57. Coming Home_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coming Home
Năm thứ 13 sau khi Kenzaki rời đi 
I' d climb the highest mountain
I' d cross the seven seas
Just to see your smile again
Stratovarius 《Coming Home》
1
Kenzaki có thể nghe được tiếng mẹ đẻ của hắn từ đầu đường cho tới cuối ngõ, hắn có thể thấy núi Phú Sĩ qua khe hở giữa những tòa cao ốc. Hắn đã quay trở về quê hương. Mùi canh Miso được bán trong những cửa hàng nhỏ ven đường cũng làm hắn cảm thấy hoài niệm, bao năm qua hắn đã lang thang nơi xứ người.
Hắn trở về Nhật Bản không phải vì nhớ quê hương, hắn trở về mảnh đất khiến hắn nhớ thương bao năm chỉ vì được người khác nhờ giúp đỡ. Hắn đã nghĩ mình có thể bình tĩnh khi trở về quê hương được tạo lên từ số liệu trong trò chơi này, không ngờ hắn lại thấy hơi lo sợ. Hắn muốn giúp hậu bối sớm giải quyết trò chơi này, Hajime có thể nhận ra hắn đã trở về mà tới đây, hắn không muốn hai người chạm mặt nhau, nếu thế thì cả thế giới này sẽ biến mất. Cũng may, hắn đã giải quyết gần xong mọi chuyện. Hắn vừa thấy may mắn vừa thấy tiếc nuối trong lòng.
Hắn biết bản thân không nên nghĩ như vậy. Hắn tính tiền rồi rời khỏi quán cơm nhỏ, hắn sẽ tiếp tục đi về hướng đông bắc. Tuy lễ Vu Lan đã qua được vài tháng nhưng hắn vẫn muốn đi thăm cha mẹ hắn. Số lần hắn có thể trở lại Nhật Bản chỉ đếm trên đầu ngón tay, hắn muốn tận dụng cơ hội này để đi tảo mộ cha mẹ hắn. Hắn thấy hơi lo, nơi này cách nơi Hajime ở không xa, hắn sợ cậu ấy có thể tìm đến đây, phiến đá phán xét có thể bắt họ làm những chuyện tồi tệ. Bọn họ không gặp nhau thì Battle Fight sẽ không kết thúc, đấng thống chế cũng không thể làm gì thế giới này.
Sau khi trở thành Undead, Kenzaki thường nghe thấy một giọng nói kỳ quái trong đầu hắn, giọng nói ấy như tiếng kim loại va vào nhau khiến hắn mệt mỏi. Kenzaki cảm thấy may mắn khi lần đầu tiên giọng nói ấy xuất hiện là ở một ngọn núi hoang vu không người, khi hắn tỉnh lại đã nhìn thấy bốn phía ngổn ngang, cây cối gãy rạp, trên đất có những vết chém dài, nếu có người đi qua chắc hẳn sẽ nghĩ ở đây từng có dã thú đánh nhau. Kenzaki biết, chỉ có bản năng của Joker mới là nguyên nhân của chuyện này. Sau đó, hắn rời khỏi Nhật Bnar, hắn cũng từ từ không nghe thấy giọng nói ấy, thời gian trôi qua, giọng nói ấy xuất hiện ngày càng nhiều hơn, hắn cũng quen dần với sự tồn tại của nó. Hắn có thể giữ bình tĩnh để không trở thành một cỗ máy hủy diệt như Joker.
Khi hắn trở về Nhật Bản, giọng nói ấy lại vang lên, thời gian nó xuất hiện càng lúc càng dài, giống như từ một bản nhạc chỉ có vài nốt trở thành một bản giao hưởng, Kenzaki đã thử làm mọi cách để không nghe thấy giọng nói ấy nhưng vô ích. Hắn chỉ có thể cố gắng tập trung tinh thần, làm chủ ý thức của bản thân.
Chỉ cần hắn có thể tận dụng thời gian thì có thể rời khỏi nơi đây, Kenzaki lạc quan nghĩ, hắn vốn là một sự tồn tại để chống lại đấng thống chế. Kenzaki đã tới ngôi chùa hắn thường tới cùng cha mẹ khi còn bé, hắn nhìn mấy trăm bậc thang dẫn lên đỉnh núi, tuy màu sắc đã nhạt dần vì bão táp mưa sa nhưng ánh nắng mặt trời đầu đông chiếu vào bậc thang ấy vẫn giống hệt như trong ký ức của hắn. Mẹ từng kể cho hắn nghe ngôi chùa này được một vị quan lớn xây dựng với mong ước quốc thái dân an, nơi này cũng đã trở thành một di sản văn hóa. Bởi vì vị trí khá hẻo lánh nên chỉ có dân địa phương tới đây, khách du lịch cũng ít viếng thăm, ngôi chùa này lại càng yên tĩnh hơn. Kenzaki đi tới thăm ngôi mộ ở sau núi, nhưng trong nháy mắt, hắn đứng bất động trên mặt đất.
Aikawa Hajime ở chỗ này.
Kenzaki nhận ra hắn không cảm nhận được sự tồn tại của Hajime mà gã dường như cũng không nhận ra Kenzaki đã tới, gã chỉ chăm chú dùng máy ảnh chụp lại ngôi chùa trang nghiêm này.
"Hajime?" Kenzaki biết hắn không nên lên tiếng, hắn vốn dĩ phải quay người rời đi trước khi Hajime nhận ra hắn, nhưng hắn không thể, hắn chỉ có thể nghe theo con tim của hắn.
Hajime kinh ngạc nhìn hắn: "Kenzaki? ! Cậu. . . Là cậu sao?"
Hắn không thể trả lời, hắn phải rời đi càng sớm càng tốt nhưng khi nhìn thấy Hajime từ từ bước tới gần hắn như sợ hắn sẽ biến mất, Kenzaki chỉ dám nói một câu: "Là tôi." Hắn im lặng không dám nói gì thêm.
Hajime thấy trái tim của gã đau đớn, những ngón tay nắm chặt lấy máy ảnh để giữ bình tĩnh, "Cậu trở về vì chuyện của Undead xuất hiện sao?"
"Không phải, chuyện đó đã giải quyết xong rồi, cậu không cần." Hajime ngắt lời hắn, cả hai chỉ cách trong vài mét, "Vậy cậu phải đi ngay sao?"
Kenzaki lập tức lui về phía sau một bước trong vô thức: "Đừng tới đây, cậu biết hai chúng ta không thể gặp nhau."
"Trả lời tôi, cậu phải đi ngay sao?" Giọng của Hajime đang run rẩy, cho dù gã đã cố nói thật chậm nhưng Kenzaki vẫn nhận ra.
"Tôi không thể không đi." Trước khi xảy ra kết quả xấu nhất.
"Đừng đi." Hajime không thấy lo lắng gì, gã bước về phía Kenzaki nhưng hắn liên tục lùi ra sau, hắn biết người ấy cũng nhớ mong hắn. Sau đó hắn thấy mình đã lùi tới một bức tường, hắn không thể lùi lại nữa, trong nháy mắt, Hajime đã nắm lấy cổ tay của hắn. "Đừng đi, cậu ở lại đây, để tôi thay cậu rời khỏi nơi đây." Trước khi Kenzaki có thể nói gì, hắn lại nghe thấy giọng nói ấy. Tay của hắn bị một lớp vỏ cứng màu xanh biếc bao phủ, hắn vô thức đâm xuyên qua người Hajime. Hắn cảm nhận được dòng máu nóng đang chảy trong người Hajime.
Không được!
Hắn rút tay về, hắn không thể làm như vậy được.
Thân thể hắn đã mất kiểm soát, Kenzaki thà rằng chặt đứt tay mình cũng không muốn gây tổn thương cho Hajime.
Dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại!
Máu màu xanh biếc văng ra khắp nơi, chúng dính trên người hắn, dính trên áo Hajime, dính trên tay hắn.
Chạy mau chạy mau chạy mau chạy mau chạy mau chạy mau, van ngươi, mau chạy đi!
Kenzaki dùng hết sức mình để nói ra vài câu bảo Hajime chạy mau, nhưng Hajime vẫn không buông tay hắn ra, "Không sao, Kenzaki." Rồi gã nôn ra một ngụm máu.

Kenzaki giật mình tỉnh giấc, trước mắt hắn chỉ có một màu đen.
Hắn vội vã bật đèn nhìn thấy Kenzaki 22 tuổi trong gương đang hoảng sợ, người đầy mồ hôi. Là mơ sao?
Hắn nhìn tay của mình, là bàn tay của con người. Trong lòng bàn tay có dính một chút mồ hôi nhưng chỉ có máu đỏ, không hề có máu xanh biếc của Undead. Đó chắc chắn là điềm xấu.
Hắn biết mình sắp không thể khống chế bản năng của Joker bên trong cơ thể này, hắn sợ giấc mơ ấy sẽ trở thành sự thật. Kenzaki không thấy buồn ngủ, hắn không dám đi thăm mộ của cha mẹ nữa, hắn phải hoàn thành chuyện được nhờ rồi rời khỏi Nhật Bản này càng sớm càng tốc.
2
Trong lúc tiến hành chụp CT, âm thanh ồn ào của máy móc khiến Hajime cảm thấy như có một trăm con ve đang đồng ca bên tay gã làm gã thấy khó chịu, nhưng gã đã nhận lời tới giúp Tachibana, không thể phá hủy máy móc của người ta được. Tiếng ồn ào của máy móc đã dừng lại, giọng Tachibana vang lên, "Đã xong, cảm ơn cậu đã giúp đỡ."
Hajime vừa đứng dậy thì đã nhận ra một luồng điện truyền vào trong đại não của gã, là Undead. Nhưng tất cả các lá bài đang ở trong sở nghiên cứu, không thể có Undead nào ở bên ngoài được. Đó có thể là người ấy. Gã nghe thấy giọng nói của đấng thống chế, là ngôn ngữ của Undead, "Mau đứng lên chiến đấu đi, hoàn thành sứ mệnh của ngươi, tiêu diệt tất cả Undead để thế giới này diệt vong, đi chiến đấu đi!"
Giọng nói ấy làm Hajime đau đớn, trong nháy mắt, bản năng của Joker bị gã kiềm chế mười ba năm đã chiếm lấy tâm trí gã.
Không được. . .
Gã không thể không chế cơ thể mình, chỉ có thể ngã quỵ trên đất.
"Aikawa! Cậu làm sao vậy!"
Gã nghe thấy tiếng chân hoảng loạn đang tới gần gã.
Hắn nghe thấy giọng nói lạnh lùng của đấng thống chế.
Được rồi!
Gã run rẩy nắm lấy hai cái râu trên đầu của Joker, cố sức bẻ gãy cơ quan thính giác này để không thể bị đấng thống chế làm phiền. Giọng nói ấy không ngừng lại nhưng Hajime đã tỉnh táo hơn chút, gã dùng thẻ bài của Hai Cơ để trở về hình dạng con người. Thính giác của gã vẫn chưa hồi phục, gã chỉ có thể ngồi trên đất nhìn gương mặt đầy lo lắng của Tachibana nhưng lại không thể nghe thấy gì. Gã nói, "Tôi không sao, chỉ là tạm thời không thể nghe được gì." Gã không biết giọng của mình có lớn quá hay không.
Tachibana thở phào nhẹ nhõm, rồi lại thở dài. Anh đỡ Hajime dậy rồi lấy di động đánh chữ cho gã nhìn: "Chuyện gì vừa xảy ra?"
"Tôi cảm nhận được Undead xuất hiện."
"Hệ thống Undead Searcher không hề có cảnh báo." Tachibana nghĩ anh cần phải nâng cấp hệ thống ấy rồi lại đánh chữ, "Là Kenzaki sao?"
"Không thể xác định, tuy ở Nhật bản nhưng cách nơi này rất xa." Nếu không phải Kenzaki, vậy là cái gì? Nếu không phải Kenzaki, gã nhất định phải đi giải quyết hắn, Kenzaki cũng sẽ vì Undead đó mà quay về Nhật bản.
"Chúng ta sẽ điều tra. Chưa biết rõ tình hình của kẻ địch, cậu cũng không nên nóng vội." Tachibana có chút đau đầu, chuyện Undead tắc kè hoa chạy trốn ra ngoài để gây rối đã khiến anh phải tạm dừng hoạt động nghiên cứu việc phong ấn Undead, sau đó cũng chẳng còn Undead nào để cho anh nghiên cứu, lần này Aikawa Hajime đã tìm anh, gã tình nguyện giúp anh tiếp tục nghiên cứu Undead. Việc nghiên cứu giống như mở hộp Pandora này là đúng hay sai?
Hajime xoa nhẹ vành tai: "Tôi biết, nếu là cậu ấy, tôi đương nhiên sẽ tránh mắt cậu ấy." Gã thấy Tachibana lại cầm điện thoại di động lên liền mở miệng nói, "Tôi không sao."
"Cậu khôi phục nhanh thật." Tachibana nghiêm túc nói, "Dù có sự giúp đỡ của cậu, tôi cũng không biết nghiên cứu này có thành công hay không, tôi không muốn cậu gặp phải bất kỳ chuyện không may nào.."
"Không sao." Gã cũng chẳng hy vọng gì nhiều, những tháng ngày bình yên này là Kenzaki đã liều mạng giành lấy, gã cũng muốn trả lại cho người ấy.
"Sao cậu phải bẻ gãy râu?" Tachibana móc notebook ra để ghi chép.
"Đó là vành tai của Joker."
"Cậu nhận biết các Undead khác thông qua thính giác sao?"
Hajime lắc đầu: "Tôi không thể giải thích rõ với anh được, tôi cũng không hiểu rõ chuyện này."
Tachibana nhìn quanh căn phòng, anh tin Undead có thể dùng phương thức liên lạc mà con người không thể nào nhận ra: "Phạm vi nhận biết là bao xa?"
"Nếu Kenzaki sử dụng năng lực của Undead, cho dù biến thành Joker hay Blade, dù cậu ấy có ở đâu, tôi cũng có thể cảm nhận được." Hajime không thấy ánh mắt kinh ngạc của Tachibana, gã nói tiếp, "Tôi từng cảm nhận được vài lần sau khi cậu ấy rời đi, nhưng mỗi lần như vậy đều rất ngắn, không thể xác định được vị trí cụ thể."
Mấy chục năm Kenzaki rời, đi, số lần cậu ta sử dụng năng lực của Undead chỉ đếm trên đầu ngón tay, không giống với gã. Gã bị bản năng của Joker cắn nuốt, còn gặp phải rất nhiều nguy hiểm, khi gã kích động. Tachibana nhận ra sự thật đau lòng nhưng anh phải giữ thái độ khách quan trong nghiên cứu.
"Thời gian cậu ấy không sử dụng năng lực của Undead lực lượng thì sao?"
Hajime suy nghĩ một chút: "Tôi không thể cảm nhận được, trừ phi ở trong bán kính hai km."
Chuyện này chưa từng xảy ra, Kenzaki thật sự muốn tránh mặt Hajime cả đời.
Hajime biết Kenzaki lo cho gã, nhưng gã vẫn giận tới nghiến răng nghiến lợi mỗi lần nghĩ tới chuyện này.
"Nếu cậu không dựa vào thính giác để cảm nhận Undead, vậy thì tại sao?"
"Tôi nghe thấy giọng nói của đấng thống chế."
Sau khi Kenzaki rời đi, đấng thống chế không xuất hiện, nhưng gã hiểu rõ nó đang nấp trong bóng tối chờ đợi khoảnh khắc hai Joker quyết chiến.
"Tôi không nghe được gì." Tachibana nghĩ một lát, anh biết tường cách âm ở phòng CT không thể tốt như thế
"Chắc là chỉ Undead mới có thể nghe được giọng nói ấy?" Hajime dừng một chút, "Lúc đó, tôi chỉ nghe thấy giọng nói ấy."
"Cậu là Undead, không cần dùng cách thô bạo như vậy để giải quyết vấn đề." Tachibana bất đắc dĩ nói, nhưng anh vẫn không hiểu Hajime đang nói gì, "Tôi sẽ điều tra kết quả chụp CT xem thế nào."
"Vậy thì nhờ ngươi anh." Gã cần phải tìm được cách để giúp Kenzaki.
3
Kenzaki dừng xe trước địa điểm trong thư, đó là một tòa nhà ba tầng bằng gạch đỏ, cửa không khóa, đám cỏ trong sân vẫn tươi tốt dù mùa đông đã tới. Kenzaki nhấn chuông cửa, một giọng nói vang lên: "Chào cậu, có chuyện gì không?"
"Xin hỏi nơi này có phải là nhà của bà Yuki? Tôi được anh Ren nhờ chút việc." Kenzaki trả lời.
Người bên trong không nói gì trong chốc lát rồi mời hắn vào trong: "Mời cậu vào nhà."
Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ tóc bạc xuất hiện, tuy tuổi đã cao, nhưng lưng vẫn thẳng: "Ta chính là Takahashi Yuki, mời cậu vào nhà."
Kenzaki lắc đầu, hắn nghe tiếng đàn piano từ trong phòng truyền ra, hắn đưa một chiếc túi cho bà Yuki: "Anh Ren nói mật mã thẻ là sinh nhật của bà, anh ấy nói phải đưa thứ này về với chủ nhân của nó.."
"Nhóc Ren. . ." Bà Yuki nhìn chiếc túi rồi, "Nó thật sự. . . sẽ không trở về sao?"
Kenzaki gật đầu: "Mong bà không nên quá đau lòng."
"Cậu có thể kể cho ta nghe về Ren không. Nó nói là đi nước ngoài, mấy chục năm cũng không có tin tức. Bây giờ lại" Bà lão rơi nước mắt, bà ôm chặt chiếc túi trong lòng như đang ôm lấy cọng rơm cứu mạng của mình.
Kenzaki không thể từ chối người già, nhưng hắn cũng chỉ có thể nói dối.
"Cháu gặp anh Ren ở Châu Phi, anh ấy làm bảo vệ ở khu bảo vệ thiên nhiên ở đó." Tuy rằng Châu Phi là thật, nhưng Ren thật ra là lính đánh thuê
"Anh ấy và đồng đội đuổi theo những kẻ săn trộm thì gặp tai nạn, bọn cháu đi ngang qua đó nhưng đã muộn." Tuy rằng tai nạn xe là thật, nhưng nguyên nhân là xe bị bom đạn rơi vào rồi phát nổ, Kenzaki phát hiện ra Ren thì anh ta chỉ nhờ hắn ném chiếc thẻ tên của chú chó anh ta từng nuôi vào trong biển, rồi mang chiếc túi này về cho bà viện trưởng ở cô nhi viện mà anh ta từng ở. Khi Kenzaki vừa trở lại Nhật Bản, hắn đã ném chiếc thẻ tên ấy xuống dưới làn nước ở cảng Yokohama.
"Cám ơn cháu, thực sự cảm ơn cháu. . ."
Kenzaki chỉ có thể nói "Bà không cần cảm ơn cháu.", hắn không thể cứu Ren, cũng không nói thật với bà Yuki, hắn không xứng với câu cảm ơn đó. Hắn làm xong một việc, tiếp theo chỉ cần chờ xác định xong vị trí là có thể rời. Kenzaki mở di động kiểm tra địa chỉ nhận bưu kiện, phát hiện nơi đó xa hơn hắn nghĩ.
Hắn trả lời tin nhắn của vài người rồi tắt điện thoại. Hắn cảm nhận được một sinh vật kỳ lạ, hắn trốn đi theo bản năng, sinh vật ấy bay tới chỗ hắn vừa đứng rồi bay đi. Hắn thấy bóng đen ấy vồ hụt mình vài lần rồi bay vòng tròn giữa không trung rồi nhìn chằm chằm hắn. Hắn thấy thứ này khá quen, cảm giác hơi giống Undead chuồn chuồn. Hắn nghĩ đó là bản copy vì cơ thể bằng kim loại của nó.
Kenzaki nghĩ tới dòng chữ Trial. Hắn biết mình không thể đánh nhau với nó, thắt lưng và thẻ bài đang ở chỗ anh Tachibana, nếu dùng năng lực của Joker thì. . .
Nếu hắn biến thành Joker thì giấc mơ của hắn sẽ trở thành sự thật, hắn không muốn như thế.
Kenzaki không biết kẻ chế tạo thứ này có mục đích gì, nhưng việc hắn tìm đến bản thân không phải là ngẫu nhiên, anh Tachibana đang giữ thẻ bài, Mutsuki từng làm Kamen Rider, còn có. . . Hajime cũng là Joker, bọn họ có thể cũng bị tập kích hay không? Hay là đi nhắc nhở bọn họ cẩn thận một chút?
Kenzaki nhìn từ kính chiếu hậu, hắn thấy cỗ máy đó vẫn bám sát theo gã nhưng nó cũng chỉ bay theo hắn mà không làm gì khác. Undead không phải sẽ có vũ khí sao? Kenzaki cũng không biết hắn có nhớ nhầm hay không, nhưng hắn biết đây là một cơ hội tốt.
Kenzaki chạy trốn tới cô nhi viện ấy, bởi vì hắn không biết đường ở chỗ này, nếu chạy loạn đến ngõ cụt thì rất nguy hiểm, nhưng con đường này sẽ có một vòng xoay ở phía trước rồi dẫn tới một đường hầm, đường hầm còn đang thi công ấy có rất nhiều dây điện vào ban đêm, Kenzaki lẩm bẩm câu xin lỗi ban quản lí rồi lái xe vào trong đường hầm, phía sau quả nhiên truyền đến tiếng va chạm chói tai và tiếng điện kêu lách tách, cỗ máy ấy đã va vào dây điện
Đường điện cao áp trong các công trường có thể làm hỏng drone nếu chúng va phải dây điện hở
Kenzaki chỉ muốn kéo dài thời gian, không ngờ hắn đã xử lý xong vấn đề.
Đáng tiếc anh Tachibana không ở gần đây để nghiên cứu thứ này, Kenzaki chỉ có thể lấy điện thoại chụp vài bức ảnh của đống sắt vụn ấy rồi đi tiếp.
4
"Hajime, tới giờ cơm rồi." Giọng của Haruka vọng ra từ sau quầy bar, gã đang lau bàn.
Haruka nấu rất nhiều đồ ăn, dù Amane đã lên đại học ở ký túc xá cũng nấu nhiều như khi cô bé còn ở nhà, Hajime vui vẻ ăn cơm
Haruka nhìn gã, cô thấy gã giống như bầu trời đêm đông, Hajime cũng không biết chính gã đã thay đổi khi nào, nhưng gã biết bản thân đã sống một vạn năm (phần lớn thời gian là ngủ ngon).
"Nếu thấy ngon thì cậu cứ mang về đi, tôi nấu nhiều lắm, chắc cậu cũng ít khi nấu cơm ở nhà." Haruka dịu dàng nói, cô không cho phép gã từ chối.
"Cảm ơn chị." Hajime chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận ý tốt của cô.
"Cậu đã quen nhà mới chưa? Sống một mình, nếu cần gì thì cứ nói."
Gã đã dọn ra ngoài hơn một năm. Hajime thở dài, Amane nghỉ lễ xong phải về ký túc xá, Haruka đã phải dặn dò cô bé rất nhiều chuyện, trong mắt cô, Amane mãi là cô bé nhỏ của cô, gã nói: "Chị yên tâm, tôi sống rất tốt. Dạo này chị thế nào?" Haruka vui vẻ kể chuyện cô tham gia các câu lạc bộ mới như thư pháp và làm bánh, Hajime nghĩ bánh ở Jacaranda đã rất ngon rồi, kết quả là Haruka lại thêm một số món bánh ở câu lạc bộ vào trong thực đơn, tiệm cà phê sắp thành tiệm bánh gatô rồi. Hajime mỗi khi tới nhà Haruka đều sẽ cầm theo một hộp bánh ngọt về nhà. Mỗi lần Harukia bận thì gã sẽ tới giúp vài ngày.
Hajime dọn từ Jacaranda ra ngoài một phần vì Amane đã lên đại học, cô bé không muốn mẹ suốt ngày phải ở Jacaranda  làm việc, Haruka cũng nên có cuộc sống của riêng mình. Gã cũng có nhiều thời gian rảnh nên chuyển ra ngoài cũng không mất nhiều thời gian. Gã từng nói sẽ làm việc ở Jacaranda thay Haruka, nhưng Amane muốn gã có thể tiếp tục làm một nhiếp ảnh gia, gã cần thời gian để đi ra ngoài tìm cảm hứng. Amane và Haruka cũng lờ mờ nhận ra, gã ra ngoài không phải vì tìm cảm hứng mà bởi vì gã muốn tới những nơi mà Kenzaki có thể đã đi qua rồi lại thất vọng quay về. Gã dọn ra ngoài vì gã muốn dành thời gian để giúp Kenzaki. Gã đi giúp Tachibana nghiên cứu Undead dù không rõ về nghiên cứu ấy. Gã muốn Kenzaki có thể sự điều khiển của đấng thống chế, như vậy thì Kenzaki có thể quay về, trở lại bên cạnh bạn bè của cậu ấy, hoặc có thể trở lại làm con người. Dù nghiên cứu có thể không thành công nhưng ít ra gã cũng. . .
Khi Tachibana gọi điện thoại tới, Hajime đang chờ đèn đỏ. Tachibana thường nhắn tin hỏi gã có thể nghe điện thoại hay không rồi mới gọi cho gã, gã không biết anh trực tiếp gọi cho mình có phải là vì chuyện gấp hay không?
"Tôi đây, có chuyện gì không?"
"Cậu đang ở đâu? Nếu được thì có thể tới sở nghiên cứu không?" Giọng Tachibana rất bình tĩnh, vậy là sở nghiên cứu không có cháy.
Hajime ước tính khoảng cách: "Nửa tiếng sau tôi sẽ tới."
Hình như không phải là việc gấp. Khi gã tới nơi thì thấy Tachibana đang pha trà đợi gã. Gã hỏi Tachibana có muốn ăn bánh ngọt hay không, người đàn ông ba mươi mấy tuổi này cười khổ nói: "Bây giờ tôi ăn bánh ngọt thì ngày mai sẽ không thoải mái."
"Anh bảo tôi tới đây làm gì?" Hajime sẽ không nói "Tôi nghĩ anh ăn được hết đấy" chuyện.
"Có một email." Tachibana nháy đúp chuột, "Là một vị bác sĩ tên Houjou Emu gửi tới."
Hajime không biết người này nên gã chờ Tachibana nói tiếp.
"Cậu ta nói ba ngày trước đã cùng Kenzaki giải quyết chuyện có người lợi dụng sức mạnh của Undead."
Ba ngày trước sao? Vậy là đúng rồi, nhưng đó không phải là vấn đề Hajime quan tâm nhất: "Cậu ta có nói Kenzaki đi đâu không?"
Tachibana lắc đầu: "Cậu ta nói sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Kenzaki đi luôn, cậu ta cũng không biết Kenzaki đi đâu."
Quả nhiên là như vậy. Hajime có chút thất vọng.
"Houjou Emu có nói Kenzaki đã hỏi cậu ta một câu, "Động vật có thể khống chế bản năng của mình không ."
Hajime có thể hiểu tại sao Kenzaki lại muốn hỏi cái này, nếu Undead có thể khống chế bản năng, bọn họ sẽ không cần phải tránh mặt nhau. Bọn họ chỉ có thể dùng thẻ bài khống chế bản năng nhưng đấng thống chế có thể dễ dàng khiến họ mất kiểm soát. Có lẽ cậu ấy đã hỏi câu hỏi này với rất nhiều người. "Kenzaki vẫn không từ bỏ."
Tachibana gật đầu: " Houjou Emu nói cậu ta đã thảo luận với Kenzaki về vấn đề này, phần lớn thời gian thì cậu có thể khống chế bản thân, nếu có thể biết nguyên nhân cậu mất khống chế thì sẽ có thể giải quyết vấn đề."
"Đấng chống chế không thể bị tiêu diệt." Dù có đánh nó vỡ tan, chôn dưới đất hay ném vào trong biển, nó vẫn có thể xuất hiện.
"Nếu không thể tiêu diệt thì có thể loại bỏ ảnh hưởng mà nó gây ra." Tachibana nhìn vào email rồi náy, "Động vật tiếp nhận thông tin từ thế giới xung quanh thông qua một số con đường nhất định như âm thanh, ánh sáng, mùi hương. Undead cũng sẽ như vậy."
"Anh nghĩ vậy sao?" Tuy Hajime nghĩ lý thuyết này cũng khá thuyết phục, nhưng gã vẫn hơi nghi ngờ.
"Kenzaki biến thành Undead thì sẽ chỉ có thể nghe thấy giọng nói kỳ lạ ấy, không thể nghe được những âm thanh khác."
Hajime nghi ngờ âm thanh ấy chính đấng thống chế dùng ngôn ngữ của Undead để nói chuyện với Kenzaki, nhưng chính gã không hiểu ngôn ngữ của Undead là gì
Tachibana mở ngăn kéo, đặt kết quả chụp CT của Hajime lên bàn: "Ngoài năng lực hồi phục của Undead, tôi nghĩ kết cấu sinh lý của Undead cũng giống những sinh vật khác. Bộ não của Human Undead không giống với con người." Anh chỉ vào giữa trán của Hajime, "Chỗ này của cậu có một thứ giống như con mắt thứ ba, Joker cũng vậy. Tôi nghĩ đó thứ để nhận biết các Undead khác và nghe được tin tức từ phiến đá phán xét. Nếu có thể nghiên cứu thêm các Undead khác, có lẽ chúng ta có thể biết thêm."
"Cắt đứt chỗ đó thì sẽ không thể nghe thấy đấng thống chế nữa sao?" Hajime nhìn cuộn phim chụp CT.
"Undead các cậu có năng lực hồi phục rất mạnh." Tachibana nghĩ Hajime có thể làm luôn cái cách gã vừa nghĩ ra, anh nói, "Ý của tôi là muốn nghiên cứu phiến đá phán xét cùng phương thức liên lạc giữa các Undead, ví dụ như. . ." Anh còn chưa nói xong, âm thanh báo email mới đã vang lên.
Đó là một dãy số xa lạ, anh nhìn thấy ảnh chụp đống sắt vụn của Float.
5
"Cậu biết Thụy Sĩ đang là mấy giờ không, Samurai Boy?" Một giọng nói dù được máy tính xử lý nhưng vẫn cực kỳ đáng sợ vang lên từ trong điện thoại. "Tôi không phải là người máy làm việc xuyên ngày đêm."
Kenzaki biết tên hacker này hay nói chuyện như vậy, hắn cũng không để ý, hắn nhìn ánh hoàng hôn ở Nhật Bản nói: "Xin lỗi mà, giáo sư. Nhưng lần này tôi có chuyện khẩn cấp."
"Cậu bảo cái chuyện tra số điện thoại ở nhà xuất bản dở hơi ấy là chuyện gấp à?" Giáo sư lạnh lùng trả lời.
Không không không, tôi với Hajime là quan hệ trong sáng. Kenzaki nghĩ hắn giải thích thì đối phương cũng sẽ không nghe, hắn chỉ có thể im lặng. Giáo sư cũng không để hắn đợi lâu: "Để tôi gửi tài liệu vào máy cậu."
"Xin cảm ơn, tôi sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa." Kenzaki từng cứu tên hacker này trong một lần nhận nhiệm vụ, giáo sư đã trả tiền thù lao cho hắn, còn hứa sẽ tìm thông tin ba lần miễn phí giúp hắn. Đây là lần cuối cùng.
"Hừ, cậu cũng có thể trả tiền mà." Giáo sư nói xong liền tắt máy.
Kenzaki mở tài liệu mà giáo sư gửi tới, kẻ chế tạo robot Undead chuồn chuồn ở trong một nhà máy tại Tokyo. Con robot kia bay tới đây mà không ai nhìn thấy sao?
Tại sao có người lại muốn chế tạo Undead nhân tạo? Kenzaki nhớ hắn là Trial B của giáo sư Hirose. Cho dù mục đích của những kẻ đó là gì, nếu chúng muốn phá hủy cuộc sống yên bình này, Kenzaki nhất định sẽ phải ngăn cản chúng.
Sự thực chứng minh, Kenzaki còn chưa kịp đi tìm bọn chúng, kẻ thù trong bóng tối đã có hứng thú với Joker, hắn lại bị tập kích trên đường, đối thủ lần này có vẻ là bản hoàn thiện hơn, robot cầm hai thanh kiếm lớn cũng giống hệt Undead hươu cao cổ.
Thanh kiếm lớn ấy xé gió lao tới đầu của Kenzaki Kenzaki vội vàng tránh được một kiếm đầu tiên, nhưng nhát kiếm thứ hai đã vung tới phía bụng của hắn. Hắn không kịp thay đổi tư thế, chỉ có thể dùng cánh tay trái đã bọc một lớp giáp sắt đi đỡ lưỡi kiếm. Một cơn đau truyền tới từ cánh tay, hắn bị đánh bay ra ngoài rồi lăn trên đất vài vòng cách xa đối thủ của hắn. Thứ này có sức mạnh của Undead cấp cao. Kenzaki nhớ anh Tachibana về sức mạnh của King Undead hệ Rô, kẻ có sức mạnh phòng thủ cực lớn. Kenzaki thấy hơi hối hận, hắn sợ mang vũ khí nhập cảnh về Nhật Bản sẽ mất thời gian nên để lại hết cho bạn của hắn. Hắn biết chỗ vũ khí ấy không thể thắng được Undead nhưng ít ra khoa học kỹ thuật có thể kéo dài thời gian giúp hắn. Hắn không có trang bị, hắn nghĩ tới xác suất biến thành Joker rồi đánh thắng Undead này có thể là bằng không. Nhưng nếu biến thành Joker, hắn có thể đánh mất lý trí.
"Blizzard Gale."  m thanh khi quẹt thẻ vang lên, con robot ấy đứng bất động, sau đó Kenzaki nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Anh Kenzaki tiên sinh!" Hắn nhìn về phía giọng nói ấy phát ra, hắn thấy Kamen Rider màu xanh biếc ném cho hắn một món đồ, hắn bắt lấy theo bản năng, đó là thắt lưng của Blade.
"Leangle?" Kenzaki gọi ra cái tên của đồng đội cũ, hắn không thấy những người khác nên khẽ thở dài, "Mutsuki, sao em lại tới đây?"
"Đã lâu không gặp, anh Kenzaki. Chúng ta xử lý nó trước đi." Giọng nói của Mutsuki trầm thấp hơn một ít nhưng vẫn tràn ngập sức sống như xưa.
"Nói cũng phải." Kenzaki có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng hắn có thể chờ.
Cảm giác cầm thanh kiếm đã cách ra hắn hơn mười năm khiến hắn có chút hoài niệm, thanh kiếm lần trước chỉ là dùng số liệu để bắt chước. Cánh tay trái bị thương của Kenzaki đã khôi phục hoàn toàn. Undead King đã thoát khỏi khống chế, nó lao tới tấn công hắn. Mutsuki dùng quyền trượng đập vào nó từ phía sau nhưng nó vẫn không thay đổi mục tiêu công kích.
"Nó không còn năng lực phòng thủ." Kenzaki đã hiểu ý của cậu, Mutsuki lại dùng thẻ Sáu Tép tạm thời phong ấn con robot này, Kenzaki sử dụng King Form và thùng phá sảnh xử lý nó
Mutsuki thở dài, rồi giải trừ biến thân.
"Cám ơn em, Mutsuki. Nếu em không tới thì anh không biết phải làm sao, nhưng sao em lại ở đây?" Kenzaki nhớ kỹ hắn gửi tin nhắn báo cho bọn họ thì đã vứt thẻ sim kia đi, vị trí của hắn không thể bị phát hiện mới phải.
"Anh Tachibana nói dữ liệu từ nghiên cứu Undead của anh ấy bị trộm, Anh ấy sợ anh có thể bị tấn công. Anh ấy và Aikawa muốn cảnh báo cho anh thì lại không liên lạc được với anh." Mutsuki lấy một tờ giấy gấp đôi từ trong ví da đưa cho Kenzaki, "Được rồi, anh Aikawa bảo em đưa cái này cho anh."
Kenzaki mở ra nhìn thoáng qua: "Em có xem qua cậu ấy viết cái gì không?"
Mutsuki lắc đầu: "Không có, em nghĩ đây là chuyện riêng của hai người."
"Em có muốn xem không?"
"Không, em thấy em giống như hồi tuổi học làm người đưa thư cho các bạn nữ vậy, em không muốn đọc đâu." Mutsuki nghiêm túc từ chối như người lớn.
Kenzaki cố nhịn cười, hắn nhìn hai chữ "Khốn nạn" rồi bỏ tờ giấy vào trong túi, một bên ho khan một một bên cao giọng nói: "Anh biết lý do em tới tìm anh, vậy em tìm anh kiểu gì thế?"
"Bức hình ảnh gửi tới có biển báo hướng dẫn của ban quản lý giao thông, anh Tachibana tìm người tra camera thì biết được hướng anh đi." Mutsuki đáp
Kenzaki nhớ tới tư liệu ở trong điện thoại di động, hắn cảm thấy khoa học kỹ thuật quả nhiên rất đáng sợ.
"Mutsuki, em định làm gì tiếp theo?" Kenzaki cũng biết đáp án chắc chắn sẽ không phải là "Em đi về đây." .
"Đương nhiên là cùng anh Kenzaki điều tra kẻ nấp trong bóng tối là ai. A, em phải gọi cho anh Tachibana đã, anh không ngại chứ?" Mutsuki cầm điện thoại trên tay, Kenzaki thấy ngón áp út của nhóc có một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh trong nắng
"Chờ một chút, anh có vài manh mối về kẻ đứng sau chuyện này, gửi thứ này cho anh Tachibana giúp anh."
"Anh thích làm người vô hình thế à?" Mutsuki ngập ngừng nói
Kenzaki thành khẩn lắc đầu: "Không, chỉ là di động hết pin rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro