43. Cô đơn_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kenzaki rời đi

2 năm sau

Aikawa Hajime rửa bát, gã xếp những khay nhựa chồng lên nhau rồi bỏ chúng vào tủ bát. Amane dùng khăn lau quầy bar, tiểu cô nương nhỏ giọng càu nhàu vì Aikawa Hajime đi cùng cô bé ra ngoài chơi mà lại bắt cô bé ở nhà quét dọn vệ sinh. Aikawa Hajime cười xin lỗi, rồi hứa nhất định sẽ đi chơi cùng cô bé. Gã dạo này đang bận rộn sửa ảnh chụp nên không muốn đi ra ngoài nhiều.

Khi Aikawa Hajime đang xem lại cuộn phim gã vừa chụp tuần trước thì gã nghe thấy tiếng Amane gõ cửa gọi gã ra ăn cơm. Gã nhìn chằm chằm vào cuộn phim chụp cảnh biển xanh. Sóng biển trắng xóa cùng nền trời đỏ hồng lúc hoàng hôn. Gã biết mình không ăn cơm cũng không sao nhưng gã vẫn cất cuộn phim vào trong hộp rồi mở cửa đi ra ngoài. Hai tháng qua, gã mới chỉ gặp Mutsuki Kamijo vàSakuya Tachibana một lần, Shiori Hirose cũng hay tới đây. Hirose sẽ ngồi ở quầy bar, vừa uống chút sôđa đồ uống, vừa nói chuyện phiếm với cô Kurihara xa hương chuyện phiếm, Tachibana thường một người ngồi uống cà phê ở gần cửa sổ. Aikawa Hajime không cố ý tránh mặt bọn họ nhưng gã sợ phải nói chuyện với họ. Bọn họ cũng sẽ nói chuyện nhiều với gã mà chỉ chào xã giao vài câu, sau đóa bọn họ sẽ ngồi lặng lẽ ngắm khung cảnh bên ngoài quán cà phê.
Người duy nhất hỏi về Kenzaki là Nozomi Yamanaka. Khi hoàng hôn buông xuống, hai học sinh trung học bước vào. Amane nói bọn họ tùy ý tìm một chỗ ngồi. Nữ sinh trung học gọi một cốc cà phê sữa, cô bé tò mò nhìn Aikawa Hajime, "Dạo này không thấy anh Kenzaki, anh ấy có khỏe không?"
Bàn tay của Aikawa Hajime khẽ run. Gã còn chưa kịp nói gì, Amane đã mang thực đơn đi, "Anh Hajime có nói anh ấy tới thành phố khác làm việc rồi"

Gã có nói như vậy sao? Gã vẫn luôn dùng những lý do như vậy để che giấu chuyện Kenzaki đã đi mà không từ biệt ai, "Thật vậy sao?" Nozomi Yamanaka nhìn Mutsuki Kamijo, Mutsuki Kamijo miễn cưỡng mím môi gật đầu, "Em còn chưa cảm ơn anh ấy vì đã giúp Mutsuki, anh ấy còn từng cứu em nữa." Cô bé tiếc nuối nói
"... Phải." Aikawa Hajime cầm lấy thực đơn mà Mutsuki Kamijo đưa cho gã, "Thật đáng tiếc."

Gã lại bắt đầu rửa ảnh. Gã có thể nhìn rõ mọi thứ trong căn phòng tối ấy. Dung dịch rửa ảnh đã gần hết, gã lại trầm ngâm suy nghĩ. Aikawa Hajime chợt nhận ra gã đang cầm một cuộn phim trên tay, gã cuống quýt rửa nốt cuộn phim ấy. Cuộn phim có ảnh chụp của Kenzaki Kazuma. Khung cảnh của từng bức hình không giống nhau nhưng ánh mắt nhìn vào máy ảnh của Kenzaki không hề thay đổi. Gã rửa ảnh cả đêm, ảnh chụp cũng dần hiện ra những màu sắc khác nhau. Kenzaki trong ảnh như vượt qua thời gian và không gian nhìn về phía Aikawa Hajime. Gã lại rửa thêm những bức ảnh khác. Ngoài ảnh chụp Amane có ảnh chụp bầu trời xanh không một gợn mây, những con đường vắng, mèo hoang dắt con đi trên những mái nhà.
Mỗi lần Hajime rửa ảnh là một lần gã vượt qua thử thách và tìm thấy niềm vui cho bản thân. Aikawa Hajime bắt đầu dùng hai mắt của mình để nghiên cứu thế giới này, đó là món quà mà Kenzaki đã dành cho gã để gã không còn là Joker hủy diệt thế giới.
Cuối cùng gã xếp những bức ảnh ấy vào một phong thư, đuền tên người gửi và người nhận. Người gửi là Masaki Kenichi.

3 năm sau

Gã lại đi qua con đường nhỏ phủ đầy lá ngân hạnh đó. Ba năm trước, gã cũng từng đi qua đây. Nơi này đã không còn lá rơi, trên ghế đá có thêm vài chú bồ câu đang đậu ở đó.

Kenzaki Kazuma nhảy từ từ trên xe gắn máy nhảy xuống, phía sau xe máy còn buộc một bó hoa tươi. Nhân viên cửa hàng bán hoa hỏi hắn muốn mua hoa gì, hắn đã phải nghĩ rất lâu mới nói ra được đáp án. Hắn không có ai để tảo mộ hay để tặng cho người đó. Kenzaki cũng không biết hắn mua hoa để làm gì.
"Đợi lâu rồi." Hắn nói khẽ với chiếc ghế dựa gần đó.
Ghế dài vừa được phủ vécni  không lâu. Mấy chiếc ốc vít hơi lỏng ở lưng ghế dựa cũng đã được vặn chặt. Hắn ngồi ôm bó, giấy bóng kính trong suốt ôm lấy cánh hoa màu tím. Nhìn hắn như đang đợi người yêu. Người đi đường đi qua cũng nhìn hắn, có lẽ họ muốn biết người yêu của hắn là cô gái như thế, Kenzaki tựa lưng vào ghế, bọn họ sẽ phải thất vọng rồi.

Hắn cũng không chẳng chờ ai, bởi vì sẽ không có ai tới. Cho dù có người  đến đây, hắn cũng sẽ trốn đi.
Kenzaki Kazuma tháo bao tay lái xe, không khí mát lạnh của mùa thu rơi vào lòng bàn tay của hắn. Trước đây, ở trên con đường này có mùi bánh ngọt và mùi cà phê, âm thanh của người đi đường, chúng nhẹ nhàng hóa thành gió bay đi trốn. Hiện tại mùi cà phê vẫn ở chỗ cũ, hắn vẫn nghe thấy tiếng ồn ào của người đi đường. Nếu hắn nhớ không lầm, Jacaranda cũng ở gần đây, đi theo con đường này về phía trước, quẹo trái, đi qua bãi cỏ... Vòng qua sườn dốc, ở bên phải của cửa tiệm hữu đi dọc chiếc cầu thang hẹp, bước qua từng bậc thang gỗ xuống phía dưới là căn phòng của Hajime. Hắn sẽ không quên. Khi mở mắt ra, hắn vẫn ngồi ở trên ghế dài, lá rụng theo gió xoay quanh chân hắn, phiến lá còn có chút hơi nước va vào nhau kêu xào xạc rồi rụng trên đùi Kenzaki.

Hắn không cảm thấy có gì bất thường. Thế giới của người bình thường không còn chỗ cho hắn, Kenzaki ngửa đầu về phía sau, cây ngân hạnh phía trên đầu gã vàng óng ánh. Hắn định đứng dậy rời đi, nhưng có người đã nhìn hắn —— một thiếu nữ cũng ôm một bó hoa đi qua.
"Xin chào." Hắn lịch sự chào thiếu nữ ấy, cô  gái gật đầu rồi nói: "Có người từng để một bó hoa ở đây." Cô gái nhìn hắn bỏ lại bó hoa trên ghế dài. Hắn hỏi theo bản năng: "Từ bao giờ vậy?"
Thiếu nữ tịnh không trả lời hắn mà chỉ vào bó hoa trên ghế: "Đó là hoa gì vậy?"
Kenzaki Kazuma nhìn thoáng bó hoa hắn để bên cạnh, "... Là cát cánh."
"Bó hoa trước đó là lay ơn màu đỏ." Thiếu nữ nhìn hắn cười khẽ, cô lại bước đi, nhưng lại dừng bước, quay đầu nói với hắn: "Nếu anh có thể gặp được người kia thì tốt rồi!"

Ánh mắt thuần khiết không tỳ vết khiến Kenzaki Kazuma vô thức gật đầu, có bụi vừa bay vào mắt của hắn.

12 năm sau

Chuông cửa ở Jacaranda kêu vang, Amane Kurihara chạy tới, cô bé cởi khẩu trang rồi ném cây chổi đang cầm trong tay ra, "Sao cứ phải đến vào hôm nay?"
Nhân viên chuyển phát nhanh đưa một món đồ cho cô bé, " Cô Amane Kurihara phải không ạ? Có người gửi đồ cho cô, cô ký tên vào đây là được."
"... Ai gửi vậy?" Cô bé nhìn địa chỉ, đúng là ở đây. Amane Kurihara nhìn cái tên Masaki Kenichi rồi kí tên.

Ngày hôm nay Jacaranda không mở cửa. Cô bé treo biển Closed lên trên cửa rồi quay về phòng. Thiếu nữ đang dọn dẹp đồ đạc. Cô bé năm nào đã tốt nghiệp đại học chuẩn bị dọn ra ngoài. Cô có cảm giác mình đã là người trưởng thành liễu, bưu kiện được cô mang lên phòng, có một tờ giấy từ trong hộp rơi ra ngoài. Trang giấy rơi theo chiếc cầu thang hình bán nguyệt, có mấy chữ được viết trên giấy, tờ giấy rơi xuống sàn nhà. Đó là một chiếc kẹp sách có in hoa văn nổi, mặt sau có một hàng chữ "Chúc mừng em". Là chữ của con trai.
Chúc mừng cái gì nhỉ? Chúc mừng cô rời nhà hay là chúc mừng cô tốt nghiệp đại học? Amane Kurihara mở ra chiếc hộp trong tay ra, cô thấy một quyển sách rất quen. Trang bìa có phần giới thiệu về nhiếp ảnh gia, mấy dòng chữ ngắn ngủi làm cô xúc động. Không có một chữ nhắc tới Aikawa Hajime, cô nhận ra những bức hình chụp công viên mà cả hai cùng đi qua vô số lần công viên, cô có thể gọi được tên của những chú bồ câu ở đó, có những con đường bọn họ đi qua vô số lần. Cô lật từng trang sách ngắm những bức ảnh của Hajime. Cô muốn tìm kiếm hình ảnh của Hajime mà không thấy. Cô gặp lại cái tên mà cô từng biết năm xưa. "Kenzaki Kazuma". Masaki Kenichi có thể là bút danh của Aikawa Hajime. Cô bấm số điện thoại của người gửi. Trong lúc chờ đối phương bắt máy, cô khẽ lẩm bẩm một cái tên nhưng không ai nghe máy. Aikawa Hajime. Cô nhìn thấy chiếc kẹp sách rơi ở trên sàn nhà. Cô lấy một quyển sách từ trên kệ xuống. Mười năm đã trôi qua nhưng sách vẫn còn mới. Kotarou Shirai viết sách về Kamen Rider. Khi cô còn bé, "Kamen Rider" chỉ là một khái niệm xa xôi nửa thật nửa giả, nhưng hôm nay khi chạm vào quyển sách ấy, cô mới hiểu rõ thế giới tàn khốc ấy. Nhân vật chính trong truyện đã từ bỏ thân phận loài người. Để bạn thân có thể sống chung với con người, hắn tình nguyện biến thành quái vật. Amane Kurihara không biết người gửi là ai, nhưng cô có thể cạm nhận được nỗi đau qua dòng chữ ấy. Cô nhìn vào bức ảnh chụp những bông hoa lay ơn đỏ vươn lên trong nắng. Ở một góc của tấm ảnh có viết hai chữ "Tương lai".

46 năm sau

Aikawa Hajime đang đợi người. Sau mấy chục năm đi lang thang khắp nơi, gã mới quay lại thành phố này. Thành phố không ngừng phát triển. Những ký ức còn sót trong đầu gã cũng không thể tìm được. Gã tìm về đúng nơi nhưng lại không thể tìm được người năm ấy. Mười năm trước, Jacaranda đã trở thành khu đất trống, nơi ấy đã trở thành khu đô thị mới. Gã quay lại Tokyo rồi tới phòng nghiên cứu của Sakuya Tachibanan, gặp người thừa kế của anh để tìm địa chỉ cũ của Jacaranda. Sakuya Tachibana đang nằm viện vì bệnh cũ tái phát, gã cũng từng muốn đi thăm nhưng lại không dám.

"Xin lỗi, để anh phải đợi lâu." Người gã chờ đã tới. Cho dù Amane Kurihara đã có tóc bạc và nếp nhăn, gã vẫn nhìn ra hình bóng của cô bé mười tuổi năm ấy"Không có gì, em mau lại đây ngồi đi."
Amane Kurihara cũng không chạy đến ngồi bên người gã. Cô nhìn Aikawa Hajime như đang xác nhận người trong trí nhớ của mình, cuối cùng cô chỉ đứng ở đó mỉm cười, "Anh không hề thay đổi."
"Phải." Thủy cũng theo cười theo.
"Em sắp thành bà lão sáu mươi tuổi rồi?"
Hajime nhìn Amane."Con đường này thật đẹp. Cứ đi về phía trước không xa chính là Jacaranda."
"Jacaranda đã bị bán đi rồi." Amane Kurihara khẽ vuốt tóc mai, "Mẹ em cũng đã mất."
"Anh biết. Anh Xin lỗi."
Amane Kurihara thở dài, cô muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng cô vẫn ngồi bên cạnh Hajime.
Cây ngân hạnh cây lại to thêm. Cuối hè năm ấy, cô đang ngồi trên ghế dài ăn kem, chiếc ghế đã bong ra từng mảng sơn, có cả tiếng bồ câu và quạ kêu. Cô hỏi: "Mấy năm qua anh lam gì?"
"Chỉ là đi khắp nơi thôi." Hajime nghiêng người rồi nhìn đôi giày đã cũ của gã, "Anh nghĩ cậu ấy vẫn còn ở trên hành tinh này."
"Là Kenzaki Kazuma sao?"
"Đúng vậy."
"Tìm anh ấy để làm gì?"
Aikawa Hajime quay đầu nhìn sang hướng khác, "Không, không có chuyện gì đặc biệt cả." Ánh mắt gã lạnh lùng giữa mùa hè đầy nắng."Chỉ là muốn thấy cậu ấy mà thôi."
"Thật quá đáng." Amane Kurihara khẽ cười nói, "Cả anh và Kenzaki đều vậy."
"Phải, xin lỗi em." Gã móc từ trong túi ra một chiếc khăn lau chiếc nhẫn trên tay, ánh sáng phản xạ từ mặt nhẫn làm gã quay mặt đi.

"Chúng ta không thể gặp nhau nữa, Hajime" Cô không còn gọi gã là anh, "Dù sao anh và em,  chúng ta... không giống nhau. Chuyện anh muốn làm cách em quá xa, con đường đó không dành cho em."
Aikawa Hajime dịu dàng nhìn cô."Là như thế này. Tuy Kenzaki vẫn luôn muốn anh sống cùng con người nhưng anh không làm được." Aikawa Hajime im lặng nhìn Amane khóc không thành tiếng rồi lau nước mắt. Amane Kurihara cũng không hỏi gì thêm, cô nhìn thấy trong mắt Aikawa Hajime có những thứ tình cảm sâu nặng khó có thể nói ra. Gã vượt qua bao năm tháng dài đằng đẵng một mình. Ngọn lửa từng sưởi ấm cho con tim của gã đã lạnh, gã đi tìm ngọn lửa ấy trong đêm trắng lạnh lẽo cùng nỗi đau ngấm sâu vào xương tủy. Đó không phải là thứ con người có thể chịu đựng được. Chỉ có Aikawa Hajime có được sinh mệnh vĩnh cửu mới có thể đi hết con đường ấy. Aikawa Hajime nhìn về phía cây ngân hạnh. Gã muốn mua một bó lay ơn đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro