
Hajime chợt nghĩ
Nếu bọn chúng điều tra cẩn thận, bọn chúng cũng sẽ biết Aikawa Hajime là Joker để lợi dụng gã.
Gã nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng.
Hajime xuống lầu mang theo di động, lần này là gửi tin nhắn cho biên tập để hủy buổi gặp chiều nay. Gã tới quán cà phê thấy đèn trong phòng sáng dù quán chưa mở cửa, gã thở dài một hơi, đang định đi nhấn chuông cửa lại phát hiện cửa không có khóa.
Hajime cảm giác gã như bị dội một chậu nước đá.
Sợ hãi, hối hận và phẫn nộ như tơ nhện quấn lấy cổ họng của gã.
Gã đẩy cửa, trong phòng không có một chút thanh âm nào.
"Haruka? Chị có nhà không?"
"Có ai không?"
Không có ai trả lời.
Gã đi vào trong mấy bước, sau đó thấy trên quầy bar bày đặt một chiếc giá cắm nến kỳ lạ,  trên giá cắm một lá bài in một địa chỉ. Nơi này khác với nơi mà Tachibana đã kể
Hajime kiểm tra cả căn phòng một lần, ngoại trừ cái giá cắm nến kia thì không phát hiện manh mối nào khác, gã gọi cho Haruka và Amane nhưng không được
Biển báo nguy hiểm không làm gã nghĩ ngợi gì, gã trực tiếp đi vào nghiên cứu sở lấy thẻ hệ Cơ rồi nói cho Tachibana biết chuyện vừa xảy ra.
"Cậu định đi một mình?" Tachibana nghe xong kế hoạch của gã rồi hỏi.
"Đó chắc chắn là một cái bẫy." Chuyện liên quan đến hai mẹ con Amane, Hajime vô nhất định sẽ đi, "Anh không cần thiết đi cùng tôi."
"Vậy cậu có kế hoạch hai sao?" Tachibana thở dài, "Đừng nói với tôi là cậu bất tử nên không cần lo nhé."
"Đây là kế hoạch B, tôi muốn đi vào cứu người."
Tachibana không khỏi nghi ngờ rằng Hajime có thành kiến với con người, gã không nên tin vào 007 trên phim: "Tôi sẽ đi chung với cậu, cho dù kế hoạch trao đổi thành công, cũng phải có người bảo vệ bọn họ rời khỏi nơi đó."
Hajime nghiêm túc nói: "Cám ơn anh, Tachibana."
Bọn họ phát hiện không thể lẻn vào khu vực lắp đầy cameras này. Cả hai phải dừng lại. Tachibana lần đầu tiên cảm thấy tiếc vì anh không thể quẹt thẻ 10  Rô tắc kè hoa Undead để tàng hình nhưng...
Anh đưa lá 10  Rô cho Hajime: "Tôi ở cửa đánh lạc hướng bọn họ, cậu nhân lúc hỗn loạn đi vào."
Hajime hiểu đây là kế hoạch ban đầu nhưng gã sợ Tachibana sẽ gặp phải nguy hiểm, không ai biết có bao nhiêu robot đang đợi bọn họ, khi gã còn đang nghĩ xem có cách nào tốt hơn không, gã đột nhiên rùng mình, sau đó gã nghe thấy tiếng động cơ xe máy và tiếng cười của đấng thống chế.
Số phận đã tìm ra bọn họ.
"Làm sao thế?" Tachibana thấy gã hơi lạ vì anh không biết có Kamen Rider đang tới đây. Con người không thể nhận ra âm thanh đó từ khoảng cách xa
"Kenzaki sắp tới rồi." Dù là tháng mười hai nhưng mồ hôi lạnh vẫn chảy ướt lưng Hajime, gã chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi phải đi vào, những việc khác nhờ anh vậy?"
"Cứ giao cho tôi."  Kamen Rider Garren vẫy tay, sau đó anh nâng lên họng súng nhắm vào camera rồi bóp cò.
Cameras đồng loạt chĩa về phía anh, anh có cảm giác mình bị một đám máy móc nhìn chằm chằm, hơi ghê. Tachibana nghĩ thầm.
Sau đó cửa chính mở ra, mấy robot Undead nối đuôi nhau xông ra, trong đó những Undead anh chưa từng thấy qua, từ góc độ của nhân viên nghiên cứu, anh có lời khen cho kẻ tạo ra chúng, hy vọng anh có thể lấy được tư liệu nghiên cứu của đối phương.
Sử dụng vũ khí tầm xa nhưng không có địa hình để ẩn nấp là một bất lợi với Tachibana, anh nhận ra mình bị bao vây, độ cứng của Robot Undead giống như Kenzaki đã nói, xem ra kỹ thuật cải tiến chỉ là ở hình thể và lực tấn công kích, chúng cũng không phải đối thủ mà anh có thể phớt lờ, Tachibana không tránh được một cú đám của Undead xúc tua, khẩu súng thiếu chút nữa rơi mất.
Anh hít sâu một hơi, tìm kiếm chỗ thoát thân rồi dùng Jack Form. Trong nháy mắt, sấm sét và gió tuyết đã ập tới tấn công đám Robot.
Nhìn đám Robot Undead bất động, Tachibana thấy Blade và Leangle đi tới.
"Đã lâu không gặp, anh Tachibana, xin lỗi chúng em tới muộn." Anh nghe thấy hậu bối của mình nhẹ nhàng nói như thể bọn họ không phải gặp lại ở trên chiến trường mà là vô tình gặp nhau khi đi dạo phố
7
Hajime tiến vào trong phòng, gã giật mình thấy vì nơi này trông như một căn phòng khách trống trải, bên ngoài có camera giám sát nghiêm ngặt có thể phát hiện một con ruồi cả nhưng bên trong lại chẳng có gì để bảo mật. Gã tới nhà xuất bản còn phải quẹt thẻ IC để vào cửa.
Còi cảnh báo chói tai vang lên, Hajime đi tới lầu hai mới phát hiện trong hành lang có hai người mặc đồng phục in chữ Hata Lab, hai kẻ đó vừa đi vừa thảo luận: "Có chuyện gì thế, mau đi xem hai người."
Hajime quẹt thẻ tắc kè hoa Undead rồi lặng lẽ đi theo sau bọn họ tới tầng cao nhất, đường đi như mê cung chỉ có cửa sổ nhỏ như tờ giấy A4 ở hai bên căn phòng, gã thấy có trong phòng bày rất nhiều dụng cụ thí nghiệm, còn có cả giường bệnh.
Hai người kia đi tới căn phòng ở cuối hành lang liền dừng bước, bọn họ nhìn qua kính thủy tinh rồi nói "Không có việc gì", sau đó liền cảm thấy gáy mình đau xót mất đi ý thức.
Hajime đi vòng qua hai người bọn họ nhìn bên trong, trong phòng có hai chiếc giường, Haruka nằm ở chiếc giường gần cửa, không biết cô đang ngủ hay đã hôn mê, mà Amane vẻ mặt nôn nóng đi tới đi lui trong phòng. Cô bé đi quanh phòng nhưng không tìm được cách thoát thân.
Hajime quẹt thẻ Ace Cơ, sau đó gõ cửa phòng. Amane thấy gã liền kinh ngạc và mừng rỡ, cô bé muốn chạy tới cửa, nhưng Hajime nhìn cô rồi xua tay, cô hiểu ý liền lùi lại, kéo chiếc giường của Haruka ra xa cánh cửa.
Cửa thép dày không thể bị con người đánh vỡ, nhưng Chalice có thể đập nát chúng như hai tấm ván gỗ. Hajime lại quẹt thẻ 2 Cơ rồi đẩy cửa ra đi vào: "Em không sao chứ, Amane? Chị Haruka làm sao vậy?"
"Em gọi nhưng mẹ không tỉnh, có thể là thuốc tê, nhưng phải đi bệnh viện kiểm tra thì mới biết được..." Amane lo lắng cắn môi, "Em vừa tỉnh lại liền thấy mẹ cũng ở chỗ này, anh Hajime biết chuyện gì vừa xảy ra sao?"
"Xin lỗi, vì anh mà hai người gặp nguy hiểm. Có người muốn điều tra Undead, bọn chúng còn biết nếu ra tay với hai người thì anh sẽ tới." Hajime siết chặt nắm tay, gã lại mang tới nguy hiểm cho bọn họ, lần này là gã sơ suất, gã nên nghĩ tới chuyện này khi Kenzaki cảnh cáo bọn họ.
"Nhưng kẻ bắt cóc cũng không phải là anh Hajime, sai là hung thủ, em muốn tự mình bắt hắn..." Amane đang chuẩn bị thi nhân viên công vụ, nữ đại học sinh Tokyo lòng đầy căm phẫn nói, "Anh đã tới cứu mẹ và em, nếu mẹ em không sao là tốt. Không đúng, không được, anh Hajime phải tới nhà em ăn cơm lúc nghỉ đông."
"Không chỉ có anh, Tachibana cũng tới, anh đang xử lý bên ngoài." Hajime không cảm nhận được hơi thở của Kenzaki ở chỗ này, có vẻ mọi chuyện thuận lợi hơn gã nghĩ, "Anh mang hai người ra ngoài, giúp Tachibana thu thập xong tàn cục là có thể đưa chị Haruka đi bệnh viện." Hajime ôm lấy Haruka, cõng một người hôn mê bất tỉnh sẽ khó hơn. Amane đi bên cạnh gã bắt đầu lo lắng chuyện khác: "Điện thoại di động của em không thấy, nếu không gọi cho thầy giáo sẽ bị tính là trốn học ..."
"Em có thể dùng điện thoại di động của anh gọi cho thầy giáo, ở trong túi áo khoác bên phải." Hajime ra hiệu cho cô bé lấy điện thoại.
"Cảm ơn anh Hajime." Amane lấy ra điện thoại di động của gã, không nhớ ba số cuối cùng là 546 hay 645. Sau đó cô đụng phải Hajime đứng im ở phía trước rồi ngã nhào trên đất, cô quay đầu lại thấy một thanh kiếm vàng lao tới và máu xanh chảy ra.
"Anh Hajime? !"
Hajime để cô bé đứng sau lưng như thể vết thương ỏ sau lưng của gã không tồn tại: "Mang chị Haruka đi trốn đi, sau đó liên hệ với Tachibana nói cho anh ta biết chuyện này."
"Đã hiểu." Amane đỡ mẹ của mình chạy đi, tiếng bước chân của cô xen lẫn tiếng vũ khí va vào nhau.
Robot Undead cuối cùng bị Kenzaki chém bay, trận chiến đã kết thúc.
"Muốn vào xem một chút không?" Mutsuki chỉ vào cánh cửa đang khép hờ.
"Vào xem một chút đi, tuy em cùng Mutsuki đã phá hủy nhà xưởng nhưng không thấy kẻ chủ mưu." Tachibana nói: "Aikawa ở bên trong, em muốn vào sao?"
Kenzaki im lặng một hồi, sau đó nói: "Nếu còn có kẻ địch thì sẽ không sao"
Ba Rider mở cửa đi vào, không ai biết Kenzaki rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng hắn đã kéo bay cửa."Em không cố ý ..." Hắn
ném cánh cửa sang một bên kêu loảng xoảng.
"Nếu em còn là nhân viên tạm thời của Board, ba tháng lương của em vừa bay." Tachibana đau đầu, sau đó căn phòng này làm anh càng thêm nhức đầu, "Phòng khách xa hoa này là sao đây?"
"Là ngài Sakuya Tachibana sao? Năng lực nghiên cứu phi thường của ngài thật là tuyệt." Trong sảnh có một người đàn ông mặc áo bành tô đang đứng, gió lạnh thổi vào phòng từ cánh cửa bị Kenzaki phá, cái áo này nhìn có vẻ hơi mỏng, nhưng hắn vẫn mặt không đổi sắc, "Phòng khách không phải nơi thích hợp nhất để phát biểu thành quả sao?"
"Thành quả của ngươi chính là Robot Undead sao? Cẩn thận bị khách hàng khiếu nại vì chất lượng. " Mutsuki chen miệng nói.
Kenzaki lại nói tiếp: "Ngươi chế tạo mấy thứ này, còn muốn tìm ta và Hajime để làm gì?"
"Các ngươi không rõ sao? Undead có thể tạo ra một đội quân bách chiến bách thắng quân đội, vì thế ta cần nhiều số liệu hơn, nhất là hai Joker."
Nếu Hajime ở chỗ này, gã nhất định sẽ nói "Ta không muốn hợp tác với kẻ có dục vọng dơ bẩn như ngươi." ba, Kenzaki đành nói: "Mơ mộng hão huyền?"
Gã lạ mặt móc ra một ống nghiệm thủy tinh: "Không cần các ngươi phải đồng ý. Loại thuốc mê có thể tác động lên cả Undead."
Tachibana bắn nát cửa sổ thủy tinh sau lưng gã, thủy tinh rơi đầy đất: "Mutsuki, dùng Blizzard." Gã phẫn nộ cất món đồ nguy hiểm vào trong túi: "Là các ngươi ép ta." Gã móc ra một cái hộp đen rồi ấn một cái, sàn nhà di chuyển để lộ ra một căn hầm, một Robot Undead màu hồng đi ra. "Anh Tachibana, đó là cái gì?"
"Đó là đom đóm Undead." Nó đã bị Tachibana phong ấn, lúc ấy Kenzaki còn phải tham gia huấn luyện nên không biết.
"Nó không phải Undead đom đóm thông thường đâu, này là hàng gia công, nếu bị phá hủy sẽ tạo một vụ nổ ngang ra 500 kilôgam TNT."
Kenzaki sợ rằng chu vi gần trăm mét sẽ thành bình địa: "Anh Tachibana, Mutsuki, để em xử lý, hai người đi mau."
"Nhưng..." Mutsuki hỏi, "Sao ông anh người thường kia chưa chạy?"
Gã lạ mặt ngẩn cả người.
Tachibana nói: "Nếu ngươi còn cách khác thì có thể dùng, nếu không thì phải chấp nhận giơ tay đầu hàng nhỉ?"
Mutsuki vui vẻ chạy tới bắt kẻ lạ mặt ấy rồi đè xuống: "Anh có quyền im lặng, nhưng mỗi câu anh nói đều sẽ trở thành bằng chứng chống lại anh trước tòa."
Nhóc ấy xem phim Mỹ nhiều quá rồi.
Undead đom đóm không nhận được mệnh lệnh nào nên đứng im.
Kenzaki giải trừ biến thân, hắn đưa thắt lưng cho Tachibana: "Rất xin lỗi, em không thể giúp anh Tachibana tiếp, em phải đi, nếu không Hajime sẽ..." Hắn nhận ra Hajime đã biến thân thành Chalice, hắn sợ bản năng Joker sắp thức tỉnh.
Tachibana nhìn gương mặt 13 năm trước không có một chút thay đổi của hắn rồi gượng cười, anh đang muốn nói cho hắn biết nghiên cứu sắp có tiến triển, thì điện thoại di động của anh lại vang lên.
Anh nghe thấy được giọng nói nghẹn ngào của Amane: "Anh Tachibana, là anh Tachibana sao? Anh Hajime bị thương, cứu mạng!" Anh thấy Kenzaki đột biến sắc mặt.
"Anh đây, anh đang ở đâu? Anh lập tức tới ngay."
Tachibana đặt điện thoại di động xuống: "Kenzaki, em tin tưởng anh sao?"
Kenzaki gật đầu, dù Tachibana bảo hắn nhảy từ trên vách đá xuống, hắn cũng sẽ nhảy.
"Lấy thuốc mê từ trên người tên kia, sau đó cùng anh tìm Aikawa."
Tachibana và Kenzaki chạy lên lầu bốn, tìm được Amane và Haruka, nhưng không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào, sợ rằng trận chiến đã kết thúc.
Kenzaki để Amane chờ ở hành lang. Tachibana lại sợ cô bé và Haruka có thể gặp nguy hiểm. Hơn nữa Amane đã nói cô bé sẽ không sợ. Vì vậy Kenzaki đành ôm Haruka, hắn đưa cho Amane ống thủy tinh, dặn cô bé nếu thấy hắn có gì bất thường thì phải dùng đến nó.
Amane cẩn thận cầm lấy ống nghiệm như bom hẹn giờ ấy trong tay. Bọn họ đi về phía trước một đoạn liền thấy bức tường ở hàng ngổn ngang, máu màu xanh biếc máu và dầu máy màu đen văng khắp nơi đều là, có những mảnh vụn linh kiện của tắc kè hoa Undead rơi lả tả trong hành lang trên mặt đất, như một tác phẩm của nghệ thuật hiện đại.
Lại là tắc kè hoa... Kenzaki nhớ lại quá khứ nên thấy hơi lo. Sau đó bọn họ tìm thấy Hajime, gã dựa lưng vào tường, cúi đầu, nếu không thấy vạt áo ướt đẫm máu xanh,  nhìn gã tựa như đang ngủ.
Kenzaki cảm thấy máu của hắn đang sôi lên nếu không phải Robot tắc kè hoa Undead đã hỏng, hắn nhất định sẽ cho nó ăn thùng phá sảnh, sau đó hắn lại nghe thấy giọng nói của đấng thống chế.
Giết hắn, phong ấn hắn, giết hắn, phong ấn hắn, giết hắn, phong ấn hắn.
"Câm mồm!" Hắn đột nhiên gào lên, dọa Amane sợ hết hồn.
Đấng thống chế im lặng.
Tachibana nghiêm túc nhìn hắn: "Em còn có thể kiên trì bao lâu?"
Kenzaki chỉ có thể nói: "Em không chịu nổi thì sẽ nói."
Thật đáng mừng là, hắn không có gì bất thường cho tới lúc trở lại bệnh viện trực thuộc sở nghiên cứu. Y tá nói Haruka bị trúng thuốc mê, cô ấy sắp tỉnh lại rồi, Amane lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống bên giường Haruka.. Mấy người đàn ông cũng thành thật đi ra ngoài không quấy rầy mẹ con hai người.
Kenzaki biết mình phải đi, hắn lại nghe thấy tiếng cười của đấng thống chế nhưng hắn muốn đi chụp một bức ảnh Hajime đang ngủ. Kết quả hắn vừa đi đã bị Tachibana kéo lại: "Em đi cùng anh một chút."

7

Hajime nhận ra gã đang nằm mơ, gã mơ thấy mình đi gặp biên tập để lấy một cuốn sách, gã cầm sách đợi thang máy thì một con dê không biết từ đâu chạy tới gặm sách của hắn. Giấc mơ kỳ dị này khiến gã nhận ra gã nên tỉnh lại. 
Gã thấy mình đang nằm  trong phòng bệnh, trong nháy mắt gã nghĩ mình đang ở Hata Lab.
Giọng nói dịu dàng của Kenzaki từ bên trái truyền đến: "Tỉnh chưa, Hajime? Cảm thấy như thế nào?" Gã ngồi dậy làm vết thương nứt ra, làm Kenzaki hốt hoảng: "Cậu đừng vội, tôi sẽ không đi. Tôi cũng không đi được."
"Tại sao cậu lại ở đây?"
Hajime muốn nắm tay hắn, Hajime không quan tâm vết thương đang khép lại như thế nào.
Nhưng gã không thể làm như vậy.
Hai người bọn họ không thể ở chung một phòng.
Dù gã biết đấng thống chế sẽ lên tiếng, âm thanh âm sẽ biến họ thành hai con dã thú.
"Không có chuyện gì, Hajime, đã không sao. Chúng ta sẽ không nghe thấy giọng nói của đấng thống chế nữa." Kenzaki mỉm cười với gã
Hajime theo bản năng muốn nói không thể nào nhưng gã lại nhớ ra: "Thí nghiệm của Tachibana thành công không?"
"Phải..." Kenzaki muốn kể chuyện hắn làm chuột bạch để Hajime thấy hắn tội nghiệp nhưng khi Hajime ôm chặt lấy hắn, hắn quên mất bản thân muốn nói gì. Hắn muốn dang tay ôm Hajime nhưng thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng, hắn không thể nhấc nổi một ngón tay.
Kenzaki hoảng hốt, cái ôm của Hajime làm hắn bất ngờ nhưng cũng có chút hài lòng, nếu hắn có thể cử động thì tốt rồi, anh Tachibana dùng thuốc tê gì vậy.
Hắn thấy cổ mình hơi ướt.
"Hajime?"
"Sao?"
Kenzaki nhận ra Hajime đang khóc
"Cậu ôm tôi như này thì mệt lắm, chúng ta ngồi xuống đi."
Không trả lời. Sau đó Hajime mới buông hắn ra, khóe mắt cũng hơi đỏ. Kenzaki quay lại vấn đề đầu tiên: "Thân thể thế nào? Lần này cậu bị thương nặng..."
"Tôi không sao." Vết thương thật ra còn đang đau, nhưng Hajime cũng không thèm để ý chuyện này, "Sao cậu thành ra như thế này?"
"Sau khi trở về, anh Tachibana có nói về nghiên cứu, anh ấy có một thiết bị đo lường mới nên để tôi thay cậu cũng được" Kenzaki thử giơ tay lên, hắn miễn cưỡng có thể cử động một chút xíu, " 'Có hai là điều kiện thí nghiệm  lý tưởng', đây là lời của ạn Tachibana."
Để có thể hiểu được cách đấng thống chế liên lạc với Undead, cần làm thí nghiệm khi đấng thống chế phát tín hiệu. Hajime và Tachibana từng thất bại, ngày đó đấng thống chế như bị câm không nói tiếng nào.
"Ngày hôm nay nghe thấy rất rõ sao?" Trước kia, Hajime cũng nghe thấy rất nhiều, nhưng sau khi tỉnh lại một lần cũng không nghe được.
"Đúng vậy, đấng thống chế lúc nào cũng lải nhải không để tôi yên." Kenzaki nói đùa, Hajime cũng cười cho hắn vui.
Tachibana đã tìm ra nguồn gốc của âm thanh âm, là một loại sóng âm mà con người không thể nghe được. Sau đó anh bắt đầu chế tạo thiết bị gây nhiễu sóng: "Anh Tachibana thực sự rất lợi hại."
Anh Tachibana trong truyền đẩy ra cửa đi vào, anh thấy Hajime đã tỉnh lại liền cũng hỏi gã: "Thân thể thế nào?"
Hajime nói mình không sao, gã lại hỏi về Haruka và Amane.
"Haruka đã tỉnh vào buổi chiều, sau đó các họ đi trước, phía cảnh sát cũng muốn hỏi bọn họ vài chuyện. Amane bảo cậu không được nuốt lời."
Biết hai người không sao, Hajime cũng yên tâm, gã thấy lúc này là nửa đêm, ngày mai gã sẽ liên lạc với họ.
Tachibana lại hỏi Kenzaki thế nào.
Không biết là hỏi hiệu quả của thiết bị nhiễu sóng hay là hỏi thuốc tê.
Kenzaki giơ ngón tay cái lên: "Hiệu quả rất hoàn mỹ. Anh Tachibana đúng là thật lợi hại."
Hajime đồng ý với Kenzaki sau đó gã cũng cảm ơn Tachibana: "Cảm ơn anh."
Tachibana xua tay: "Đừng nói như vậy, tôi chỉ muốn giúp bạn của mình, hơn nữa nếu không có hai người thì cũng không thể có kết quả nhanh như vậy."
"Anh Tachibana, sao anh đến trễ như vậy?"
"Anh phải xử lý chuyện dữ liệu bị lộ." Tachibana nhăn mặt, "Anh còn phải hỏi em về chuyện nhà máy nhưng cũng không vội, hai ngày nữa rồi nói tiếp, em cũng nghỉ ngơi đi. Em có chỗ ở chưa? Sở nghiên cứu  có ký túc xá."
"Không sao, em ở khách sạn là được." Kenzaki từ từ đứng lên. Hắn là Undead sẽ có thể mang phiền phức tới cho Tachibana.
"Cậu có thể tới nhà của tôi." Hajime bình tĩnh nói.
Kenzaki nhịn không được phải hỏi lại: "Có thể chứ?"
Hajime gật đầu.

8

Nhà trọ Hajime nằm ở ngoại ô của Tokyo, vừa vào cửa đã thấy phòng khách, Kenzaki không thấy dấu vết gì của sinh hoạt hàng ngày.
Hajime chỉ vào phòng tắm: "Cậu đi tắm trước đi, ta sẽ lấy chăn cho cậu"
Kenzaki tắm rửa xong đi ra đã thấy Hajime để hai cái gối ở trên giường.
"Tôi... Tôi ngủ sô pha là được rồi."
Hajime không hiểu hắn sợ cái gì: "Sô pha hơi ngắn, hơn nữa buổi tối rất lạnh."
"Tôi nằm ở đó cũng được..." Kenzaki chỉ căn phòng đối diện phòng ngủ, hắn cũng không biết chỗ đó là gì.
Hajime im lặng đẩy cửa ra, nơi đó là phòng trẻ con. Kenzaki nhìn thấy một cái giường bé xíu. Hắn biết mình cũng không thể ngủ trên đất.
Hajime bình tĩnh nói: "Cậu không muốn ngủ chung với tôi sao?"
"Không phải là không muốn..." Thật ra là rất ngại, Kenzaki nói tiếp, "Như thế sẽ làm phiền cậu sao?"
"Không vấn đề gì." Hajime lắc đầu, "Cậu cứ ngủ trước đi, tôi còn việc phải làm."
Sao nghe giống kiểu "Tôi biết cậu xấu hổ nên tôi sẽ chờ cậu ngủ trước."
Kenzaki đương nhiên không dám hỏi thật.
Hắn nằm xuống, nghe tiếng nước trong phòng tắm, nghe thấy Hajime đi vào căn phòng đối diện có vẻ là thư phòng rồi tắt đèn, lên giường nằm.
Kenzaki đưa lưng nằm về phía cửa, hắn nằm im nghe tiếng hít đều đều, có vẻ Hajime đang ngủ. Gã còn bị thương, chắc chắn rất mệt mỏi.
Nhưng Kenzaki không ngủ được.
Ngủ chung giường với người mình thích, cảm giác thật lạ.
Nếu hỏi Kenzaki Kazuma tại sao phải thích Aikawa Hajime, hắn có thể sẽ không trả lời được.
Nhưng nếu như hỏi hắn thích Hajime ở điểm nào, hắn có thể nói cả ngày, Hajime đối xử với Amane rất dịu dàng, Hajime lúc chiến đấu rất đẹp trai, Hajime bình thường rất đáng yêu, Hajime cố gắng vì con người làm hắn khâm phục. Hajime cực kỳ đáng yêu.
Có một lần Kenzaki cùng đồng đội mới ngồi bên đống lửa uống rượu mạnh nói chuyện phiếm, hắn bỗng nhiên nhận ra, hắn thích Hajime.
Nhưng hắn sẽ không nói cho người khác biết, kể cả Hajime.
Hajime đã có cuộc sống của mình, Kenzaki biết, cậu ấy đã hòa nhập vào thế giới của con người. Kenzaki biết thứ tình cảm này có thể làm tổn thương Hajime. Dù Kenzaki không thể nhìn thấy Hajime và mọi người, nhưng bây giờ hắn đã trở lại bên cạnh bọn họ, hơn nữa hắn vẫn có được lòng tin của năm ấy, đòi hỏi thêm chính là rất tham lam mà?
8
Kenzaki đi trên một con đường thuộc, gạch đá rơi tán loạn, chiến tranh khiến con người hoảng sợ, chỉ có quạ đen và chuột không thèm để ý khói thuốc súng trong không khí, chúng vẫn vui vẻ bới đống rác tìm đồ ăn. Hắn cảm thấy như có một tay súng bắn tỉa đang nấp trong tòa nhà ba tầng đối diện. Kenzaki theo phản xạ nhìn về phía cửa sổ, nhưng lần này không có ai, hắn thở dài một hơi, hắn không biết tại sao hắn sẽ nghĩ như vậy. Sau đó hắn nghe thấy có tiếng người hét lên, hắn không nhiều về tiếng địa phương, đó là một vài câu rất thô lỗ nói về có các loại động vật và hành vi sinh sản. Hắn thấy đạn pháo rơi xuống tòa nhà đối diện, sóng xung kích khiến tất cả nổ tungvà đá vụn văng lên người hắn. Cả tòa nhà sụp đổ, gạch vụn rơi đầy đất. Kenzaki thấy lớp sơn hồng nhạt và gỗ màu xanh nhạt, có thể đây là một chiếc giường cho trẻ con. Hắn thấy một cô bé ôm một con búp bê. Cô bé đã không còn thở, gương mặt dính đầy đất cát, máu nhuộm đỏ áo cô bé.
Kenzaki muốn mang thi thể ấy ra ngoài nhưng hắn không biết nên để ở đâu. Cô bé có thể bị chó hoang và quạ đen ăn thịt. Làm thế nào để linh hồn cô bé có thể lên thiên đường? Hắn nên tìm cha mẹ hoặc người thân của cô bé mới đúng, để bọn họ có thể ở bên nhau. Kenzaki bước vào trong đống đổ nát nát. Hắn sợ hãi khi thấy một người.
"Không... Không... Tại sao cậu lại ở chỗ này? Hajime!"
Kenzaki bật dậy, hắn thấy chiếc đèn chùm lấp lánh trên trần nhà, đây không phải là trần nhà lạnh băng của doanh trại.
Hajime đã dậy, gã bình tĩnh hỏi Kenzaki: "Gặp ác mộng sao, Kenzaki?"
"Ừ." Không biết bởi vì hắn còn chưa quen với ánh sáng hay muốn tránh ánh mắt của Hajime, Kenzaki giơ tay che mặt.
"Cậu đã tên của tôi."
"Ta mơ thấy lúc mình ở Châu Phi, tôi thấy cậu ngã trong đống đổ nát." Kenzaki không nói cho Hajime biết hắn tới Châu Phi nhưng nếu Hajime xem tin tức quốc tế, gã sẽ biết ở đó có chuyện gì.
"Tôi sẽ không sao." Kenzaki nghe thấy Hajime hỏi hắn, "Muốn uốn gì không?" Hắn đã buông bàn tay che mắt xuống, nhìn Hajime đứng bên giường chuẩn bị đi ra ngoài..
"Cái gì cũng được, cảm ơn."
Hajime lấy ra hai chiếc cốc, đổ sữa tươi vào rồi đặt trong lò vi sóng. Hajime hỏi hắn: "Hiện tại cậu có thể kể cho tôi nghe giấc mơ ấy không?" Kenzaki khẽ cong môi: "Giấc mơ đó có thể làm cậu không thoải mái."
Hajime ngồi xuống bên cạnh hắn: "Không sao."
"Tôi đã tới rất nhiều nơi. Những nơi có thiên tai cần trợ giúp."
Hajime gật đầu.
"Tôi mơ thấy một thành phố đang bị tàn phá bởi chiến tranh, chiến tranh sinh ra từ sự tham lam." Mục đích chiến đấu của con người phức tạp hơn Undead rất nhiều. Kenzaki nhìn Hajime.
Kenzaki buông chiếc cốc trong tay xuống.
"Nhưng cậu sẽ cứu một nhóm người hay là sẽ cứu tất cả?"
"Chuyện này..." Kenzaki biết phải nói gì. Có lẽ do tuổi thơ phải gặp nhiều đau khổ, Kenzaki không muốn những người khác gặp bi kịch như hắn, cho nên hắn muốn đi cứu giúp người khác. Hắn đi tơi chiến trường và những vùng xảy ra thiên tai để cứu người.
"Lúc đó cậu đang nghĩ gì? Cậu cứu vớt tôi, cứu vớt thế giới, nhưng chính cậu thì sao? Cậu... Không đau khổ sao?" Bởi vì Kenzaki không kể tiếp về giấc mơ ấy, Hajime liền nhìn chằm chằm vào Kenzaki, ánh mắt của gã có rất nhiều cảm xúc phức tạp, cảm kích, bi thương, phẫn nộ.
Kenzaki né tránh ánh mắt của Hajime, hắn sợ mình sẽ nói ra những thứ không nên nói ở trong lòng "Bởi vì tôi thích cậu, dù thế nào, tôi vẫn muốn cứu cậu" . Nhưng hắn không thể nói ra: "Lúc đó không có thời giờ suy nghĩ, tôi còn không biết có thể thành công hay không mà..."
"Cậu không trả lời câu hỏi của tôi, Kenzaki." Hajime vẫn nhìn hắn, hiển nhiên gã không hài lòng với câu trả lời ấy.
"Chỉ là có chút cô đơn vì không thể trở về gặp mọi người nhưng tôi chịu được." Kenzaki cố gắng nói cho xong chuyện, "Bởi vì tôi cần phải cứu rất nhiều người, không còn thời gian nghĩ nhiều như vậy."
"Cậu gặp ác mộng mà còn không nghĩ nhiều sao?" Hajime nhận ra gã đang nôn nóng.
Chuyện này chắc chắn không đơn giản như Kenzaki nói, Hajime biết Kenzaki muốn bảo vệ mọi người, nhưng cậu ấy không nghĩ cho bản thân sao?
"Tôi hiếm khi gặp ác mộng." Kenzaki thành thật nói, chỉ là quá mệt mỏi nên mới thấy ác mộng.
"Theo tôi thấy xác suất là 100%." Hajime căn bản không chịu bỏ qua chuyện này.
"Tôi muốn cứu giúp mọi người vì tôi có thể làm được. Có đôi lúc tôi không biết việc mình làm là đúng hay sai nhưng tôi không hối hận."
Bảo vệ những đứa trẻ yếu ớt trong chiến loạn là một lựa chọn tốt, hắn còn muốn sớm kết thúc chiến tranh. Nhưng Kenzaki chỉ là sẽ bất tử, hắn cũng không thể thấy được tương lai. Linh hồn của những người hắn không thể cứu đôi khi sẽ xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Chuyện về đấng thống chế đã giải quyết xong. Hắn có thể ngồi đây uống sữa nóng.
Bọn họ không tranh cãi nữa, Hajime khá hài lòng vì hắn nói thật: "Chỉ có cậu mới có thể giải quyết được những nghi ngờ ấy."
Kenzaki cũng biết chuyện này, rất nhiều người từng cảm ơn hắn nhưng muốn phủ định tất cả cũng chỉ cần một suy nghĩ trong đầu hắn.
Hajime lại hỏi hắn: "Cậu sẽ không sợ chọn sai đáp án mà trốn tránh phải không?"
" Tất nhiên rồi."
"Như vậy thì tốt rồi." Giọng nói của Hajime làm Kenzaki nhớ giáo viên tiểu học của hắn.
"Tôi sẽ cố gắng, dù sao Undead sẽ sống mãi, nhất định sẽ thành công mà."
Hajime nhìn hắn: "Cậu cũng chỉ là Undead gà mờ."
"Tại sao tôi không phải Undead đủ tiêu chuẩn?" Kenzaki không phục liền hỏi lại, "Lẽ nào Undead còn phải thi sát hạch sao?"
"Cậu nghe không hiểu ngôn ngữ của Undead." Hajime vui vẻ nói, kết quả Kenzaki đắc ý trả lời: "Bây giờ tôi có thể nghe hiểu được một chút rồi"
"Phải không?" Hajime nở nụ cười, sau đó nghiêm túc nhìn hắn, nói một câu nói, "———————— "
Kenzaki giật mình trừng mắt nhìn Hajime, hắn bắt đầu nghĩ mình thật sự nghe không hiểu tiếng Undead: "Hajime, cậu đang nói cái gì thế..."
"Cậu nghe hiểu hết mà?" Hajime cười vui vẻ, tim của Kenzaki đập thình thịch, nếu hắn không phải Undead chắc hắn vừa ngất vì đau tim.
"Hajime vừa mới... Tỏ tình với tôi..." Kenzaki lắp bắp, hắn nhìn đối phương vui vẻ xoay người đi.
"Cậu không có nghe nhầm, cố học thêm đi." Hajime nghiêm túc dùng tiếng Nhật nói lại câu nói lúc nãy, "Tôi nghĩ có thể là tôi yêu cậu.."
Kenzaki thấy bản thân rất hạnh phúc, rất thỏa mãn, hắn vừa được Hajime tỏ tình. Hắn vừa vui lại vừa lo lắng, hắn sợ đây là âm mưu của đấng thống chế, hay đây chỉ là một giấc mơ?
"Tôi đang nằm mơ à?" Kenzaki véo tay hắn.
Hajime nắm lấy tay hắn, tay của Hajime rất ấm áp.
Hắn thấy Hajime đang hôn mình, gã nói khẽ: "Không phải mơ.", lần này Kenzaki dang tay ôm chặt lấy Hajime. Hai người ôm nhau trong tia nắng bình minh đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro