54. Movie Ex-Aid_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Movie Ex-Aid

1

"Hoan nghênh quý khách."
Kenzaki Kazuma đẩy cửa đi vào cửa tiệm này đã nhìn thấy một vị ông chú đang đứng trước sân khấu cười híp mắt nhìn hắn.
"Anh còn chưa tỉnh rượu à? Muốn dọa khách chạy hết sao? Mau cút vào trong đi." Một đầu bếp trẻ tuổi từ trong bếp chạy ra nhéo tai ông chú.
"Nhẹ thôi, ta chỉ là không cẩn thận uống nhiều thôi mà." Đại thúc vừa lui về phía sau, vừa xoay người trốn ra sau hắn, giả vờ bị tổn thương nói, "Ngày hôm qua ta bị tên nhóc mới đến cười nhạo, ta làm sao mà chịu được?"
"Mau nghĩ cách để mùi rượu bay hết đi, không thì đêm nay ông phải ngủ sô pha." Thanh niên không nhân nhượng nói
"Dạ dạ dạ, tuân mệnh, ngài chủ quán." Ông chú buông tay rôi xoay người lên lầu.
"Hôm nay ta được nghỉ, hahaha" Giọng của ông chú từ trên lầu truyền tới.
"Không cần để ý hắn." Chủ quán đưa thực đơn cho Kenzaki Kazuma, "Xin hỏi ngài muốn ăn gì?"
"A, cái này... Để tôi xem một chút..." Kenzaki Kazuma mở thực đơn ra rồi chọn một phần tempura.
"Nhật Bản... Đã lâu không quay lại." Kenzaki Kazuma ngắm con đường ngoài cửa sổ rồi khẽ nói, "Lần này không biết có thể ở lại bao lâu đây?"

2

"Cậu giỏi thật đấy, còn trẻ mà đã đi qua nhiều nước như vậy." Ông chú say rượu đã tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi bên cạnh Kenzaki Kazuma nghe hắn kể về những chuyến đi của mình.
"Không, chú mới là người giỏi, dù cháu có nói gì chú cũng biết." Kenzaki Kazuma cười.
Thật ra hắn cũng không còn trẻ.
"Lúc ta còn trẻ cũng đã đi rất nhiều nơi." Ông chú uống một ngụm cà phê, "Khi đó a, ta theo chân một vị tiền bối siêu mạnh, dù người ấy có là phụ nữ nhưng lại rất giỏi.."
Thiếu nữ mạnh mẽ... Nghe giống như chị Hirose. Kenzaki Kazuma cười.
Ông chú chỉ cười nhìn Kenzaki Kazuma mà không nói gì.
Kenzaki Kazuma không hiểu sao không khí lại trở nên yên tĩnh, hắn cúi đầu nhìn mặt bàn, vô thức dùng thìa khuấy ly cà phê trên bàn.
Hai người cứ ngồi như vậy, đột nhiên một giọng nói vang lên.
"Ái chà ái chà, ngài phu nhân chủ quán, đây là anh trai xinh xăn nào thế? Ngài quên tôi rồi à?" Một người đàn ông xuất hiện ở, cánh tay nhỏ nhắn vòng qua cổ của ông chú.
"Ai là người nhà của cậu?" Ông chú đẩy tay hắn ra xa, ghét bỏ nói, "Ông chủ nhà chúng ta không quen cậu, tránh xa chúng ta ra."
"Thái độ của anh làm tôi buồn." Đối phương không nghe theo nên nói tiếp.
Ông chủ đang đập một chiếc chén lên bàn, mặt không đổi sắc uy hiếp nói: "Nếu không buông tay, ngày hôm nay đừng hòng vay tiền."
"Ông chủ, ta sai rồi —— "
Câu uy hiếp của ông chủ có vẻ rất hữu hiệu, người mới tới vòng qua người ông chú đi tới gần chỗ chủ quán nhưng chủ quán vẫn ghét bỏ hắn
"Phu nhân chủ quán?" Kenzaki Kazuma ngồi xem đã tìm được điểm mấu chốt.
"Như cậu thấy đấy, đây là người yêu của tôi." Đại thúc cười rồi dịu dàng nhìn về phía sân khấu
Hắn cũng hiểu rõ người yêu của ông chủ là ai.
"Cậu thấy quan hệ của chúng tôi rất kỳ lạ sao?" Ông chú nhìn Kenzaki Kazuma còn ngơ ngác, nhẹ giọng nói, "Cũng không phải chuyện gì lạ nhưng có rất ít người có thể ở bên nhau như chúng ta."
"Không, không có gì kỳ quái." Kenzaki Kazuma bật cười giải thích, "Cháu chỉ ngưỡng mộ hai người..."
Ông chú nhíu mày, không nói tiếp, ông thấy Kenzaki Kazuma nhìn về phía quầy hàng nên nói sang chuyện khác: "Cậu ấy là bạn từ nhỏ của ta, là một nhiếp ảnh gia. Lúc còn trẻ, hai chúng ta chơi với nhau rất vui, cậu thích nghệ thuật, trong giới nghệ thuật không thiếu những chuyện như thế này, cậu ấy hay mang ta đi theo. Tôi thường hay ra ngoài với bạn trai của cậu ấy, chúng ta sẽ đi sưu tầm dân ca, còn Yu-chan của tôi là một nhiếp ảnh gia."
"Người ấy bây giờ thế nào..."
"Hắn là người yêu của tên kia. Ta và hắn từ thời niên thiếu liền hiểu rõ, chúng ta không giống với người khác, khi chúng ta quyết định sống cùng một người khác, chúng ta muốn tiến về phía trước để theo đuổi tình yêu, nhưng chúng ta quên mất, không phải ai cũng dũng cảm như chúng ta. Kết thúc của câu chuyện ấy chính là hắn quay lại làm một người "bình thường", che giấu mối quan hệ ấy. Bạn của tôi trở thành người như thế, cậu ta sẽ đùa giỡn tất cả những người cậu ta gặp, cậu ta chẳng sợ gì cả. Cuộc sống cá nhân rối như tơ vò mà ảnh của cậu ta cũng chỉ toàn chụp những phong cảnh kì lạ, có cả những nơi không người. Tiền cậu ta tiêu còn nhiều hơn tiền kiếm được nên thường xuyên đến mượn tiền của chúng ta."
"Cậu ta trở thành như vậy, tôi sẽ không cảm thấy thương hại vì cậu ta tình nguyện giao ra trái tim mình mà. Nhưng tôi phải thừa nhận, những người như chúng ta thường đau khổ nhiều hơn hạnh phúc, tôi biết ơn vì Yuki đã chấp nhận tôi."
"Nếu trên đời có một người nhớ cậu như thế, mong cậu có thể đáp lại tình cảm của người kia."
Ánh mắt của ông chú như cắm thẳng vào tim của Kenzaki, hắn lại nhớ tới một người
"Hajime..."

3

Đầu đau quá.
Uống rượu say thì tỉnh lại sẽ bị đau đầu, Undead cũng không thoát khỏi chuyện này. Kenzaki nhớ ra ngày hôm qua, hắn uống rất nhiều rượu, ông chú kia chỉ im lặng nghe câu chuyện của hắn và Hajime rồi rót rượu cho hắn.
"Toang." Kenzaki Kazuma thở dài, rồi đi xuống dưới lầu.
Khi đi ngang qua đồng hồ treo tường, Kenzaki Kazuma nhận ra hắn đã ngủ đến trưa, trong phòng ăn chỉ có ông chú và bếp trưởng đang chuẩn bị cơm trưa, một tấm bảng Closed được treo trên cửa quán.
Kenzaki Kazuma nói chào buổi sáng rồi ngắm nhìn bốn phía.
Ông chú giải thích: "Cậu ta đi từ sớm rồi, chút rượu này không làm cậu ta say đâu, chắc giờ đang ngồi trên máy bay. Cậu ngồi đi, cơm trưa sắp xong rồi."
Kenzaki Kazuma vẫn chưa tỉnh hẳn, hắn ngơ ngác gật đầu, rồi ngồi xuống ghế.
Ông chú bày đồ ăn lên bàn rồi đưa cho hắn một cốc nước mật ong.
"Cái này để giải rượu."
"Cháu cảm ơn." Kenzaki Kazuma bưng ly lên uống cạn.
Ông chủ quán cũng ngồi xuống, nhìn Kenzaki Kazuma rồi nói, "Ăn cơm đi."
"Cháu mời mọi người ăn cơm." Kenzaki Kazuma cảm thấy ông chủ hôm sau có chút lạnh lùng nhưng hắn không dám hỏi lý do, có lẽ do hắn say rượu rồi nói linh tinh vào hôm qua.
"Cháu xin lỗi, cháu đã gây phiền phức cho mọi người."
"Không có gì, không có gì, đau xót là huân chương của đàn ông, là bằng chứng cậu đã trưởng thành mà."
Ông chú vui vẻ nói, chủ quán im lặng không lên tiếng.
Bữa trưa kết thúc khi ông chú đứng lên dọn bát đĩa.
"Ngài chủ quán không vui phải không ạ?" Kenzaki Kazuma ở trong phòng bếp rửa bát rồi hỏi.
"Cậu ấy đang giận bạn mình thôi." Ông chú vỗ vai Kenzaki Kazuma, "Cậu cũng phải cố gắng lên!"
"Cháu?"
"Muốn gặp ai thì cứ gặp đi, gọi điện thoại cũng được." Ông chú cười nói, "Có một số chuyện nhất định phải nói ra, nếu không nói ra thì sẽ không có kết quả đâu."
"Vâng."
"Cậu cứ ở lại đây đi, đã lâu không về Nhật Bản rồi."
"Nhưng —— "
"Không được chối từ."
"... Vâng ạ."

4

"Xin lỗi, bắt cậu phải chăm sóc tôi."
Trong phòng bệnh của bệnh viên Seito, ông chú nhìn Kenzaki Kazuma vội vàng chăm sóc mình, ông thấy hơi áy náy nên nói.
"Không không, là cháu làm phiền chú mới đúng." Kenzaki Kazuma đứng bên giường, bất an hỏi, "Chú không nói cho ông chủ chuyện chú bị bệnh có sao không?"
"Không sao, cậu ấy có biết cũng không về được, không cần để cậu ấy lo lắng, đây chỉ là bệnh cũ mà thôi, tôi cũng đã quen rồi, không có gì nghiêm trọng." Đại thúc nhẹ nhàng nói.
Kenzaki Kazuma vẫn cảm thấy có chút sai sai, nhưng hắn không tiện đánh giá chuyện của người khác, chỉ có thể ngồi im lặng một góc, nhưng hắn vẫn không thể ngừng suy nghĩ.
Hắn không thể ngừng suy nghĩ
Hắn ở chỗ này gần một tháng. Lúc đầu, hắn chỉ tò mò muốn biết ông chú và chủ quán sẽ ở chung như thế nào. Sự ấm áp của gia đình khiến hắn nhớ về quá khứ.
Sau đó, ông chủ quán đi ra ngoài chụp ảnh, ông chú cả ngày trêu hắn cho đỡ buồn. Người yêu tạm thời rời đi cũng không làm ông chú thấy buồn. Bệnh dạ dày của ông chú tái phát nên phải nằm viện. Hắn thấy nghi ngờ, đó là cách hai người yêu nhau ở chung sao? Dù biết sẽ gặp lại nhau nhưng sao ông chú kia lại không nhớ mong người yêu một chút nào? Nếu chủ quán biết được chuyện ông chú bị bệnh thì sẽ rất tức giận. Kenzaki độc thân bao năm không hiểu nổi. Những câu hỏi ấy như những sợi tơ rối trong tâm trí của Kenzaki.
 
Hắn lại càng nhớ người ấy hơn.
"Hajime..." Kenzaki Kazuma vô thức gọi ra cái tên ấy.
"OK, ăn xong rồi!" Đại thúc thỏa mãn buông chén đũa "Bệnh viện này có chút kỳ quái, ngày hôm nay tôi nghe mấy bác sĩ nói cái gì mà "Bugster", "Kamen Rider", căn bản là tôi chưa từng nghe qua, đó cũng là công việc của bác sĩ sao?"
"Kamen Rider? !" Kenzaki Kazuma ngạc nhiên.
Không phải tất cả Undead đã bị phong ấn sao?
Vì sao Kamen Rider còn xuất hiện, hay chính là bác sĩ ở đây?
Là Hajime sao? Ai có thể gỡ phong ấn!
Battle Fight sẽ bắt đầu sao? !
Kenzaki Kazuma không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn thấy hơi lo.
"Kick" "Thunder" "Mach "
"Lighting Sonic "
m thanh quen thuộc vang lên, Kenzaki Kazuma ngơ ngác đứng lên.
Nếu là Undead thì
"Cháu ra ngoài một lát rồi sẽ về!" Kenzaki Kazuma xông ra ngoài.
"Sao lại ỉu xìu như sắp chết thế?"

5

Nhanh lên, nhanh lên.
Kenzaki Kazuma chưa bao giờ muốn biết câu trả lời như lúc này. Hắn xông vào thang máy, người ở bên trong cũng thấy nhưng cũng không thể trách hắn, dù sao ở bệnh viện này, có đủ loại người vội vã như thế.
Trong góc thang máy còn có một cô bé đang run rẩy, y tá bên cạnh ôm thật lấy cô bé: "Không sao, không sao.."
"Nếu kết quả không tốt thì em phải làm gì bây giờ?" Cô bé chỉ nói một câu rồi khóc không thành tiếng.
Tất cả mọi người đều im lặng, đó là việc duy nhất mà bọn họ có thể làm.
Nếu như không phải là Hajime... hắn phải làm sao bây giờ?
Khi nghĩ như vậy, Kenzaki Kazuma cảm giác mình như ngừng thở... Tựa như một tờ giấy trắng không còn màu sắc, mỏng manh,  yếu đuối.
"Không sao." Một bàn tay vỗ vai Kenzaki Kazuma, một giọng nói khàn khàn cực kỳ uể oải vang lên trong thang máy, "Dù kết quả có xấu tới đâu cũng phải tiến về phía trước, không được do dự, do dự chỉ mang lại dày vò mà thôi."
Kenzaki Kazuma quay đầu nhìn người bệnh người. Hai mắt sưng đỏ, áo dính vết máu và bụi...
"Có một số việc nếu không nói ra thì vĩnh viễn sẽ không có kết quả."
Câu nói của ông chú lại vang lên bên tai hắn. Kenzaki Kazuma bình tĩnh đi ra khỏi thang máy.
Nếu Battle Fight lại bắt đầu, hắn sẽ chiến đấu, hắn sẽ đi gặp Hajime.
Nếu là Hajime, hắn chỉ cần liếc mắt nhìn một lần thôi.
Phải, chỉ liếc mắt cũng đủ rồi.
Bởi vì hắn sắp điên rồi.
Tôi thích cậu, Hajime.
Trên thế giới này, tôi nhớ thương nhất, tôi để ý nhất chính là cậu.
Aikawa Hajime.

6

Game.
Đáp án này lại nằm ngoài dự đoán của Kenzaki Kazuma, dũng khí tích góp trong mấy chục năm tích cũng biến mất, tim của hắn như vỡ vụn. Hắn chết lặng, không cảm nhận được gì, trên mặt cũng không có cảm xúc gì, nỗi đau trong tim khiến hắn khôkg thở nổi.
Hắn đi vào thế giới trò chơi.
Chiến đấu có lẽ là cách giải tỏa cảm xúc tiêu cực tốt nhất. Hắn nghĩ như vậy.
Khi Kenzaki Kazuma tiến vào trò chơi, trong nháy mắt, thắt lưng đã nằm trong tay Kenzaki Kazuma.
"Có lẽ thứ đi vào là ý thức của mình." Kenzaki Kazuma nghĩ. Bản năng của Undead nằm ngoài những gì Kenzaki Kazuma nghĩ, hắn phải chịu cảm giác thèm khát chiến đấu ở trong đầu.
"Trước đây cậu phải chịu đựng như vậy sao?"
Để áp chế bản năng cần sức mạnh tinh thần rất lớn. Kenzaki Kazuma nhớ tới người kia.
Gã luôn mặc áo gió, lúc vạt áo bay theo gió rất đẹp nhưng cũng rất cô đơn.
Gã luôn lạnh lùng, lại không giỏi nói chuyện nhưng sẽ luôn tim hắn.
Gã luôn khao khát yêu thương nhưng không dám nói ra.
Gã mạnh mẽ như thế nhưng lại có một trái tim dịu dàng.

Hajime, cậu nhất định phải sống hạnh phúc, bình an.
"Hajime, xin lỗi, để cậu phải khổ sở như thế này." Hắn nhớ tới khoảng thời gian ban đầu khi hắn dùng King Form, Kenzaki Kazuma nói ra một câu xin lỗi đã muộn vài chục năm.
Không có ai nghe.

7

"Hắn nói không sai."
Kenzaki Kazuma đứng ở góc tường nghe vài phút, hắn nghĩ mình nên xuất hiện.
"Có hai Kenzaki sao?"
"Không phải hai người. Kenzaki Kazuma chỉ có một mình ta." Nếu có hai người, chắc chắn là ba Undead ở thế giới của hắn.
"Chiếc gương phản chiếu hình ảnh của hắn? !"
"Vậy là hắn còn sống."
Kumon Kaito và Minato Yoko nhắc nhở mọi người, Kenzaki Kazuma còn sống có thể là người thật.
"Tên này rốt cuộc là ai?" Kiriya Kujou nhìn về phía hàng giả.
"Là người quen của Kiriya và tôi. Kamen Rider Genm, Dan, Kuro, to."
"Dan... Kuroto? !"
Kenzaki Kazuma nhìn bản sao đang cười điên khùng kia thành một gã đàn ông mặc vest trắng.
Vết thương trên người hắn chảy màu đỏ máu, chắc chắn không phải là hắn. Kenzaki Kazuma thầm nghĩ.
"Cậu được lắm, Houjou Emu. Không ngờ cậu còn có thể lưu trữ ký ức." Dan Kuroto có một loại tự phụ bẩm sinh, nụ cười của gã luôn có chút ngạo mạn cùng.
"Cũng không phải tôi có thể nhớ ra ngay từ đầu." Houjou Emu xoay người cầm mảnh kính trên đất lên, ở sau lưng nó có một dãy số viết bằng máu đỏ, "Nhờ có thứ này ghi lại. Có một lần trong trò chơi, tôi nhận ra được sự bất thường của Blade. "Blade là hung thủ". Để ngăn trò chơi này tiếp tục nữa, tôi đã để lại ám hiệu cho bản thân trong những lần chơi tiếp theo. Lần trước, ngươi đắc ý đã để lộ ra gương mặt thật. Vì vậy, tôi đã viết ám hiệu —— 'Blade là Kuroto' . Tôi không thuộc về thế giới này, đồ vật mà tôi để lại sẽ không biến mất."
Nhìn Houjou Emu nói xong rồi tươi cười đắc ý, Kenzaki Kazuma nhớ lại lúc Mutsuki Kamijo mới trở thành Kamen Rider.
Người mới luôn dễ thỏa mãn như thế, cả hắn cũng vậy.
"Không hổ là Emu." Kiriya Kujou cười nói, Houjou Emu luôn có thể vượt qua quy tắc thông thường. Lựa chọn ban đầu của gã đã đúng.
"Tại sao Kenzaki Kazuma thật lại ở chỗ này?" Dan Kuroto hỏi Kenzaki.
"Tuy nơi này là thế giới ở trong trò chơi, ngươi lại có thể sử dụng sức mạnh của Undead." Để hắn hiểu nhầm gã là Hajime.
Dan Kuroto đột nhiên nhận ra sơ hở của mình, gã cầm giá cắm nến lên rồi ném về phía Kenzaki Kazuma.
Ta là Undead bất tử. Tuy nghĩ như vậy, Kenzaki Kazuma vẫn giơ tay lên cản, tay hắn giá cắm nến rạch một đường, màu xanh biếc chậm rãi chảy ra từ vết thương.
Máu này thật là chướng mắt.
"Ta là Undead, Undead sẽ hấp dẫn Undead như những quân cờ bị vận mệnh thao túng.
"Ta tìm được chỗ đặt máy chơi game để bọn họ đưa ta vào thế giới này."
Nếu không đánh một trận thì hắn sẽ điên mất.
"Ngươi chỉ hy vọng trò chơi này sẽ tiếp tục mãi mãi." Houjou Emu lại nói.
Dan Kuroto cũng không thèm để ý việc ý đồ của gã bị nhìn thấu, trái lại gã còn ủng hộ Houjou Emu.
"Biết ta là hung thủ cũng chẳng có chút ý nghĩa gì." Dan Kuroto xoay người ngồi trên ghế dựa, nhàn nhã nói ra chân tướng, "Trò chơi này sinh ra từ cái chết của ta để ta có thể hồi sinh."
"Another Agito, Balon, Malika, cùng với Lazer, ta đưa các ngươi tới đây, dùng năng lượng tuyệt vọng của những Kamen Rider đã chết để giúp ta sống lại. Nhưng vì Kiriya Kujou ở đây, ta không thể để thân phận Dan Kuroto bại lộ, ta trở thành Kenzaki Kazuma để lợi dụng kẻ xông vào thế giới game này, Houjou Emu giúp ta tới gần lý tưởng trung. Nếu trò chơi vĩnh viễn không kết thúc, các ngươi sẽ tuyệt vọng. Ta cần năng lượng ấy để hồi sinh." Dan Kuroto cười ngạo nghễ, dù những người còn lại tức giận cũng không thể làm gì. Bọn họ đã bị gã lợi dụng.
Kenzaki Kazuma đã từng liều mạng chiến đấu, cuối cùng lại phải đối đầu với người mà hắn để ý nhất, giống như trò đùa của số phận.
"Tất cả đều là kịch bản của ta, các ngươi biết thân phận và mục đích của ta, cũng không thể kết thúc trò chơi này, các ngươi không còn hy vọng nào, là ta thắng!" Dan Kuroto vui vẻ khi thấy tất cả tuyệt vọng, gã nhìn năng lượng tăng nhanh như gã mong đợi.
"Không sai, chính là như vậy, rất tốt... Ta sắp sống lại rồi, sẽ và các vị cùng với cái này tử vong thế giới cáo biệt..."
Kenzaki Kazuma mặt lạnh nhìn Dan Kuroto.
Môt tiếng "Bùm" đột nhiên vang lên, nóc tòa nhà đang dần biến mất.
"Lựa chọn giả mạo ta là sai lầm của ngươi. Ta là Undead, cũng là ——
"Joker."
Lá bài cuối cùng.
"Khi thế giới chỉ có một Joker thì thế giới sẽ bị hủy diệt."
Hắn là một tồn tại đáng sợ như thế.
"Ở thế giới game này, ta là Joker duy nhất, thế giới này sẽ bị hủy diệt."
Hajime, sức mạnh của cậu không phải là tuyệt vọng, nó có thể mang đến hy vọng, bởi vì cậu cũng yêu thế giới này.
Tôi muốn cậu có thể sống hạnh phúc dù tôi không thể chứng kiến cuộc sống ấy.
Tôi từng căm ghét sức mạnh của Joker, nó đẩy cậu ra xa tôi hơn, càng ngày càng xa, nhưng tôi cũng rất biết ơn nó, bởi vì có nó, tôi có thể gần cậu hơn một chút.
Tuy không phải là đồng đọi nhưng ít nhất chúng ta không phải là kẻ thù. Bây giờ, tôi rất biết ơn nó vì nó đã mang lại hy vọng cho tôi, cũng giống như cậu. Cậu là ước mơ vĩnh cửu của tôi.
Có một cơn gió từ phương xa tới khẽ vuốt mái tóc của hắn như xoa dịu những suy nghĩ tiêu cực trong lòng hắn.

8

Khi tất cả trình tự đều bị phá hủy, Kenzaki Kazuma mới phát hiện bọn họ vẫn chưa thoát khỏi trò chơi.
Dan Kuroto đang nhắc nhở bọn họ, hạt nhân của thế giới này không hề bị hủy diệt.
"Nếu đã như vậy, ta sẽ giúp các ngươi sống lại, đem sức mạnh của các ngươi cho ta mượn đi."
Bất kỳ ai cũng đều muốn sống, nhưng Kamen Rider không muốn sống lại như thế này.
"Kẻ bất tài này không cần đâu, chúng ta quyết đấu đi."
"Đây không phải là trận chiến của một mình ngươi đâu."
"Phải để hắn trả giá vì dám lừa chúng ta."
"Tương lai của chúng ta phải do chính chúng ta tạo ra"
Không hổ là Kamen Rider. Kenzaki Kazuma cũng gia nhập vào trận chiến: "Nếu đã lên cùng một chiếc thuyền, ta sẽ chiến đấu tới cùng."
Cảm giác được chiến đấu với đồng đội thực sự rất hạnh phúc.
"Emu, có nhớ tôi từng hỏi 'Số phận của người chết có thể thay đổi sao?' hay không." Kiriya Kujou xoay người, "Cảm ơn cậu, bạn thân. Cậu đã thay đổi số phận của chúng ta." Sức mạnh của cậu đã thắp sáng lại mong ước của chúng tôi.
"Chúng ta không đi sai đường, chắc là nhờ vào phúc của cậu." Kumon Kaito cũng nói với Houjou Emu như vậy.
Đúng là một hậu bối xuất sắc, Mutsuki hiện tại nhất định cũng sẽ rất đáng tin cậy. Kenzaki Kazuma nhìn Houjou Emu cũng nhỏ tuổi như Mutsuki, hắn lại bắt đầu nhớ về quá khứ.
"Xem ra các ngươi vẫn không hiểu a. Thế giới này sẽ bị hủy diệt, " Dan Kuroto điên cuồng nói, "Các ngươi không thể đánh bại ta!"
"Gacchon "
"Dangerous Zombie "
"Henshin."
"Gashat "
"Buggle Up "
Boss của thế giới này đã xuất hiện.
"Mọi người, cùng lên đi."
"Banana "
"Bakusou Bike & Girigiri Chambara "
"Mighty Action X "
"Turn Up "
"Peach Energy "
"Henshin."
"Xem chúng ta đánh bại ngươi đây! !"
Kamen Rider  Blade sẽ dùng thanh kiếm của hắn để vượt qua mọi khó khăn.

9

Kenzaki Kazuma rất thích trận chiến này.
Houjou Emu vẫn còn là một cậu nhóc, la hét như trẻ con muốn chơi trò chơi. Khi bắn trúng Dan Kuroto, Houjou Emu kích động hét lên làm Kenzaki Kazuma cũng bật cười, "Tốt quá."
Hậu bối ấm áp như mặt trời nhỏ lại có thể chiến đấu rất ăn ý với những người vốn không quen biết. Tất cả những thứ này, thật sự rất vui. Kenzaki Kazuma cảm nhận niềm vui đã biến mất từ lâu.
"Ta muốn tất cả phải chết cùng ta! Ta biến mất, không ai có thể sống sót!" Dan Kuroto hét lớn.
Nhưng các Kamen Rider đã chết không còn quan tâm đến việc ấy.
"Mặc kệ nó, ta cũng không muốn sống lại."
"Chỉ cần có thể bảo vệ thế giới, dù phải chết bao nhiêu lần ta vẫn sẽ cam tâm tình nguyện."
"Như thế mới là Kamen Rider."
Houjou Emu nhìn người bên cạnh, cậu không biết phải làm sao.
Nhóc con còn chưa từng trải qua sinh tử nên thấy bất an. Kenzaki Kazuma xem thấu Houjou Emu hiểu tâm trạng của nhóc.
"Để thế giới này bị hủy diệt với ta đi! Houjou Emu và Kenzaki Kazuma lên đường với ta nào!"
Dan Kuroto giận dữ gào thét, Kenzaki Kazuma và Houjou Emu bị đẩy ra sau.
"Tại sao?"
"Các người..."
Houjou Emu còn chưa hiểu gì, Kenzaki Kazuma trong nháy mắt đã hiểu quyết định của bốn người trước mắt.
"Xin lỗi xin lỗi, " Câu xin lỗi của Kiriya Kujou vẫn không có chút thành ý nào, "Tới lúc chúng ta ra sân rồi."
"Phải tiêu diệt hắn trước khi thế giới này biến mất, như vậy hai người các cậu mới có thể trở về." Kumon Kaito quay mặt ra chỗ khác.
"Để Emu trở về thế giới cũ, đó chính là mong muốn của chúng ta." Kamen Rider Blade, mong cậu có thể hiểu cho chúng tôi. Kimura Kaoru nhắc nhở hắn.
"Hãy để chúng tôi tới cứu các cậu đi." Minato Yoko cảm thấy cô như đang dặn dò một người em trai đáng yêu.
"Mọi người... Không được, không thể, dừng lại —— "
"Emu!"
Kenzaki Kazuma phải dùng toàn lực mới có thể giữ chặt đứa trẻ ấy trong lòng hắn.
Đứa bé này sẽ không khỏe như thế. Hắn cũng không muốn nhìn bọn họ hy sinh nhưng hắn hiểu được suy nghĩ của bọn họ.
Hắn vẫn không thể tử.
Hắn vẫn còn chuyện phải làm, phải tìm ra ý nghĩa cho sự tồn tại của hắn.
Hắn chỉ bảo vệ cậu nhóc này, mang theo nỗi đau này để cậu nhóc tiếp tục kế thừa ý chí của bọn họ.
Đây là những hy vọng mà họ không thể nói ra, đối với hắn và Emu.
"Tạm biệt, Emu —— "
Cậu phải trưởng thành, Emu.

10.

Houjou Emu tỉnh dậy vẫn luôn cực kỳ uể oải. Poppy muốn làm cậu vui cũng bị cậu từ chối, cô chỉ có thể chờ ngoài cửa và ngăn Hiiro Kagami đi vào trong.
Kenzaki Kazuma vẫn luôn ở bên Houjou Emu bên người, hắn không nói gì.
Hai người đều có tâm sự riêng.
Houjou Emu phải chấp nhận sự thật đồng đội của cậu đã hy sinh.
Kenzaki Kazuma nhìn cậu nhóc đau lòng, hắn lại nhớ về quá khứ.
Hajime, cậu ấy không muốn nhìn những người mà mình yêu quý phải ra đi.
Nhìn thấy người khác hy sinh vì mình sẽ thấy khó chịu. Có lẽ tôi đã khiến cậu phải buồn phiền rất nhiều. Không biết cậu có đang hạnh phúc hay không?
Tôi đã gặp được rất nhiều người tốt. Hajime, tôi thực sự rất muốn nhớ cậu. Hajime.
Từ một giấc mơ ấy, tôi mới nhận ra mình đã thích cậu, tôi đúng là ngốc, Hajime.
Nhưng tôi chỉ hy vọng cậu không hề thích tôi.
Cậu chỉ cần thỉnh thoảng nhớ tới tôi là được rồi, không cần nhớ lâu.
Chúng ta cứ như vậy, là được.
Bảo vệ thế giới này, bảo vệ ngươi, chính là ý nghĩa của sự tồn tại này
Là ý nghĩa cho sự tồn tại của Kamen Rider Blade và Kenzaki Kazuma.
"Anh Kenzaki, anh nghĩ khi Kiriya đi có đau khổ không?"
Người đã chết một lần sao có thể đau khổ khi lại một lần nữa chết đi?
"Bọn họ có lẽ là rất vui. Bảo vệ được yêu thế giới cùng với mọi người chính là chuyện hạnh phúc nhất."
Niềm hạnh phúc và đau khổ này là như nhau, Emu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro