46. Quán rượu thứ nguyên_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán rượu thứ nguyên

Movie Kenzaki x TV Hajime

"Đấng thống chế không chấp nhận kết cục như vậy, hắn tạo ra một Joker trắng, vì đánh bại kẻ thù mới, chúng tôi để Mutsuki
giải phong ấn." Kenzaki buồn bã nói: "Nhưnt Albino Joker trước khi bị phong ấn đã bắt Amane đi, để đánh bại hắn, cũng để cứu Amane, cậu dùng bản thân để phong ấn hắn."
Kenzaki lại nhớ tới đêm mưa ấy, lần đầu tiên hắn phong ấn Aikawa Hajime cũng có mưa, hắn sắp không thở nổi, giọng nói nghẹn ngào:
"Tôi... Tôi lại giết cậu ấy, nhìn cậu ấy và phong ấn vỡ thành từng mảnh, trước khi chết cậu ấy còn cười, giục tôi ra tay nhanh lên."
Joker hóa thành tro tàn, sẽ không còn Battle Fight nữa.

Có người nắm lấy đôi tay run rẩy của hắn, hơi ấm ấy làm Kenzaki ngẩng đầu lên, hắn thấy Aikawa Hajime dịu dàng ngồi bên hắn, gã nhắm hai mắt lại, sau đó mở mắt ra, gã nói với Kenzaki: "Không cần tự trách, cậu chỉ là làm bản thân chuyện phải làm."
"Không, tôi không muốn như thế." Kenzaki thống khổ cúi đầu: "Là tôi không có thể cứu cậu ấy, rõ ràng tôi có thể cứu cậu ấy."
"Kenzaki, tôi rất ngưỡng mộ tôi ở thế giới của cậu." Aikawa Hajime nắm tay Kenzaki, nhẹ giọng nói: "Tôi còn sống vì tôi đã lấy mất cuộc sống thuộc về Kenzaki của tôi."
"Nhưng cậu là bạn của Kenzaki mà? Cậu ấy không tin tôi, tôi không thể cứu được cậu ấy."

Aikawa Hajime nhận ra Kenzaki ở thế giới kia vẫn luôn đau khổ suốt nhiều năm vì không thể cứu hắn. Bất kỳ Kenzaki Kazuma nào cũng sẽ đau khổ vì người khác. Linh hồn của cậu ấy giống như ngọn hải đăng chiếu sáng trong đêm tối mịt mù.
Tuy gã không biết vì sao cả hai không thể thổ lộ tình cảm nhưng đó không phải là lỗi của Kenzaki. Gã là kẻ từ chối Kenzaki. Kẻ muốn từ bỏ hy vọng rồi đón chờ cái chết vĩnh hằng cũng là gã, tất cả sai lầm vốn do Aikawa Hajime gây ra nhưng người đau khổ luôn là Kenzaki. Gã có được hạnh phúc từ sự hy sinh của Kenzaki trong bao năm qua. Gã luôn hối hận khi tới người phải bỏ xứ đi xa vì gã. Trái tim gã đau tới mức không thở nổi. Kenzaki ở thế giới song sống cũng lại đau khổ vì một kẻ xa lạ như gã. Nếu Kenzaki của gã cũng phải làm như thế, cậu ấy sẽ đau khổ tới đâu?
Aikawa Hajime chỉ cần nghĩ tới khả năng này liền cảm thấy tim gã đau nhói. Gã không sợ đau khổ. Đau khổ giống như một cách tu hành với gã, nhưng gã sợ Kenzaki sẽ đau khổ. Gã sợ Kenzaki đau khổ vì sinh mệnh vô tận ấy rồi quên đi bản thân. Chỉ cần nghĩ tới chuyện người ấy phải lang thang phiêu bạt khắp nơi, gã lại thấy tim mình đau như bị dao cùn cứa vào.
"Cậu đã cứu tôi. Không cần phải đau khổ vì tôi." Aikawa Hajime ngồi xổm xuống, giơ tay khẽ vuốt tóc Kenzaki: "Dù cậu ở thế giới của tôi chưa từng nói ra tình cảm của mình nhưng cậu ấy vẫn cứu con quái vật như tôi. Dù thế nào, cậu và tôi nhất định sẽ trở thành bạn."

Kenzaki Kazuma nhất định sẽ vươn tay với Aikawa Hajime đang ở dưới vực sâu bởi Kenzaki có được linh hồn rực rỡ nhất. Kenzaki là Kamen Rider Blade, là át chủ bài vĩnh cửu trong lòng gã.

Kenzaki kinh ngạc nhìn Aikawa, hắn thấy một nụ cười rực rỡ nở trên môi Hajime, ánh mắt của Joker chứa sự dịu dàng hắn chưa từng thấy qua. Kenzaki dụi mắt, nói: "Cậu hẳn phải thích người ấy nhiều lắm."
"Kenzaki là người quan trọng nhất của tôi." Aikawa Hajime không phủ nhận, gã cầm ly trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó gã nhìn chiếc chén không của người bên cạnh: "Cậu có muốn nghe chuyện cũ của chúng tôi không?" Kenzaki gật đầu.
Lần này Aikawa kể về các Undead, có trận đấu của Joker và King Blade. Trong rừng cây nhỏ ấy, cả hai đã liều mạng chiến đấu, máu xanh biếc chảy từ tay của Kenzaki Kazuma xuống, cuối cùng cả hai phải vĩnh biệt. Gã đã thấy ảo ảnh dưới tán cây ngân hạnh ấy.
Cuối cùng gã bình tĩnh nhìn Kenzaki: "Đó chính là chuyện xưa của chúng tôi."
"Thật tốt." Kenzaki bất giác nở một nụ cười: "Tôi có thể nhận ra hai người rất yêu thương nhau."
"Nếu cậu là cậu ấy" Aikawa Hajime vô thức hỏi, gã liền nhận ra giả thuyết này không tồn tại, nhưng gã vẫn muốn hỏi ra: "Một mình lưu lạc sẽ thấy cô đơn sao?"
Kenzaki gãi đầu, hắn thử nghĩ một chút rồi ngượng ngùng nở nụ cười: "Cô đơn nhất định rất đáng sợ l nhưng nếu cứu được Hajime thì tôi sẽ không hối hận."
"Tôi không hiểu." Aikawa Hajime lắc đầu: "Vì sao con người lại có thể làm như vậy vì một con quái vật?"
"Có thể vì với cậu ấy, cậu không phải Undead, cũng không phải là Joker, cậu chỉ là Aikawa Hajime, Kenzaki thích cậu không liên quan gì tới thân phận của cậu mà bởi vì đó là câu."
"..."
"Cậu nói mình ngưỡng mộ Aikawa Hajime trong thế giới của tôi nhưng tôi cũng rất ngưỡng mộ Kenzaki không chỉ vì người đó cứu được cậu."
"Vậy thì là vì cái gì?"
Kenzaki nở nụ cười, hắn vuốt tóc của Aikawa Hajime, trước đây hắn chưa từng làm động tác, nhưng việc Hajime để hắn vuốt tóc cũng làm hắn thấy vui. "Tôi hâm mộ vì cậu ấy có thể được một người yêu nhiều như thế, mà người đó cũng yêu cậu ấy nhiều như vậy."
Kenzaki buồn bã thở dài: "Có lẽ cả đời này tôi cũng không thể gặp được một người khiến tôi tình nguyện hy sinh tất cả để bảo vê."
"Cuộc đời của cậu còn rất dài..."
Kenzaki lắc đầu ngắt lời Aikawa: "Có thể tôi sẽ kết hôn với một cô gái rồi lập gia đình, nhưng tôi biết người ấy sẽ không xuất hiện. Kenzaki kia cũng xem cậu là cả đời của cậu ấy rồi."
"Tôi không hiểu." Aikawa Hajime nhíu mày: "Tôi không hiểu."
Kenzaki dịu dàng giải thích cho gã: "Cậu bây giờ không cần hiểu, có thể Kenzaki ở thế giới kia cũng không hiểu. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, cậu không có cướp đi cuộc sống của bất kỳ ai, Kenzaki đã lựa chọn như vậy vì chính cậu. Tôi không hối hận vì đã phong ấn Hajime, Kenzaki nhất định cũng sẽ không hối hận vì đã hy sinh tất cả để cứu câu. Hạnh phúc của cậu chính là hạnh phúc của cậu ấy rồi"
Kenzaki Kazuma vỗ vai Aikawa Hajime, hắn dịu dàng cười: "Tuy câu chuyện của tôi đã kết thúc, nhưng câu chuyện của hai cậu vẫn còn đang tiếp tục, đừng từ bỏ, cậu có thể chiến thắng số phận!"
Hắn ăn miếng Oden cuối cùng rồi nói: "Cảm ơn vì bữa ăn", sau đó hắn cầm lấy áo khoác, móc ra ví tiền từ trong túi áo rồi tính tiền, hắn thở dài, cảm giác nặng nền trong tim đã vơi đi một chút.
Quá khứ của hắn có vô số tiếc nuối, thế nhưng hắn không hối hận về quyết định của mình. Hắn nghĩ hắn phải đối mặt với tương lai phía trước, phải nỗ lực sống, sống thay phần của Aikawa Hajime, phải sống thật tốt.
Kenzaki rời khỏi quán rượu thứ nguyên, lúc đẩy cửa hắn quay đầu nhìn thấy Aikawa Hajime ngồi trong quán rượu vẫy tay Chào hắn.
"Cậu phải cố gắng lên nhé." Hắn nói.
Aikawa Hajime nở một nụ cười cuối cùng với hắn.
Kamen Rider Blade rời đi trong ánh trăng bạc
"Cậu ta đi rồi?" Ông chủ đi ra từ trong phòng bếp lấy cái ly rỗng trước mặt Aikawa Hajime, ông lại rót đầy trà cho gã rồi nói: "Cậu ta là người bình thường."
"Phải" Joker thổi chén trà nóng, cẩn thận uống hai ngụm: "Hôm nay ông chủ không có khách sao?"
Ông chủ cười híp mắt rồi trừng mắt nhìn gã: "Không phải ai cũng có thể tới đây thường xuyên như cậu."
Aikawa Hajime gật đầu, gã nhìn quanh quán rượu trống, phòng khách chỉ có gã và ông chủ, không có người thứ hai, quán rượu hôm nay vắng bóng người.
Có thể gặp Kenzak ở thế giới song song khiến gã rất vui. Gã tiếp tục ăn hết đồ ăn trên bàn, uống cạn ly trà rồi chào tạm biệt chủ quán.
"Hẹn gặp lại, cậu Aikawa."
Lão bản cười ha hả vẫy tay với Aikawa Hajime: "Trời sắp mưa, cậu nhớ mang dù!"
Ông nhìn Aikawa Hajime đẩy cửa đi, bóng lưng ấy chìm vào trong bóng tôi. Ông chủ lau mồ hôi, rồi đi về phía vị khách ngồi ở trong góc.
"Người đã đi rồi." Ông bưng ra một đĩa tempura cho vị khách mặc áo đen ấy. Hắnvẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về hướng Aikawa Hajime đã đi
Trong đêm tối, có một người mặc áo gió vải kaki một mình bước đi. Hắn không còn nhìn rõ bóng lưng của người kia, thanh niên mới nghiêng đầu, tháo kính đen xuống. Hắn có một khuôn mặt xinh đẹp giống hệt vị khách vừa rời khỏi quán.
"Nhìn thấy bản thân ở thế giới song song thế nào? Cậu Kenzaki?" Ông chủ hỏi hắn.
Vẻ mặt lạnh lùng của Kenzaki biến mất, hắn nháy mắt rồi nở nụ cười, nói: "Tôi muốn biết Hajime nói gì với cậu ta."
"Dù tôi cũng muốn nói nhưng quy tắc không cho phép, cậu không thể nhìn không thấy Aikawa Hajime ở thế giới của cậu."
"Ít ra thì tôi có thể ngồi ở đây nhìn bóng lưng của cậu ấy." Kenzaki nhỏ giọng nói: "Tôi rất nhớ cậu ấy."
"Đấy là lỗ hổng trong quy định của chỗ này mà!" Ông chủ tức giận nói: "Không sao."
"Cám ơn ông chủ!"
Kenzaki cười khúc khích, hắn không còn lạnh lùng như khi thấy Decade. Chỉ có Hajime mới có thể làm hắn dịu dàng như thế.
"Cố lên, cậu Kenzaki." Ông chủ nhìn thanh niên trẻ tuổi trước mặt rồi vai vai cổ vũ hắn: "Không nên đầu hàng trước số phận!"
Kenzaki nhìn bàn tay trống rỗng của hắn, hắn vừa nắm được một thứ gì đó, có lẽ là vì vừa gặp được người hắn nhớ mong, giờ phút này hắn lại thấy rất bình tĩnh.
"Không nên đầu hàng... Số phận."
Hắn nhỏ giọng nói: "Sẽ không bao giờ đầu hàng."
Tôi muốn chiến đấu với số phận và chiến thắng nó.
Đây là lời hứa của hắn và Aikawa Hajime.
"Cảm ơn vì bữa ăn!"
"Ha ha, ăn nhiều một chút nhé."
Đúng vậy, hắn sẽ không đầu hàng trước số phận.
Kenzaki ngẩng đầu nhìn về phương xa, hắn đã không còn thấy được hình bóng quen thuộc ấy, nhưng chỉ một phút giây ngắn ngủi cũng làm hắn thấy hạnh phúc.
Dù không thể gặp lại, dù gặp nhau cũng không thể nhìn thấy nhau nhưng cả hai sẽ tiếp tục đấu tranh với số phận. Sẽ có một ngày cả hai có thể gặp lại.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro