45. Quán rượu thứ nguyên_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán rượu thứ nguyên

Movie Kenzaki x TV Hajime

Mặt trời ở phương tây góc đã lặn mang theo cá ánh chiều tà, màn đêm nặng nề phủ kín thành phố. Kenzaki Kazuma làm xong công việc cuối cùng trong ngày, hắn mệt mỏi duỗi thắt lưng dưới ánh đèn ấm áp.

Đồng nghiệp đang cười vang. Bọn họ cho rằng Kenzaki Kazuma là một đồng nghiệp tốt bụng, nhưng bọn hắn không biết thanh niên nhìn bình thường đã từng bảo vệ thành phố khỏi thảm họa của mấy năm trước. Một khối đá màu đen tạo ra Joker trắng và nó biến thành Tà Thần Fourteen mang tới hủy diệt.

Kenzaki đã sớm đem trả thắt lưng lại cho Sakuya Tachibana, bây giờ anh Tachibana đang làm chủ tịch của Board, Mutsuki cũng đã đi làm, nghe nói cậu đang nỗ lực làm việc để có thể cầu hôn Nozomi. Kenzaki cũng bắt đầu một cuộc sống mới, hắn nghĩ trái tim muốn bảo vệ loài người vẫn không thay đổi sau nhiều năm, hắn lặng lẽ ngắm thế giới, mỗi ngày bình yên đều rất hạnh phúc.

Hắn vẫn muốn cứu vớt những người khác nhưng hắn lại không thể làm được.
Lúc còn bé, hắn không thể cứu lấy cha mẹ thoát khỏi đám cháy, mấy năm trước hắn cũng không có cách nào cứu cái người đã cười rồi mong hắn giết gã, cuối cùng gã biến mất trước mặt hắn. Đúng rồi, không sai, còn có Aikawa Hajime.
Hắn đã không còn thường xuyên nhớ tới cái tên này, nhưng chuyện hắn không có thể cứu đối phương vĩnh viễn là một chiếc gai trong tim hắn.

Khi phải giết chết Joker khi đó, hắn cảm giác vẫn vô dụng như lúc nhỏ, tuy rằng lúc đó hắn đã là người trưởng thành, không còn là đứa trẻ chỉ biết khóc vì mất cha mẹ.
Hắn có thân thể khỏe mạnh cùng sức mạnh trong tay, hắn từng nghĩ mình có thể cứu toàn bộ thế giới nhưng khi ấy, đứa trẻ trong tâm hồn gã chỉ có thể khóc lớn, hắn chỉ có thể tuyệt vọng bất lực nhìn một linh hồn của con người không ngừng giãy giụa rồi lại chấp nhận cái chết.

Ngọn lửa nuốt lấy cha mẹ hắn. Hình ảnh hai người hét lên bảo hắn chạy mau như được xếp chồng lên nụ cười của Aikawa Hajime khi gã để hắn phong ấn mình lần thứ hai, tất cả đều hóa thành tro tàn bay đi mất.

Hắn không thể cứu người mà mình muốn.
Khi còn nhỏ hắn bất lực vì cái chết của cha mẹ, sau khi trưởng thành hắn vẫn như thế. Lần này, sức mạnh của hắn còn trở thành lưỡi dao sắc bén để giết chết Hajime.
Kenzaki cố nhớ lại gương mặt của Aikawa nhưng lại không thể nhớ rõ ràng, khuôn mặt của đối phương đã xuất hiện trong ánh sáng màu hồng nhạt và cười với hắn. Trong một đêm mưa, Aikawa Hajime đã bị phong ấn. Hắn không thể thấy rõ gương mặt của đối phương.
Kenzaki thật ra cũng không hiểu rõ Aikawa Hajime.

Lần đầu tiên gặp mặt là ở Jacaranda. Sau khi gặp lại nhau ở đài thiên văn sau núi, Kenzaki đã biết đối phương là Chalice, hắn từng muốn trở thành đồng đội của gã nhưng lại bị Undead lạnh lùng kia từ chối hết lần này tới lần khác, hắn từng nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn không thể hiểu nổi Aikawa.

Sau đó Aikawa Hajime rời khỏi Jacaranda, gã cũng không còn quay lại. Rất lâu sau Kenzaki mới hiểu được lý do người đàn ông này rời khỏi Jacaranda là để bảo vệ hai mẹ con Kurihara. Bọn họ đã từng gặp nhau trong lúc chiến đấu. Nếu những người khác bài xích Aikawa Hajime, Kenzaki lại nhạy cảm chú ý tới trái tim yếu ớt dưới vẻ ngoài lạnh lùng của Aikawa Hajime, Undead này yêu con người, một Undead lại muốn trở thành người. Gã như đang nói "Mau cứu tôi, chấp nhận tôi." Kenzaki nghĩ, hắn muốn hiểu thêm về Aikawa, muốn giải cứu gã khỏi nhà tù lạnh như băng ấy.
Kenzaki Kazuma muốn cứu vớt Aikawa Hajime. Nhưng Aikawa rời khỏi Jacaranda cũng đã mất đi chút dịu dàng cuối cùng, gã như một con nhím mọc đầy gai trên người. Ai muốn lại gần đều sẽ gai đâm chảy máu đầm đìa.
Sự nhiệt tình và dịu dàng của Kenzaki không thể chạm tới Aikawa.
Hắn phong ấn Joker dưới sự đồng ý ngầm của đối phương.
Bốn năm sau, hắn lại lần nữa giết chết Undead đó.
Nếu hắn cố gắng thêm chút nữa nữa, hắn có thể cứu gã không? Khi đó, hắn đau khổ như hồi còn nhỏ chỉ có thể bất lực nhìn Hajime chết. Hắn đau đớn quỳ trong mưa rồi gào thét. Nước mưa lạnh lẽo rơi vào mặt hắn. Đã nhiều năm như vậy, vì sao hắn vẫn chỉ có thể nhìn người hắn muốn cứu rời đi? Cái chết của cha mẹ khiến hai đau khổ hai mươi năm qua, còn cái chết của Hajime sẽ làm hắn đau khổ cả đời.
Này đại để chính là hắn nhiều năm như vậy.

Kenzaki xoa huyệt Thái Dương, vì buổi trưa bận quá, hắn không có thời gian ăn cơm trưa, bây giờ bụng hắn đang kêu vang. Vì vậy Kamen Rider Blade năm xưa quyết định đi vào một tiệm cơm gần đó.
Hắn ngửi thấy một mùi thơn trong không khí, giống như mùi đồ ăn mà mẹ hắn từng nấu khi hắn còn nhỏ. Kenzaki cảm thấy đói bụng.

Hắn đi theo mùi hương ấy tới một nhà hàng nhỏ. Đây là một nhà hàng kiểu Nhật điển hình, trên cửa treo màn vải vàng nhạt và rèm trúc, ánh đèn vàng lọt qua khe cửa làm hắn thấy ấm áp. Cửa tiệm có một tấm bảng gỗ, có bốn chữ dùng bút lông viết lên: Quán rượu thứ nguyên. Kenzaki đang đói bụng cũng không có chú ý tới cái tên ấy, hắn chỉ muốn ăn một bữa cơm. Cửa hơi thấp, hắn khom người xuống, nói "Xin chào!" rồi đi vào cửa tiệm.

Nhà hàng cũng không lớn, bây giờ đang là giờ cơm, còn có mùi đồ ăn thơm lừng, nhưng trong tiệm lại không có khách. Kenzaki nhìn xhung quanh một vòng, hắn thấy một người đàn ông mặc vest màu đen đeo kính râm đang ngồi trong góc, tiệm vắng đến mức làm hắn thấy khó hiểu.
"Có khách đến rồi." Ông chủ ló đầu ra từ quầy bar, ông ta cười híp mắt thành một đường thẳng, sau đó vươn tay mời Kenzaki ra quầy bar ngồi. Kenzaki đi tới, rồi chọn một chỗ trống ngồi xuống.

"Quán rượu thứ nguyên ít khi có khách sống đến, quý khách có thể tới đây là nhở duyên phận." Ông chủ không đợi Kenzaki gọi món ăn đã tự bưng một phần Oden nóng hổi lên; "Mỗi người chỉ có duy nhất một cơ hội đến quán rượu thứ nguyên này, quý khách mau nếm thử đi."
"Quán rượu thứ nguyên?" Kenzaki ngẩng đầu nhìn ông chủ, hắn thấy có gì đó sai sai, liền gãi đầu, hỏi: "Ông nói thế là ý gì?"
Ông chủ rót cho hắn một ly trà, hớn hở giải thích: "Quán rượu thứ nguyên tửu quán, cái tên này chỉ vị trí giao nhau giữa các thế giới song song khác nhau, quán rượu này nằm ở giao điểm ấy. Người ở các thế giới song song ấy có thể gặp nhau, tôi từng thấy qua một thanh niên gặp bản thân mình trong thế giới song song ở chỗ này, ha ha ha, rất thú vị đúng không? Người bình thường cả đời cũng chỉ có một cơ hội tới nơi này. Người đến từ cùng một thế giới sẽ không thể nào nhìn thấy nhau ở đây."
"Người đến từ cùng một thế giới sẽ không thể nào nhìn thấy nhau ở đây sao?"
"Chúng ta muốn những người ở các thế giới khác nhau có thể gặp mặt. Người đến từ cùng một thế giới nếu có thể nhìn thấy nhau ở đây thì sẽ đi ngược lại với tôn chỉ làm việc của chúng tôi?"

Kenzaki không biết ông có đang nói đùa hay không. Hắn cắn một miếng đậu phụ rồi ngờ vực nhìn chủ quán: "Ông đang nói đùa đúng không?"
Ông chủ chỉ bỏ thêm đồ ăn vào trong bát của hắn rồi cười mà không nói gì.
Kenzaki nhìn ông chủ cười nên thấy hơi lo sợ, hắn có chút chột dạ nên len lén đánh giá vị khách duy nhất trong góc phòng, hắn nghĩ thầm, đây chính là người ở thế giới song song sao?

Không thể nào, nhất định là ông chủ đang nói đùa. Kenzaki lắc đầu, hắn ăn thêm một miếng củ cải hầm, hắn không phải là trẻ con, hắn sẽ không tin chuyện này.
Chuông cửa phát ra tiếng kêu leng keng, có khác đến. Tuy không tin lời ông chủ đã nói, Kenzaki vẫn muốn biết người tới là ai. Thế giới bao la như thế, số người sống trên đời nhiều vô kể. Nếu thế giới song song tồn tại, hắn có thể gặp lại người hắn quen sao?

Người vừa đi tới mặc áo gió kaki, mái tóc đen hơi dài rũ xuống trán. Kenzaki nhìn thấy gã thì bất động, đến miếng củ cải trong miệng cũng quên nuốt xuống, hắn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc liền bất giác nói ra một cái tên: "Hajime?" Aikawa Hajime cũng giật mình nhìn hắn, Aikawa trong trí nhớ của Kenzaki chưa từng sống động như thế, gã bước tới bên cạnh Kenzaki bên người, kinh ngạc nhìn thanh niên trước mặt, giọng gã khàn khàn:
"Kenzaki?"

Kenzaki nhìn thấy những cảm xúc phức tạp trong mắt Aikawa, có nhớ mong, hạnh phúc, ngạc nhiên, bi thương cùng với niềm vui khó có thể che giấu, ánh mắt của gã lấp lánh ánh sáng nhưng ánh sáng chợt tắt. Aikawa ngồi xuống bên cạnh Kenzaki, gã nhìn chằm chằm vào hắn. Gã phải cố gắng lắm mới có thể khống chế được vẻ mặt của mình: "... Là thế giới giới song song."

"Hajime..." Kenzaki vô ý thức đưa tay chạm vào gương mặt của Aikawa, xúc giác ấm áp làm hắn nhận ra người trước mắt không phải là ảo giác của hắn,  Aikawa Hajime trong thế giới của hắn đã chết, hắn hiểu rất rõ ràng chuyện này. Hắn mới ý thức được ông chủ nói thật, quán rượu này thật sự nằm ở giao điểm của thứ nguyên.
"Aikawa tới rồi à?" Ông chủ mang ra một phần salad: "Đã lâu không gặp cậu."
Kenzaki nghe ông chủ mới nhận ra, Aikawa Hajime này là khách quen của quán rượu và Aikawa này không phải con người, hắn lại nhớ tới Hajime kia.
"Cảm ơn." Aikawa Hajime nhận lấy đĩa salad, gã cũng không muốn ăn nên để đĩa salad lên bàn. Gã dùng một ánh mắt phức tạp nhìn Kenzaki Kazuma.

"Cậu... Cậu có khỏe không?" Kenzaki vô thức ngồi thẳng lưng,  hắn cũng không biết bản thân đang nói gì: "Tuy rằng lần đầu gặp mặt tôi không biết phải nói gì, nhưng tôi đã lâu không gặp cậu, à, không, phải nói đã lâu chưa gặp Hajime trong thế giới của tôi... Cậu có khỏe không?"
"Tôi vẫn ổn." Aikawa Hajime vẫn dùng ánh mắt phức tạp ấy nhìn chằm chằm Kenzaki, gã uống một ngụm trà nóng, chậm rãi nuốt xuống, rồi trả lời: "Tôi vẫn ở bên cạnh mẹ con Amane, còn cậu? Cậu thế nào?"
"Vẫn bình thường. Làm việc, còn phải tăng ca, vẫn không có thời gian tìm bạn gái."
Kenzaki vừa nói xong liền thấy hối hận, hắn đang nói cái khỉ gì? Hắn đang cố tìm ra vài câu có ý nghĩa để nói nhưng lại không biết nói gì. Cuối cùng hắn chỉ nói được một câu: "Cậu không bị tôi phong ấn sao? Thật là tốt."

Aikawa Hajime ngẩn người, gã tựa lưng vào ghế, cúi đầu, thấp giọng hỏi: "Cậu phong ấn tôi sao?"
Câu này làm Kenzaki cảm thấy rất đau khổ nhưng hắn không thể phủ nhận. Hắn chỉ có thể gật đầu, nói khẽ một tiếng.
Hắn không ngờ rằng Aikawa nghe thấy câu trả lời ấy lại nở một nụ cười, gã nhìn Kenzaki, khẽ thở dài rồi nói: "Như vậy thì tốt."
"Nhưng tôi hối hận!" Kenzaki nắm lấy vai của Aikawa Hajime, lớn tiếng nói: "Tôi hối hận vì không có thể cứu được cậu."
Aikawa Hajime vẫn còn sống này như một giấc mơ để Kenzaki nhìn thấy một tương lai hoàn mỹ. Hắn vừa hài lòng, vừa đau khổ và tiếc nuối, cuối cùng hắn chỉ có thể nói ra môt câu: "Thật tốt quá, tôi ở thế giới kia có thể cứu Hajime, thật là tốt quá... !"
Aikawa Hajime trợn mắt, gã biết người đàn ông này không phải Kenzaki của gã nhưng gã dường như đang thấy hình bóng của người gã hằng mong nhớ. Kenzaki Kazuma ở thế giới nào cũng ngốc nghếch như thế.

Kenzaki nhìn Aikawa Hajime: "Hajime có thể nói cho tôi biết không? Tôi muốn biết hắn đã làm gì để cứu cậu."
Tôi muốn biết tôi và Aikawa Hajime của tôi đã làm gì sai lầm mới dẫn đến kết cục bi thương như thế. Aikawa Hajime không thể từ chối bất kỳ Kenzaki nào, gã nhỏ giọng trách móc vài câu thật phiền phức nhưng vẫn kể ra câu chuyện bị gã giấu ở sâu trong lòng. Gã kể về lần đầu gặp nhau không mấy vui vẻ của hai người, có tranh cãi, có đối đầu, có hoài nghi. Gã kể về căn nhà gỗ đó. Aikawa Hajime cũng không phải người biết cách kể chuyện nhưng Kenzaki vẫn bị câu chuyện của gã thu hút. Hắn nhận ra điểm khác biệt trong thế giới của hắn.
"Tôi và... Hajime của tôi không có cùng nhau ở trong căn nhà gỗ nhỏ ấy. Ngày đó tôi đi tìm anh Tachibana, không nghĩ tới nửa đường đã gặp anh Tachibana, chúng ta đánh nhau, có lẽ khi đó tôi đã bỏ lỡ cơ hội cứu cậu ấy."
" Thật là đáng tiếc." Aikawa Hajime vô thức cầm dĩa đâm vào đĩa salad, trả lời: "Vất vả cho cậu rồi."
Kenzaki nhớ lại lúc thanh cung nhận đâm vào áo giáp của mình, cười khổ một tiếng, lắc đầu: "Không vất vả. Cậu rất sợ cô độc, chỉ là tôi không thể nắm lấy cơ hội."
Kenzaki nhận ra sự khác biệt của hai thế giới, hắn không biết phải nói gì, khóe mắt hắn hơi ướt, hắn thấy hối hận vì bản thân không dám tiến lên phía trước, hắn rõ ràng có thể cứu Aikawa Hajime cơ hội, nhưng không ngờ cơ hội này đã vụt mất khỏi tay hắn.

Aikawa Hajime nhìn đôi mắt hơi đỏ của Kenzaki, gã cẩn thận tiến lên trước, kéo tay hắn, hỏi: "Cậu không sao chứ?"
"Không có việc gì, không có việc gì." Kenzaki nhìn Aikawa. Aikawa ở một thế giới khác, Joker vẫn luôn bất tử. Aikawa này giống hệt với người trong trí nhớ của hắn nhưng Kenzaki vẫn có thể nhìn ra điểm khác nhau. Gã dịu dàng hơn, ánh mắt có những thứ tình cảm còn sâu sắc hơn cả yêu. Gã giống như một con người thật sự.

Kenzaki mỉm cười, hắn chỉnh lại cổ áo của người đối diện rồi hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó?" Aikawa Hajime im lặng một lúc, gã khuấy ly trà trong tay, một lúc lâu sau mới nói tiếp. Aikawa Hajime cảm giác mọi chuyện chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua.
Aikawa chậm rãi kể lại, đôi mắt gã lấp lánh ánh sáng, như ánh đèn của nhân gian đã khắc sâu vào đôi mắt ấy.
Aikawa Hajime thất thần nhìn gương mặt quen thuộc của Kenzaki, gã cảm giác mình đang có một giấc mơ ấm áp, trong giấc mơ ấy Kenzaki chưa từng rời đi, cậu ấy sẽ lại bước vào Jacaranda rồi tươi cười gọi tên của gã.
"Là như vậy sao?"

Kenzaki nhận ra khi hắn nhìn Aikawa để nhớ người trong ký ức thì Aikawa Hajime này cũng nhìn thấy Kenzaki của gã thông qua hắn. Kenzaki kia đã bước vào trái tim lạnh lùng của Undead này. Joker mở rộng trái tim với hắn. Kenzaki ở thế giới kia đã làm được việc mà hắn không thể làm.
"Sau đó thì sao?" Aikawa sắp kể tới kết chuyện thì đột nhiên ngừng lại, gã dùng một ánh mắt phức tạp nhìn Kenzaki Kazuma, gã chỉ nhẹ giọng hỏi: "Vậy còn cậu? Thế giới này của cậu như thế nào?"
"Mở đầu giống nhau nhưng kết thúc thì đau khổ." Kenzaki thở dài.
"Tôi vẫn luôn không muốn cậu tới gần sao?" Aikawa Hajime nói: "Xin lỗi."
"Không phải lỗi của Hajime, là tôi không thể đi vào nội tâm của cậu ấy. Thế giới của tôi không giống với của cậu, Hajime ấy còn cô độc hơn cậu nhiều... Chúng ta không thường xuyên gặp mặt sau khi cậu ấy rời khỏi Jacaranda nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, tôi đều sợ cậu ấy sẽ biến mất."

Aikawa Hajime nhíu mày, không nói gì.
"Tôi không thể cứu được cậu ấy, lần đầu tiên tôi đã phong ấn cậu ấy." Kenzaki nhớ lại trận chiến trong đêm mưa ấy. Hắn bị dày vò giữa suy nghĩ muốn cứu người ấy và trách nhiệm với nhân loại.
Cậu ấy là Undead cuối cùng, Joker, hắn là Kamen Rider phải phong ấn cậu ấy.
Nhưng lá bài xanh biếc rơi xuống tay của hắn, hắn vẫn đứng khóc trong mưa. Lá bài rơi xuống đất, rồi chìm vào trong nước mưa, trái tim của hắn như vụn vỡ rồi chìm trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro