55. Movie Ex-Aid_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Movie Ex-Aid

11

Kenzaki Kazuma từ chối lời mời đi dạo của hậu bối, hắn chậm rãi đi về phòng bệnh.
"Em đã nghĩ ra rồi, các tiền bối đều không muốn em phải buồn vì họ, họ là người đã cho em hy vọng." Đó là lời cuối cùng Houjou Emu nói với Kenzaki Kazuma.
"Thật ra cậu cũng cho bọn họ hy vọng, và cả tôi cũng vậy, tôi đã thấy hy vọng ở trên người các cậu." Kenzaki Kazuma chỉ nghĩ thầm trong lòng mà không có ra, hắn tin cậu bé thông minh này có thể tự hiểu được.
"Cháu đã về rồi ạ." Kenzaki Kazuma đẩy cửa phòng ra.
"Hoan nghênh trở về." Ông chú vẫn cười vui vẻ.
"Xong việc chưa?"
"Đã giải quyết toàn bộ rồi." Kenzaki Kazuma nhẹ nhàng nói
"Vậy là tốt rồi."
"Những thứ này cháu sẽ mang về, cơm tối thời gian cháu sẽ mang đến. Cơm tối chú muốn ăn món gì?" Kenzaki Kazuma mang bát đũa ở đầu giường về.
"Mấy thứ ta muốn ăn thì bác sĩ không cho, cháu cứ tự nghĩ thực đơn đi." Ông chú nói tiếp với Kenzaki Kazuma, "Cháu có thể giúp ta đi mua vài thứ không? Có một vị tiền bối sắp tới thăm ta." Bác sĩ còn cẩn thận ghi những món không thể ăn ra một tờ giấy.
"Cháu hiểu rồi, cháu đi rồi sẽ về luôn."
"Sao tự nhiên lại vui như thế nhỉ?" Ông chú lắc đầu, nhìn về phía cửa sổ, khẽ nói, "Anh lại nhớ em rồi, Yu-chan"

12

Kenzaki đã từng mơ về khoảnh khắc hắn gặp lại bạn cũ nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra thật. Người hắn tình cờ gặp là đàn em của anh Tachibana. Thế giới này nhỏ đến thế sao?
Quan trọng yếu hơn là
"Em chỉ không thể gặp Aikawa Hajime, không cần phải trốn cả bọn anh."
Hắn bị anh Tachibana thuyết phục, cả Mutsuki Kamijo và Kotarou Shirai cũng tới gặp hắn, hắn cũng không có lên tiếng phản đối.
"Là anh Kenzaki quân sao? Mấy năm nay anh chạy đi đâu vậy? Anh có khỏe không?" Kotarou cầm tay Kenzaki hỏi không ngừng.
"Bình tĩnh chút đi, Kotarou." Anh Tachibana nói.
"Xin lỗi, Kotarou, anh làm em lo lắng rồi." Kenzaki rất áy náy, sự hy sinh của hắn lại trở thành gánh nặng của bạn thân.
"Tốt quá rồi. Thấy anh vẫn bình an vô sự, ai cũng sẽ vui." Mutsuki cười vui vẻ.
"Cái này, mọi người. . . Thực ra. . ." Kenzaki không biết phải nói gì. Hắn ấp úng không nói nên câu.
"Bọn anh sẽ không hỏi nhiều về chuyện của cậu, không muốn nói cũng không sao." Tachibana trấn an hắn, anh vẫn nghĩ Kenzaki Kazuma vẫn là hậu bối năm đó, nhiều năm trôi qua như một giấc mơ. Kenzaki vẫn giống như năm đó.
"Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, gặp mặt rồi lại không biết nên nói cái gì.oại tâm trạng này em cũng hiểu, chúng ta đều giống như nhau a." Mutsuki nói, "Chúng ta là đồng đội ăn ý nhất mà, anh Kenzaki."
"Nói cũng đúng." Kenzaki cười nói.
Anh Tachibana vẫn là tiền bối tốt nhất, Mutsuki cũng trưởng thành hơn, Kotarou vẫn là người bạn tốt luôn quan tâm hắn. Như vậy là đủ rồi.
Còn Hajime thì sao?
Hajime.

13

"Kenzaki quân, anh không muốn gặp Aikawa Hajime sao?"
Kotarou vừa nói xong, bầu không khí đang náo nhiệt bầu lại trở nên yên tĩnh lạ kỳ.
Kenzaki thấy tim hắn rất đau.
Làm sao hắn có thể không muốn, hắn đã sắp điên rồi.
"Shirai-san. . ." Mutsuki vừa muốn nói điểm gì, lại bị Sakuya Tachibana vỗ vai, cậu đành im lặng.
Tachibana tốt bụng lần này lại không nói giúp Kenzaki, anh chỉ im lặng nhìn Kenzaki.
"Tôi không muốn nói về chuyện này. ." Kenzaki né tránh ánh mắt của ba người trước mặt.
Ba người ngồi đối diện Kenzaki đang nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn nói ra bí mật ở sâu trong tim.
Tachibana nhìn Kenzaki vẫn không nói gì, đành phải mở miệng trước --
"Sau khi Sayoko đi, anh vẫn luôn hối hận, anh sợ hãi khi phải chiến đấu với Undead mà không dám bày tỏ tình yêu cho cô ấy biết.
"Nhìn thấy cô ấy ra đi trước mặt mình, để cô ấy một mình đối mặt với tử vong là chuyện khiến anh hối hận cả đời."
"Em sẽ không chết, Kenzaki. Nhưng trong sinh mệnh vô tận ấy, em có từng thấy tuyệt vọng không? Anh không mong em sẽ lại phải hối tiếc như anh.
"Mấy năm nay cậu ta vẫn sống tốt, nhưng cậu ta vẫn luôn nhớ em.
"Không nên tự xem những gì mình làm là đúng, em phải biết đối phương cần gì."
"Cái này, anh Kenzaki. . ." Mutsuki cũng lên tiếng, "Tuy em không biết thật hay giả, nhưng, mấy năm trước Aikawa nghe điện thoại của anh, lúc đó anh ấy khóc."
Một kẻ lạnh nhạt như vậy mà phải khóc vì anh."
"Em muốn ở một mình. Xin lỗi." Kenzaki xoay người đi về căn phòng hắn đang ở nhờ, hắn nhờ Tachibana thay hắn đưa cơm tối cho ông chú.
"Anh Kenzaki. . . Mấy năm qua nhất định là rất cực khổ cực, quay về đây cũng chỉ thêm khó chịu, anh ấy cũng không thể ở lại lâu được." Kotarou thở dài, cậu cầm ly sữa tươi phiền muộn nói, "Trước khi tới, Amane đã nhờ tôi nhất định phải đem anh Kenzaki về, nhóc ấy chưa từng nhờ tôi như thế bao giờ."
"Amane?" Tachibana thấy lạ, anh cảm thấy Amane không thân với Kenzaki như vậy.
"Mấy người hiểu sai rồi, Amane dính lấy tên kia từ bé như vậy thì sao có thể không biết được?" Kotarou thở dài, "Em cũng không thích tên đấy đâu nhưng có một lần. . . Amane thấy tác phẩm của hắn có bút danh là Masaki Kenichi. Mọi người cũng hiểu rồi đấy."
"Hóa ra Hajime và anh Kenzaki là..."

14

"Cháu xin lỗi! Ngày hôm qua cháu lại. . ." Kenzaki mang theo cặp lồng tới, hắn cúi đầu xin lỗi ông chú.
"Không có việc gì, không có việc gì." Ông chú bị Kenzaki chọc cười, "Tôi cũng đã lâu rồi không gặp anh Tachibana. Anh ấy cũng kể chuyện của nhóc cho tôi biết."
"Vậy sao? !"
"Tôi nói cho nhóc nghe này, lúc nào rồi mà nhóc còn do dự?" Ông chú bất đắc dĩ nói, "Tôi đã nói rồi mà, chỉ có đi về phía trước mới biết được kết quả. Nhóc không nói ra, đối phương không biết được tình cảm của nhóc? Người ta cũng đang nhớ nhóc mà. Rõ ràng cả hai đều nhớ nhau, vì sao lại không nói ra? Nhóc phải biết trân trọng người ấy chứ."
"Nhưng có lẽ cậu ấy không thích cháu. Bọn cháu không được phép gặp nhau. Nếu cậu ấy biết, cậu ấy sẽ chỉ cảm thấy có lỗi mà thôi." Gặp nhau cũng vô ích. Kenzaki cười khổ.
Sau biết được tin tức của Hajime, tim hắn như bị một con dao cùn cứa vào.
"Ai không cho phép? Thượng đế sao?" Ông chú bật cười, ánh mắt đột nhiên có thêm vài phần lạnh lùng, "Con người của ta, chưa từng tới quan tâm tới ánh mắt của kẻ khác, cuộc sống của ta cũng không cần phải được kẻ nào cho phép. Ta tuyệt đối sẽ không buông tay người ta yêu, nếu có một ngày ta buông tay, ta nhất định sẽ giết tự bản thân. Bởi vì Yu-chan luôn thích ta vô điều kiện.
"Sau khi thích một người, nhóc sẽ trở nên mềm yếu liễu hay mạnh mẽ hơn?
"Cứ suy nghĩ thật kĩ đi, ngoại trừ thống khổ, thứ tình cảm này con mang tới gì?"
Kenzaki im lặng.

15

"Amane? !"
Hắn mở cửa đã thấy Amane Kurihara ôm một cái hộp bằng giấy tử đứng trước mặt hắn.
Mười mấy năm trôi qua, cô bé năm ấy đã thành một thiếu nữ. Gương mặt quen thuộc ấy vẫn không có gì.
"Anh Kenzaki không thay đổi gì, giống như anh Hajime." Amane tỉ mỉ ngắm Kenzaki.
"Amane. . ." Kenzaki không biết nên giải thích chuyện này như thế nào.
"Anh không cần phải giải thích với em." Amane đưa chiếc hộp giấy cho Kenzaki, "Hôm nay em tới chỉ vì muốn đưa thứ này cho anh xem một chút."
"Vậy sao?"
Kenzaki mở hộp giấy ra, bên trong là một quyển sách khá dầy.
"Trong đây có rất nhiều ảnh chụp, là ảnh của anh Hajime còn có chúng ta một ít ảnh chụp. Những chữ trên ảnh đều là anh Hajime tự tay viết. Em không biết anh ấy bắt đầu viết từ khi nào, nhưng em muốn anh nhìn qua một chút." Amane giải thích.
"Cám ơn em, Amane." Kenzaki cẩn thận ôm lấy cuốn sách.
Cậu ấy có thể chụp nhiều ảnh như vậy sao?
Kenzaki thấy tim mình lại đau nhói
"Amane, Hajime có khỏe không?"

16

"Con đã về rồi ạ"
"Mừng con về nhà. Kenzaki?" Haruka Kurihara ngây người nhìn Kenzaki.
Mười mấy năm trôi qua, cô đã có nếp nhăn, mà người trước mặt vẫn chỉ là một thanh niên. Cô cười tươi với hắn.
"Trên đường rất vất vả phải không? Cậu có đói bụng không?"
Kenzaki vừa muốn trả lời, Kotarou đã nói trước: "Chị ơi, bọn em đi trước, chị nấu xong rồi gọi bọn em là được." Cậu kéo Kenzaki lên phòng của Aikawa Hajime.
"Mẹ, con tới giúp mẹ." Amane cười rồi đi cùng Kurihara tới phòng bếp.
"Anh Kenzaki, anh cứ ngồi ở đây nhé, khi nào cơm chín thì em sẽ gọi anh." Kenzaki vừa bước vào phòng, Kotarou đã chạy mất.
"Kenzaki không hiểu bọn họ muốn làm gì.
Căn phòng này hình như chẳng thay đổi gì.
Kenzaki nhìn bốn phía trong phòng, hắn muốn tìm ra vài dấu vết của Hajime.
Tủ quần áo có rất nhiều áo gió, sở thích của Hajime vẫn không thay đổi.
Trong phòng, ảnh chụp rất nhiều.
Cậu ấy đã hiểu được tình cảm của con người rồi. Hajime còn có thể viết nhật ký.
Chờ một chút, notebook. . .
Chỉ có một dòng chữ.
"Gửi tới người dịu dàng lại tàn nhẫn, "
"Cái gì đây, Hajime?"
"Ép tôi phải phong ấn cậu cũng rất tàn nhẫn mà. Tôi sợ cậu sẽ thấy có lỗi với tôi mà đồng ý với những gì tôi nói. Cậu không được thích tôi đâu đấy."

17

"Anh vừa về mà lại đi sao?" Kotarou ôm hành lý của Kenzaki rồi càu nhàu.
"Được rồi, Kotarou. Anh phải đi, Amane nhớ Hajime tới mức sắp phát điên rồi." Kenzaki vỗ vai Kotarou, sau đó cầm lấy hành lý của mình.
"Anh sẽ không nhớ anh ta sao?" Kotarou lẩm bẩm.
"Shirai-san." Mutsuki nhắc nhở cậu.
"Xin lỗi." Kotarou nhanh chóng đổi giọng, cậu do dự một lúc lại cảm thấy không cam lòng, "Sao anh không chờ anh ta về? Không muốn gặp anh ta sao?"
"Được rồi, không nên ép cậu ấy." Tachibana nói, "Không gặp mặt cũng có thể liên lạc, chỉ cần nói xong là được rồi."
"Đừng do dự nữa." Ông chú vỗ vai Kenzaki. "Cảm ơn mọi người. Tôi đi đây."

Kenzaki Kazuma lại bắt đầu một hành trình mới. Thứ tình cảm không thể nói ra ấy bị bỏ lại sau lưng. Hắn vẫn có một mối liên hệ sâu sắc với người ấy. Vậy là đủ rồi.

"Anh Kenzaki, anh phải thường xuyên trở về nhé. "

18
"Mừng anh trở về, anh Hajime."
"Anh đã về rồi." Aikawa Hajime cười dịu dàng.
"Anh Hajime dịu dàng hơn trước đây rất nhiều." Amane cười khanh khách.
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, ann Hajime chuẩn bị ăn cơm nào."
Aikawa Hajime chào Haruka Kurihara rồi trở về phòng.
"Nhóc Amane, đã lâu không gặp a." Ông chú đột nhiên xuất hiện ở cửa, hỏi nhỏ: Hắn có khỏe không?
Amane cũng mấp máy môi đáp lại: Tất cả đều bình thường.
"Hắn cũng kiên nhẫn thật."Ông chú kết luận.
Ông chủ quán lườm hắn một cái rồi đi vào phòng bếp.
"Yu-chan. Kế hoạch lần này rất ổn mà, bọn họ chắc chắn sẽ có thể gặp nhau."
"Ồn quá."

Một năm sau
"Hajime. Cậu có thể hứa với tôi, cậu sẽ ở bên cạnh chăm sóc Amane mãi mãi không?"
"Được, tôi hứa với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro