53. Hồ điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ điệp

Tinh linh bảo vệ


"Tại sao tinh linh bảo vệ Aikawa Hajime lại là một con bướm nhỉ?"

Kotarou bị Amane bắt tới nhà hàng đang ngồi xổm trong một góc, nhóc bĩu môi bất mãn rồi uống sữa. Hirose đi cùng nhóc, uống cà phê rồi lắc đầu, "Chị còn muốn hỏi tại sao tinh linh bảo vệ Kenzaki lại là sói, rõ ràng giống hệt chó mà."

Tinh linh bảo vệ cô và Kotarou đang đứng bên cạnh hai người, một chú bồ cầu, một con Husky.

"Sao em có cảm giác chị đang coi thường em?" Kotarou sờ đầu Husky, rõ ràng chó cũng rất tốt mà? Nhóc nhìn tinh linh bảo vệ trông hơi ngốc này liếm lòng bàn tay của mình, rồi lại quay ra chơi trò trốn tìm với tinh linh bảo vệ của Hirose.

Hirose thấy Kenzaki Kazuma đi vào trong quán cà phê cùng Undead nói chuyện phiếm, từ chuyện đêm qua trời mưa to, Hajime có bị tiếng sấm đánh thức hay không đến chuyện sáng sớm hôm nay Kotarou không cẩn thận nướng bánh mì khét thật là khó ăn cho tới chuyện Bích lúc nào cũng thích chơi với Cơ.

Kenzaki gọi tinh linh bảo vệ sói của mình là "Bích" còn gọi tinh linh bảo vệ không tên của Aikawa Hajime là "Cơ", Aikawa Hajime không có ý kiến gì nhưng hai tên bị Hirose, Kotarou và Sakuya Tachibana lén lút chê rất nhiều lần.

Kotarou ưỡn ngực lên. Cậu cảm thấy gọi Husky là "Sữa tươi" chính là một chuyện khiến cậu kiêu ngạo, cậu thích uống sữa tươi, cũng thích sữa tươi. Hirose không nói gì chỉ liếc mắt, cô không muốn nói nhiều về khả năng đặt tên của đám con trai.

Kotarou hỏi: "Vì sao tinh linh bảo vệ Aikawa Hajime lại là một con bướm?", Nhóc từng gặp tinh linh bảo vệ là rắn, dơi hay mấy con vật to lớn đáng sợ. Nhìn tinh linh bảo vệ như một con bướm xanh biếc của Hajime, cậu luôn sợ mình chạm nhẹ vào con bướm ấy là nó sẽ rụng cánh rồi chết.

... Sai, Undead bất tử.

Bích vươn móng vuốt ra để bắt bươm bướm, nhìn ngốc không khác gì tinh linh bảo vệ Kotarou là chú Husky đần kia, Aikawa Hajime nhanh tay đánh một cái vào chân trước của nó:

"Đừng đụng!"

Móng vuốt Bích bất ngờ bị vỗ mạnh một cái, nó thấy đau, cơn đau này cũng truyền đến trên người của Kenzaki Kazuma, một lớn một nhỏ đều nhăn mặt, Bích cụp tai, cúi đầu "Gâu" một tiếng.

"Nó là sói mà?" Kotarou nói.

"Em cứ nghĩ nó là chó đi." Hirose nói.

Kenzaki Kazuma xoa mu bàn tay, Aikawa Hajime nhìn thoáng qua, gã ngẩng đầu nhìn hắn: "Tôi không có dùng lực."

"Undead rất khỏe mà." Kenzaki Kazuma buồn bã cúi đầu, xoa tay, Aikawa Hajime nhíu mày, gã nghĩ có thể gã đánh Bích hơi mạnh, tinh linh bảo vệ dùng chung sinh mạng với chủ nhân. Vì vậy gã vươn tay ra, chạm khẽ vào mu bàn tay của Kenzaki rồi lại bị Kenzaki nắm lấy tay.

"He he," Kenzaki Kazuma cười khúc khích, "Lừa cậu thôi~"

"..." Aikawa Hajime mặt không đổi sắc rút tay về, "Buồn chán."

Bích giúp chủ nhân diễn kịch xong, lại bắt đầu tìm Cơ. Bươm bướm màu xanh biếc bay trong không trung, nó đến gần Bích rồi lại bay vút ra sau rất nhiều lần, Kenzaki Kazuma chống tay ngắm Hajime, rồi hỏi:

"Hajime, bươm bướm là sinh vật rất yếu ớt phải không?"

Aikawa chỉ nhìn chằm chằm ly thủy tinh trong tay, gã không nói gì. Cơ lượn một vòng trong không trung rồi đậu trên vai của gã.

Kenzaki Kazuma theo bản năng muốn chạm vào sinh vật màu xanh biếc ấy.

"Đừng đụng vào!" Aikawa Hajime trừng mắt nhìn hắn, gã tiếp tục lau mấy chiếc ly thủy tinh, gã nói, "Có độc."

"Nhìn nó yếu ớt như thế mà, giống như cậu vậy."

Hirose sặc cà phê.

Yếu ớt? ? Aikawa Hajime? ? Joker? ?

Chim bồ câu rơi xuống được Sữa Tươi đỡ lấy, Kotarou luống cuống vỗ lưng Hirose, nhỏ giọng lầm bầm Kenzaki, anh lúc nào cũng thiên vị Aikawa Hajime.

Vành tai của Bích vểnh lên. Kenzaki Kazuma đã nghe được. Hắn quay đầu lại nói:

"Không được sao? Thiên vị bạn là chuyện đương nhiên mà?"

"Nhưng anh còn thiên vị anh ta hơn cả anh Tachibana "

Hirose nhét một miếng bánh quy vào trong miệng Kotarou để nhóc không nói linh tinh nữa. Anh Tachibana mà biết là toang.

Sakuya Tachibana đang nằm trong phòng trọ hắt hơi một cái.

Mutsuki lại có vấn đề gì sao, anh tưởng. Thỏ Angola run lên một cái rồi lại lim dim ngủ tiếp.

Hirose và Kotarou phải đi giám sát các Undead còn lại nên đã trở về biệt thự, buổi chiều Amane muốn đi công viên chơi, Haruka dịu dàng dỗ cô bé nhưng không được. Amane bất mãn bĩu môi, nói anh Kenzaki chiếm mất anh Hajime cả buổi sáng mà còn không đi.

"Đều tại anh hết, cả buổi sáng anh Hajime không chơi với em!"

Tinh linh bảo vệ sóc đứng trên vai của cô bé nhảy tới nhảy lui tức giận giống như chủ nhân. Haruka áy náy gật đầu với Kenzaki mong hắn không tính toán với con gái của mình. Kenzaki Kazuma cúi người búng trán Amane một cái:

"Amane em đó, Hajime cũng không phải là vật sở hữu của em?"

"Xin lỗi, Amane, buổi tối anh sẽ chơi cùng em." Aikawa Hajime cười. Amane nghe gã nói xong liền vui vẻ, cô bé được mẹ nắm tay ra cửa. Trước khi đi, cô bé còn quay đầu lại nói: "Anh hứa rồi đó!"

Aikawa Hajime gật đầu.

Trong Jacaranda chỉ còn lại hai người. Kenzaki Kazuma chống tay lầm bầm nói: "Amane dính cậu thật đó."

Aikawa Hajime mặt không đổi sắc dọn quầy bar, gã nghe thấy Kenzaki oán giận liền nói: "Dựa theo cách nói của con người các cậu, em ấy còn nhỏ, mới có chín tuổi."

"Thế thì xem cậu là bố rồi, " Kenzaki nói, "Nhưng tôi không vui."

Nửa câu sau hắn chỉ lẩm bẩm, Aikawa Hajime không nghe rõ, hỏi: "Cái gì?"

"Không có gì, không có gì!" Kenzaki cười vui vẻ, nhưng tại sao hắn lại buồn?

Aikawa Hajime cũng không biết Kenzaki đang nghĩ gì, gã sẽ chủ động nói chuyện với người khác, ba giờ chiều, lúc này cũng chưa có khách, Jacaranda chìm vào trong yên lặng. Ánh nắng vàng như mật xuyên qua cửa sổ thủy tình nhuộm một màu vàng rực lên quầy bar.

Cơ đậu trên ly thủy tinh, Bích nằm trên đất vẫy đuôi rồi ngáp một cái.

Kenzaki Kazuma thấy hơi buồn ngủ, có thể vì hắn đã phải phong ấn quá nhiều Undead.

Nắng đẹp quá, hắn nghĩ, nếu Hajime đi phơi nắng nhiều hơn thì cậu ấy có thể cười nhiều lên không?

Kenzaki Kazuma ngồi trên ghế, hắn len lén nhìn đối phương, rồi bất tri bất giác ngủ mất.

Ánh nắng ấm áp chiếu vào trên người của hắn, nhuộm mái tóc của hắn thành màu vàng nhạt, Bích cũng ngủ say dưới chân Kenzaki, chú bướm màu xanh biếc vỗ cánh bay tới bên cạnh người bạn sói của nó/

Aikawa Hajime đã lau chén xong. Gã để tay lên ngực, có một thứ tình cảm kỳ quái đang sinh sôi. Gã ở thế giới loài người bao năm cũng không biết nó là gì, khi nhìn thấy Kenzaki, gã lại thấy tim đập nhanh, cả người khó thở.

Aikawa Hajime đi lên lầu cầm theo một tấm thảm mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người Kenzaki.

Nếu con người đi ngủ mà không đắp chăn thì sẽ lạnh, có thể bị cảm lạnh. Khi Haruka chăm sóc Amane đã như vậy với gã.

Aikawa Hajime cũng không biết cảm mạo là gì, Undead sẽ không bị bệnh, chỉ là Amane bị cảm sẽ làm gã đau lòng. Gã cũng không muốn Kenzaki sẽ bị cảm.

Joker có đôi lúc sẽ nằm mơ. Aikawa Hajime khi vừa tới thế giới con người thường mơ thấy rất nhiều Undead đang gọi gã đứng lên chiến đấu, gã giật mình tỉnh giấc. Có lần gã mơ thấy quái vật tấn công Amane và Haruka, gã tức giận lao tới cứu hai mẹ con. Khi tỉnh dậy, gã sợ hãi nhìn về phía bức ảnh có nụ cười vui vẻ của Amane. Trong giấc mơ của gã, Amane không cười mà chỉ hoảng sợ hét lớn. Gã biến thành Joker, Amane và Haruka hét lên, gã tỉnh lại rồi đau khổ ôm đầu rơi nước mắt. Mồ hôi lạnh làm ướt áo gã, bươm bướm màu xanh biếc điên cuồng bay lượn trong căn phòng nhỏ.

Hôm nay Kenzaki cũng có một giấc mơ. Hắn đã mơ thấy kết thúc của Battle Fight. Năm mươi hai Undead khác đã bị phong ấn, hắn chỉ cần phong ấn Joker là có thể kết thúc trận chiến của các chủng tộc, có thể bảo vệ Trái Đất. Hắn lại chần chừ, hắn không muốn phong ấn người hắn yêu. Phiến đá phán xét xem Joker là người chiến thắng Battle Fight. Vô số quái vật đã được phiến đá ấy sinh ra, chúng tràn xuống thế giới của con người. Hắn không còn cách nào khác ngoài việc chiến đấu với Hajime, King Form và Joker đã lao vào nhau chiến đấu dữ dội.

Hắn là người thua, và cũng là người thắng của Battle Fight. Joker không bị phong ấn, nhưng những quái vật do phiến đá phán xét sinh ra đã biến mất. Bởi Battle Fight vẫn chưa kết thúc do còn có hai Joker trong trò chơi này. Một Joker là Hajime, một Joker là Kenzaki sử dụng King Form quá nhiều lần nên đã trở thành Joker. Giống như bộ bài Poker năm mươi tư lá, chỉ cần hắn và Hajime không gặp nhau thì thế giới vẫn sẽ an toàn, Hajime vẫn có thể ở lại trong thế giới của con người.

Hajime yêu thế giới của con người, còn hắn yêu Hajime. Hắn quyết định ra đi mà không một lời từ biệt. Hắn giấu kín tình yêu ấy vào sâu trong lòng. Hắn không muốn làm tổn thương Hajime vì thứ tình cảm ấy. Hắn không muốn cậu ấy nhận lời yêu hắn vì cảm thấy có lỗi. Tất cả là do hắn can tâm tình nguyện.

Kenzaki giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh thấm ướt áo của hắn nhưng Bích vẫn đang ngủ say. Hắn đã tìm được cách để giải quyết Battle Fight. Hắn chợt thấy Hajime đang ngủ nhưng lại run rẩy rồi gọi tên hắn.

"Kenzaki..."

"Hajime?"

Aikawa Hajime mở mắt.

Bích cẩn thận bảo vệ Cơ.

Aikawa Hajime đang khóc một tấm thảm mỏng trên người, Kenzaki ở bên dịu dàng hỏi: "Cậu có sao không? Dạo này cậu mệt quá phải không? Cậu hay mơ thấy ác mộng phải không?."

Aikawa Hajime yên lặng nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

Kenzaki Kazuma có chút chột dạ. Hắn nháy mắt một cái, cầm khăn mặt lau đi mồ hôi lạnh trên trán Hajime. Nhưng lần này tay hắn bị Aikawa Hajime nắm thật chặt, gã tựa vào vai của hắn

"... Cám ơn cậu, " Kenzaki Kazuma nghe Hajime buồn bã nói, "Cám ơn cậu, Kenzaki."

"Sao... Sao đột nhiên lại nói như vậy? " Kenzaki Kazuma cố mỉm cười với Hajime, hắn nhớ tới giấc mơ ấy, hắn muốn bảo vệ Hajime.

Mặt trời ngoài cửa sổ đã lặn, trong quán cà phê không có một ai.

Tiếng chuông cửa vang lên, Amane cùng tinh linh bảo vệ của cô rồi lao vào nhà rồi hét lên với Kenzaki Kazuma:

"Anh đang làm gì thế? Mau bỏ tay anh Hajime ra, Kenzaki! ! !"

Haruka đóng cửa lại, cười bất đắc rồi dĩ thở dài.

Kenzaki cuống quýt rút tay về, hắn nhìn ba người Hajime, Amane và Haruka quây quần ngồi bên nhau rồi cùng Bích đứng dậy ra về. Hắn lặng lẽ bước từng bước trên đường, Battle Fight rồi cũng sẽ kết thúc, Hajime sẽ có thể sống hạnh phúc cùng những người cậu ấy yêu thương. Chỉ cần một mình hắn chiến đấu với số phận là đủ, hắn sẽ chiến thắng số phận nghiệt ngã ấy.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro