44. Cô đơn_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kenzaki rời đi

105 năm sau

Kenzaki Kazuma đã bắt đầu quen với cảnh con thuyền nã pháo sẽ rung lên từng hồi. Con tàu chở khách mà hắn lên lại mang theo vũ khí nguyên tử. Thân thuyền được trang bị hệ thống phản trinh sát. Hắn ở trong khoang thuyền nhìn mặt biển phủ kín ánh sáng xanh của tên lửa. Hắn nhìn mấy cái hòm ở bên cạnh. Hắn muốn biết chúng có gì ở bên trong. Có lẽ là lương thực và dược phẩm để đi cứu viện.
Kenzaki không biết nói ngoại ngữ, đã lâu như vậy, hắn cũng quên dần tiếng mẹ đẻ. Hắn nghe được quân độc lập trong khoang điều khiển  đang dùng tiếng Anh có khẩu âm Châu Phi gọi hắn, Kenzaki từ trong buồng nhỏ đi tới khoang điều khiển, "Làm sao thế?"
"Kazuma, cậu lái thuyền, tôi muốn liên lạc với bên kia."

Kenzaki nhăn mặt, hắn phải thay thế vị trí thuyền trưởng của người đàn ông da xanh đen kia. Hắn nắm lấy bánh lái, nhìn chằm chằm những con số màu xanh biếc đang nhấp nháy trên màn hình."Kazuma" vốn là tên của hắn, chỉ là lâu rồi không ai dùng tiếng Nhật gọi hắn "Kenzaki", hắn nhớ ra đây mới là tên hắn.

Hắn im lặng nghe thuyền trưởng và quân kháng chiến đang chờ tiếp ứng dùng tiếng lóng để liên lạc, tiếng sóng biển va vào mạn tàu truyền tới khoang điều khiển. Bọn họ dựa vào hệ thống phản trinh sát ngụy trang qua mặt quân địch trên biển để tiến gần với quân kháng chiến, thỉnh thoảng sẽ có máy bay trinh sát nổ vài quả pháo. Bên ngoài lớp kính thủy tinh của phòng điều khiển luôn có thuyền viên tuần tra để phòng bất trắc.
"Nếu có thể vòng qua tuyến trinh sát phía trước thì qua nửa giờ là đến rồi." Thuyền trưởng nhìn hải đồ, "Cậu có thể tiếp tục lái sao?"
"Tôi không sao, anh mau đi nghỉ ngơi đi." Kenzaki nhẹ nhàng xoay bánh lái, "Lúc lên bờ còn phải đánh một trận, xăng còn đủ không?"
"Còn đủ thì ta mới dám lên thuyền." Thuyền trưởng ngã vào cái ghế bên cạnh, gã nhìn người đàn ông ngoại quốc tóc dài mảnh khảnh trước mắt. Kenzaki nghiêng đầu cười, "Làm sao vậy, không tin tôi à?"
"Cũng không phải." Thuyền trưởng lại nhìn vào mặt hắn, "Chỉ là đầu năm nay rất hiếm người ngoại quốc đến giúp quân kháng chiến."

"Tất cả mọi người đều bận đánh nhau mà." Kenzaki thấp giọng nói. Hắn nhìn chằm chằm ra đa và hải đồ, xoay bánh lái trong tay,"Vì sao con người lại muốn chiến đấu nhỉ?"
"Cậu lại giảng triết học à, Kazuma?" Thuyền trưởng xua tay, "Sống sót mới là quan trọng nhất."
"Sống sót để được gì?"
"Được cái gì à? Còn sống không phải là chuyện tốt sao? Ai mà không muốn chết?"
Kenzaki không nói gì nữa. Trên ra đa hiện ra tuyến tuần tra phía trước, hắn xoay bánh lái đi vòng qua tuyến tuần tra."Trước đây tôi và một người khác cũng nghĩ như thế." Giọng của hắn chìm trong tiếng sóng biển hỗn loạn."Nhưng tôi đã rời đi. Cậu ấy tên là Hajime, cái tên ấy có nghĩa là bắt đầu."

Hắn nói tiếp rồi chớp mắt nhìn chấm xanh nhấp nháy trên màn hình."Cậu ấy đã chọn cái tên đó. Có người kia vì bảo vệ cậu ấy mà chết, cậu ấy liền tự ý đi chăm sóc vợ con của người đó. Nhưng cậu ấy không phải con người, ngay từ đầu tôi cũng nghĩ cậu ấy là kẻ thù, nhưng trái tim của cậu ấy lại muốn cậu ấy trở thành con người, cậu ấy yêu con người, cậu ấy cũng yêu thế giới nhân loại." Hắn dùng mã lực nhanh nhất để thoát khỏi phạm vi tra xét, "Nếu một con quái vật yêu con người mà thấy chiến tranh do loài người gây ra thì hắn sẽ nghĩ gì?" Thuyền trưởng nhìn chằm chằm mạn tàu ngoài cửa sổ, "Sẽ rất buồn."
"Tôi cũng không hiểu." Kenzaki thở dài.
... Aikawa Hajime.

Hắn tốn rất nhiều công sức để phát âm ra cái tên ấy, đã lâu hắn không nói tiếng mẹ đẻ, thanh âm khi hắn cong đầu lưỡi cũng không thể phát ra tiếng. Hajime. Hắn đã lâu không gọi cái tên này, từ lúc hắn không còn nằm mơ, hắn sẽ không nửa đêm thức dậy rồi gọi tên Hajime. Đã bao nhiêu năm rồi? Hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi năm? Hay từ khi hắn không còn mua hoa cát cánh nữa? Hay khi hắn đã quên con đường về nhà của hắn? Hắn không biết khi nào hắn còn có thể gọi ra cái tên này. Kenzaki Kazuma từ từ đi vào vùng biển giao tranh đó, hắn đã thấy người tiếp ứng đến đón bọn họ.
Chiến tranh vẫn chưa kết thúc.

Sau 197 năm

Vật tư trong căn cứ của nhân loại ở Nam Cực cũng không có nhiều, bọn họ thường xuyên thiếu lương thực. Tất cả người trong căn cứ phải tiết kiệm vật tư. Chỉ có Tổng đốc và những người thuộc tầng lớp cao cấp mới có thể sử dụng vật tư cao cấp. Aikawa Hajime muốn tìm giấy để viết chữ cũng khó như lên trời, những người được gã hỏi cũng chỉ ngơ ngác nhìn gã hoặc cười nhạo gã. Bây giờ, giấy đã trở thành xa xỉ phẩm, nhân loại chỉ có thể hạn chế việc sử dụng giấy. Aikawa Hajime cũng không coi gã là con người. Đồng loại duy nhất của gã trên thế giới này hay toàn bộ vũ trụ, cũng chỉ có một người mà thôi.

Từ vài chục năm trước, gã mới bắt đầu viết thư cho người kia mong có thể gặp lại người ấy. Aikawa Hajime cũng học được cách viết thư. Gã dùng tiếng Nhật để viết xong một bức thư và đốt nó đi. Gã không có địa chỉ người nhận, cũng sẽ không có người nhận thư. Aikawa Hajime thấy rất nhiều người có gương mặt giống cố nhân của gã, có lẽ là con nối dòng hoặc họ hàng xa, hoặc chỉ là tình cờ. Có thể gã đang tới gần Kenzaki Kazuma nhưng Joker sẽ bài xích lẫn nhau, dù gã có muốn cũng không thế tới gần. Bánh răng của số phận đã tách ra gã ra khỏi Kenzaki, vì bọn họ đều yêu thương con người.

Nhân loại tiếp tục sinh tồn và phát triển nhưng họ phải rời khỏi đại lục và núi non, đáy đại dương lạnh lẽo tối tăm, sóng biển không có linh hồn phá hủy các châu lục. Aikawa Hajime ngồi trên tàu, gã khoác một tấm thảm mỏng, chen chúc trong đám người trên tàu. Tất cả ngửa đầu về phía sau ngửa để nhìn chiếc cửa sổ nhỏ nơi mạn tàu sát biên giới. Trái đất sẽ có ngày phải biến mất. Ánh trăng cũng chỉ ôm lấy hành tinh cô độc này. Mặt trăng sẽ không biến mất giống như gã và Kenzaki. Bọn họ chọn cách không tiếp tục chiến đấu, lựa chọn thế giới của loài người, chỉ cần bọn họ còn sống, con người sẽ tiếp tục tồn tại. Gã từng đi qua một thung lũng hoang vu rồi giật mình nhận ra gã nhớ Kenzaki Kazuma. Tên của cả hai đã hòa vào nhau từ lâu, chúng quấn quýt không rời.

Aikawa Hajime viết hàng chữ cuối cùng vào lòng bàn tay, gã ký tên ở cổ tay. Gã viết một bức thư mà không kẻ nào có thể đọc được, chữ viết nhòe đi vì hơi nước trong không khí, gã thu tay về. Khi gã buông tay xuống, trong lòng bàn tay ấy đã chẳng còn gì.

294 năm sau

Hắn kiên nhẫn đứng trong hàng dài chờ đợi vật tư, mỗi người đều có một con số riêng, ngón cái của hắn đang xoa kết tủa của một dung dịch, thứ chất lỏng vàng nhạt làm hắn mơ hồ nhớ tới một thứ. Điều này làm cho Kenzaki Kazuma nhận ra trí nhớ của hắn đang biến mất, ký ức của hai trăm năm  trước đã không còn rõ, hắn từng thử nhớ về quá khứ, hắn nhìn những quân bài cơ trong hộp bài poker rồi trầm ngâm.

Hắn tuyệt đối không thể quên Hajime.
Kenzaki nhìn đứng con tàu khổng lồ ở hải cảng, mọi người sắp bị đưa đến căn cứ của nhân loại ở vùng địa cực. Nhưng quá trình xét duyệt quá lâu khiến tất cả đều mất kiên nhẫn, hắn cũng đang chờ thân phận của hắn được xét duyệt, Kenzaki cũng không hiểu tại sao hắn lại tham gia hoạt động này, rõ ràng hắn có thể sống mãi... . Có một loại ý thức trong sâu thẳm thôi thúc hắn, để hắn đi về phía trước, không thể đứng yên tại chỗ. Dù rời xa hay lại gần, hắn nhất định phải đi, hắn không biết tại sao hắn phải sống? Ý chí kiên cường của hắn dần biến mất sau mấy trăm năm lịch sử của loài người. Kenzaki Kazuma nhận ra hắn vẫn yêu quý con người như trước, hắn phải đi về phía trước để cho những sinh mệnh ấy tiếp tục sống sót.

Hắn từng đã gặp ngọn lửa rực rỡ ấy ở đâu?
Hàng người bắt đầu đông hơn, bóng đêm xuất hiện. Kenzaki luôn cảm thấy ánh trăng có chút khác, nhưng hắn lại không thể nhớ ánh trăng năm ấy nhìn như thế nào.

Khi hắn leo lên thuyền, mây tích lại dầy đặc, trên biển chỉ còn lại ánh đèn của con tàu. Trên boong tàu, ánh đèn biển chiếu sáng lấp lánh. Khi tàu bắt đầu khởi động thì đèn lại càng sáng hơn. Kenzaki đứngbdựa vào lan can trên boong tàu, hắn nhìn con thuyền rời khỏi bến cảng, hắn nghĩ đêm nay sẽ mưa.

Nửa đêm, thuyền viên hốt hoảng gọi tất cả tỉnh giấc, Kenzaki vừa nhảy xuống giường đã chạm chân vào nước biển. Nước biển tràn vào buồng nhỏ trên tàu, hắn ôm lấy cậu bé chạy ra ngoài, thuyền cứu sinh đã dùng hết một nửa. Trong tiếng gió bão và sóng biển ầm ĩ, hắn không nghe rõ giọng của người khác, mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy những mảng sáng tối trong đêm. Sóng biển cuồn cuộn nổi lên, Kenzaki vừa nghe thấy tiếng thuyền cứu sinh vỡ vụn liền bị cuốn vào trong bóng tối.

Undead sẽ chết đuối sao? Kenzaki mơ hồ mất đi ý thức, hắn cảm thấy mình tại chìm xuống, tuy không thể thở nhựng hắn lại không cảm thấy sợ.. Hơi thở hóa thành bọt khí, "Tôi vẫn không thể chết." Hắn đột nhiên nhớ lại. "Phải sống sót... để cậu ấy được sống, phải không ngừng tiếnvề phía trước..."
"Vì cậu ấy muốn sống cùng con người..."
Tiếng sóng biển vây lấy ý thức của hắn, biển sâu ôm hắn vào trong ngực, lấy đi âm thanh cuối cùng.
"... Hajime..."

300 năm sau

Kenzaki Kazuma đang chờ người tới. Hajime đã cắt tóc, tóc gã ngắn hơn lần gặp mặt trước. Gã vẫn mặc chiếc quần jeans đã bạc màu. Aikawa Hajime cũng nhìn hắn, bọn không nói lời nào, chỉ nhìn nhau. Hoàng hôn dần buông xuống. Không có gió, không có sóng biển, không có người khác, chỉ có hắn và gã.

Hắn nhìn Hajime cười, rồi xoay người ngồi ở vách đá sát biển. Hajime cũng đi tới ngồi ở bên cạnh hắn. Aikawa Hajime như muốn nói gì, nói về chuyện gã từng gặp kiếp sau của người quen, cùng với con cháu của bọn họ huyết mạch, linh hồn ở trên thế gian sẽ có thể luân hồi. Kenzaki liếc nhìn vẻ mặt của Hajime, gã dùng hắn đong đầy thương xót và dịu dàng nhìn hắn. Kenzaki ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của gã, đó chính là mong muốn của hắn.

Nếu thế gian này còn có nghệ thuật tồn tại, khi hoàng hôn đang dần buông xuống, nhất định sẽ có người lưu lại phong cảnh này. Kenzaki Kazuma không quan tâm liệu có ai còn nhớ hay không, bọn họ vốn là những kẻ bất tử, dù nền văn minh nhân loại có bị hủy diệt thì bọn họ cũng chỉ là quái vật không thể đồng hóa với con người. Aikawa Hajime đưa tay ra, gã nắm lấy tay hắn, nhiệt độ cơ thể của gã và hắn như hòa vào nhau. Kenzaki chỉ về phía hoàng hôn, ý bảo gã ngắm ánh mặt trời đang dần biến mất trước mặt.
Trên mặt biển, mặt trời đỏ ngầu sắp lặn chỉ còn lại có một chút ánh sáng. Nước biển như đang ôm lấy tinh cầu nóng rực ấy. Aikawa Hajime nhìn về phía ngân hà, có vô số ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trong vũ trụ, chúng sáng ngời trong đêm giống như bầu trời đêm vạn năm trước. Khi gã quay đầu nhìn Kenzako thì lại phát hiện hắn đã ngẩng đầu lên từ lâu, biển sao lấp lánh ở trong đôi mắt ấy đang nhìn gã.
Nền văn minh của loài người văn minh có thể kéo dài hay không? Gã chăm chú ngắm gò má của Kenzaki, nhìn nước da trắng và khóe miệng hơi cong, đôi mắt đen nhánh ấy đang nhìn Hajime, gã không kịp đề phòng mà như chìm sâu vào ánh mắt ấy. Hajime cười rộ lên, gã khẽ lắc đầu muốn nhìn sang hướng khác, Kenzaki cũng cười theo, hắn cố sức nắm tay Hajime.

Bọn họ không nói lời nào, đây là chuyện mà cả hai đều hiểu rõ. Vai bọn họ khẽ chạm nhau, Kenzaki thở ra một hơi, trong đêm tối mang theo hơi lạnh, hắn nắm chặt tay Hajime. Hàng trăm ngàn lời muốn nói của bọn họ hóa thành những mảnh nhỏ nơi đầu lưỡi, những ánh mắt dịu dàng ấy là lời tỏ tình trong âm thầm của cả hai. Đối với Undead, thời gian một năm còn ngắn hơn một đêm ngắn ngủi khi cả hải gặp nhau, thời gian cũng chỉ có tính tương đối. Mặt trời đã lặn lại bắt đầu xuất hiện. Kenzaki biết thời khắc chia ly đã tới, hắn vânc không buông tay. Ánh mắt dịu dàng ngọt như mật của hắn làm Hajime xao xuyến. Hajime cũng dịu dàng nhìn hắn. Cuối cùng hai bàn tay phải buông nhau ra. Chẳng còn gì trong lòng bàn tay.

Đó chỉ là một câu chuyện cũ của bọn họ. Aikawa Hajime đứng dậy, gã phải lên đường, Kenzaki Kazuma cũng đứng lên, hắn đứng trên vách đá. Mặt trời đã mọc, ánh sáng ấm áp làm mắt hắn hơi đau, Aikawa Hajime vẫn nhìn về phía chân trời xa xôi, gã biết Kenzaki đang cười. Vì vậy gã cũng đáp lại nụ cười của Kenzaki. Lời hứa ấy sẽ tồn tại mãi mãi. Gió biển mát lạnh thổi qua. Kenzaki mấp máy môi, hắn thấy đôi mắt trong suốt của Aikawa Hajime có dáng vẻ của hắn ở trong đó, hắn hé miệng, nhưng lại không thể nói gì.

"Kenzaki." Hajime đã gọi ra cái tên làm gã mong nhớ bao năm.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro